Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Ying là người phụ trách phòng kế hoạch và sản xuất của LO, LingLing Kwong đã cộng tác với cô nhiều năm, đương nhiên biết rất rõ tính cách của cô.

Tiểu thư Ying là kiểu người chia tay rồi vẫn có thể hẹn nhau đi ăn chung như chưa từng có gì xảy ra, LingLing Kwong có thể chơi chung với cô, phần lớn là vì hai người có chỗ giống nhau.

Trong LO có một bí ẩn không lời giải: Vì sao Kwong tổng và Ying tổng không thành một đôi?

Trap girl thành đôi, toàn công ty vui mừng.

Ying tổng đã từng nói, LingLing Kwong rất tuyệt, nhưng đáng tiếc quá phong lưu. Bản thân không với tới.

Lời này truyền ra, toàn công ty đều biết Ying tổng nói Kwong tổng là trap girl, nói như vậy Kwong tổng chắc chắc còn trap hơn Ying tổng. Cứ như vậy, LingLing Kwong danh chính ngôn thuận ngồi vững ở vị trí "Đệ nhất trap girl" của công ty.

Ying vẫn luôn cảm thấy mình chỉ tương đối đa tình, không gì đáng trách, ít nhất trong mỗi mối quan hệ đều xuất phát từ thích, còn rất có trách nhiệm và quan tâm. Chỉ có Kwong tiểu thư mới có thể tránh nổi từ "Trap" này, người yêu đối với LingLing Kwong mà nói, chỉ là công cụ giải toả cảm xúc, khi cô đơn tịch mịch mới có thể nhớ tới mình có bạn gái.

Về sau, Ying đem một trong hai con Golden mà cô nuôi tặng cho LingLing Kwong.

Chính là Charsiu.

Khi đem Charsiu tới chỗ LingLing Kwong, cô nói với LingLing Kwong lúc cô đơn tịch mịch đừng có đi làm "Kẻ lừa đảo tình cảm" gây tai hoạ cho người khác, thật ra có một con chó bên cạnh cũng rất tốt.

Cho nên, Charsiu đã ở bên cạnh LingLing Kwong rất nhiều năm.

LingLing Kwong dắt Charsiu đi, không có để ý tới lời nói của Ying ở trong lòng, chỉ liếc cô một cái rồi nói: "Đi ăn nhanh lên còn về tăng ca."

Chuyện mà Ying và LingLing Kwong làm cùng nhau nhiều nhất, gói gọn trong hai việc, một là tăng ca, hai là uống rượu.

Orm Kornnaphat thất thần đi xa một đoạn, rồi lặng lẽ quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng LingLing Kwong và Ying vai kề vai bước đi.

Chiều cao tương đương, tuổi tác cũng xấp xỉ, nhìn qua...thật sự rất xứng đôi.

Nếu nàng không nghe nhầm, lúc nãy Ying vừa tự xưng là "mami" trước mặt Charsiu, vậy chắc là bạn gái rồi. Bạn gái... Orm Kornnaphat cắn cắn môi theo bản năng.

Cũng khó trách LingLing Kwong không hẹn nàng đi ăn cơm chung, đã có bạn gái thì còn cần nàng làm gì, cũng còn may là nàng không có gọi điện thoại làm phiền đối phương, nếu không, lại có thể mang phiền phức đến cho người ta...

Orm Kornnaphat cứ suy nghĩ trên đường đi, khi ngẩng đầu lên, thì phát hiện đã đi đến ga tàu điện ngầm.

Mất mát trong lòng rất rõ ràng, Orm Kornnaphat tự cười bản thân, LingLing Kwong có bạn gái là chuyện hết sức bình thường, người xinh đẹp lại biết ăn nói, không có bạn gái mới là kỳ quái. Chỉ là sau này, sẽ không có cơ hội ăn cơm với cô, Orm Kornnaphat càng muốn, trong lòng càng hụt hẫng.

Trên tàu điện ngầm, qua năm sáu trạm, Orm Kornnaphat mới bừng tỉnh, phát hiện bản thân đã lố trạm từ lúc nào. Chờ đến khi nàng nhìn rõ tên trạm, mới giật mình nhận ra, nàng không chỉ lố trạm, mà còn sai hướng.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo quỹ đạo.

Ban ngày bận rộn ở bệnh viện, buổi tối ở ký túc xá làm luận văn. Cuối tuần thì lại đến trường học.

Bận rộn, tầm thường, nhạt nhẽo.

Nhưng Orm Kornnaphat cũng không cảm thấy gì. Có lẽ vì cuộc sống của nàng trước nay vẫn luôn như vậy, nên đã quen rồi.

Tuy ở ký túc xá một mình có chút cô đơn, nhưng chỉ cần không nhìn thấy mẹ nàng mỗi ngày, cũng coi như một loại thư giãn.

Thỉnh thoảng Orm Kornnaphat vẫn nhớ tới LingLing Kwong, người phụ nữ này tuyệt đối là người đặc biệt nhất trong những người nàng quen biết.

...

12 giờ trưa.

Vẫn như thường lệ, Orm Kornnaphat lên tầng 13 tìm Chariwan cùng đi ăn cơm, trên hành lang dài, từ xa nàng đã nhìn thấy Chariwan đang nói chuyện với ai đó.

"Hôm nay, chị tới đây kiểm tra sức khoẻ, bữa trước nghe chị em nói em làm ở bệnh viện này, nên thuận tiện đến thăm em." Ying cúi đầu nhìn thời gian: "Em đã nghỉ trưa rồi phải không, cùng nhau đi ăn cơm đi, chị mời."

Chariwan đang muốn nói không cần, nàng có hẹn với bạn rồi, thì Orm Kornnaphat đã đi tới.

Orm Kornnaphat dừng lại, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người phụ nữ này, đây là người phụ nữ đã mua cà phê cho LingLing Kwong.

Ying xoay chuyển ánh mắt, rồi dừng ở trên người Orm Kornnaphat, lên tiếng chào hỏi nàng trước: "Lại gặp nhau."

Orm Kornnaphat câu nệ mỉm cười.

Chariwan ngoài ý muốn, hai người này sao lại quen biết nhau.

"Mấy ngày trước chị và chị em dẫn Charsiu đi dạo gặp được em ấy." Ying giải thích với Chariwan.

"À, ra vậy." Chariwan thấy hai người đã từng gặp nhau nên không giới thiệu nhiều.

"Lần trước em rời đi vội vàng, tôi cũng không biết em tên là gì?" Ying vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, nhìn thấy bảng tên trên áo của Orm Kornnaphat, trong miệng thầm thì từng chữ: "Orm Kornnaphat Sethratanapong."

"Tên thật dễ nghe, tôi là Ying Anada."

Nhìn Ying, trong đầu Orm Kornnaphat tràn ngập suy nghĩ, cô chính là bạn gái của LingLing Kwong. Nghe Ying tự giới thiệu xong, Orm Kornnaphat cười nhẹ, chào một tiếng: "Chào chị."

Gặp được một lần là trùng hợp, gặp được hai lần chính là duyên phận. Ying nhìn nụ cười ngọt ngào dịu dàng của cô bé ngoan hiền trước mắt, lần trước cô nói chuyện với LingLing Kwong có chút đùa, nhưng bây giờ lại có chút nghiêm túc.

"Vậy trưa nay cùng nhau ăn cơm chung đi." Ying đề nghị.

Chariwan nghĩ, dù sao mọi người đều quen biết nhau, ăn cùng nhau cũng không sao, vừa lúc náo nhiệt: "Được nha."

Orm Kornnaphat vội nói: "Em không đi đâu, hai người đi ăn đi."

Đã có duyên gặp gỡ, tiểu thư Ying tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội: "Lần trước nói cùng nhau ăn cơm, đúng lúc em lại không có thời gian, bây giờ vừa tiện đi cùng nhau. Không cần ngại, đừng khách khí với tôi."

"Đúng vậy, cậu đừng khách khí với chị Ying, chị ấy là người rất tốt." Chariwan ở bên cạnh cũng châm ngòi thổi gió.

"Đi thôi."

Orm Kornnaphat sợ nàng cứ cố chấp từ chối sẽ làm người ta cảm thấy nàng không lịch sự. Đúng là, nàng cần phải học cách từ chối người ta vừa khéo léo vừa thoải mái.

Ba người chọn một nhà hàng gần bệnh viện, hai giờ Orm Kornnaphat và Chariwan còn phải đi làm nên không thể đi quá xa.

Nhà hàng này kinh doanh đặc sản của thành phố A, không đông người lắm, không gian thanh nhã, hơn nữa đầu bếp ở đây tay nghề cũng khá ổn, nhưng Orm Kornnaphat có vẻ không ăn nhiều.

"Không hợp khẩu vị sao?" Ying hỏi Orm Kornnaphat.

"Không có, ăn rất ngon."

Ying giúp Orm Kornnaphat lấy canh: "Nếm thử canh này đi, cũng không tệ lắm."

"Cảm ơn." Cả bữa ăn Orm Kornnaphat hoàn toàn không có được cảm giác tự nhiên. Thường khi đi ăn với người lạ, dù có chút căng thẳng, nhưng cũng không đến mức như ngày hôm nay.

"Chị Ying, chị bất công, chị không múc canh cho em." Chariwan trêu chọc, ồn ào bên tai. Thật ra, nàng cũng nhận ra Ying đối với Orm Kornnaphat rất nhiệt tình.

"Đang định lấy cho em đây, ăn nhiều một chút."

"Chariwan, chị em có nói gì với em không?"

"Nói cái gì ạ?"

"Bọn chị muốn mở tiệm thử bán bánh ngọt, tối thứ bảy này tổ chức một buổi tụ tập, em có thời gian thì đến tham gia náo nhiệt. Bánh ngọt đều là do chị tự tay làm."

"Chi ấy còn chưa nói với em, nhưng em chắc chắn sẽ đến!" Chariwan rất mê đồ ngọt.

Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, không chen vào câu chuyện. Nàng cũng không biết nói cái gì, ít nói luôn là đặc điểm của nàng, như vậy là thấy khi nàng và LingLing Kwong ở chung, nàng đã nói rất nhiều.

"Orm, ngày đó em cũng đến nhé, tôi sẽ nướng bánh kem cho em ăn."

Đối mặt với lời mời của Ying, Orm Kornnaphat mỉm cười, uyển chuyển từ chối: "Hôm đó chắc em không có thời gian, đi không được, mọi người chơi vui vẻ."

Thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt hơn để nói tiếp.

Ying nghe xong, liền lấy điện thoại ra: "Chúng ta thêm Line đi, nếu em muốn đến chỗ của tôi chơi, cứ nhắn cho tôi một tiếng."

"Được..." Orm Kornnaphat cũng lấy điện thoại ra.

Ở bên cạnh, Chariwan đang ăn đồ ăn, nhìn thấy cảnh này liền mặt quỷ với Ying, nũng nịu gọi: "Chị Ying~~~"

Ying quay đầu lại cười: "Sao vậy?"

Chariwan nhìn Ying bằng ánh mắt chỉ hai người hiểu, không thể nói ra thành lời.

Ying nhéo nhéo mặt Chariwan: "Ăn cơm đi."

Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy quan hệ của hai người rất tốt, không nhận ra cái gì khác thường.

Ăn cơm được nửa chừng, Ying nhận điện thoại, nói công ty có việc gấp cần xử lý, sau đó nhanh chóng tính tiền rồi vội vàng rời đi.

Trên bàn chỉ còn lại Chariwan và Orm Kornnaphat.

"Hôm nay cậu không thoải mái sao?" Chariwan cảm thấy Orm Kornnaphat có chỗ nào đó không đúng.

"Không có đâu."

Chariwan nhìn kỹ mặt Orm Kornnaphat, không thể tưởng được tiểu thư Orm lại là sát thủ hấp dẫn mấy chị gái, làm sao mà mấy chị gái lại thích nàng đến như vậy?

Dáng người Orm Kornnaphat nhỏ nhắn, tính cách lại trầm lặng ôn nhu, đúng là dễ làm cho người khác có ý muốn bảo vệ.

"Cậu nhìn chằm chằm mình làm gì?"

"Minhd cảm thấy..." Chariwan kéo dài giọng, cố tạo không khí huyền bí: "Cô gái, mặt cô đang phạm đào hoa vận, gần đây chắc chắn sẽ có chuyện tình duyên đến."

Orm Kornnaphat trắng mắt liếc Chariwan, không để ý tới lời nàng nói.

"Mình nói thật, tháng này cậu nhất định sẽ có vận đào hoa, có dám đánh cược với mình hay không?"

"Mình không thích mấy chuyện nhàm chán như vậy."

"Vậy cậu cứ chờ xem, nói không chừng còn có thể thoát ế."

Chariwan rất tự tin về việc Ying chắc chắn có ý tứ với Orm Kornnaphat, hơn nữa trực giác lần này của nàng tuyệt đối không sai. Lúc trước nàng cảm thấy LingLing Kwong có chút hứng thú với Orm Kornnaphat, nhưng cũng không thể khẳng định trăm phần trăm, bởi vì chị của nàng có nguyên tắc không yêu đương với người nhỏ tuổi, còn Ying thì khác.

"Thứ bảy này cậu không đi thật sao?"

"Không đi."

"Mình, tỷ của mình, chị Ying..." Chariwan vừa ăn vừa đếm: "Thật ra mọi người đều quen biết nhau, đi đông một chút cũng vui mà."

LingLing Kwong cũng sẽ đi, Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ, rồi trả lời: "Cuối tuần mình phải về nhà ăn cơm."

Chariwan hiểu tính cách của Orm Kornnaphat: "Được rồi, mình không thể thuyết phục được cậu."

Orm Kornnaphat nhớ lại lời Chariwan nói trước đây, LingLing Kwong không yêu đương với người nhỏ tuổi hơn, lại nhìn nhìn Ying, LingLing Kwong quả nhiên là thích phụ nữ trưởng thành có khí chất.

"Chị Ying là người rất tốt, rất biết cách quan tâm người khác."

"Ừm." Orm Kornnaphat gật đầu, vừa ăn rau vừa nhỏ giọng hỏi: "Chị ấy và chị của cậu đã bên nhau bao lâu rồi?"

Orm Kornnaphat đoán hai người chắc ở bên nhau không lâu, nếu không thì tháng trước LingLing Kwong say rượu, hẳn là phải tìm bạn gái, sao lại tìm mình.

"Cậu nói cái gì?" Thật ra Chariwan nghe rất rõ lời Orm Kornnaphat nói, nhưng nghe xong liền kinh ngạc: "Hai người đó ở bên nhau khi nào?! Sao mình không biết?!"

Nghe ngữ khí của Chariwan còn kinh ngạc hơn so với mình, Orm Kornnaphat mơ hồ: "Chị Ying... không phải là bạn gái của chị cậu sao?"

"Ai nói với cậu?" Sau khi ngạc nhiên đi qua, Chariwan bắt đầu suy nghĩ, hai người đó sao có thể bên nhau, thật là hỗn loạn.

Lúc này Orm Kornnaphat mới bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình. Quả thật không ai nói Ying là bạn gái của LingLing Kwong, ngày đó LingLing Kwong cũng không giới thiệu như vậy. Chỉ là lúc ấy, nàng nghe Ying xưng "Mami" với Charsiu, trong lòng liền chắc chắn Ying và LingLing Kwong có quan hệ...

"Không có khả năng, hai người họ mà bên nhau thì cũng giống như mình với cậu ở bên nhau vậy!" Cách Chariwan ví dụ cũng rất sinh động.

"Vậy là mình nghĩ sai rồi..." Nghe Chariwan nói như vậy, Orm Kornnaphat mới khẳng định nàng đã hiểu lầm mối quan hệ của Ying và LingLing Kwong.

Cho nên Ying không phải bạn gái của LingLing Kwong, chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.

Trong lòng nàng giống như trút được gánh nặng.

Nhưng nghĩ đến đó, Orm Kornnaphat đột nhiên ý thức được một vấn đề, hình như nàng đã quá để ý đến chuyện LingLing Kwong có bạn gái hay không?

Ăn cơm xong, hai người rời khỏi nhà hàng.

Mùa hè đã qua, ánh nắng cũng không còn gay gắt, chỉ cảm thấy ấm áp.

"Chariwan..." Lúc sắp đến bệnh viện, Orm Kornnaphat mở miệng gọi Chariwan lại. Trong lòng ngập ngừng một chút, nàng sờ sờ cổ rồi nói: "Ừm... Mình sợ mẹ mình lại sắp xếp cho mình đi xem mắt... Hay là thứ bảy này mình cùng đi với cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com