Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ cái tôi xuống để có nàng (2)

Em đưa nàng về nhà, là nhà nàng nhưng giờ thì em cũng có luôn cái quyền được đặt chân tới. Nàng không lấy làm lạ khi em theo mình vào trong. Bây giờ khác rồi, thân phận cũng khác

"Nàng ở đây à? Nhà đẹp quá"

"Đẹp bằng nhà em không?"

"Nhà em không bằng, vì không có nàng"

Đúng là không phải hư danh, đào hoa nhất xứ này không ai qua mặt nổi

"Đừng để tôi biết em đem lời này nói với kẻ khác, tôi cắt lưỡi em"

"Không đâu, em không dám. Từ giờ chỉ để nàng trong lòng thôi"

"Tắm không?"

"Em không"

"Thế thì về đi, tôi đi tắm"

Orm ngơ ngác, rồi hiểu ra vấn đề. Đúng là yêu vào nên đầu óc cũng chậm chạp hẳn đi. Nàng bật đèn xanh rồi, ngu mới về

"Để em, em tắm cho nàng"

Orm cởi đồ của mình trước, để nàng không ngại, rồi mới cẩn thận tháo đi mảnh vải đỏ đắt tiền của nàng

"Cho em ôm nhé"

"Ừ, lại đây"

Em ôm nàng từ phía sau, hai cơ thể trần trụi dán sát. Nhưng ôm thôi thì không đủ, trong lòng em nhiều cảm xúc lẫn lộn quá

"Nàng đừng đi múa nữa được không?"

"Làm sao?"

"Em ghen. Em khó chịu lắm. Hôm nay nàng múa nhiều hơn, mà em lại không phải người duy nhất được xem. Em thiệt thòi như vậy, nàng nói xem em có đáng thương không?"

Em đặt cằm lên vai nàng, nhỏ giọng để nàng rủ lòng thương. Lingling Kwong cũng bất ngờ bởi khía cạnh trẻ con này. Orm Kornnaphat đang làm nũng

"Công việc của tôi. Sao mà ghen như thế được"

"Được. Em cứ ghen đấy. Nàng dỗ em đi, dỗ một chút thôi là em sẽ ngoan mà"

"Bình thường họ dỗ em thế nào?"

"Họ là ai?"

"Những cô gái khác"

"Không ai dỗ em cả. Em chỉ trả tiền, họ phục vụ rượu, thế thôi"

"Tôi không biết dỗ. Em muốn thế nào?"

"Em hôn nàng được không?"

Nàng không nhìn thấy khuôn mặt em bây giờ, nhưng nàng nghe được cái thở hắt và nhịp tim cuồng loạn của em. Có lẽ nàng tin rồi, tin rằng em cũng biết yêu, tình yêu của em cũng chân thành như bao người bình thường khác, và nó dành cho nàng

"Tôi là vợ em, không cần xin phép"

"Vợ em. Nàng là vợ em. Vợ em. Nàng là vợ em"

Mỗi một câu như thế, em lại hôn lên cổ nàng, rồi xuôi dần xuống vai. Da thịt nàng mịn mướt, dù vừa xong công việc nhưng em vẫn thích. Càng hôn lại càng muốn nhiều hơn thế

"Orm" Em bắt đầu cắn và mút lấy da thịt nàng. Nàng biết em muốn đánh dấu, nên nàng mềm giọng để dỗ dành đứa trẻ cao lớn phía sau

"Nàng là của em"

"Ừ, là của em"

Em dừng lại, vẫn vùi đầu vào vai nàng để thở mạnh ra. Hai vai nàng đã tê dại đi, nàng cũng vô thức tựa về phía sau, để vòng tay em quấn quanh hông mình

"Sao không làm tiếp?"

"Em sẽ làm nàng đau. Để em tắm cho nàng nhé, muộn rồi"

Orm tắm cho cả hai, còn nàng cũng mặc em chạm tới. Bàn tay em lả lướt trên da thịt của nàng, giờ thuộc về em. Mỗi nơi em chạm tới, đều chính xác như cái cách em muốn, khiến nàng rùng mình, vươn tay bám vào em. Nếu không, nàng sẽ ngã mất, ngã vào cái vực thẳm tình yêu mà em để sẵn bên cạnh. Nhưng nàng thấy em đứng đó, có lẽ nếu xảy chân hay quăng mình xuống, nàng cũng không đau, không thương tổn gì

"Có muốn tôi không?"

Nàng hỏi thẳng khi em vừa đặt mình xuống giường, còn em thì có vẻ chuẩn bị bước ra ngoài

"Nàng có sợ em không? Có tin em không?"

"Sợ thì không, nhưng tin thì có"

"Sao lại tin em?"

"Không tin vợ mình thì còn tin ai"

Nàng nói nhẹ tênh, cái sự thật hiển nhiên được công nhận ấy, đối với Orm là một điều xa xỉ tuyệt đối. Em biết mình là kẻ chẳng ra gì trong suy nghĩ của người ta, ngoại trừ việc có tiền một cách chân chính

"Em ép nàng làm vợ em mà, nàng đâu có nguyện ý"

"Sao? Giờ thấy hối hận rồi à? Lúc nãy là vì sợ thua người khác nên mới muốn có được tôi đúng không?"

"Nàng nói gì vậy? Em yêu nàng, nàng biết cơ mà"

"Thế yêu tôi đi. Em phá thân người khác không ghê tay, giờ đến vợ mình lại sợ à?"

"Vì là vợ em, nên em mới trân trọng nàng mà. Nàng đợi em mang cho nàng lễ cưới đàng hoàng, để nàng danh chính ngôn thuận, rồi em với nàng đi chơi xa một chuyến, tha hồ có thời gian bên nhau được không? Nàng đừng nghĩ nhiều, tội nghiệp em lắm"

Em đang hạ cái tôi của mình xuống để lấy lòng nàng. Em muốn nàng tin em, rằng em nói được làm được, rằng nàng có thể yên tâm giao phó cuộc đời cho em chăm sóc. Quá khứ của em không tốt, nên em sẽ dùng thời gian sau này để bù đắp cho nàng

"Nhưng tôi đang khó chịu. Em thử bị hôn như thế rồi bỏ dở xem?"

"Thế em làm bên ngoài cho nàng nhé"

"Ừ"

Cái chăn mà nàng đang đắp, giờ chứa chấp thêm một kẻ nữa còn to lớn hơn cả nàng. Lingling không mặc gì, nên em thuận tiện hơn. Ngực nàng cũng chịu chung số phận như hai vai ban nãy, giờ cũng tê dại đi

Tay em lần xuống giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng khiến nàng thoải mái

"Vào trong đi"

"Không"

"Tôi mất lần đầu rồi"

Tay em khựng lại, nàng cũng không biểu hiện gì thêm. Dù cơn hứng tình vẫn đang hành hạ, nhưng nàng nhịn lại. Nếu em dừng lại, hoặc bỏ đi, nàng cũng sẽ không trách

"Có đau không?"

"Hửm?"

"Lúc đó, người ta có làm nàng đau không?"

"Đau. Đau đến chết đi sống lại. Vì người ta say, nên không có dạo đầu. Cũng chỉ đâm vào, rồi ngủ ngay. Rất đau, rất khổ sở"

"Em xin lỗi"

"Ừ"

Orm không biết phải nói gì thêm, cũng không biết vì sao nàng lại chấp nhận lời xin lỗi của mình. Nhưng nàng đau thì em vẫn muốn nhận lỗi, là em không đến che chở cho nàng sớm hơn

"Vào trong đi, tôi muốn"

Nàng để em chủ động, nhưng chỉ có nàng mới được quyền quyết định rằng nàng sẽ đau đớn hoặc sẽ thoải mái thế nào trong tay em. Đấy cũng là một loại sức mạnh mà nàng biết mình sở hữu. Có em, nàng là kẻ chiến thắng cuối cùng

"Nàng gọi tên em đi"

Nàng không cho em nghe, bởi âm thanh thoát ra chắc chắn là nức nở. Cơ thể nàng run rẩy, dù em chưa vào trong. Đã là lần ân ái thứ ba trong đêm rồi, nàng chỉ còn đó là điều riêng tư duy nhất, nếu cho em nghe được, thế thì nàng chẳng còn gì

"Nàng ơi~"

Vì đã là lần thứ ba, em biết nơi nào là điểm yếu

"Orm ... đừng"

Mỗi lần nàng mở miệng, giọng nàng lại tưới tắm vào tâm hồn cằn cỗi của em. Em thích nàng nói chuyện với em, nói gì cũng được, nếu gọi tên em thì sẽ càng thích hơn

"Nàng thoải mái không?"

"Nhanh một chút"

Để nàng được như ý nguyện, em cúi đầu làm sạch cho nàng ở nơi riêng tư. Em muốn trân trọng nàng, để nàng được thoải mái

"Em không chê à?"

"Vợ em mà. Em yêu còn không hết"

"Đừng hôn ở đó nữa. Sau này làm bằng tay thôi"

"Sao nàng không cho em hôn"

"Môi tôi em còn chưa hôn, em lại đi hôn ở đâu vậy hả?"

Có hơi hờn dỗi, nàng bực mình đánh vào người em

"Để dành đến lễ cưới, em hôn nàng lần đầu"

Lingling Kwong bật cười, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau. Đêm nay đặc biệt quá, có lẽ nàng bắt đầu hạnh phúc được rồi

Orm để nàng gối đầu lên tay, hôn lên đoạn tóc mướt mồ hôi của nàng. Em khẽ cười, có lẽ vì vui thích

"Tôi mất lần đầu vào đúng ngày đi làm đầu tiên"

Em yên lặng cho nàng kể, môi vẫn hôn lên tóc, lên trán, lên má nàng

"Hôm đó tôi vừa tới, phải đợi đồ múa nên mới ra ngoài nhìn người ta pha rượu, rất hay, cũng rất cầu kì"

"Nhưng nó chẳng ngon lắm" Em cười, lũ nhà giàu chỉ giỏi bày vẽ. Em cũng không ngoại lệ

"Không ngon, nhưng dễ ngấm"

"Vâng, nàng nói đúng"

"Quản lý gọi tôi vào phòng riêng. Tôi cũng ngờ ngợ, nhưng chưa kịp thoát thân thì đã bị phá thân"

Em siết nàng chặt hơn, nhưng không còn sức để tức giận nữa. Em xót nàng

"Người ta say đến nỗi mà chỉ kịp làm thế, rồi ngủ mất, tay vẫn ở trong người tôi. Lúc họ rút tay khỏi, hồn tôi cũng rút ruột mà theo. Đau lắm. Họ để lại rất nhiều tiền và cả danh thiếp"

"Nàng có danh thiếp? Sao nàng phải nhẫn nhịn đến giờ?"

"Tôi biết kiện ai? Không ai động được đến người này cả"

"Ai vậy?"

"Orm Kornnaphat"

Nhịp thở của em ngừng lại. Em thích nàng gọi tên em, nhưng không phải thế này. Sao có thể?

"Lingling"

"Giờ mới chịu gọi tên tôi"

"Em ... là em làm bậy với nàng ... sao nàng còn ..."

"Câu này thì tôi không trả lời được. Lúc đó tôi đã không trách em. Tôi trách mình vì hoàn cảnh mà phải vào cái chốn này. Em chỉ làm những điều phù hợp với hoàn cảnh thôi, em không làm gì sai cả. Sử dụng dịch vụ, và trả tiền"

"Em sai rồi. Em không dám nữa. Nàng ơi, xin hãy tha thứ cho em. Kiếp này hay kiếp sau, dù phải làm trâu ngựa cho nàng thì em cũng hạnh phúc"

"Không, em là vợ tôi. Điều này không thể thay đổi. Tôi chỉ kể vì không muốn giấu em. Tôi đã chọn tin em và mở lòng với em rồi. Đừng tự trách nữa. Em đau lòng vì vợ em như thế, những người chồng tương lai của các cô gái khác cũng sẽ đau lòng cho họ. Sau này ở bên cạnh tôi thôi, nhé. Tiền em kiếm được cũng chẳng dễ dàng gì, để làm việc thiện, được không"

"Em nghe nàng, nghe nàng hết. Sau này nàng nói gì em cũng xin nghe. Em ở bên chăm sóc nàng thôi, em không muốn đi đâu nữa cả. Nàng cần em nhé, nàng dựa vào em nhé"

"Ừ, tôi giao mình cho em"

------

Phần 2 chiều lòng các nàng nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com