Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ling ghét bác sĩ

"Mami. Mami, em đâu ạ? Mami ơi họ không cho con vào. Mami nói với họ đi, nói với họ rằng con là người nhà của em mà"

Lingling Kwong nóng ruột vì bị chặn lại trong viện. Orm bé nhỏ của chị đang nằm trong kia, chị không bình tĩnh nổi. Hai người phụ nữ đi cùng cũng không thể nào giữ được Lingling đang điên cuồng muốn vào trong. Dù chị không tỏ ra quá phận, nhưng đôi chân cứ đi lại không ngừng khiến mọi người cũng sốt ruột theo

"Con ơi, em đang phải theo dõi riêng và phải ở trạng thái nghỉ ngơi tuyệt đối. Mami cũng không được vào"

Người làm mẹ, ruột gan cũng quặn thắt cả rồi. Đôi mắt mẹ mệt mỏi vì chứng bệnh của con gái đột ngột trở nặng. Có lẽ đêm qua mẹ không ngủ

"Mami cho con ở đây với em, mami nói giúp con một câu, họ không cho con vào"

"Lingling ngoan, mami biết con nóng lòng, mami thương em, cũng thương cả con. Nhưng ở lại chỉ khiến lòng dạ con xót xa thêm thôi. Em đang ngủ, khi nào được cho phép, mami gọi cho con để con nhìn em nhé"

"Mami cũng đuổi con ..."

"Không, con gái. Sao mà mami nỡ làm thế với con. Nhưng nếu em tỉnh lại mà thấy con thế này, em sẽ không chịu được đâu. Con về ăn cái gì thật ngon, ngủ một giấc cho thật khỏe mạnh, tươi tỉnh. Ngày mai lại vào với em, con nhé"

Đôi bàn tay người mẹ khum lại, ủ ấm đôi tay đứa trẻ lớn. Ánh mắt mẹ dịu dàng và nụ cười của mẹ khiến đứa trẻ yên lòng hơn. Mẹ mãi mãi là chỗ dựa cho cả em và đứa trẻ xa nhà

"Mami ơi, em ngủ dậy, mami bảo với em là con nhớ em lắm, thương em lắm. Mami nói với em là con sẽ tới, nhất định sẽ lại tới, đừng để em tủi thân. Nhất định con sẽ ôm em, em sẽ khỏe lại"

"Mami sẽ nói với em ngay khi em dậy"

Mẹ thương đứa nhỏ này, đứa nhỏ đã luôn hết lòng hết dạ mà thương đứa con gái duy nhất của mẹ. Đứa nhỏ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả việc bản thân phải chịu thiệt thòi và đau đớn chỉ để khiến con gái mẹ vui vẻ. Mẹ biết, đứa nhỏ trước mặt mẹ đây đang phải gồng mình lên để chịu áp lực dư luận bủa vây, thế nhưng chỉ cần mở miệng, câu nào cũng đều là thương em và lo lắng cho em cả. Trái tim mẹ có làm bằng gì đi nữa thì cũng phải mềm ra, huống hồ gì cũng chỉ là xương thịt như bao người

Ấy thế mà những kẻ chẳng ra gì, lại phán xét một câu chuyện - mà chúng không bao giờ có quyền - tự thêu dệt nên

Không xứng, không đáng, không nên tồn tại

"Em nói em muốn ăn thịt nướng từ mấy hôm nay rồi, con đi ăn cùng mọi người, ăn hộ cả phần của em nhé, đi con"

"Mami ..."

Mẹ biết, nếu đổi lại là Lingling nằm đó, con gái mẹ cũng sẽ bỏ bữa. Mẹ làm mẹ, làm mami của hai đứa trẻ cơ mà

"Đi đi con, nhớ lời mami dặn"

Bóng lưng cao gầy rời khỏi bệnh viện với một tâm thái khác, không còn phiền muộn. Lingling Kwong sẽ ăn hết những món mà em muốn ăn, sau đó đợi em khỏe lại, chị nhất định phải dẫn em đi bằng được

.

"Lingling Kwong~"

Đôi môi nứt nẻ đến phát đau của em khẽ nâng lên, thay cho một nụ cười như hàng ngày mà em vẫn chào chị. Trong giấc mơ của mình, em thấy chị cười với em đẹp đẽ biết nhường nào

"Bé con, em dậy rồi. Mami có nói với em không? Mami có bảo Ling nhớ em không? Ling đến thăm em mà họ không cho Ling vào. Ling ... Ling về ăn thịt nướng như em bảo. Ling ngoan rồi mà, em mau về với Ling ..."

"Ling"

Một tiếng em gọi xong, mọi thứ đều yên lặng tuyệt đối. Ngay cả giọt nước mắt nóng rực nơi đôi mắt xinh đẹp của chị cũng ở yên khi đáng lẽ chuẩn bị rơi xuống

"Ling nghe, bé"

"Ăn được nhiều không ạ?"

"Nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm. Ăn hết, ăn cả cho em nữa mà"

"Em khỏe rồi, đừng khóc. Mai vào với em nhé, đi tập xong hãy vào"

"Ling nghe rồi, Ling sẽ ngoan mà"

Mẹ hạ điện thoại xuống khi em khẽ xoay người nằm nghiêng, mẹ để đó rồi ra ngoài cho hai đứa nhỏ thủ thỉ đôi điều

"Còn giận em không?"

Đứa trẻ nhỏ hơn khẽ cười, mới hôm qua em vẫn còn lẽo đẽo dỗ dành chị vì lỡ làm người ta giận hờn một chút khi ăn mặc sexy. Em thấy hạnh phúc những khi chị ngọt ngào, hạnh phúc cả những khi chị hướng em giận hờn như thế. Phải yêu và thương biết nhường nào mới khiến một người như chị bỗng hóa thành đứa trẻ chưa lớn. Và em sẵn sàng dỗ dành hay nũng nịu với chị cả đời

"Bé~ lòng dạ nào mà còn giận với dỗi"

"Em hạnh phúc lắm, Lingling Kwong"

"Em về với Ling đi, em đừng nằm đó, Ling không ôm em được"

"Em hứa sẽ về với chị. Chị vào đón Orm nhé"

"Orm ngoan, Ling đón Orm về"

Em yên lặng nghe chị kể chuyện, kể cho em nghe về một ngày lang thang đi tập rồi cà phê một mình vì vẫn còn dỗi em, nhưng nỗi nhớ em lớn quá nên phải chui vào tấm áo mà em từng mặc, để trái tim dịu lại, để tâm trí thôi không gào lên nữa. Chị kể đêm qua chị bị giật mình khi ngủ và gọi tên em, đến sáng thì nghe mami bảo em nhập viện. Nói thật, trái tim chị cũng nát bấy rồi, mọi thứ trong chị đều vỡ ra, đổ ập xuống. Ngay cả lý trí cũng chẳng còn, chị trở thành kẻ bất lịch sự khi cứ muốn xuyên qua hàng người mà chạy vào với em. Chị bảo với em rằng chị nhớ và thương em lắm, bảo với em rằng em có thể nào đưa cái đau cho chị được không. Chị chịu đau giỏi hơn mà, hãy để chị chữa lành cho em nhé

"Họ không cho chị vào, chị ghét bác sĩ"

"Lingling Kwong ghét Fahlada hả?"

"Ghét hết. Họ làm Orm đau mà"

Em khẽ cười, người này tâm để ở chỗ em cả rồi, từ nãy đến giờ cứ trẻ con mà kể tội người khác. Chỉ cần không cho chị gặp em, cả thế giới này đều mang tội

"Chị nhớ Orm bé nhỏ của chị"

Orm bé nhỏ chỉ nhắm mắt mà không nhìn chị nữa. Chỉ bằng đôi tai thôi, em đã nghe thấy tim mình thổn thức rồi, nếu mắt em còn mở, hạnh phúc sẽ trào ra mất

"Ling ơi, ru em ngủ"

Chị ru em ngủ, trả lại không gian yên lặng để nghe tiếng thở đều đặn của em

"Mami tắt nhé? Hay con trông em?"

"Con trông em ạ, em ngủ ngoan rồi, mami cũng ngủ ngon ạ"

"Lingling cũng nằm xuống ngủ cùng em nhé, để ngày mai khi em dậy, em sẽ thấy con ngủ say"

"Vâng ạ"

Cho đến khi nghe được cả hơi thở đều đều của người mẹ, Lingling mới chịu thả lỏng bản thân, từ từ chìm vào giấc ngủ

"Ngủ ngon nhé, Lingling Kwong. Orm nhớ chị, vô cùng nhớ chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com