Chương 18: Tình cờ gặp mặt
Cuối tuần trời nắng dịu, những cơn gió mát rười rượi lướt qua từng tán cây ven đường, mang theo cảm giác trong trẻo khiến lòng người cũng nhẹ bẫng đi vài phần. Thứ bảy này, như đã hẹn từ trước, Prigkhing dẫn Orm Kornnaphat đến một quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố. Quán nổi tiếng vì không gian yên tĩnh, được thiết kế dành riêng cho những ai cần học tập hay làm việc. Bàn ghế gỗ nâu sáng trải đều, ánh đèn vàng dịu hắt lên từng trang sách, từng trang vở mở rộng trên bàn. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí hòa cùng mùi bánh ngọt mới ra lò, ấm áp đến lạ.
Orm Kornnaphat thích những nơi thế này. Ở đây, không ai để tâm đến ai, ai cũng bận rộn với thế giới riêng của mình. Cô không cần phải dè chừng ánh nhìn nào, không lo lắng việc mình có làm gì lỡ tay lóng ngóng. Mọi thứ an toàn và bình yên, như được giấu kín trong một góc nhỏ lặng lẽ của thành phố rộng lớn.
Prigkhing như hiểu rõ tính cách ấy của Orm nên đã chủ động tìm quán phù hợp, còn dịu dàng trấn an:
— "Hôm nay mình học thôi nhé, không phải lo gì cả."
Orm mỉm cười khẽ, nhẹ nhàng mở sách Toán ra ôn lại công thức, từng nét chữ tròn trịa tỉ mỉ ghi chú vào góc vở. Chỉ còn hai ngày nữa là thi giữa kỳ, không khí ôn tập càng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Mãi đến khi cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông leng keng khẽ vang lên.
Bước vào quán là hai người con gái quen thuộc. Lingling Kwong và Ying. Hai dáng người cao ráo, nổi bật ngay cả giữa quán cà phê đông người, nhưng thần thái lại không khiến người khác cảm thấy xa cách mà ngược lại còn rất dễ chịu.
Lingling bước đi trước, tay ôm xấp tài liệu dùng để ôn tập, ánh mắt dạo một vòng không gian rồi dừng lại ở góc quán quen thuộc. Ying thì kéo theo một chiếc balo mèo nhỏ, bên trong còn động đậy khẽ khiến balo phồng lên rồi lại xẹp xuống. Cả hai trông rất tự nhiên, hệt như đã quen thuộc với việc xuất hiện ở đây từ lâu.
Thật ra đúng là như thế. Từ hồi cấp hai, cả Ying và Lingling Kwong đã thường xuyên đến đây.
— Ying vừa kéo ghế vừa thủ thỉ, "không có cậu thì chắc giờ này mình ngoài sân bóng rồi."
Lingling bật cười, phẩy nhẹ tóc rồi mở laptop ra. Hôm nay mà không kéo Ying đi học chắc cô nàng lại bỏ bê sách vở vì mê thể thao. Thêm việc mèo cưng của Ying vừa đi khám bệnh xong, Lingling chẳng đành để bạn về nhà một mình.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi Ying và Prigkhing vô tình gặp nhau ở nhà vệ sinh. Hai người nhận ra nhau ngay lập tức, rồi kéo nhau về thông báo với hai người còn lại. Thế là từ hai bàn riêng lẻ, cả bốn gom lại làm một.
— "Ôi nhìn bé mèo kìa!" Prigkhing reo lên khi thấy chiếc balo động đậy.
— "Tên nó là Xì Pái Đơ meo meo đó," Ying hớn hở khoe như thể đó là niềm tự hào to lớn nhất trần đời.
Cái tên làm cả bàn bật cười. Orm che miệng, đôi mắt cong cong ánh lên tia sáng hiếm hoi suốt những ngày qua. Lingling nhìn thấy hết, trái tim như lỡ nhịp thêm một lần nữa.
— "Tại nó leo cây siêu đỉnh luôn đó," Ying bắt đầu kể lại huy hoàng lịch sử cái tên, "bữa đó mình rượt nó chơi, nó vèo cái leo tuốt lên ngọn cây xoài. Nhìn đúng chất Spider-Man luôn, thế là từ đó có Xì Pái Đơ meo meo!"
Không khí bàn học trở nên vui vẻ hẳn lên nhờ sự hoạt ngôn của Ying. Prigkhing thì xuýt xoa vuốt ve đầu bé mèo, Orm cười ngại ngùng, còn Lingling lâu lâu lại giả vờ nhìn tài liệu nhưng mắt cứ lén lút ngắm về phía Orm.
Cô thích cách Orm nghiêm túc cầm bút ghi chép, thích cái dáng ngồi hơi cúi xuống, vai khẽ rụt lại như để thu mình bé lại giữa không gian rộng lớn. Thích cả nụ cười nhẹ tênh vừa rồi, hiếm hoi và dịu dàng như gió thoảng đầu đông.
"Nhìn cậu ấy cứ như tia nắng nhỏ," Lingling Kwong tự nhủ, "nhưng lại không biết rằng bản thân đang sưởi ấm người khác."
Thỉnh thoảng, khi cả bàn chìm vào sự yên tĩnh để làm bài, Lingling lại liếc nhìn Orm. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh Orm hôm trước mắt đỏ hoe đứng chờ ngoài nhà vệ sinh. Cô chỉ mong hôm nay, cô gái ấy sẽ cười nhiều thêm một chút, dù là vì câu chuyện ngốc nghếch về Xì Pái Đơ meo meo hay vì một đề Toán khó giải xong.
Buổi học trôi qua như thế, không quá ồn ào nhưng đủ ấm áp. Khi trời đã về chiều, nắng nghiêng xuống ngoài ô cửa kính, Lingling nhìn Orm lần nữa, trong lòng bỗng nghĩ thầm:
— "Ước gì những ngày này cứ kéo dài mãi như thế."
(HẾT CHƯƠNG 18)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com