Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ cái tôi xuống để có nàng

Orm Kornnaphat là tay chơi hàng hiệu đào hoa nhất xứ Hương Cảng, cho đến khi gặp nàng, một vũ công chỉ múa trong hộp đêm sang trọng bậc nhất thành phố đúng nửa giờ mỗi tuần. Để nhìn thấy nàng, không khó, nhưng để được nói chuyện với nàng thì không dễ. Ngay cả kẻ lắm tiền nhiều của như Orm cũng chưa từng được nàng để mắt tới

Đêm nay nàng lại múa, nhưng phía dưới chỉ có một người khán giả duy nhất. Đúng nửa giờ, bài múa của nàng kết thúc. Orm không kịp vỗ tay, sân khấu đã xuống đèn

"Nàng ơi, đợi em"

Đêm nay nàng diện một bộ váy đỏ khoe trọn phần lưng ong quyến rũ, thế nên trông nàng lại càng khó với tới hơn. Em bước tới bởi cái dừng bước của nàng, nó là một tín hiệu đáng mừng

Dung nhan của nàng đẹp tựa trong tranh, không, không tranh nào lại vẽ được ra vẻ đẹp của nàng. Môi đỏ, mi cong, nốt ruồi câu nhân trên gò má thu hút ánh nhìn. Em nhìn nàng không rời mắt, nhưng lạ là nàng cũng không rời đi

"Em là Orm, nàng cho em biết tên với"

"Để làm gì?"

Giọng nàng thấm vào lồng ngực em, khiến em muốn dâng hết mọi thứ cho nàng, kể cả em nữa

"Để em nhớ"

"Lingling"

"Vâng, Lingling"

Nàng nhấc gót vì dường như không có ý định nói tiếp, cho đến khi bàn tay em không lịch sự một chút nào chạm vào lưng nàng. Thói trăng hoa của em, không phải kẻ sống ở Hương Cảng còn biết tới. Lingling nhíu mày, xoay người tránh đi

"Em xin lỗi, em không cố ý. Nàng để em đưa về được không?"

"Lí do?"

"Em để ý nàng đã lâu, phải đặt trước mấy tháng mới thuê trọn được buổi này. Nàng cho phép em làm tài xế đi"

"Không"

Và thế là đại mỹ nhân đi mất. Orm lúc này hồn vía đều ở trên mây cả rồi. Lưng nàng đẹp quá, chạm vào vừa mềm vừa thích. Tên nàng cũng đẹp, chờ mấy tháng để được biết tên nàng, quá đủ cho ngày hôm nay

"Tôi muốn bao hết tất cả các buổi từ nay về sau có Lingling"

"Có một số buổi đã được bán vé rồi ạ, thật xin lỗi"

"Thế đừng bán tiếp nữa. Còn bao nhiêu tôi mua tất"

Những người đến xem nàng múa đều không dễ đụng tới. Làm ăn thì không nên gây thù, không thì khó sống. Đạo lý này Orm hiểu

Cách tuần, Orm lại sắp xếp công việc để tới. Lần nào cũng chỉ đúng nửa giờ, sân khấu sẽ xuống đèn, nàng sẽ đi mất

Nhưng hôm nay khác. Orm đến muộn, nàng đã múa xong. Em nhìn thấy nàng đang thả bước một mình, có vẻ nàng sẽ thay đồ rồi mới về. Cho đến khi em nhìn thấy bóng người đi theo hướng ban nãy, nên em cũng vô thức bước tới

"Mày làm gì?"

Sau tiếng nói của em, tên biến thái gục luôn dưới đất. Orm không nghe giải thích, chỉ biết nàng ở bên trong và hắn thì đang không đàng hoàng nhìn ngó

Lingling mở cửa, vừa nhìn thấy đã hiểu. Nàng không nói gì, em cũng không giải thích

"Buông đi, chết người đấy"

Guốc của em đang nghiến trên cổ kẻ xấu số, em không có ý định bỏ ra, nên nàng phải lên tiếng

"Nàng định thay đồ à?"

"Không, lấy đồ"

"Em đưa về được không?"

"Sao hôm nay không đến?"

Orm nghe hỏi, giật mình ngẩng lên nhìn nàng. Hôm nay nàng dùng son đỏ, nhưng nhạt màu hơn, em thấy đẹp, dù thế nào vẫn đẹp

"Em ở thành phố khác, có việc, bây giờ mới kịp về đây"

"Lần sau đừng đánh người tùy tiện"

Nàng nói rồi xách túi đi, nhưng bị em giật tay lại. Trông em đột nhiên tức giận như thế, nàng định kêu đau nhưng lại thôi

"Tùy tiện? Thế nào là tùy tiện hả? Nó nhìn nàng thay đồ, em đánh thì sao?"

"Nhưng tôi không thay đồ"

"Thì sao?"

"Thì đừng đánh người. Thanh tra tới đây, không làm ăn được"

"Sợ à? Em có tiền"

"Phải. Em có tiền. Nên em buông ra"

Nàng ghét nhất là giọng điệu này. Không nói lý lẽ, có tiền thì mạng người cũng có thể coi thường sao? Loại người như em, tốt nhất không nên dây vào

"Lingling ... Lingling"

Một lần nữa, nàng lại bị em giật ngược lại. Chốn này không chỉ có hai người, bởi tiệc tàn, người tan

"Bỏ tay"

"Em xin lỗi"

"Ở đây nhiều người"

"Nàng sợ mất mặt à?"

"Em sợ"

"Em không sợ. Ai cũng biết em theo đuổi nàng mà"

Nàng biết, nhưng nàng không tin vào tình yêu của kẻ đào hoa. Nàng chỉ là bảo vật trên sân khấu của hộp đêm này thôi, còn em thì khác. Em có thể bỏ tiền đến xem nàng, còn nàng thì không. Em và nàng vốn ở hai thế giới, chỉ nên song song, không nên có điểm giao nào cả

"Nàng đừng giận em. Sau này em không đánh người, cũng không kiêu căng nữa"

"Bỏ tay"

"Để em đưa về, nhé? Hôm nay em không được xem nàng múa, em nhớ lắm"

Em biết nhà nàng bởi Hương Cảng nằm trong lòng bàn tay em. Nàng cũng không thắc mắc. Với tính cách của em, làm gì có chuyện chỉ đến xem múa. Nhưng em đã thật sự kiên nhẫn cho đến hôm biết tên nàng, sau đó thì em không kìm lòng được muốn biết mọi thứ về người mà em đem lòng tương tư

"Cảm ơn"

"Lingling, khoan hãy vội đi"

"Chuyện gì?"

"Cho em được theo đuổi Lingling"

"Em đang xin phép đấy à?"

"..." Đột nhiên bị hỏi, em có chút xấu hổ. Chưa bao giờ em phải hạ mình thế này cả. Nàng là ngoại lệ duy nhất

"Tôi thích người cao hơn mình cái đầu, nhưng lại thấp hơn tôi"

"Vừa hay em cao hơn nàng một chút. Nàng muốn em thấp hơn nàng cái gì?"

"Cái tôi. Em làm được không?"

"Em ... làm được. Chỉ cần nàng cho em cơ hội"

"Được. Buổi sau đến xem múa, mua hoa quỳ xuống trước mặt tôi ngỏ lời, tôi sẽ đồng ý"

"Nàng nói thật không? Chỉ yêu cầu có thế?"

"Làm được đi đã"

"Nhưng buổi sau em không có vé"

Nàng tháo chiếc vòng tay đưa cho em. Lingling Kwong là muốn xem thử, một kẻ như Orm có dám vì nàng mà quỳ gối trước mặt giới nhà giàu hay không, hay chỉ là hứng thú nhất thời. Dù nghề của nàng không phải cái gì xấu hổ nhưng không phải ai cũng dám quen nghiêm túc

Những người như nàng, bị mặc định là của chung

.

Orm Kornnaphat hồi hộp bước vào hộp đêm. Đêm nay đông hơn mọi ngày, bởi vì Lingling sẽ múa thêm nửa giờ nữa. Tất nhiên, giá vé không hề rẻ, nhưng nào có thấm gì

Em hơi ngại, vì bó hoa chuẩn bị khá to. Không biết nàng thích gì nên em chọn hoa hồng đỏ, màu sắc rất hợp với nàng

Kia ... nàng xuất hiện trong chiếc váy đỏ mà lần đầu tiên em được nghe giọng và biết tên nàng. Nàng đẹp đến nỗi hồn phách em đều bị câu đi mất. Nhưng không chỉ em, những kẻ có mắt ở đây đều được nhìn thấy nàng đẹp thế nào. Em bỗng nhiên không vui, không thích như thế

Nàng cười với em một cái trước khi bắt đầu bài múa. Lần đầu tiên em được thấy nàng cười, dù khóe môi nàng chỉ khẽ nâng. Nhưng đấy là đặc ân mà chỉ có em mới được nhận từ nàng

Tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi nàng chẳng ngớt. Bài múa càng đến hồi kết, lòng em càng hồi hộp. Hay là thôi? Nhưng em yêu thích nàng mà. Nếu hôm nay kẻ khác quỳ gối trước, thế có phải em sẽ mất nàng không? Em thấy xung quanh rất nhiều hoa được chuẩn bị, chắc chắn đều để tặng nàng. Em không muốn, nàng chỉ nên nhận hoa của em mà thôi

Ánh đèn sân khấu tắt đi, nhưng hôm nay nàng vẫn đứng đó

Em không do dự nữa, dứt khoát đi tới quỳ xuống chân nàng. Trong bóng tối, em thấy nàng khẽ cười, trái tim em cũng nhẹ nhàng hơn

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh em cũng có một kẻ đang quỳ, hướng nàng ngỏ lời

"Lingling" Em gọi khi ánh mắt nàng đã không còn trên người em nữa. Nàng sẽ đồng ý sao? Sẽ mặc kệ em ở đây sao?

Orm vẫn đang quỳ, mặc kệ những lời xì xào bàn tán. Em nghe được hết, nhưng em thấy nó không còn quan trọng

Em cần nàng thôi, cần nàng nhìn em ngay bây giờ

Em tóm tay nàng, rồi vội vàng muốn nàng xoay người lại đối diện với em. Trong phút chốc, em không kiểm soát được mà lên giọng

"Lingling, xoay lại đây. NGAY"

"Sao không dịu dàng một chút nào cả? Tôi sợ đấy" Nàng thì thầm, xoay người theo ý em

"Nhìn em. Nàng mau nhìn em"

"Đây. Đã quay lại rồi. Em muốn nói gì?"

Lời ngọc của nàng vừa thoát ra, tất cả đều yên lặng. Orm hơi bối rối, cũng hơi bực mình khi đám người đó ngồi không cũng được nghe thấy giọng nàng

"Nàng làm vợ em nhé?"

"Sao cơ?"

"Nàng làm vợ em nhé?"

Em kiên nhẫn hỏi lại, để khẳng định nàng, và cả những kẻ ở đây không nghe nhầm. Nàng đã nói nếu em mang hoa đến quỳ xuống ngỏ lời, nàng sẽ đồng ý. Thế thì em ngỏ lời làm vợ, không cho phép nàng từ chối em

"Nàng không được nuốt lời"

"Nhưng tôi ..."

"Nàng phân vân giữa em với nó à?"

"Sao em cứ gọi người khác thô lỗ như vậy?"

"Em đánh nó luôn còn được"

"Orm!"

Lần đầu tiên nàng gọi tên em, dù chẳng dịu dàng gì nhưng vẫn khiến em mềm nhũn

"Vâng, em biết rồi. Nàng trả lời em đi"

"Được rồi"

Nàng trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ, ngắn hơn cả câu tôi đồng ý, nhưng lại dài bằng cả đời người

Em vội vàng đưa hoa cho nàng, kéo luôn nàng vào cái ôm. Nhưng nàng đẩy em ra, đẩy luôn cả bó hoa hồng đỏ

"Tôi dị ứng với hoa"

"Thế cho em ôm nàng"

"Về nhà"

Nhà! Nàng nói là về nhà. Em phát điên mất thôi. Vứt bó hoa lại cho đám người dưới, em chạy tới bế bổng nàng lên

"Về nhà, em đưa nàng về nhà"

"Thả tôi xuống"

"Em chẳng muốn. Nàng hôn em đi, ôm em nữa, nàng nắm tay em được không?"

"Ừ. Về nhà đi đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com