Chương 7: Là định mệnh sao?
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh rì trong khuôn viên trường, rọi xuống những dãy hành lang dài và những ô cửa sổ lấp lánh. Tiết Văn vừa kết thúc, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khắp các dãy lớp, mang theo không khí náo nhiệt của giờ giải lao.
Orm Kornnaphat đang thu dọn sách vở, định ở lại lớp như hôm trước thì bất ngờ bị Prigkhing kéo tay lôi dậy.
— "Đi căn tin thôi!"
— "Hả? Nhưng mà—"
— "Không nhưng nhị gì hết! Hôm qua tớ đã nói rồi mà! Hôm nay tớ với cậu sẽ ăn sáng cùng nhau!"
Nói xong, Prigkhing không để Orm kịp phản kháng mà đã nắm tay kéo cô rời khỏi lớp. Những tiếng cười đùa, tiếng bước chân vội vã hoà vào không khí nhộn nhịp trên hành lang.
Căn tin của trường S rộng rãi, sạch sẽ và nổi tiếng với đồ ăn ngon cùng thực đơn phong phú. Đó cũng là lý do tại sao giờ ra chơi ở đây luôn đông đúc. Dù vậy, Prigkhing vẫn rất nhanh nhẹn tìm được một chỗ ngồi đẹp gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài.
— "Cậu ngồi đây đi, tớ đi mua đồ ăn cho!"
Orm Kornnaphat chưa kịp nói gì, Prigkhing đã chạy vụt đi, để lại cô một mình với khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng tán lá, phản chiếu lên nền gạch một sắc vàng dịu nhẹ. Không khí của một buổi sáng trong lành khiến cô có chút thư giãn, nhưng cũng chưa hoàn toàn quen với sự đông đúc này.
Từ một hướng khác, Lingling Kwong vừa bước ra từ thư viện thì bị Ying vòng tay qua cổ kéo đi.
— "Đi thôi! Xuống căn tin nào!"
— "Sao hôm nay cậu cứ lôi kéo tớ thế?" Lingling Kwong nhướng mày hỏi.
— "Vì sáng nay tớ chưa ăn gì cả, mà tớ biết chắc cậu cũng thế. Mau đi nào!"
Lingling Kwong khẽ cười, để mặc Ying kéo mình đi xuống căn tin.
Khi cả hai đang đi ngang qua dãy bàn dài, Lingling Kwong vô tình nhìn thấy Orm Kornnaphat.
Dưới ánh nắng, đôi mắt màu hổ phách của cô gái ấy ánh lên một thứ sắc màu đặc biệt, trong veo như giọt mật, mang theo chút gì đó mong manh nhưng lại thu hút đến lạ. Làn da trắng sáng càng khiến cô nổi bật hơn giữa không gian nhộn nhịp của canteen.
Không hiểu sao, Lingling Kwong bỗng dừng bước, vô thức ngắm nhìn Orm Kornnaphat lâu hơn vài giây.
— "Này, cậu nhìn gì mà thất thần vậy?"
Giọng nói của Ying kéo cô về thực tại. Lingling Kwong hơi giật mình, chớp mắt rồi nhanh chóng quay đầu đi.
— "Không có gì."
— "Không có gì mà cứ nhìn mãi về một phía?" Ying nhíu mày đầy nghi hoặc.
— "Tại nắng chói quá thôi."
— "Hả?"
Không để Ying kịp hỏi thêm, Lingling Kwong đã nhanh chân đi về phía quầy nước, chọn một chai trà xanh rồi quay lại lớp.
Ở bên này, Orm Kornnaphat vừa nhìn thấy bóng lưng Lingling Kwong rời đi thì khẽ nhíu mày.
— "Dạo gần đây... mình rất hay gặp người này."
Dù chưa từng nói chuyện, nhưng dường như mỗi ngày trôi qua, cô đều vô tình bắt gặp Lingling Kwong ở đâu đó.
— "Không lẽ là định mệnh gì đó sao?"
Vừa nghĩ đến đây, cô liền bật cười, tự thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều.
— "Chắc mình đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi..."
— "Cậu nói gì đó?"
Giọng Prigkhing vang lên làm cô giật mình. Cô bạn vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, vẻ mặt háo hức.
— "Không có gì." Orm vội lắc đầu.
— "Thế thì ăn đi! À mà tớ kể cậu nghe cái này nè!"
Prigkhing vừa ăn vừa hào hứng kể về bộ phim cô đang xem dạo gần đây—Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
— "Công nhận là ngọt lắm luôn! Nhân vật chính vừa gặp đã yêu ngay lập tức! Tớ cũng muốn có một tình yêu như thế ghê!"
Orm Kornnaphat nghe mà chỉ cười nhẹ, không đáp. Cô không nghĩ rằng tình yêu có thể đến nhanh như vậy... nhưng cảm giác tim mình khẽ rung động khi nhìn thấy Lingling Kwong lúc nãy, là sao nhỉ?
Cô không biết. Nhưng có lẽ, ngày mai... cô vẫn sẽ vô tình nhìn thấy người ấy lần nữa.
(HẾT CHƯƠNG 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com