Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Vài phút sau, Orm Kornnaphat nhận được tin nhắn từ Cherry, hỏi tối nay có thời gian đi ăn cơm với cô không.

Orm Kornnaphat trả lời không đi được, vì tối nay đã có hẹn đi ăn cơm với LingLing Kwong.

Vừa trả lời xong, lại có tin nhắn khác đến. Lần này là từ LingLing Kwong:

【Chị】Có chút việc bận, không có thời gian.

Chỉ có mấy chữ ngắn gọn, không nói rõ lý do, rõ ràng hôm qua còn nói tối nay sẽ đi ăn cơm. Orm Kornnaphat nhanh chóng gõ bàn phím: "Lại phải tăng ca sao?"

Nhưng mà, nàng chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời.

Orm Kornnaphat muốn hỏi khi nào LingLing Kwong có thời gian, nhưng thấy tin nhắn mình gửi đi nửa tiếng trước còn chưa có câu trả lời, liền không hỏi nữa.

Hôm nay LingLing Kwong rất bận sao?

Chắc có lẽ LingLing Kwong mới về nước, nên công việc thật sự rất bận

Đến giờ tan làm, Orm Kornnaphat vừa hoàn thành báo cáo ca bệnh thì được gọi lại: "Orm, đừng về ngay, tối nay cùng tôi lên phòng mổ. Đi ăn chút gì trước đi, lát nữa mổ sẽ không có thời gian."

"Dạ vâng ạ."

Tăng ca đột nhiên tới không kịp phòng bị.

Đây là chuyện bình thường, Orm Kornnaphat muốn trách cũng không được.

Thời gian có hạn, Orm Kornnaphat muốn ăn cơm ở căn tin cho nhanh. Khi xuống lầu, nàng đi qua khu khám bệnh liền thuận tiện hỏi Chariwan có muốn đi ăn ở căn tin hay không.

Hành lang vắng lặng, đèn trên trần tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mới có vài người đi qua.

Orm Kornnaphat thấy Chariwan đang đứng ngoài văn phòng, đang nhẹ giọng nói chuyện với ai qua điện thoại, tuy âm thanh không lớn, nhưng nàng có thể nghe được sơ sơ.

"Chị, sao chị lại phải nhập viện? Không có việc gì chứ? Có phải tối qua chị đi uống rượu đúng không..." Nếu không phải bạn bên khoa nội Tiêu hóa kể, Chariwan cũng không biết LingLing Kwong lại đến "Thăm" bệnh viện của họ.

Orm Kornnaphat mới hiểu ra, LingLing Kwong nói có việc bận, là đi nằm viện.

"...Không có việc gì thì tốt rồi, em làm việc xong sẽ đến thăm chị."

Chariwan vừa cúp điện thoại thì thấy Orm Kornnaphat đã tới.

"Chị của cậu... bị sao vậy?" Orm Kornnaphat không đợi Chariwan trả lời, liền hỏi thêm: Sao chị ấy lại nằm viện?"

"Bệnh cũ tái phát." Chariwan nhét hai tay vào túi, bĩu môi bất đắc dĩ: "Chắc tối qua lại uống nhiều quá. Chị ấy cứ vậy, không ai quản được."

Lại uống rượu.

Orm Kornnaphat ngẩn người, nhớ lại lần trước lúc LingLing Kwong ôm nàng ở trên giường, dịu dàng nói với nàng "Được rồi, hứa với em, tôi sẽ không uống rượu nữa."

Rõ ràng lúc đó chị ấy nói vừa dịu dàng vừa nghiêm túc như vậy, Orm Kornnaphat còn tưởng LingLing Kwong thật sự kiêng rượu.

"Sao cậu lại tới đây?" Chariwan hỏi.

Lúc này, Orm Kornnaphat nghe LingLing Kwong bị bệnh nằm bệnh viện, tim cũng không biết bay đi đâu rồi. Nghe tiếng Chariwan hỏi, nàng mới hoàn hồn trả lời: "Mình chuẩn bị đi căn tin ăn cơm, cậu đi không?"

Chariwan thở dài: "Làm sao mình có thời gian ăn cơm, giáo sư Ben đang hối mình đến phòng phẫu thuật."

Giáo sư Ben là giảng viên dạy ở khoa ngoại của Chariwan.

"Không nói nữa, mình đi trước."

Sau khi Chariwan rời đi, Orm Kornnaphat cũng vội vàng đi đến thang máy, ấn ấn vài nút.

Khoa nội Tiêu hoá nằm ở lầu 13F.

Tuy Orm Kornnaphat không hỏi Chariwan phòng bệnh nào, nhưng chỉ cần đến quầy tiếp tân hỏi y tá là biết số phòng của LingLing Kwong, lúc trước nàng ở khoa nội tiêu hoá làm việc hơn một tháng, các y tá ở đây đều quen biết nàng.

Trùng hợp chính là, phòng bệnh lần này cũng trùng với phòng lần trước.

Ở ngoài cửa, Orm Kornnaphat gõ nhẹ hai cái.

"Mời vào."

Orm Kornnaphat mở của đi vào.

Một người đứng ở cửa, một người nằm trên giường bệnh, giống như cảnh tượng đã từng thấy.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy LingLing Kwong dựa trên thành giường, trên đùi còn để laptop, không chịu nghỉ ngơi.

Ánh mắt LingLing Kwong thoáng thấy nhìn người mặc áo blouse trắng bước vào, cho rằng là bác sĩ tới kiểm tra phòng, nên LingLing Kwong không ngẩng đầu, cũng không nói gì, tiếp tục làm việc của mình.

Orm Kornnaphat đi đến bên giường bệnh, cúi đầu: "Sao chị nằm viện mà không nói cho em? Em vừa mới nghe Chariwan nói mới biết."

Sau khi nghe được thanh âm quen thuộc, LingLing Kwong từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Orm Kornnaphat, rồi lại quay về màn hình máy tính, giọng lạnh nhạt: "Không có chuyện gì."

Không có chuyện gì sẽ không nằm viện.

Orm Kornnaphat vừa đau lòng vừa tức giận, đau lòng là vì cô bị bệnh nên tiều tuỵ, tức giận là vì cô không nghe lời nàng khuyên. Dạ dày vốn dĩ đã có vấn đề, lại không kiêng thuốc lá, không kiêng rượu, lần sau còn như vậy sẽ phải đến khoa ngoại, vấn đề nghiêm trọng này không phải chỉ cần uống thuốc là có thể giải quyết được.

Ngơ ngác đứng đó, Orm Kornnaphat không nói gì, thật lâu sau, nàng mới ngồi xuống ghế bên cạnh giường: "Chị còn đau không, hiện tại đỡ hơn chút nào chưa?"

Dịu dàng mềm mại dò hỏi, nôn nóng và lo lắng trong lòng không thể giấu được.

Khi LingLing Kwong nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Orm Kornnaphat dành cho mình, cô không thể nói được đây là tâm trạng gì. Nghĩ đến từ trước đến nay Orm Kornnaphat luôn quan tâm cô, nhưng chỉ xem cô là chị gái, trong lòng liền chua xót. Lại nhớ đến Orm Kornnaphat làm nũng ở trong lòng ngực của người khác...

"Tôi không sao." LingLing Kwong rũ xuống mắt, nhàn nhạt trả lời: "Em đi làm việc của em đi."

"Có phải tâm trạng không tốt hay không?" Orm Kornnaphat ngốc nghếch, cũng cảm nhận được tâm trạng của LingLing Kwong không tốt, cho nên tối qua mới đi uống rượu, nàng rất muốn khi tâm trạng cô không tốt có thể nói với nàng, dù nàng không biết nhiều nhưng nàng nguyện ý ở bên cạnh cô.

Orm Kornnaphat hối hận, nếu biết vậy tối qua đã đi ăn cơm với LingLing Kwong, có lẽ sẽ không đến nỗi như thế này.

"Không có." LingLing Kwong cười cười, nụ cười và thanh âm đều trái lương tâm, cô cũng không nghĩ ra tối hôm qua cô bị làm sao, cư nhiên vì một cô gái nhỏ mà uống rượu đến mức nhập viện, cũng không trách Ying cười cô như vậy.

Ying nói dáng vẻ uống rượu của cô tối hôm qua rất doạ người.

So thất tình còn thảm hơn.

"Tôi muốn nghỉ ngơi." LingLing Kwong lại nói.

"Chị còn chưa ăn gì đúng không? Để em đi mua cháo cho chị."

"Không cần..."

"Không sao." Orm Kornnaphat đã đứng dậy, muốn bao nhiêu nhiệt tình là có bấy nhiêu.

"Chị chờ em một chút, em sẽ về ngay."

Hơn mười phút sau, Orm Kornnaphat mang theo cháo trở về, gương mặt ửng hồng vì vội vàng chạy đi chạy lại. Nàng chỉ lo mua cháo cho LingLing Kwong, bản thân cũng chưa kịp ăn gì.

"Cháo còn nóng, tối nay em phải tăng ca." Orm Kornnaphat để cháo trên tủ đầu giường, không cẩn thận bày dụng cụ và lấy cháo ra, vừa nãy gặp giáo sư ở trong thang máy, bị giáo sư hối thúc đến phòng phẫu thuật.

"Chị nghỉ ngơi cho tốt nhé, em đi trước."

Orm Kornnaphat đi rất vông, nhưng âm thanh đóng cửa lại rất nhẹ.

LingLing Kwong nhìn chằm chằm cháo ở tủ đầu giường, bốc lên khói trắng, dụng cụ ăn uống và khăn giấy đã dọn xong, chỉ cần ăn là được.

Có thể nói, có một người bạn gái nhỏ như vậy, đúng là rất hạnh phúc... LingLing Kwong phát giác mình lại suy nghĩ nhiều, không biết có phải gần đây quá rảnh rỗi rồi hay không, làm sao lại có tinh lực nghĩ đến chuyện "Râu ria" này.

LingLing Kwong không ăn cháo, chỉ ôm laptop, tiếp tục làm việc, để mặc cho cháo từ từ nguội lạnh.

...

LingLing Kwong nằm viện mấy ngày, Orm Kornnaphat đến thăm còn nhiều hơn Chariwan. Căn bản là sau khi hết giờ làm việc, Orm Kornnaphat đều đến phòng bệnh của LingLing Kwong một chút, cùng cô ăn chút gì đó, rồi lại phải đến trường đi học.

Khoảng 6 giờ chiều, Orm Kornnaphat lại xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

"Sao lại đến đây?" LingLing Kwong muốn hỏi nàng, có thời gian sao không ở bên cạnh bạn gái, nhưng lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được.

"Buổi chiều đến ăn cơm với chị, em không tới, chắc chắn chị sẽ không ăn." Orm Kornnaphat hiểu rõ tính cách của LingLing Kwong, khi ở một mình sẽ không ăn gì.

Chăm sóc đến mức không còn gì để nói.

LingLing Kwong đánh giá Orm Kornnaphat, không biết phải nói gì cho tốt, cô lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nghẹ nhàng mở miệng: "Mỗi ngày đều chạy đến chỗ tôi, không sợ người ta ghen sao?"

"A?" Orm Kornnaphat nghe không rõ, hoặc là nghe rõ, nhưng không hiểu LingLing Kwong đang muốn nói cái gì.

Hai người nói chuyện không cũng tần số, tất nhiên là không hiểu đối phương đang nói gì.

LingLing Kwong không nóng không lạnh, nói tiếp: "Sau này không cần ăn cơm với tôi."

Câu này Orm Kornnaphat nghe rõ ràng, nàng nghẹn ở cổ họng, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, phản ứng đầu tiên của nàng là, có phải LingLing Kwong thấy nàng phiền hay không?

Hai người không nói một lời, ánh mắt LingLing Kwong thoáng nhìn thấy ở ngoài phòng bệnh có một bóng dáng cao gầy, trí nhớ của cô so với người khác tốt hơn rất nhiều, đối với người phụ nữ này, tất nhiên càng nhớ kỹ hơn.

LingLing Kwong nhắc nhở Orm Kornnaphat: "Có người tới tìm em."

Orm Kornnaphat chậm nửa nhịp nhận ra bóng dáng của Cherry, Cherry vẫy vẫy tay với nàng, nàng dừng một chút, rồi mới đi ra ngoài.

Hành lang bên ngoài phòng bệnh.

Cherry đưa hai hộp giữ ấm trong tay cho Orm Kornnaphat, hai hộp to nặng trĩu.

"Đây, món con muốn ăn, canh sườn heo và cháo đậu đỏ."

"Cảm ơn cô, còn làm phiền cô đưa tới đây."

Bởi vì trong khoảng thời gian này quá bận, Orm Kornnaphat không có đến chỗ của Cherry ăn cơm, Cherry nói nấu xong rồi mang đến cho nàng cũng giống nhau, nên Orm Kornnaphat nhờ Cherry nấu canh sườn heo, đúng lúc cho LingLing Kwong ăn.

Tay nghề của Cherry không hề thua kém bên ngoài, cũng sạch sẽ và dinh dưỡng hơn.

"Cô sắp phải đi làm rồi, đến lúc đó con muốn cô đưa cơm tới cho con cũng không được." Cherry mỉn cười sờ sờ đầu Orm Kornnaphat: "Làm việc cho tốt, cô còn phải đưa cơm cho mẹ con."

LingLing Kwong nhìn chằm chằm hai người ngoài cửa, cho đến khi Orm Kornnaphat mang theo hộp giữ ấm đi vào phòng bệnh, ánh mắt cô mới dời đi, giở vờ không có chuyện gì xảy ra.

"Ở đây có canh và cháo, chúng ta cùng nhau ăn, là em nhờ cô..."

"Tôi không uống."

Lời nói bị đánh gãy, Orm Kornnaphat hơi cắn môi, ánh mắt ươn ướt nhìn LingLing Kwong, nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết rõ là chỗ nào, giống như LingLing Kwong không muốn gặp nàng. Thật sự thấy nàng phiền sao?

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, LingLing Kwong mới khinh khinh phiêu phiêu bổ sung: "Bạn gái của em cố ý đưa đến cho em, tôi uống không thích hợp."

Bạn gái, có phải LingLing Kwong hiểu lầm cái gì hay không? Orm Kornnaphat nghĩ lại, khó trách vừa rồi LingLing Kwong nói ra một câu "Không sợ người ta ghen sao".

"Đó không phải là bạn gái của em..." Orm Kornnaphat yếu ớt giải thích.

Ôm nhau thân mật như vậy, không phải bạn gái thì cũng không phải mối quan hệ đơn giản.

"Không phải bạn gái mà ôm nhau chặt như vậy?" LingLing Kwong lại nhớ tới lời Chariwan nói: "Em thích cô ấy? Chariwan nói gần đây em đang theo đuổi cô ấy."

Giọng điệu này...

Orm Kornnaphat phát hiện, không khí giống như có chút thay đổi, nàng chăm chú nhìn LingLing Kwong: "Đó là cô của em... Em đã giải thích với Chariwan, sao cậu ấy còn nói hươu nói vượn."

Orm Kornnaphat giải thích với Chariwan, nhưng Chariwan lại không giải thích với LingLing Kwong, LingLing Kwong làm sao biết được.

Cuộc đối thoại đột nhiên im bặt.

LingLing Kwong từ trong câu nói dài của Orm Kornnaphat bắt được mấu chốt: "Cô của em?"

Orm Kornnaphat gật đầu: "Dạ, đó là cô của em."

LingLing Kwong chăm chú nhìn vào mắt Orm Kornnaphat, thật lâu không nói gì, trong lòng có một cảm giác khó tả, cô còn tưởng tiểu bạch thỏ này, sau này sẽ là của người khác.

Một lát sau.

"Cô của em trẻ tuổi như vậy..." Lúc này biểu cảm trên mặt LingLing Kwong mới đúng là cười.

Rốt cuộc cũng cười.

Orm Kornnaphat dường như hiểu được gì đó, nàng ôm hộp giữ nhiệt trong tay, tiếp tục giải thích: "Em cố ý nói cô em nấu canh dưỡng dạ dày đưa tới, rất thích hợp với chị, chị uống một chút đi."

"Hôm đó ở hầm giữ xe, tôi còn tưởng đó là bạn gái của em..." LingLing Kwong vẫn ngừng ở đề tài này: "Đều là do Chariwan nói hươu nói vượn."

Đề tài "Bạn gái" lại quay lại.

Orm Kornnaphat ngơ ngẩn nhìn LingLing Kwong, một lần nữa nàng lại cảm nhận được, LingLing Kwong rất để ý tới vấn đề này, giống như lần trước nàng để ý tới mối quan hệ của LingLing Kwong và Ying.

"Em không có bạn gái." Orm Kornnaphat nhấn mạnh thêm một lần nữa, sợ LingLing Kwong hiểu lầm mình không còn độc thân.

Hai người không tiếng động đối diện nhau.

Lát sau, LingLing Kwong nhẹ giọng mở miệng: "Ngốc nghếch..."

"Hả?"

"Tôi muốn ăn canh."

Lúc nãy còn nói không uống, giờ lại đổi ý... Trong lòng Orm Kornnaphat toát ra một ý tưởng lớn mật, hóa ra mấy ngày nay tâm trạng LingLing Kwong không tốt là vì nghĩ nàng đã có bạn gái! Tưởng tượng đến phương diện này, Orm Kornnaphat cảm thấy nàng điên rồi, điều này có nghĩa là mức độ LingLing Kwong để ý tới nàng không phải nhỏ.

"Chị không giận em sao?" Mấy ngày nay, Orm Kornnaphat luôn cảm thấy LingLing Kwong đang giận nàng, thái độ rất lạnh nhạt.

Thanh âm của LingLing Kwong cũng mềm mại hơn: "Tôi có khi nào giận em?"

Orm Kornnaphat vừa nhìn LingLing Kwong vừa nghĩ, gần đây LingLing Kwong đối với nàng luôn không nóng không lạnh, liền cảm thấy khó chịu, nàng lẩm bẩm: "Vậy vid sao không để ý đến em? Em còn tưởng chị chê em phiền, không muốn nhìn thấy em."

Nàng cười nhạt, trong lòng tràn đầy uất ức, cảm giác bị người mình thích thấy phiền, dù chỉ nghĩ thôi cũng đau lòng.

Làm sao có thể không muốn gặp chứ? Mấy ngày không gặp đã phải khắc chế nhớ nhung lại, LingLing Kwong không thể nhìn Orm Kornnaphat ủy khuất, từ trước đến nay để cô cúi đầu nhận sai còn khó hơn lên trời, nhưng lần này cô thực sự xuống nước, dỗ dành tiểu bạch thỏ: "Không phải... Là tôi không tốt, tôi nhận sai."

Làm sao Orm Kornnaphat có thể chống lại sự dịu dàng này, LingLing Kwong vừa mở miệng, ủy khuất trong lòng nàng liền tan biến thành mây khói, gương mặt trắng nõn ửng hồng lên, khóe môi khẽ mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Khi nghĩ đến dáng vẻ của LingLing Kwong sau khi hiểu lầm nàng có bạn gái, Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhịn không được mỉm cười.

"Thấy tôi nằm viện, em liền vui vẻ như vậy?"

Orm Kornnaphat cắn môi cười cười: "Em không có."

"Vẫn còn cười." Nhìn Orm Kornnaphat cười, LingLing Kwong cũng nở nụ cười, ánh mắt cũng không hề dời đi.

Cô thừa nhận mình thua, thua đến mức không gỡ được, cô muốn tiểu bạch thỏ này chỉ có thể là của cô, không ai có thể đụng vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com