Chương 10: Trả áo mưa cho cậu
Sáng sớm, ánh nắng nhạt màu trải nhẹ lên khung cửa sổ. Những tia sáng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi vào góc phòng nơi chiếc áo mưa xanh nhạt được treo gọn gàng trên móc. Lingling Kwong vừa thay đồng phục vừa liếc mắt nhìn nó, đôi môi mím lại khẽ cong lên, như thể nhớ đến một chuyện gì đó rất ấm áp.
Hôm qua, cô đã ngủ ngon hơn mọi ngày. Chỉ là thêm được vài tiếng thôi, nhưng sáng nay thức dậy, đầu óc nhẹ tênh, cơ thể cũng không còn cảm giác mỏi mệt quen thuộc. Thật kỳ lạ. Cô vốn nghĩ đêm qua sẽ lại là một buổi tối trằn trọc, nghe tiếng đồng hồ chạy mãi bên tai, nhìn ánh đèn ngoài ban công cho đến khi trời sáng. Vậy mà... hình ảnh về đôi mắt màu hổ phách ấy cứ hiện ra mãi trong đầu cô, tự nhiên lại làm dịu đi tất cả những bộn bề trong lòng.
Lingling Kwong chỉnh lại cổ áo đồng phục, bước đến bên chiếc áo mưa. Đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp nhựa mỏng manh ấy, như đang lần tìm chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay Orm Kornnaphat hôm qua.
Cảm giác ấy, thực sự rất khác.
Lần đầu tiên có người chủ động đưa áo mưa cho cô, lần đầu tiên cô không lập tức từ chối một hành động quan tâm giản đơn. Và... lần đầu tiên, ánh mắt cô dừng lâu đến thế trên một người mà trước nay mình chưa từng nói chuyện.
Cô gái ấy... nhút nhát thật đấy.
Lúc đưa áo mưa còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô quá lâu. Khi chạm tay, chỉ nhẹ như gió thoảng, rồi vội vã buông ra như sợ làm phiền lòng ai đó. Cả dáng vẻ hoảng hốt khi tự ý giữ tay cô nữa. Lingling Kwong nhớ lại và không kìm được bật cười khẽ.
"Bạn nhỏ này... thú vị thật."
Lingling Kwong khoác cặp lên vai, mắt nhìn chiếc áo mưa thêm một lần nữa rồi mới cẩn thận gấp lại cho vào túi. Trong đầu cô bắt đầu nghĩ cách trả lại áo mưa cho Orm Kornnaphat mà không khiến cô bé ấy cảm thấy ngại hay sợ hãi.
Nếu cứ đường đột mang trả ngay giữa lớp E, chắc chắn bạn ấy sẽ đỏ mặt mất. Còn để vào bàn bạn ấy lúc vắng mặt thì lại giống như một trò trốn tìm, mà cô thì không thích kiểu làm việc lén lút ấy. Hay là... viết kèm một mảnh giấy nhỏ? Nhưng viết gì mới được?
"Trả áo mưa. Cảm ơn nhé." — Lạnh lùng quá.
"Áo mưa của bạn, hôm qua rất hữu ích." — Nghe khách sáo đến khó chịu.
Hay là:
"Mình giữ lại luôn nhé?"
Lingling Kwong lắc đầu cười nhẹ. Cô chưa bao giờ phải bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nếu là người khác, chắc cô đã đưa thẳng tay, nói một câu ngắn gọn rồi đi mất. Nhưng không hiểu sao, với Orm Kornnaphat... cô lại muốn dịu dàng hơn một chút.
Muốn nhìn thấy nét ngại ngùng đó lâu thêm một chút.
Muốn kéo gần khoảng cách hơn một chút.
—
Hôm nay, trời quang đãng, không còn dấu hiệu của cơn mưa nào nữa. Cô đạp xe đến trường, tâm trạng nhẹ tênh như có gió mát len vào lòng. Dọc đường, cô bất giác nhìn những góc phố quen, nghĩ đến chuyện nếu đi cùng ai đó, thì sẽ như thế nào nhỉ?
Vừa bước vào sân trường, một vài bạn đã cất tiếng chào, như mọi khi. Lingling Kwong gật nhẹ đầu, bước nhanh lên cầu thang. Trong đầu cô vẫn đang tính toán cách gặp Orm Kornnaphat mà không quá đường đột.
Giờ ra chơi?
Tan học?
Hay là mượn cớ gì đó để trò chuyện thêm vài câu?
Lingling không phải kiểu người thích chủ động trong các mối quan hệ, nhất là với những người không quá thân thiết. Nhưng hôm nay, cô nhận ra, bản thân đang muốn phá lệ. Chỉ lần này thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
—
Suốt cả buổi sáng hôm ấy, dù tập trung nghe giảng, Lingling Kwong vẫn không thể dừng việc thỉnh thoảng nhìn về phía hành lang, nơi có lớp E. Đến mức Ying phải đá nhẹ vào chân cô dưới bàn, nhỏ giọng trêu:
"Nay hồn bay đâu thế, Lingling? Người ta kể chuyện cười cũng không buồn cười bằng dáng vẻ thẩn thờ của cậu đâu đó."
Lingling Kwong chỉ khẽ cười, không đáp. Cô đang bận nghĩ cách để trả lại chiếc áo mưa cho "bạn nhỏ lớp E" của mình mà.
Giờ ra chơi, cô quyết định thử một lần.
Lingling Kwong bước ra khỏi lớp, cầm theo túi áo mưa đã được gấp gọn, bước chậm rãi về phía hành lang lớp E. Vừa đi, cô vừa dặn lòng phải bình tĩnh, giữ gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Không được để lộ gì cả.
Lingling Kwong dừng lại trước cửa lớp E. Hôm nay lớp E vừa kiểm tra xong nên khá vắng vẻ chỉ còn lác đác vài bạn đang nằm gục trên bàn ngủ. Còn lại đã xuống căn tin hết rồi. Nhưng mà có một người đang ở đó.
Orm Kornnaphat đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng đầu trưa dịu nhẹ rọi xuống mái tóc nâu mềm, khiến từng sợi tóc của cô như phát sáng. Đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn lơ đãng nhìn về một nơi xa xôi nào đó, đôi tay nhỏ khẽ xoay cây bút bi như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung.
Lingling Kwong đứng lặng vài giây, có lẽ lâu hơn cô nghĩ.
Không hiểu sao khoảnh khắc ấy khiến tim cô hơi lệch nhịp. Như thể mình đang làm một chuyện không nên, như thể đang bước vào thế giới riêng tư của ai đó mà không báo trước.
Nhưng rồi Orm Kornnaphat cũng phát hiện ra ánh nhìn đó.
Cô khẽ giật mình quay lại, và khi nhìn thấy Lingling Kwong đang đứng ở cửa lớp, đôi mắt màu hổ phách ấy lập tức mở lớn, đầy vẻ ngạc nhiên.
Lingling Kwong khẽ gật đầu thay lời chào, bước thêm vài bước để khoảng cách giữa hai người không còn quá xa nữa. Cô cầm chiếc túi nhỏ chứa áo mưa đưa ra phía trước, giọng nói dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều:
– Hôm qua... cảm ơn áo mưa của cậu nha.
Orm Kornnaphat bối rối đến mức quên cả đứng lên. Hai má ửng hồng vì ngại, cô vội vàng nhận lấy chiếc túi, cúi đầu lí nhí:
– À... không có gì đâu...
Lingling nhìn dáng vẻ lúng túng đó mà khóe môi khẽ cong lên. Cô đút tay vào túi quần, hơi cúi đầu thấp xuống một chút để dễ dàng nhìn vào mắt Orm Kornnaphat hơn, rồi nói nhỏ:
— Nếu có dịp mong rằng sẽ được trò chuyện với cậu
Nói xong, cô quay đi để lại sau lưng là một Orm Kornnaphat đỏ mặt đến tận mang tai, đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần.
Một ngày bình thường...
Nhưng lòng người thì chẳng bình thường chút nào nữa rồi.
(HẾT CHƯƠNG 10 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com