Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


"Tuổi nhỏ một chút không sao cả, mình cảm thấy không có gì không phù hợp." Ying vừa nói, vừa tiện tay đưa cho LingLing Kwong cái bánh kem nhỏ: "Nếm thử xem."

LingLing Kwong cắn một miếng, lớp kem có độ ngọt vừa phải, vị thanh mát không ngán, cô là người không thích đồ ngọt nhưng cũng cảm thấy khá ngon.

Ying rất giỏi làm người khác vui vẻ. Trước kia học làm bánh chỉ vì muốn lấy lòng người yêu, đặc biệt là mấy em gái trẻ tuổi, luôn bị cuốn hút bởi dáng vẻ này của cô.

Cho nên mấy người yêu trước của Ying, đa phần đều trẻ hơn cô rất nhiều.

Ying đối với một người có nhiệt tình hay không thông thường sẽ thể hiện qua ranh giới lên giường. Sau khi chuyện nên làm đã làm, nhiệt tình cũng theo đó mà rút xuống như thủy triều.

"Tuổi tác không phải là vấn đề." LingLing Kwong cúi đầu, giọng nói hơi cao.

Trong lòng LingLing Kwong hiểu rất rõ, người phù hợp với Orm Kornnaphat, nhất định phải là người chung tình, trước sau như một, chứ không phải người ham chơi, trăng hoa như Ying.

Nếu yêu đương với Ying, cô bé ngốc nghếch kia lại là người chung tình, sớm muộn gì cũng bị tổn thương.

Ying không đồng ý với cách nói của LingLing Kwong: "Còn chưa có ở bên nhau, làm sao biết có hợp hay không?"

LingLing Kwong nhíu mày: "Em ấy quá đơn thuần."

"Không sao, mình thích người đơn thuần, tuy có chút không hiểu tình thú, nhưng rất đáng yêu."

LingLing Kwong liếc Ying một cái, cảm thấy không thể nói chuyện với tiểu thư Ying được, lại cảm thấy mình có phải đã quá để ý đến chuyện của Orm Kornnaphat hay không? Nếu ngốc nghếch kia thật sự có ý với Ying, cô có tư cách gì can thiệp?

Lò nướng phát ra mùi bánh quy thơm lừng, lan tỏa bốn phía.

Ying khom lưng nhìn nhìn, nhiệt đội vẫn còn chưa đủ, vội vàng điều chỉnh, rồi quay lại nhìn LingLing Kwong, thở dài: "LingLing Kwong, có đôi khi mình không biết nên nói cậu trap hay nói cậu chung tình."

Về những chuyện đã xảy ra với LingLing Kwong, Ying cũng biết đôi chút.

Chung tình? LingLing Kwong cười nhẹ, cái từ này áp dụng lên người cô trông có vẻ buồn cười.

"Cậu còn để ý đến người trước kia sao?" Ying nhắc lại chuyện cũ, "Người trước kia" ở đây, chính là người mà LingLing Kwong từng thầm yêu nhiều năm.

"Chuyện đã bao lâu rồi còn nhắc nữa." Nhưng cũng cho thấy, lúc trước cô rất chung tình với một người, chung tình đến mức bản thân cũng cảm thấy xa lạ.

"Nhưng cậu không thấy sao? Những người cậu quen sau này, đều có vài điểm giống người kia. Ví dụ như... Tuổi nhất định phải lớn hơn cậu." Ying thật sự không tìm được lý do khác để giải thích, vì sao LingLing Kwong nhất định phải yêu cầu đối phương phải lớn tuổi hơn, hơn nữa vẫn luôn duy trì cái "Nguyên tắc" này.

Lúc mới bắt đầu thì là như vậy, giống như mỗi một mối quan hệ đều mang theo bóng dáng của người kia, sau đó lại như thói quen, LingLing Kwong cũng cảm thấy yêu đương với người trưởng thành, độc lập, có thể bớt đi nhiều phiền phức.

"Ngược lại, mình cảm thấy cậu phải tìm người còn nhỏ. Tốt nhất nên tìm cô gái đơn thuần đáng yêu, để cậu có thể nếm được tư vị... Mối tình đầu." Ying thật lòng giúp LingLing Kwong phân tích.

"Tiểu thư Ying, bao nhiêu tuổi đã đem tình yêu treo ở ngoài miệng?" LingLing Kwong khoanh tay, nhướng mày: "Mình còn cần cần dạy sao?"

Ying cười cười: "Những chuyện khác mình không dám nói, nhưng ở phương diện này mình chắc chắn am hiểu hơn cậu. Cậu như vậy mà gọi là yêu đương sao? Chẳng qua là cậu cô đơn nên tìm người ở bên cạnh thôi."

LingLing Kwong không phản bác, trên thực tế, cô thừa nhận Ying nói không sai.

"Cậu nói xem, cậu trải qua nhiều mối quan hệ như vậy, cậu có từng... có cảm giác thích một người nào không?" Ying cảm thấy Kwong tổng chắc là không có: "Cái cảm giác thích này, chính là hận không thể dính bên người đó cả ngày."

LingLing Kwong mắng: "Bây giờ mới phát hiện cậu đã đến tuổi này rồi vẫn còn não yêu đương."

"Yêu đương quá thực tế thì sẽ không còn thú vị. Cậu có biết vì sao qua nhiều năm như vậy mình chưa từng xuống tay với cậu không? Vì ngoài vẻ bề ngoài của cậu ra thì cậu không hề thú vị."

LingLing Kwong nói toạc ra: "Cậu không ra tay với mình, chẳng phải vì không đuổi kịp mình, không có cơ hội sao?"

Đối với đối tượng yêu đương cô còn một nguyên tắc khác đó là không cũng đồng nghiệp dây dưa không rõ, bởi vì một khi nói tới chuyện tình cảm, sẽ có khả năng ảnh hưởng đến công việc.

Ying cứng họng. Thật ra, khi mới biết LingLing Kwong, cô đã từng theo đuổi đối phương, cảm thấy người phụ nữ này ở trên giường... Tuyệt đối sẽ là cực phẩm trong cực phẩm. Sau khi tiếp xúc với nhau một thời gian, Ying hiểu rõ tính cách của LingLing Kwong, thì cảm thấy người phụ nữ này chỉ thoạt nhìn là cực phẩm mà thôi.

"Kwong tổng, cho dù bây giờ cậu cho mình cơ hội, mình cũng không có hứng xuống tay với cậu."

LingLing Kwong không trả lời, cũng không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này, liếc về phía lò nướng lên tiếng: "Đừng nướng cháy bánh quy."

...

20 giờ, cao ốc LO.

Không ít văn phòng vẫn bật đèn sáng trưng, vẫn tăng ca như cũ.

Khi LingLing Kwong đi ngang qua văn phòng của Ying, phát hiện đèn vẫn còn sáng. Vì thế, gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

"Ying tổng, hôm nay tăng ca à? Thưởng cho nhau bữa cơm không?"

"Xin lỗi, hôm nay không thể ăn cơm với cậu." Ying giơ điện thoại trong tay lên: "Tiểu khả ái của mình hẹn mình đi ăn cơm rồi."

"Thoát ế khi nào vậy?" LingLing Kwong cười hỏi, cô thật sự hiểu rõ tính cách của Ying. Hôm trước còn hào hứng nói muốn theo đuổi Orm Kornnaphat, kết quả hôm nay đã có bạn gái.

"Còn chưa thoát ế, nhưng sắp rồi." Ying bấm bấm điện thoại, rồi nói thêm: "Là cô bé bữa trước đó."

Nụ cười trên mặt LingLing Kwong cứng lại: "Orm Kornnaphat?"

"Mình không có chủ động trêu chọc em ấy, là em ấy chủ động liên lạc với mình, nói muốn mời mình ăn cơm."

LingLing Kwong nhớ lại buổi liên hoan tối hôm trước, Ying nói đùa với Orm Kornnaphat là muốn nàng mời ăn cơm, ngốc nghếch kia cho là thật? Quả nhiên, là một người chân thành.

"Cơm còn chưa có ăn đã trở thành của cậu?" LingLing Kwong dựa người vào bàn làm việc, cười lạnh nhắc nhở: "Người ta chỉ xem cậu như chị gái thôi, cậu suy nghĩ đơn giản một chút."

"Chị gái?" Ying không lý do gì mà không tự tin, cô đứng lên, ánh mắt giao với ánh mắt của LingLing Kwong, hứng thú bừng bừng: "Cậu có tin trong vòng một tháng mình sẽ làm em ấy ở trên giường gọi "Chị" hay không?

"Ying," LingLing Kwong cười lạnh: "Nếu cậu muốn chơi đùa, đừng tìm em ấy."

Ngữ khí rất nghiêm túc.

"Nói đùa thôi." Ying có chút cảm giác hình như LingLing Kwong rất không đồng tình khi cô theo đuổi Orm Kornnaphat. Nếu không phải LingLing Kwong không yêu đương với người trẻ tuổi như cô, thì cô thật sự nghi ngờ LingLing Kwong có phải thích cô bé đó hay không?

"Nhưng mà, mình cảm thấy em ấy rất có hứng thú với mình, không nói nữa, mình còn đang trong thời gian theo đuổi." Nói xong, Ying cấm túi đồ xáchchuẩn bị rời đi.

LingLing Kwong đi theo phía sau Ying, cùng rời khỏi văn phòng.

Tan làm, khi LingLing Kwong lái xe ra khỏi hầm xe thì tình cờ gặp xe của Ying.

Vốn dĩ cô phải rẽ phải, nhưng nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cuối cùng vẫn không kìm được, đi theo phía sau.

...

Buổi tối, Ying dẫn Orm Kornnaphat đến một nhà hàng Tây rất lãng mạn.

Hai người ngồi xuống chưa lâu, khi chuẩn bị gọi món thì Ying nhìn thấy một dáng người cao ráo, quyến rũ xuất hiện ngay ở cửa quán...

Đây cũng quá trùng hợp rồi.

"Trùng hợp như vậy, các người cũng ở đây à?" Kỹ thuật diễn xuất của LingLing Kwong trước nay đều như nước chảy xuôi dòng.

Ying thấy LingLing Kwong cô đơn chiếc bóng, biết cô không thích ăn cơm một mình, không nhịn được hỏi lại: "Cậu tới ăn cơm một mình à?"

LingLing Kwong tỏ vẻ không có việc gì: "Vốn dĩ có hẹn với khách hàng, nhưng cô ấy đột nhiên có việc."

Người ngoài ý muốn vui vẻ nhất chính là Orm Kornnaphat, nàng không nghĩ tới sẽ có thể gặp LingLing Kwong, khi nàng mời Ying đi ăn cơm, còn nghĩ có nên thuận theo cớ này hẹn thêm LingLing Kwong hay không, nhưng lại cảm thấy làm như vậy không hay lắm.

"Hôm nay là em mời chị Ying ăn tối." Biểu hiện của Orm Kornnaphat rất nhiệt tình, thấy LingLing Kwong đi một mình liền nói: "Chị, cùng ăn với bọn em đi, trước đây em còn nói sẽ mời chị ăn cơm."

Thiếu LingLing Kwong bữa cơm kia, Orm Kornnaphat vẫn còn canh cánh trong lòng, không biết khi nào mới có cơ hội mời, là do nàng quá ngại ngùng không dám chủ dộng hẹn cô.

LingLing Kwong liếc liếc Ying: "Cậu có để ý không?"

Ying nhìn nụ cười yêu nghiệt này, thật sự có chút nghi ngờ người này có phải theo dõi mình hay không, nhưng nghĩ lại, LingLing Kwong sẽ không đến mức nhàm chán như vậy.

"Đã gặp rồi thì ngồi chung đi." Ying cười đáp.

Thế là, bữa tối lãng mạn dành cho hai người, biến thành bữa tối lãng mạn cho ba người.

"Em đang học nghiên cứu sinh đúng không? Chắc cũng rất mệt?" Trên bàn cơm, Ying chọn đề tài nói chuyện.

"Vâng, năm hai rồi, cũng ổn."

"Ban ngày còn đi làm ở bệnh viện nữa hả?"

"Vâng." Đối phương hỏi một câu Orm Kornnaphat liền trả lời một câu, không cảm giác được chút nhiệt tình nào.

Nghe hai người nói chuyện, LingLing Kwong ở kế bên nhàn nhã cắt bò bít tết, đưa vào miệng, tinh tế nhai, trên mặt có ý cười, tiểu thư Ying tự cho mình là mình tốt đẹp, dám nói đối phương có hứng thú với mình?

Lúc ăn được một nửa.

"Tối nay chúng ta đi xem phim đi." Nói xong, Ying liếc nhìn LingLing Kwong, cười hì hì: "Tối nay chắc là cậu không có thời gian đúng không, không phải cậu nói còn phải về tăng ca sao?"

Một chiêu đánh phủ đầu.

"Chị Ying." Vừa nghe Ying nói tối nay LingLing Kwong không có thời gian, Orm Kornnaphat liền lên tiếng: "Xin lỗi, em cũng không có thời gian, em còn phải về trường sửa luận văn."

Orm Kornnaphat không có nói dối, tối này nàng quả thật không có thời gian.

LingLing Kwong thấy Ying ăn mệt, ý cười trên mặt càng sâu. Cô đâu phải chưa từng dụ Orm Kornnaphat, nhưng ngốc nghếch này y như đầu gỗ, ngoại trừ hay đỏ mặt, thì bất cứ lúc nào cũng quy quy củ củ, giống như lão cán bộ nhỏ, có thể nói là không hiểu tình thú.

Trừ lúc say rượu, thì mới miễn cưỡng hiểu một chút.

Ăn xong không lâu, Orm Kornnaphat phải đi về, Ying nói muốn đưa nàng về, nhưng Orm Kornnaphat kiên quyết nói không cần. Lần này hẹn đi ăn là vì ân tình lần trước Ying đã giúp nàng chắn rượu, nàng không muốn lại thiếu thêm ân tình.

Không chỉ có như thế, Orm Kornnaphat còn nhanh tay cướp hoá đơn tính tiền. Sau khi rời đi, nàng nhắn tin cho Ying, nói cảm ơn vì lần trước đã giúp mình chắn rượu.

Gửi tin nhắn xong, Orm Kornnaphat như trút được gánh nặng, cảm thấy mình không còn nợ người ta cái gì nữa.

Sau khi Orm Kornnaphat rời đi, LingLing Kwong cầm ly lên, uống nước miếng, khi nhìn về phía Ying môi cô vẫn mang theo ý cười, cắm đao phúng một câu: "Mình nhìn như thế nào cũng không nhìn ra em ấy có hứng thú đối với cậu?"

Ying cảm thấy lúc này Kwong tổng cười đến quá mức vui vẻ: "LingLing Kwong..."

"Sao?"

Ying tinh tế quan sát biểu cảm trên mặt đối phương, từ lần trước đã cảm giác được có chút gì đó không đúng: "Mình nói mình muốn theo đuổi em ấy, cậu gấp gáp như vậy làm cái gì?"

LingLing Kwong trầm mặc một lát: "Có sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com