Ling ghét bác sĩ (3)
"E hèm, chúng tôi cũng đến thăm Orm đấy ạ"
Orm xoay đầu, nhìn đến giám đốc của mình, rồi lại nhìn đến chị đang cúi gằm nên em nói đỡ cho chị vài câu. Chắc là sáng nay giục mọi người vào đây, rồi vào thì chỉ biết dính lấy em nên mới sợ bị mắng. Em không lạ gì, lần nào em bị đau thì chị cũng mất bình tĩnh như thế
Trong phòng bệnh ồn ào hơn bởi đôi ba lời hỏi thăm, vui vẻ trêu chọc nhau rồi cười đùa. Orm từ nãy đến giờ vẫn để ý chị, em nắm tay chị chặt hơn, lén gãi vào lòng bàn tay chị để dỗ dành. Em không muốn chị cứ gồng mình lên, không muốn thấy Lingling căng thẳng nữa
"Bé có đói không?"
"Em muốn đi tắm"
"Không được, bác sĩ chưa cho mà"
Orm nhìn mẹ để cầu cứu, người này lại lo lắng thái quá rồi. Em chỉ đau dạ dày, có gì mà không tắm được. Em còn muốn gội đầu nữa cơ
"Thế để mẹ gọi y tá vào gội đầu cho con, còn tắm thì để tối về nhà rồi tắm"
"Ơ mami" Lingling Kwong đột nhiên đứng bật dậy khiến mọi người cũng nhất thời bị giật mình
"Sao thế con? Em được gội đầu mà, không lo đâu"
"Nhất định phải y tá gội ạ?"
"..."
"Lingling muốn gội cho em không? Gội cho em nhé~" Orm nắm tay chị giải vây, em biết chị đang nhớ em, hơn nữa vừa giận hờn đôi ngày, hẳn sẽ ghen lắm nếu lại trơ mắt nhìn người ta đụng chạm vào em
Lingling như được ban phát cho đặc ân, không do dự gật đầu. Chị được cho phép rồi, chị sẽ gội đầu cho em. Chị thích tóc của Orm lắm, chị hay xoa đầu em mà
"Vậy hai đứa gội nhanh kẻo lạnh nhé. Gội sạch thôi, gội kĩ để sau, khi nào ra viện"
"Vâng ạ. Mami, con đưa em đi gội đầu"
Đỡ em vào phòng tắm, đóng cửa lại. Bây giờ mới có chút không gian riêng
Orm nghiêng đầu hôn lên môi chị, nhoẻn miệng cười
"Đánh răng cho em nữa nhé, tay em đau"
Chị gật đầu như con cún nhỏ đang vui mừng. Luống cuống lấy bàn chải rồi đánh răng cho em. Chị làm nhẹ lắm, chậm rãi vì sợ làm đau đứa nhỏ. Orm cũng không vội, cứ để chị tỉ mẩn như thế. Thời gian mà em có, em đều muốn dành cho Lingling Kwong
"Bé xinh quá, chị thơm một cái"
"Sao hôm nay lại tránh hôn em?"
Orm hỏi khi người kia chỉ thơm má và xoa đầu em. Dường như ở chị vẫn còn phiền muộn bủa vây
"Hôn sẽ đau lòng. Bé cũng buồn theo"
"Vậy lát nữa khi môi em không còn nứt nẻ, xin hãy hôn em nhé"
Nỗi nhớ chồng chất, trái tim em gào thét muốn hòa vào nhau làm một, như thế mới bớt nhớ, bớt mong
Lingling Kwong hôn em, không chần chừ nữa. Nếu hôn em thì chị đau lòng, không hôn thì em sẽ nhớ, thế thì hôn. Để chị dùng môi mình làm môi em mềm ẩm và tươi tắn trở lại, như thế thì em cũng đầy sức sống ngay
Trái tim Orm thổn thức bởi sự hòa hợp này. Giờ thì em biết nỗi nhớ của em có hình dạng gì rồi
"Lingling"
"Ling nghe"
"Em yêu chị, yêu lắm"
"Chị thương Orm, nhớ Orm rất nhiều"
"Tắm cho em đi"
"Lạnh lắm, Ling lau người cho em nhé. Rồi Ling sẽ hôn để ủ ấm em"
Đứa trẻ nằm luôn trên tay chị khi được bế ra khỏi phòng tắm. Em chưa ngủ, nhưng hai mắt đã díu cả vào rồi. Lúc nãy được chị hôn rất thoải mái, cả cơ thể em được thả lỏng và dường như đã ngấm luôn cả hương thơm dịu dàng của Lingling
"Đặt em xuống đây để sấy đầu nào"
Có vẻ vì gội cho em lâu quá nên Lingling Kwong bị tước mất cái quyền được sấy tóc cho em, hoặc bởi vì những người khác cũng muốn được làm gì đó cho đứa nhỏ đang bệnh
Chị không dám phản đối, dù rằng rất muốn được tự tay chăm em. Nhưng đã được ở riêng với em một chút rồi, chị phải để em được nhận sự chăm sóc từ các bậc trưởng bối nữa. Mọi người đều lo lắng cho em suốt từ hôm qua đến giờ
"Khỏe hẳn rồi đấy nhỉ? Gội đầu xong là tươi tỉnh hẳn ra"
Trước lời trêu chọc và quan tâm từ giám đốc của mình, em chỉ cười ngoan ngoãn rồi vùi đầu trốn đi. Em hạnh phúc lắm, xung quanh em đều là những người tuyệt vời
"Orm~ đừng ôm như vậy có được không. Ôm chặt quá rồi"
"Ôi trời nó ghen với cả sếp. Tôi cho hai cô tách nhau ra bây giờ tin không?"
Lingling Kwong mếu máo, cúi đầu không nhìn nữa. Hai bàn tay chỉ dám vò vào vạt áo cho bớt tủi thân. Em đang ốm, không được ích kỉ. Kia là sếp lớn, không được ghen. Họ không có gì cả, họ chỉ thân thiết một chút thôi
"Đừng trêu chị ấy mà, Orm xót lắm"
"Ôi thôi tôi đi về, tự nhiên ở đây vào vai người xấu"
Thế là một trận ầm ĩ xong, mẹ em lại phải lên tiếng
"Bây giờ Ling ra kia ngồi ngoan để em sấy đầu xong đã, nhé. Ngoan thì mami mới cho ôm em, được không?"
"Dạ mami"
"Bây giờ nhờ P'Dew sấy tóc cho Orm cho xong, để mẹ về làm đồ ăn cho Orm nhé"
"Mami, còn con ạ? Con làm gì ạ?"
Lingling Kwong hớn hở chờ được phân việc cho, nhưng chờ mãi mà mami chẳng nói gì nên đành phải lên tiếng
"Làm gì hả? Con đi ngủ cho mami"
"Ơ ... con có buồn ngủ đâu ạ"
Lingling Kwong bị mami tóm tay kéo đến chiếc giường còn lại trong phòng. Chị không dám rút tay lại, nhưng cũng không muốn nghe lời một chút nào
"Orm ơi"
"Em buồn ngủ rồi, Lingling nằm đây ru em được không"
"Được được, Ling tới liền"
Mọi người cũng phải lắc đầu chịu thua. Orm ơi là Orm, con cứ làm như người lớn sẽ bắt phạt chị yêu của con vậy. Buồn ngủ mà còn phải giữ ở bên người cho chắc
"Hai đứa ngủ yên một lúc, mẹ mang đồ ăn vào thì dậy ăn cơm biết chưa"
"Dạ mami, con sẽ trông em ăn ngoan ạ"
Trông có khác gì con cún to xác không? Ôm được em trong tay rồi nên cứ cười mãi như kẻ ngốc
"Lingling ngủ một chút đi, lúc nãy chị Junji nhắn là sẽ qua thăm em và đón Ling đi chơi đấy"
"Không đi đâu, hôm qua Ling đã bảo không đi mà"
"Tới chiều là họ không cho thăm nữa, tối em khám tổng quát một lượt rồi về nhà đợi chị. Chị đi chơi đi, khi nào về lại ôm em nhé"
"Không đi mà bé, Ling muốn ở đây"
"Ngoan đi mà, chiều về đi tập đi, rồi đi chơi một chút cho trời mau tối, sẽ nhanh được gặp em"
Từ lúc có em, chị chỉ thích dính em thôi, bạn bè sắp bị chị bỏ quên cả rồi, đến nỗi mà muốn rủ chị đi chơi, người ta không nhắn chị mà nhắn em. Bởi chỉ có em nói thì chị mới chịu nghe, mới chịu miễn cưỡng ra ngoài một chốc một lát rồi đòi về
"Ling không mang đồ thay"
Chị kiếm cớ, mong không phải đi chơi nữa. Chị không thích đi chơi mà không có em
"Thôi mà~ chị Junji mong Lingling lắm đấy. Đi chơi về, em để Lingling ôm ngủ cả ngày mai được không"
"Bé~ Ling muốn đón bé ra viện"
"Lingling nhõng nhẽo hơn cả em rồi này. Đi với chị Junji đi, dành thời gian cho bạn bè một chút vì đêm mai mình được đón giao thừa cùng nhau mà"
"Sao cứ bắt người có vợ đi chơi thế. Huhu Ling ghét mọi người, Ling chỉ muốn ở với bé thôi"
Orm nén cười, chẳng biết sao đang ốm mà còn phải đi dỗ dành người ta nữa. Em kéo tay chị áp lên má mình, mắt đối mắt
"Ru em ngủ thôi nào"
"Không đi chơi nữa được không bé~"
"Không đi chơi thì không ôm ngủ. Em tùy Lingling chọn nhé"
"..."
Người ta thì bị vợ cấm đi chơi, sao đến lượt mình, Lingling Kwong cứ thấy sai sai ở điểm nào?
------
Chúc mừng năm mới các mình 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com