Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Kẹo bông gòn ngọt ngào tan chảy trong miệng, Orm Kornnaphat xưa nay không mấy thích đồ ngọt, nhưng lại ăn một miếng rồi lại một miếng. Từ góc độ khoa học mà nói, vị ngọt quả thực có thể kích thích não bộ sản sinh Dopamine, mang lại cảm xúc tích cực.

"Ngon vậy sao?" LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat ăn kẹo bông gòn ngon lành, không kìm được cười hỏi.

Orm Kornnaphat vốn muốn hỏi LingLing Kwong có muốn nếm thử hay không, nhưng nhìn kẹo bông gòn đã bị mình cắn lem nhem, hơn nữa mối quan hệ của hai người cũng không thân mật đến mức độ có thể ăn chung, không thể không biết xấu hổ mà mở miệng, nàng khẽ liếm liếm khóe môi, mỉm cười gật đầu.

Phố nhỏ nhộn nhịp tiếng người.

Orm Kornnaphat nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ một chút, cũng không thể cứ đi lang thang như vậy, trong lòng yên lặng ấp ủ một lúc, nàng quay đầu nhìn LingLing Kwong: "Chị tối nay chị còn có thời gian không?"

LingLing Kwong gật đầu: "Có."

"... Vậy đi chơi bóng không?" Orm Kornnaphat khó có thể chủ động với người khác như vậy, không biết sao, tối nay nàng rất muốn có người ở bên cạnh mình lâu một chút. Có lẽ là do cô đơn quá lâu.

"Được." Đối mặt với sự dò hỏi của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong sảng khoái đồng ý. Có người bầu bạn giết thời gian, cô tất nhiên rất vui vẻ.

Hai người cứ như vậy ăn nhịp với nhau.

Thật ra, hai người họ rất giống nhau, đều sợ cô đơn từ trong xương tuỷ, luôn muốn có người bên cạnh.

...

Orm Kornnaphat dẫn LingLing Kwong đến sân vận động gần trường học, nàng thường một mình đến đánh bóng tường. Vận may của hai người đêm nay không tệ, dù không đặt lịch trước nhưng vừa hay còn một sân trống.

Sau khi thay đồ thể thao, LingLing Kwong là người ra trước, cô cúi người nhặt chai nước lọc trên mặt đất, ngửa đầu uống một ngụm.

Tiếng bước chân từ phía sau vang lên.

"Chúng ta bắt đầu đi." Orm Kornnaphat cất tiếng, giọng nói vọng nhẹ trong không gian trống trải.

LingLing Kwong xoay người lại, chậm rãi đóng nắp chai, ánh mắt dừng lại trên người Orm Kornnaphat không rời đi.

Đối phương thay đồ thể thao ôm sát người, áo bra thể thao và quần short, dáng người mảnh mai nhưng không gầy, đường cong tuyệt mỹ, đặc biệt là đôi chân...

Lời ít mà ý nhiều.

Dáng người rất đẹp.

"Làm sao vậy...?" Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong nhìn chăm chú nhưng lại không nói một lời. Nếu đối phương còn nhìn chằm chằm nàng như vậy, nàng còn muốn nghi ngờ có phải mình mặc đồ quá phản cảm hay không.

Ngày thường đi làm ở bệnh viện, vì tiện lợi nên Orm Kornnaphat luôn ăn mặc rộng thùng thình, hơn nữa khung xương nàng lại nhỏ, cho nên nhìn có chút yếu đuối, mong manh.

"Bắt đầu đi." LingLing Kwong cầm lấy cây vợt bóng, chậm rãi bước đến trước mặt Orm Kornnaphat: "Thường xuyên đánh bóng tường à?"

"Cũng thường xuyên." Orm Kornnaphat khiêm tốn đáp.

Bóng ở trong tay LingLing Kwong, khi cô phát bóng cố ý thả lỏng lực, Orm Kornnaphat tiếp được dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy nhẹ nhàng qua lại vài lần, Orm Kornnaphat phát hiện LingLing Kwong nhường nàng: "Chị không cần nhường em."

Khẩu khí không nhỏ, LingLing Kwong nghiêng đầu đánh giá Orm Kornnaphat: "Nếu thua, em sẽ không khóc nhè chứ?"

Nghe vậy, mặt Orm Kornnaphat lập tức ửng đỏ, nàng vội biện minh: "Em không dễ khóc như vậy."

LingLing Kwong cười, cúi sát lại gần Orm Kornnaphat, giọng nói thì thầm: "Được, vậy tôi muốn khi dễ em."

Sau 26 tuổi, LingLing Kwong đặc biệt chú trọng đến việc quản lý dáng người, cơ bản mỗi cuối tuần đều ghé phòng tập thể thao hai đến ba lần, thể lực vì vậy mà rất tốt. Chính là cô không hề nghĩ tới, tiểu bạch thỏ ngày thường nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, nhưng khi đánh bóng lại cực kỳ mạnh mẽ, thể lực không thể chê.

Orm Kornnaphat đánh thật sự rất quyết liệt, giống như đang giải phóng áp lực sau một thời gian tích tụ, làm LingLing Kwong mở mang tầm mắt, cảm giác như người trước mắt đã biến đổi.

Tiếng đánh càng ngày càng nặng, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng bước chân trên sàn càng lúc càng dồn dập. Hai người ngang sức ngang lực, vách tường vận động không nhỏ, không bao lâu liền bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi ướt nhẹp trên thái dương, trên mặt, trên cổ chảy xuống.

Sau khi cảm giác vui sướng tràn trề, hai người ném vợt xuống, dựa lưng vào tường ngồi nghỉ ngơi. LingLing Kwong gần như thở không ra hơi, lâu rồi mới có cảm giác thoải mái đổ mồ hôi như vậy.

"Em thường xuyên đến đây chơi?"

"Vâng." Orm Kornnaphat rốt cuộc cũng thừa nhận, nàng hít từng ngụm từng ngụm không khí, ngực phập phồng kịch liệt, tâm tình như vừa trải qua cơn bão.

"Trước kia, em đều đến đây một mình..."

Sau đó, không nói gì nữa.

Orm Kornnaphat nắm chặt bình nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vách tường trước mặt, vừa nghỉ ngơi vừa thất thần.

Mỗi ngày, dù làm chuyện mình không thích, nhưng phải nỗ lực miệt mài, không muốn làm người bên cạnh thất vọng, rõ ràng nàng không thích mẹ nàng sắp xếp tất cả mọi thứ cho nàng, lại không biết phản bác như thế nào, nói theo cách khoa trương, có đôi khi nàng cảm thấy cuộc sống này nàng không phải sống vì mình. Thật khó mới thích một người, cho rằng đó sẽ là ánh sáng, kết quả phát hiện, ánh sáng kia không thuộc về mình...

Áp lực dồn nén lâu ngày, cần phải có một cách để giải tỏa, nếu không sẽ sớm nổ tung.

Cho nên, Orm Kornnaphat thường một mình đến sân chơi bóng tường, mỗi lần đều muốn mệt đến kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại.

Nàng chợt nhận ra, đổ mồ hôi cũng giống như nước mắt, có thể giải phóng áp lực.

LingLing Kwong quay đầu, thấy Orm Kornnaphat mím môi, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hơi ngẩn ngơ, làm cô tưởng rằng là do vận động quá sức. "Làm sao vậy? Không thoải mái à?"

"Không có" Orm Kornnaphat ngửa đầu uống một hơi cạn nước: "Tiếp tục chứ?"

Còn muốn tiếp tục? LingLing Kwong nghĩ, hình như mình đã xem thường thể lực của tiểu bạch thỏ này.

"Nhìn không ra thể lực của em lại tốt như vậy."

Orm Kornnaphat lại cười theo thói quen.

Dù Orm Kornnaphat có cười thế nào đi nữa, LingLing Kwong vẫn cảm giác được tâm trạng không tốt của nàng.

"Có tâm sự?"

Orm Kornnaphat an tĩnh lắc đầu. Một lúc sau, nàng đứng dậy nhặt vợt bóng, một mình tiếp tục đánh bóng vào tường, cái gì cũng không muốn nói. Rõ ràng là có tâm sự nặng nề, nhưng lại không thừa nhận. LingLing Kwong chăm chú nhìn bóng dáng Orm Kornnaphat một lúc rồi cũng đứng dậy.

"Nếu thua, chung một bữa cơm. Luật rất đơn giản, chúng ta đánh năm thắng ba." LingLing Kwong cầm bóng ở trong tay đập đập xuống đất.

"Được!" Orm Kornnaphat không cần nghĩ ngợi đã đồng ý, tràn đầy tự tin.

Người tới kẻ lui, không phân cao thấp.

Orm Kornnaphat thắng ván đầu tiên, LingLing Kwong nhanh chóng thắng lại một ván.

Đến ván thứ ba...

Tiếng đế giày cọ xát xuống sàn nhà vang lên dồn dập, Orm Kornnaphat đón vợt tiếp bóng, kết quả đón được bóng, nhưng bản thân lại mất thăng bằng té ngã.

LingLing Kwong lập tức chạy lại, nâng Orm Kornnaphat dậy: "Không sao chứ? Còn muốn chơi tiếp không?"

"Không sao." Orm Kornnaphat ngồi xuống, xoa xoa cổ chân, lúc này mới nói: "Hình như bị trẹo chân rồi."

"Muốn đi bệnh viện không?"

"Không cần, không nghiêm trọng đâu." Orm Kornnaphat vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Nghe Orm Kornnaphat nói như vậy, LingLing Kwong yên tâm không ít, thấy gương mặt Orm Kornnaphat còn đẫm mồ hôi, liền trêu ghẹo: "Không muốn mời tôi ăn cơm thì thôi, em cũng không cần chạy như vậy?"

"Là do em không cẩn thận thôi." Đối mặt với lời đùa vui của đối phương, Orm Kornnaphat vẫn nghiêm túc giải thích.

LingLing Kwong cúi nhìn cổ chân trắng nõn mảnh khảnh của Orm Kornnaphat: "Được rồi, tôi thua. Hôm nay đừng chơi nữa, được không?"

"Ưm..." Nghe LingLing Kwong an ủi, Orm Kornnaphat cảm thấy ấm lòng, ánh mắt bồi hồi như có như không lướt qua người LingLing Kwong, thoáng chốc có cảm giác muốn ôm cô.

Nhưng tất cả chỉ dám nghĩ ở trong lòng.

Khi rời khỏi sân vận động, đã gần 10 giờ.

Xoay chân một chút sẽ cảm thấy hơi khó chịu, cho nên Orm Kornnaphat bước đi có chút chậm. Hơn nữa, bên ngoài sân vận động còn có một đoạn cầu thang dài. LingLing Kwong thấy vậy liền lấy túi xách đưa cho Orm Kornnaphat: "Giúp tôi cầm cái này."

"Hả?" Orm Kornnaphat không hiểu ý.

"Tôi cõng em."

"Không cần, không cần... Em tự đi được." Orm Kornnaphat nhanh chóng lắc đầu.

"Leo lên." LingLing Kwong xuống hai bậc cầu thang, quay đầu lại phía sau.

Lúc này, Orm Kornnaphat hoàn toàn có thể từ chối, nhưng nàng lại không làm vậy, nàng chần chờ vài giây, rồi leo lên lưng LingLing Kwong. Xong xuôi hết mới nghĩ, nàng cảm thấy mình khá ngốc, sao nàng lại có thể mặt dày đến mức leo lên lưng người ta như vậy chứ?

Sau khi xuống cầu thang đã là mặt đất bằng phẳng, Orm Kornnaphat lại nhẹ, nên LingLing Kwong cõng cũng không tốn nhiều sức, bãi đỗ xe cũng chỉ cách khoảng hơn 50 mét.

Sau mười giờ, quảng trường bên ngoài sân vận động rất vắng vẻ. LingLing Kwong cõng Orm Kornnaphat, bước đi chậm rãi, vô tình nhìn thấy hai bóng người mờ nhạt đứng cạnh nhau dưới ánh đèn.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lưng mình, LingLing Kwong không khỏi nghĩ thầm, từ khi nào cô lại không ngại phiền phức? Đặc biệt là với một cô gái chỉ gặp vài lần. Hơn nữa, trước đây cô chưa từng cõng bạn gái trên lưng.

"Chị." Xuống tới mặt đất rồi mà vẫn được LingLing Kwong cõng trên lưng, Orm Kornnaphat cảm thấy băn khoăn: "Thả em xuống đi, em có thể tự đi được."

Chỉ còn vài bước nữa là đến, LingLing Kwong vẫn không thả Orm Kornnaphat xuống: "Sắp tới nơi rồi."

Dù trong lòng có chút băn khoăn, Orm Kornnaphat lại muốn được LingLing Kwong cõng như vậy, bởi vì nó giống như một cái ôm biến tướng, mà lúc này nàng đã muốn.

Hiện tại, cũng coi như nàng có chút tâm tư riêng.

Cách bãi đỗ xe càng gần.

Orm Kornnaphat vòng hai tay ôm cổ LingLing Kwong, nàng cúi đầu, lặng lẽ nhìn chăm chú gương mặt đối phương, trên môi chậm rãi nở nụ cười, nếu có thể hồi tưởng lại một ngày vui vẻ đáng giá, nàng nghĩ, nàng sẽ chọn ngày hôm nay.

Ánh đèn ở bãi đỗ xe không quá sáng, bỗng nhiên phía trước có vật gì đó nhảy ra...

Orm Kornnaphat hơi giật mình.

Lúc này, tiếng mèo kêu vang lên.

Hoá ra là một con mèo lang thang, bộ lông lấm lem dơ dáy.

"Mèo mà cũng sợ sao?" LingLing Kwong quay đầu lại, cười Orm Kornnaphat nhát gan.

Mèo lang thang ở dưới sân bệnh viện, tiểu thư Orm cho ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này, nàng thuận thế ôm chặt LingLing Kwong, còn mềm mại hừ một tiếng.

"Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com