Chương 25
Mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam dịu nhẹ. Orm Kornnaphat đứng trước trung tâm Anh ngữ, lòng dâng lên cảm giác chán nản không nói thành lời. Hôm nay lại là một buổi học thêm như mọi khi, nhưng cô không còn thấy động lực bước vào lớp nữa.
Từ trước đến nay, Orm Kornnaphat vẫn luôn là một người hướng nội. Cô không thích những nơi quá đông người, nhưng đồng thời, cô cũng sợ cảm giác cô đơn. Đó là một mâu thuẫn kỳ lạ, cứ bám lấy cô không rời.
Từ khi nhập học đến giờ, cô đã học một mình quá lâu. Lớp học thêm này cũng vậy—không có bạn bè, không có ai cùng chia sẻ áp lực bài vở hay những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Cô cứ đến, lặng lẽ ngồi xuống một góc, rồi lặng lẽ ra về.
Hôm nay, Orm Kornnaphat định lên tiếng xin giáo viên cho cô nghỉ học. Cô cảm thấy bản thân không thể tiếp tục như thế này mãi.
— Orm, sao em trông buồn vậy?
Giọng nói dịu dàng của giáo viên vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Orm Kornnaphat chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cô giáo đang đứng trước bàn mình.
Cô ngập ngừng, định lên tiếng xin nghỉ, nhưng ngay lúc đó, tiếng cửa lớp bất ngờ mở ra.
Cô giật mình quay lại nhìn—một dáng người quen thuộc bước vào.
Lingling Kwong.
— Em xin lỗi vì đến trễ, hôm nay Ying bị cảm nên em đi một mình.
Cả lớp có chút xôn xao. Không phải vì Lingling Kwong đến muộn, mà vì đây là lần đầu tiên cô đi học mà không có Ying bên cạnh.
Orm Kornnaphat nhìn cô, cảm giác ngạc nhiên dâng lên trong lòng.
— Nhân tiện, em muốn xin chuyển lịch học sang thứ Hai, Tư, Sáu, có được không ạ?
Giáo viên hơi sững lại một chút, rồi mỉm cười gật đầu:
— Được thôi. Vào lớp đi em.
Lingling Kwong hơi liếc mắt về phía Orm Kornnaphat một chút rồi lặng lẽ kéo ghế đến ngồi cạnh cô.
Không một chút do dự.
Không một chút ngập ngừng.
Cứ như thể, vị trí bên cạnh Orm Kornnaphat là điều hiển nhiên.
Cả lớp nhìn cảnh tượng trước mắt mà bắt đầu bàn tán khe khẽ. Không ai ngờ rằng Lingling Kwong lại chủ động như vậy.
Orm Kornnaphat vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô nhìn Lingling Kwong, rồi lại nhìn xuống cuốn sách trên bàn mình.
Cảm giác trong lòng, không biết từ bao giờ, đã dần dịu đi.
Buổi học hôm đó trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ.
Lingling Kwong không nói gì nhiều, nhưng Orm Kornnaphat có thể cảm nhận được từng ánh mắt của cô. Khi cô chăm chú làm bài, đôi khi Lingling sẽ khẽ nghiêng đầu nhìn, rồi giả vờ quay đi.
Orm Kornnaphat cũng không khá hơn. Cô không biết bản thân đã bao nhiêu lần vô thức nhìn về phía Lingling. Chỉ cần cô gái ấy hơi cử động, ánh mắt cô liền bị thu hút.
Không cần nói nhiều, nhưng chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ khiến cô thấy dễ chịu.
Lúc tan học, Orm Kornnaphat vừa định đứng lên thì một viên kẹo bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
— Tặng cậu chút ngọt ngào.
Giọng nói trầm nhẹ của Lingling Kwong vang lên.
Orm Kornnaphat chớp mắt nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, rồi ngước lên nhìn cô.
Lingling vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi, nhưng đôi tai cô lại đỏ lên.
Orm Kornnaphat khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
— Cảm ơn cậu.
Cô siết nhẹ viên kẹo trong lòng bàn tay, cảm thấy lòng mình bỗng dưng ấm áp lạ thường.
⸻
Lúc ra về, Orm Kornnaphat đi lấy xe trước. Vì xe của cô đỗ gần lối ra hơn, nên cô phải rời đi trước Lingling.
Cô ngồi lên xe, nhưng thay vì chạy đi ngay, cô lại chầm chậm điều chỉnh tay lái, cố tình kéo dài thời gian.
Thật ra, cô đang chờ.
Chờ Lingling Kwong ra khỏi bãi xe, để có thể nói chuyện với cô lâu hơn một chút.
Sau một lúc, cuối cùng Lingling Kwong cũng xuất hiện.
— Trời tối rồi, cậu chạy xe cẩn thận nhé.
Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo ánh mắt quan tâm chân thành.
Orm Kornnaphat mím môi, rồi khẽ gật đầu:
— Ừm, cậu cũng vậy nhé.
Cô khởi động xe, nhưng vẫn chạy rất chậm.
Chậm đến mức, Lingling Kwong có thể dễ dàng bắt kịp.
Cả hai cứ thế, không ai nói với ai câu nào, nhưng vẫn âm thầm giữ một khoảng cách không quá xa.
Chỉ đến khi đến ngã rẽ, Lingling Kwong mới giơ tay tạm biệt, rồi rẽ sang hướng khác.
Orm Kornnaphat nhìn theo bóng dáng cô dần khuất xa, rồi bất giác siết chặt tay lái.
Và ngay khoảnh khắc Lingling hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới nhoẻn miệng cười.
Cô tăng tốc, phóng nhanh về nhà.
Bởi vì...
Cô không muốn Lingling Kwong biết rằng—cô đã cố ý chạy chậm lại, chỉ để được bên cạnh cô lâu hơn một chút.
(HẾT CHƯƠNG 25)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com