Chương 19: Tự mình giữa những ngày dài
Kỳ thi giữa kỳ trôi qua trong sự nhẹ nhõm khôn cùng. Sau bao đêm thức khuya cặm cụi bên đống sách vở, những giờ học thêm kéo dài và vô số tờ giấy ghi chú đầy kín chữ, cuối cùng Orm Kornnaphat cũng có thể thở phào. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng, đề thi không quá khó, cũng chẳng quá lắt léo. Cảm giác làm bài xong mà lòng nhẹ tênh, bước ra khỏi phòng thi với nụ cười nhẹ trên môi, lâu rồi Orm mới cảm nhận được chút vui vẻ giản đơn như vậy.
Hai ngày cuối tuần trôi qua êm đềm, Orm dành phần lớn thời gian ở nhà cùng Mae Koy, Baba và Aut. Cô làm vườn, chơi với Uni – bé cún đã ngoan ngoãn trở về nhà sau lần lưu lạc khiến cả nhà hốt hoảng. Cũng nhờ chuyện đó mà từ dạo này Uni bám Orm không rời, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi nhỏ. Vậy mà hôm nay, khi cô chuẩn bị đi học thêm tiếng Anh, Uni chỉ nằm dài bên cửa, đôi mắt đen láy nhìn theo đầy tiếc nuối, còn Orm thì khẽ xoa đầu bé cún rồi dắt xe ra khỏi cổng.
Lần đầu tiên, cô tự mình đạp xe đến lớp học thêm.
Không còn phải hẹn Kanya hay chạy sau chiếc xe máy của cô bạn ấy, không còn cảm giác thấp thỏm sợ lạc đường. Sau những ngày kiên trì ghi nhớ từng khúc cua, từng bảng hiệu, hôm nay Orm Kornnaphat đã có thể một mình đi trọn vẹn quãng đường đó. Trời trong, gió mát, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường khiến lòng cô dịu lại đôi chút. Cô đã nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày thật tốt.
Thế nhưng khi bước chân vào lớp học thêm, Orm mới cảm thấy một khoảng trống lặng người. Bàn tròn quen thuộc chỉ có mình cô ngồi. Kanya và người yêu của cô ấy không thấy đâu.
Không khí trong phòng học vốn đã tĩnh lặng, nay lại càng thêm lặng lẽ. Lớp học nhỏ, chỉ khoảng mười người, chia thành hai nhóm ngồi bàn tròn và sofa. Mỗi nhóm năm người, giờ thiếu đi Kanya và bạn trai cô ấy, bàn tròn chỉ còn một mình Orm. Những người còn lại ai nấy đều đã quen nhau từ trước, họ thỉnh thoảng thì thầm đôi ba câu, lâu lâu lại khúc khích cười. Orm thì chỉ biết cúi mặt vào tập vở, cắm cúi làm bài, đến cả tiếng lật trang giấy cũng trở nên vang vọng giữa không gian im lặng ấy.
Cô vẫn biết bản thân vốn không giỏi kết bạn. Thậm chí, với Kanya – người bạn đã quen từ cấp hai, sự thân thiết cũng đến từ những lần tình cờ học chung, rồi dần dà mới thân quen qua thời gian. Vậy nên, khi không có Kanya bên cạnh, Orm lại càng thu mình hơn, càng e dè và nhỏ bé trong một góc phòng. Dù bình thường cô và Kanya chẳng nói nhiều khi học, chỉ cùng nhau ngồi cạnh làm bài, nhưng ít nhất có một người bên cạnh vẫn khiến lòng vững vàng hơn.
Hôm nay, chỉ có mình cô, và vài ánh mắt lạ lẫm.
Buổi học dài lê thê trong cảm giác lạc lõng. Cô giảng không nhiều, bài tập cũng vừa sức, nhưng chẳng hiểu sao Orm vẫn thấy hơi buồn. Hóa ra, việc đơn giản như chỉ ngồi cùng ai đó mình quen cũng đủ làm dịu đi cảm giác cô độc.
Tan học, Orm về nhà trong im lặng. Cô dựng xe, mở cổng, Uni đã chạy tới đón như mọi khi. Nhìn thấy bé cún, lòng cô cũng nhẹ đi chút ít. Ít nhất thì ở nhà vẫn còn một "người bạn" luôn chờ đợi cô trở về.
Đang dắt xe vào sân thì điện thoại rung lên.
Là Kanya.
"Orm à..."
Vừa nghe giọng Kanya qua điện thoại, Orm đã sững lại. Tiếng khóc thút thít vang lên trong tai nghe. Kanya chưa bao giờ khóc trước mặt cô như vậy, dù là lúc bị điểm kém hay gặp chuyện phiền lòng ở trường. Nhưng hôm nay, Kanya đã khóc, khóc như đứa trẻ vừa đánh rơi tất cả niềm tin trên tay.
"Hóa ra... anh ta cắm sừng mình lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi đó Orm. Sao mình lại ngu ngốc đến vậy chứ?" – Kanya nghẹn ngào – "Cậu nói đúng mà... Mình cứ tưởng bản thân biết rõ người ta lắm, nhưng hóa ra chỉ là bị lừa thôi."
Orm im lặng lắng nghe. Thật sự, từ lúc Kanya quen anh chàng đó, cô đã từng dè dặt khuyên bạn phải suy nghĩ kỹ. Nhưng yêu đương mà, ai lại nghe lời người ngoài? Huống hồ gì, cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì để dạy bảo ai trong chuyện tình cảm. Nhưng giờ đây, khi nghe Kanya khóc, Orm lại thấy xót xa trong lòng.
"Mình biết... người ngoài có nói gì cũng vô ích. Tình yêu mà, chỉ khi nào đau tới tận cùng mới tỉnh ra được. Giờ mình mới hiểu." – Kanya cười gượng giữa tiếng nấc – "Nhưng Orm này, mình cảm ơn cậu vì luôn lắng nghe mình nha. Cậu ít nói thật, nhưng mỗi lần mình cần, cậu luôn bên cạnh. Dịu dàng... ấm áp nữa. Nhờ có cậu, mình thấy đỡ hơn nhiều."
Orm nhẹ giọng đáp: "Không sao đâu Kanya... Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà."
Cuối cuộc gọi, Kanya ngập ngừng bảo rằng chắc sẽ không đi học thêm ở chỗ đó nữa, không muốn nhìn thấy người yêu cũ. Orm lặng người, dù trong lòng hiểu rất rõ lý do ấy. Cô chỉ nhẹ nhàng đồng ý, dù biết rằng từ nay mình sẽ lại ngồi một mình trong lớp học thêm, lại lặng lẽ cúi mặt vào trang giấy giữa căn phòng xa lạ.
Lặng thinh cúp máy, Orm khẽ vuốt ve đầu Uni đang ngoan ngoãn ngồi bên chân mình.
"Vậy là... chỉ còn mình chị rồi Uni."
Bé cún kêu lên một tiếng, như đáp lại nỗi lòng của cô chủ bé nhỏ. Giữa những ngày dài sắp tới, Orm biết rằng mình sẽ phải quen với cảm giác một mình thôi. Nhưng... không hiểu sao lòng lại thấy trống trải hơn bao giờ hết.
(HẾT CHƯƠNG 19)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com