Chương 8: Lời chào đầu tiên
Buổi sáng cuối tuần, ánh bình minh dịu nhẹ trải dài trên những con đường còn vương hơi sương. Không khí trong lành, mát mẻ khiến mọi thứ trở nên thật dễ chịu.
Orm Kornnaphat thức dậy từ rất sớm khi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của mẹ. Cô dụi mắt, vươn vai rồi chậm rãi bước ra khỏi giường. Hôm nay, Mae Koy quyết định dẫn cô ra công viên đi bộ tập thể dục.
— "Dạo gần đây mẹ thấy con ít ra ngoài hơn trước, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà thôi." Mae Koy vừa nói vừa cột lại mái tóc gọn gàng.
— "Tại con không biết đi đâu mà..." Orm khẽ đáp, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Mae Koy nhìn con gái, ánh mắt hiền từ. Orm Kornnaphat từ nhỏ đã nhút nhát, ít nói, thế giới của cô bé dường như chỉ thu bé lại trong một khoảng không gian rất nhỏ. Lên cấp ba, vào môi trường mới, bà càng lo lắng con gái sẽ càng thu mình hơn. Vì thế hôm nay bà nhất quyết kéo con ra ngoài, ít nhất là để hít thở bầu không khí trong lành.
Tối qua, Baba và Mae Koy đã gọi mãi mà Art vẫn không chịu ngủ sớm. Hậu quả là sáng nay, cậu bé trùm chăn kín đầu, nhất quyết không rời khỏi giường dù mẹ và chị đã cố gắng đánh thức. Cuối cùng, chỉ có hai mẹ con Orm Kornnaphat cùng nhau tung tăng ra công viên.
Công viên vào buổi sáng sớm vẫn còn thưa người. Chỉ có một vài cụ già đang tập dưỡng sinh, một số người chạy bộ dọc theo con đường lát đá. Những tia nắng đầu ngày rọi qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất.
Hai mẹ con vừa đi bộ vừa trò chuyện. Mae Koy kể về những chuyện vui ở khu chợ gần nhà, về những cô bán hàng hay tám chuyện, về việc Baba hôm qua đi câu cá mãi chẳng bắt được con nào nhưng vẫn kiên trì đến tận tối. Orm Kornnaphat lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười nhẹ nhàng.
Bất giác, cô cảm thấy lòng mình ấm áp.
Ở một góc khác của công viên, Lingling Kwong đang nhảy dây.
Tối qua cô mất ngủ, không hiểu vì sao cứ trằn trọc mãi. Đến gần sáng, thay vì cố ép mình chìm vào giấc ngủ, cô quyết định ra ngoài vận động.
Cô mặc một chiếc áo hoodie mỏng, tai đeo headphone, tập trung vào từng nhịp nhảy đều đặn. Những sợi tóc đen dài khẽ bay theo từng chuyển động.
Khoảnh khắc ấy, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đã lướt qua nhau—cả hai đều không hề nhận ra đối phương.
Buổi chiều, ánh mặt trời dần nghiêng bóng. Trên con phố nhỏ, Lingling Kwong đạp xe thong dong, mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng vòng bánh xe.
Cô vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một chai trà xanh. Lúc quay về, khi đi ngang qua một góc phố, cô bất chợt thấy một bà lão bán xoài loạng choạng, giỏ xoài trên tay rơi xuống đất.
Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng dừng xe, chạy đến giúp đỡ.
— "Bác có sao không ạ?"
Bà lão cười hiền hậu, xua tay.
— "Không sao, không sao, chỉ là chân bác hơi trượt một chút thôi."
Lingling Kwong cúi xuống, nhặt những quả xoài lăn lóc trên nền đất. Một số quả đã bị dập nhẹ. Đúng lúc đó, một bóng dáng khác cũng cúi xuống nhặt giúp.
Orm Kornnaphat.
Cô đang trên đường đi mua đồ cho mẹ thì thấy cảnh tượng này. Không chút do dự, cô bước đến giúp đỡ bà lão.
Sau khi nhặt xong, Lingling Kwong nhìn những quả xoài đã bị dập, không chần chừ mà nói:
— "Bác ơi, cháu mua hết chỗ này nhé."
Bà lão thoáng ngập ngừng.
— "Nhưng mấy quả này bị dập mất rồi..."
— "Không sao ạ, cháu vẫn ăn được mà."
Bà lão nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt lộ rõ sự cảm kích. Cuối cùng, bà lấy thêm một cái bánh nhỏ đưa cho cô.
— "Cảm ơn cháu, đây là quà tặng."
Lingling Kwong nhận lấy, mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau đó, cô quay sang Orm Kornnaphat.
Cả hai nhìn nhau.
Dù vẫn chưa biết tên, chưa từng tiếp xúc, nhưng họ đã vô tình gặp nhau quá nhiều lần.
Orm Kornnaphat cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cô rất ít khi chủ động bắt chuyện với người lạ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có một sự can đảm kỳ lạ.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
— "Chào cậu."
Lingling Kwong khẽ nghiêng đầu.
Với người khác, cô có lẽ chỉ đáp lại một câu chào đơn giản rồi rời đi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy, cô lại muốn dịu dàng hơn một chút.
— "Chào cậu."
Và lần đầu tiên, họ chính thức trò chuyện với nhau.
(HẾT CHƯƠNG 8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com