Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Ying vứt cho LingLing Kwong một ánh mắt, chỉ còn kém nói ra câu, có phải cậu cũng xem trọng cô bé này hay không?

Im lặng đối mặt nhau một lúc.

"Em ấy gọi mình là chị, mình phải coi chừng em ấy tránh để em ấy bị người tuỳ tiện mang đi mất." LingLing Kwong nhàn nhạt hỏi lại: "Không được sao?"

Đúng là một lý do hay, không thể phản bác được.

Nhưng Ying cảm thấy LingLing Kwong là người đầu tiên không có tư cách nói cô là người tuỳ tiện, đúng là chó chê mèo lắm lông.

"Mình cũng không phải là người tuỳ tiện, mình bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm với em gái của cậu."

Ánh mắt đào hoa của LingLing Kwong thoáng nhìn, bất thình lình nói ra một câu: "Em ấy còn không nhìn đến cậu, cậu chịu trách nhiệm cái gì?"

"LingLing Kwong, có phải cậu độc thân đã lâu nên thiếu dễ chịu hay không, sao miệng lại độc như vậy?" Ying giằng co với LingLing Kwong, còn thề son sắt: "Hiện tại không có hứng thú thì không có nghĩa sau này cũng không có hứng thú, Ying này muốn theo đuổi ai, trước giờ chưa từng thất bại."

Ying nói một hơi dài, LingLing Kwong cũng không trả lời, chỉ cười cho qua chuyện rồi đứng dậy: "Đi thôi."

Ying ngẩng đầu nhìn chằm chằm LingLing Kwong, thầm nghĩ: sao lại thấy có điều gì đó không đúng lắm, có cảm giác Kwong tổng đối xử với mình em gái ruột của mình còn chưa để bụng đến như vậy?"

Trên mặt LingLing Kwong vẫn treo nụ cười thong dong câu người, thấy Ying muốn nói rồi lại thôi, liền nói: "Có chuyện cứ nói thẳng."

Ying cảm thấy chắc là mình suy nghĩ nhiều quá, cũng đứng lên: "Không có gì, đi thôi."

...

Tháng Mười, vẫn còn muỗi bay tới bay lui.

Buổi tối, sau khi tắm xong, LingLing Kwong ngồi xuống giường, sờ sờ cổ đang ngứa, không biết đã bị muỗi đốt từ lúc nào.

Trên tủ đầu giường có một tuýp thuốc mỡ.

Là của Orm Kornnaphat để lại.

LingLing Kwong thuận tay cầm lấy, sau đó lấy ra một chút thuốc mỡ trên đầu ngón tay rồi thoa nhẹ lên cổ.

Quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.

Có chút khó ngủ.

Nhìn thuốc mỡ, LingLing Kwong xuất thần, lại nghĩ tới những lời Ying nói bữa trước, suy tư một lát, cô rũ mắt cười cười, lấy điện thoại qua.

Ký túc xá đại học Y.

Orm Kornnaphat đang ngồi trên bàn học, trước mặt là đống tài liệu dày cộp, thỉnh thoảng sẽ uống ngụm cà phê, do áp lực học hành, phải cà phê để giữ tỉnh táo.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, làm ly cà phê bên cạnh sóng gợn nhè nhẹ.

Orm Kornnaphat vẫn cúi đầu, không nhận, cũng không muốn nhận, tám phần là mẹ Dew gọi hỏi chuyện học bổng. Sau vài giây, nàng mới bất đắc dĩ chạm vào điện thoại, nhìn màn hình trước mắt.

Vừa nhìn thấy người gọi đến, Orm Kornnaphat ngẩn ngơ.

Có phải lại uống sau rồi hay không? Đây là phản ứng đầu tiên của Orm Kornnaphat khi nhận được điện thoại của LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat cảm thấy chỉ khi LingLing Kwong uống say, quan hệ của hai người mới thân thiết hơn một chút, LingLing Kwong sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng, còn gọi nàng ngốc nghếch.

"Chị." Orm Kornnaphat nghe điện thoại.

"Đang bận sao?"

Nghe được thanh âm mềm nhẹ lười biếng trong điện thoại, Orm Kornnaphat nói theo phản xạ: "Chị lại uống say rồi sao?"

LingLing Kwong đứng lên, đi đến bên cửa sổ: "Không uống say thì không thể gọi điện thoại cho em?"

Mơ hồ nghe thấy tiếng cười của đối phương, Orm Kornnaphat cũng cười theo, nụ cười rạng rỡ đến mức để lộ cả hàm răng: "Được chứ. Em... em tan làm rồi, đang ở ký túc xá. Giờ không còn ở khoa cấp cứu nữa nên tan làm rất sớm."

Orm Kornnaphat nói một hơi rất nhiều, giống như mỗi lần gọi điện thoại với LingLing Kwong, nàng luôn có thể nói thêm một chút.

LingLing Kwong dựa vào cửa sổ.

"Ngốc nghếch." Trong lúc lơ đãng LingLing Kwong đã kêu ra như vậy, tựa như rất thuận miệng, dừng lại nửa giây, mới tiếp tục nói: "Lần trước em nói sẽ ăn cơm chung với tôi, bây giờ còn có hiệu lực sao?"

Orm Kornnaphat rất thích LingLing Kwong kêu nàng như vậy, huống chi lần này LingLing Kwong lại không say rượu.

Nàng nghe xong liền cười ngây ngô, chỉ là không có cười ra tiếng, vội trả lời: "Còn."

"Vậy về sau cũng nhau ăn tối, được không? Hiện tại tôi cũng không quá bận nữa."

Sau này cùng nhau ăn tối...

Suýt chút nữa Orm Kornnaphat còn tưởng mình nghe nhầm: "Được ạ, em cũng có thời gian."

"Một lời đã định."

"Vâng."

LingLing Kwong suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Vậy ngày mai tan làm tôi đến đón em, sau đó đi ăn cơm."

"Vâng ạ."

Nói chuyện điện thoại xong, Orm Kornnaphat cảm thấy tinh thần rất tỉnh táo, cảm thấy so với uống mười ly cà phê còn tỉnh táo hơn.

Thì ra trước kia LingLing Kwong không hẹn nàng đi ăn tối, là vì công việc quá bận không có thời gian, chứ không phải nói cho có lệ.

11 giờ.

Orm Kornnaphat tắm xong, lười biếng lăn lăn trên giường. Không biết có phải vì tối nay uống quá nhiều cà phê hay không mà thấy không buồn ngủ chút nào.

Giống như vào đêm khuya, người ta sẽ càng thích suy nghĩ miên man.

Sau này cùng nhau ăn tối được không?

Orm Kornnaphat ôm chăn, trong đầu đều suy nghĩ đến câu nói này, nghĩ nghĩ một chút, trong đầu nàng liền nhảy ra một ý niệm đỏ mặt tim đập: Có phải chị ấy thích mình hay không?

Nếu chỉ xem mình như em gái, sao lại dành thời gian đi ăn riêng với mình? Chariwan cũng chưa từng cùng LingLing Kwong ăn cơm như vậy.

Xong rồi.

Hướng cái này càng nghĩ càng ngủ không được.

Ở trên giường lăn qua lộn lại.

Chị ấy sao có thể thích mình, Orm Kornnaphat kéo suy nghĩ của mình về hiện thực, nàng nhỏ hơn LingLing Kwong nhiều tuổi như vậy, LingLing Kwong lại trưởng thành, hơn nữa Chariwan cũng từng nói qua, LingLing Kwong sẽ không yêu đương với người nhỏ tuổi hơn. LingLing Kwong chỉ đơn giản muốn tìm người ăn cơm chung...

Orm Kornnaphat tắt đèn, đắp kín chăn, quy quy củ củ nằm yên, cảnh cáo mình đừng suy nghĩ miên man nữa.

Nhắm mắt lại một lúc lâu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.

Quả nhiên buổi tối không nên uống quá nhiều cà phê.

...

LingLing Kwong thường xuyên hẹn Orm Kornnaphat đi ăn cơm, là từ lúc Ying bắt đầu theo đuổi Orm Kornnaphat

Mới đầu cô chỉ là không muốn Ying gây "Tai hoạ" cho Orm Kornnaphat, nhưng sau đó cô phát hiện... Ăn cơm với tiểu bạch thỏ cũng sẽ nghiện, bởi vì khi thấy Orm Kornnaphat ăn ngon miệng, cô cũng ngon miệng theo.

Một ngày kia, ở văn phòng.

Điện thoại liên tục vang lên tiếng tin nhắn.

【Tiểu Bạch Thỏ】Chị.

【Tiểu Bạch Thỏ】Tối nay chị có tăng ca không?

【Tiểu Bạch Thỏ】Lát nữa chị muốn ăn gì?

LingLing Kwong nhìn tin nhắn, cầm điện thoại lên nhấn giữ tin nhắn thoại: "Hôm nay, không tăng ca, rất nhanh sẽ tan làm. Tôi ăn cái gì cũng được, em dẫn tôi đi ăn cái thì tôi liền ăn cái đó."

Ở đầu dây bên kia, Orm Kornnaphat ngồi nghe tin nhắn thoại của LingLing Kwong, cảm thấy thanh âm rất dễ nghe, mỗi lần LingLing Kwong gửi tin nhắn thoại cho nàng, nàng đều không nhịn được nghe hai ba lần.

Tiếng giày cao gót truyền đến.

"Kwong tổng, cậu đang nói chuyện với ai mà cười tươi như vậy?" Ying đứng ở cửa văn phòng, hoa hoè lộng lẫy cười với LingLing Kwong: "Tối nay đi ăn cơm không? Ăn xong thì đi Bóng Đêm uống rượu."

LingLing Kwong để điện thoại sang một bên, dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Ying, tâm huyết dâng trào, hỏi: "Sao cậu lại có thời gian rủ mình đi uống rượu, cậu cùng cô bé kia...không có tiến triển gì sao?"

Kwong tổng biết rõ còn cố tình hỏi.

Ying gượng cười.

Nhắc tới chuyện này liền nhục, cô đã hẹn Orm Kornnaphat mấy lần nhưng không hẹn được, nàng luôn nói không có thời gian.

Ying tự nhận mình rất quyến rũ, phong thái ôn nhu, chăm sóc ân cần, khí chất ngự tỷ, rất câu dẫn mấy cô gái trẻ cô hay lui tới...

Lần này, vậy mà lật xe...

Nhưng Orm Kornnaphat càng đối với cô như vậy, cô càng muốn đem cô bé này thu vào tay.

Khi Orm Kornnaphat từ chối Ying, cũng không có nói là cùng LingLing Kwong đi ăn tối, rốt cuộc Ying và LingLing Kwong là bạn thân, nói như vậy không có thích hợp.

Ying sĩ diện, hất cằm nói: "Đương nhiên là có tiến triển."

"Vậy sao cậu không đi tìm em ấy, mà lại tìm mình uống rượu?"

Có tiến triển hay không trong lòng LingLing Kwong rất rõ ràng, cô khẳng định Orm Kornnaphat không có hứng thú với Ying, nếu nàng có hứng thú với Ying, sẽ không có khả năng luôn ăn cơm với mình mỗi khi rảnh.

"Em ấy vừa đi học vừa đi làm, làm sao có thời gian rảnh mỗi ngày?" Ying nói hai câu, rồi lập tức nói sang chuyện khác: "Tối nay đi uống rượu không?"

"Không đi, mình bận rồi." LingLing Kwong nhìn nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm, bụng cũng có chút đói.

"Mình thấy gần đây ngày nào cậu cũng không có thời gian? Có bạn gái mới à?" Ying nhìn thấy LingLing Kwong có dáng vẻ mờ ám khi nói chuyện với ai đó, thì liền chắc chắn tám phần: "Khi nào dẫn người ta ra ngoài uống rượu chung đi, để mình làm quen một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com