Chương 42
Khởi động xe, LingLing Kwong xoay vô-lăng, lái xe hướng về phía trường học.
Orm Kornnaphat đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
Nghĩ đến những điều nhỏ nhặt đã xảy ra giữa nàng và LingLing Kwong, sau khi tất cả mang theo hàm nghĩa thích, cảm giác trong lòng liền trở nên hoàn toàn khác.
Nếu mỗi ngày đều muốn em ở bênh cạnh thì sao?
Hiện giờ nhớ lại câu này, đáy lòng Orm Kornnaphat tràn đầy ngọt ngào. Hoá ra, không phải đùa giỡn, LingLing Kwong cũng giống nàng, đều rất nghiêm túc.
Tựa như đang mơ một giấc mơ không chân thật. Trước đây, Orm Kornnaphat nghĩ cũng không dám nghĩ, mối quan hệ của nàng và LingLing Kwong sẽ phát triển mức đến này, nàng trộm ngắm nhìn người đang lái xe bên cạnh, góc nghiêng xinh đẹp mê người quen thuộc, lại chân thật như thế.
Người nàng ngày đêm mong nhớ, cũng thích nàng. Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat cảm thấy mình thật sự may mắn.
Cứ như vậy, Orm Kornnaphat nhịn không được cười ngây ngô cả đoạn đường.
LingLing Kwong thấy vậy, khóe môi cũng cong lên khi đang lái xe, gọi đồ ngốc quả thật không có sai chút nào.
Xe tiến vào cổng số 3 của trường Y, LingLing Kwong đưa Orm Kornnaphat đến khu dạy học. Thời gian vừa đúng, 7 giờ 59 phút, là đến cửa lớp học.
"Em vào đi."
Lúc này nhìn LingLing Kwong, trong lòng Orm Kornnaphat thật sự có một ngàn cái tâm không cam tâm tình nguyện, chỉ là bất đắc dĩ, tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
Mới vừa quay đầu đi, Orm Kornnaphat liền xoay người gọi: "Chị ơi..."
Còn gọi LingLing Kwong là chị có phải có chút kỳ quái hay không? Nhưng đã gọi thói quen, tuy Orm Kornnaphat kêu LingLing Kwong là chị, nhưng trong lòng, ý nghĩa đã không còn thuần khiết.
LingLing Kwong đứng ở tại chỗ: "Sao vậy?"
"Chị về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay vừa mới xuất viện, trong thời gian này tuyệt đối không được thức khuya hay làm việc quá sức." Orm Kornnaphat nói dồn dập, nàng biết LingLing Kwong là người cuồng công việc, lại không quan tâm đến sức khỏe của bản thân.
Lời nói nghiêm túc, giống như cán bộ nhỏ đang lải nhải nhắc nhở, nhưng LingLing Kwong lại thích nghe: "Ừ, nghe lời bác sĩ Orm."
Orm Kornnaphat hài lòng cười.
LingLing Kwong nhìn gương mặt ngoan ngoãn của Orm Kornnaphat, cô không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ mặt nàng: "Vào học đi."
Mỗi lần bị LingLing Kwong xoa nhẹ lên mặt, Orm Kornnaphat đều cảm thấy như đang được hạnh phúc hôn lên, tim như con nai non chạy loạn, hoàn toàn bình tĩnh được. Lúc đó này nàng không còn muốn đi học nữa, chỉ muốn ở bên cạnh LingLing Kwong.
Nếu quá dính người, LingLing Kwong có cảm thấy nàng ấu trĩ hay không? Nếu yêu đương với LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cảm thấy bản thân phải trưởng thành hơn một chút mới được.
Lúc trước Chariwan đã nói, LingLing Kwong không thích yêu đương với người nhỏ tuổi, chắc là cồn băn khoăn điều gì đó.
Trong phòng học chỗ ngồi đã phủ kín.
Orm Kornnaphat đi vào từ cửa sau, chọn một chỗ ở cuối lớp, ngồi xuống.
Nhàm chán nhìn môn lý luận khô khan.
Chuyện xảy ra tối nay, làm Orm Kornnaphat không còn tâm tư nghe giảng. Đầu óc nàng chỉ toàn là LingLing Kwong, rõ ràng mới tách ra vài phút.
Sau khi đưa Orm Kornnaphat đến phòng học, LingLing Kwong đi dạo trong khuôn viên trường học, sau đó đến ghế đá ở khu dạy học ngồi xuống.
Cô đốt thuốc lá lên, nhưng chưa hút.
Tới tới lui lui đều là không khí thanh xuân, thỉnh thoảng còn thấy một ít cặp tình nhân đi qua, tình yêu học đường luôn ngây ngô, tươi đẹp.
LingLing Kwong vẫn luôn tiếc nuối, tiếc rằng mình chưa từng trải qua tình cảm trong trẻo, thuần khiết như vậy. Không biết từ khi nào, có lẽ vì cô độc, cô bắt đầu trở nên tùy tiện trong chuyện tình cảm, càng lúc càng buông thả, phóng túng, tóm lại, mọi thứ đều hỏng bét.
Sau đó, giống như định mệnh sắp đặt, cô gặp Orm Kornnaphat. Một cô bé giống như tờ giấy trắng, đơn thuần, đáng yêu, dịu dàng, lương thiện.
Cô bé này đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn, không ngờ lại làm cô có cảm giác động lòng.
Ba mươi mấy tuổi tuổi đầu, LingLing Kwong cũng xem như đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, cô không nghĩ tới mình còn có thể gặp được một người như Orm Kornnaphat, đến chính bản thân cô còn cảm thấy khó tin. Không dễ dàng gặp, cho nên phải quý trọng, đúng không?
Hơn nữa, Orm Kornnaphat là một cô bé ngốc như vậy, càng đáng giá quý trọng gấp ngàn lần.
LingLing Kwong vừa hút thuốc vừa cười, nhớ lại dáng vẻ rụt rè của Orm Kornnaphat khi nắm tay cô, cô bé này sao lại có thể ngọt ngào như vậy... Tối nay, không biết LingLing Kwong đã nghĩ đến Orm Kornnaphat bao nhiêu lần.
Hút thuốc xong.
LingLing Kwong nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ Orm Kornnaphat hết tiết thứ nhất, cô lái xe vòng vòng xung quanh trường học, cuối cùng dừng ở một tiệm bánh mì.
Mua bánh mì chà bông và một ly trà sữa.
Trước kia, khi đi ngang qua chỗ này, cô nhớ Orm Kornnaphat đã nói bánh mì chà bông chỗ này ăn ngon hơn những chỗ khác.
Chuông hết tiết vang lên.
Sau một tiết học, Orm Kornnaphat nghe không vào một chữ nào, tối nay chuyện nàng hối hận nhất là không trốn học với Chariwan.
Trong lớp bắt đầu ồn ào, người thì nói chuyện phiếm, người thì nằm ngủ.
Không biết LingLing Kwong đang làm gì?
Orm Kornnaphat buồn chán úp mặt xuống bàn, tiếp tục ngẩn người, lúc này có một bóng người đứng bên cạnh nàng, tiếp theo, một ly trà sữa.
"Cho cậu."
Orm Kornnaphat ngồi dậy, ngơ ngác, có chút xấu hổ, cười cười nhìn người nọ: "Cảm ơn, tôi không uống."
Nàng cầm lấy trà sữa muốn đưa lại cho đối phương.
Nam sinh ngại ngùng gãi gãi đầu: "Cầm đi. Mình mua cho cậu."
Tình huống như thế này là điều Orm Kornnaphat sợ nhất, nàng cầm ly trà sữa, vừa khó xử vừa xấu hổ: "Cái này... Tôi thật sự không cần, cậu cầm về đi."
Khi nàng không biết phải làm sao, thì trà sữa trong tay đã bị cướp đi, Orm Kornnaphat ngước mắt lên, nàng còn tưởng rằng mình đang hoa mắt.
Là... LingLing Kwong.
"Em ấy không cần." LingLing Kwong lạnh mặt, sau khi trả trà sữa về, liền không nhanh không chậm nói với nam sinh kia một câu: "Sau này đừng có làm phiền em ấy nữa, hiểu chưa?"
Orm Kornnaphat ngây người.
Rõ ràng là hai câu nói rất đơn giản, nhưng không biết vì cái gì, mà từ trong miệng LingLing Kwong nói ra lại hoàn toàn không giống bình thường, đúng là khí chất nữ vương.
Khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy có khảng cách, cho nên khi LingLing Kwong làm mặt lạnh, tốt nhất là không nên chọc vào. Nếu không, làm sao ấn tượng đầu tiên của Orm Kornnaphat dành cho LingLing Kwong là "Người phụ nữ hư hỏng".
Vì vậy, nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài, sau khi tiếp xúc nhiều Orm Kornnaphat mới biết LingLing Kwong có bao nhiêu dịu dàng.
Nam sinh kia cũng ngẩn người.
Lần đầu tiên theo đuổi người ta, kết quả lại đụng phải chuyện như vậy, sau hai giây cứng đơ, mới lặng lẽ nhận lại trà sữa, đen mặt rời đi.
Nam sinh kia đi rồi, LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat: "Không phải đã dạy em cách từ chối người khác phải quyết liệt một chút, quên rồi sao?"
Bỏ đi, cô bé này hung dữ lên còn làm người ta thích hơn.
"Nhiều người muốn theo đuổi em như vậy sao?"
"Không có!" Orm Kornnaphat vội vàng phủ nhận, mỉm cười rồi chăm chú nhìn LingLing Kwong, cản thấy LingLing Kwong còn dễ ghen hơn nàng.
"Sao chị còn không về nghỉ ngơi?"
LingLing Kwong ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat: "Ăn chút gì đi."
"Mới vừa ăn cơm xong mà."
"Lúc nãy ăn ít như vậy." LingLing Kwong đã lấy ra bánh mì, đưa qua: "Ăn thêm một chút nữa đi."
Đúng là lúc nãy Orm Kornnaphat ăn có mấy miếng, lúc này bụng vẫn trống không.
Là bánh mì và trà sữa ở của hàng mình thích nhất, Orm Kornnaphat nhìn nhãn dán của trà sữa, 50% đường, cô vẫn còn nhớ rõ.
"Chị mua cho em ăn sao?"
LingLing Kwong cắm ống hút vào trà sữa: "Không ăn lát nữa sẽ đói."
Được người mình thích nhớ khẩu vị, hoá ra là như thế này, Orm Kornnaphat nhận bánh mì và trà sữa LingLing Kwong đưa tới, cúi đầu cắn một miếng, miệng nhỏ liền phồng lên, cười ngọt ngào nhìn LingLing Kwong, ăn càng ngon miệng hơn.
Sau khi ăn xong một miếng, Orm Kornnaphat mới phản ứng lại, bản thân mình chỉ lo ăn, không có nói với LingLing Kwong: "Chúng ta ăn cùng nhau..."
Orm Kornnaphat vốn đang định nói là mỗi người một nửa, chỉ là chưa kịp nói ra, nàng đã thấy LingLing Kwong nghiêng người về phía nàng, hé miệng, trực tiếp cắn bánh mì trong tay nàng.
Cái này, Orm Kornnaphat lại ngại ngùng, bởi vì chỗ LingLing Kwong vừa mới cắn là chỗ nàng đã cắn qua.
Không cần nói cũng biết việc này có bao nhiêu mờ ám.
"Ăn cũng ngon."
Đầu gỗ của Orm Kornnaphat thông suốt, không có đem bánh phân thành hai khúc, mà chủ động đưa tới miệng LingLing Kwong: "Vậy chị ăn thêm đi."
Thấy Orm Kornnaphat cố ý đút cho mình, LingLing Kwong miễng cưỡng ăn thêm một miếng, sau đó không ăn nữa, nếu không quản lý dáng người tốt, sau này, cô làm sao giữ được tiểu bạch thỏ?
Giáo sư đi một vòng quanh lớp học, khi nhìn thấy người bên cạnh Orm Kornnaphat tì thoáng nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thán, học sinh sinh viên bây giờ, ham học không có mấy người, ham yêu đương thì một đống.
Chuông vào học vang lên.
LingLing Kwong vẫn không đi.
"Chị không về sao?" Tuy Orm Kornnaphat hỏi như vậy, nhưng lại không muốn LingLing Kwong rời đi.
LingLing Kwong nghiêng đầu nhìn Orm Kornnaphat, giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, nhẹ giọng nói: "Ở đây nghe giảng với em."
Orm Kornnaphat thụ sủng nhược kinh, hai chữ vui vẻ đều viết ở trên mặt, ở tiết học trước nàng hoàn toàn không nghe được một chữ nào, sách vở cũng không viết được một trang.
Trên bục giảng, giáo sư tóc thưa thớt đang dùng khẩu âm ở thành phố A nói tiếng phổ thông, hứng trú tràn đầy giảng nội dung nhàm chán.
Ngồi ở trong phòng học nghe giảng, đã là chuyện của bao nhiêu năm trước. LingLing Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat đang cúi đầu chép bài, liền bừng tỉnh, có cảm giác thời gian đang chảy ngược.
LingLing Kwong tiến sát lại gần Orm Kornnaphat, rũ mắt nhìn nàng chép bài, chữ viết thanh tú tinh tế, sạch sẽ, xem ra cách nói chữ viết thể hiện con người cũng không sai.
"Chữ viết rất đẹp, em có luyện qua sao?"
Được khen, Orm Kornnaphat quay sang nhìn LingLing Kwong, kết quả góc nghiêng của hai người chỉ cách nhau mấy cm, suýt chút nữa chạm vào nhau.
Orm Kornnaphat không kiêng nể gì chăm chú nhìn LingLing Kwong, ánh mắt không chút tránh né, cho dù khoảng cách rất thân mật. Sau này không cần phải khắc chế sự yêu thích của bản thân, có thể yêu thích một cách quang minh chính đại cảm giác thật hạnh phúc.
"Đừng nhúc nhích." Tay phải của LingLing Kwong giữ gương mặt Orm Kornnaphat lại, dùng mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vụn bánh mì nhỏ trên mặt nàng, cô giương môi lên vừa cười vừa nói nhỏ: "Ăn như thế nào mà dính hết lên mặt rồi?"
"Chắc là không cẩn thận dính lên." Orm Kornnaphat ngượng ngùng đáp, nhưng vẫn chăm chú nhìn LingLing Kwong, nàng nhìn như thế nào cũng không đủ, tim đều bị nụ cười này cướp đi rồi.
LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat si ngốc, liền nhắc nhở: "Nghiêm túc nghe giảng."
"Khụ..." Trên bục giảng, giáo sư đột nhiên hắng giọng: "Dừng một chút, tôi nói với mọi người một câu ngoài lề. Mong các bạn sinh viên tuân thủ nghiêm khắc nội quy trường học, sau này cố gắng không nên mang theo người yêu đến lớp học."
Orm Kornnaphat vừa mới ngẩng đầu lên.
"Vị bạn học kia không cần nhìn người khác, tôi đang nói em đó."
Khi Orm Kornnaphat phản ứng lại, thì đã bị ánh mắt của mọi người vây quanh, trở thành tiêu điểm của lớp học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com