Chương 50
Trán hai người gần như chạm vào nhau, ánh mắt Orm Kornnaphat dừng lại trên môi LingLing Kwong, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tim đập nhanh không ngừng, không chỉ với Orm Kornnaphat mà cả LingLing Kwong cũng vậy. Có lẽ bởi vì vừa ăn mì xong nên đôi môi mềm mại hồng hào của Orm Kornnaphat trở nên đỏ rực, so với dâu tây còn mê người hơn.
Trái dâu tây bị cắn một nửa rơi xuống đất.
LingLing Kwong biết đêm nay bản thân nhất định sẽ nhịn không được, cô vẫn duy trì khoảng cách này, dùng lòng bàn tay vuốt ve môi dưới hồng nhuận mềm mại của Orm Kornnaphat, chắm chú nhìn vào mắt nàng: "Có nhớ tôi mỗi ngày hay không?"
Cái hành động sờ môi này, quả thật làm cho Orm Kornnaphat đắm chìm, hô hấp hoàn toàn rối loạn, khẽ mấp máy môi ở đầu ngón tay LingLing Kwong: "Có..."
Trong bầu không khí như vậy, ánh mắt hai người đều chứa chút hương vị tình dục khó có thể khắc chế được.
LingLing Kwong cúi xuống, tiến gần đến môi Orm Kornnaphat, thì thầm: "Nhớ đến mức nào?"
Giờ phút này không thể nói là trêu chọc hay câu dẫn nữa, chỉ là đối mặt với người mình thích, liền không thể kìm lòng nổi.
Nhớ đến mức nào?
Orm Kornnaphat không trả lời, nương theo cảm xúc trào dâng, nàng nghiêng người hôn lên khóe môi của LingLing Kwong.
"Ưm..." LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat lỗ mãng hôn lên môi, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, cô dùng tay chống vào bồn rửa chén, sau khi đứng vững, hai cánh môi mềm mại đã bị lấp kín chặt chẽ.
LingLing Kwong cảm giác được Orm Kornnaphat đang nôn nóng, sau khi bị "Cưỡng hôn", khoé miệng cô cong lên, điều mong đợi bấy lâu cuối cùng không thể kìm nén... Cô từ từ nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận đôi môi mềm mại của đối phương truyền đến độ ấm.
Yên tĩnh ôm đối phương, đôi môi dán vào nhau.
Thời gian dường như ngừng trôi, trong phòng bếp chỉ còn lại sự tĩnh lặng, tiếng nước nhỏ giọt lách tách vang lên, vô tình tạo nên âm thanh êm dịu.
Orm Kornnaphat có cảm giác giống như bị điện giật nhẹ hơi tê dại, cơ thể có chút nhũn ra, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn. Không thể kiểm soát được nhịp tim đang đập nhanh, nàng như chuồn chuồn lướt nước thử thăm dò, từ khóe môi di chuyển lên cánh môi của LingLing Kwong.
Bởi vì vừa ăn dâu tây, nên môi cô có chút ướt, có chút lạnh, mang theo hơi thở thơm ngọt, hôn rất thoải mái... Giống như ăn không đủ, Orm Kornnaphat cầm lòng không đậu há miệng thở dốc, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của cô, tinh tế mút vào.
Môi cô gái nhỏ này sao có thể mềm như vậy? LingLing Kwong sắp bị nụ hôn này làm cho mê mẩn, cô rút tay phải về, lòng bàn tay khẽ vuốt qua má Orm Kornnaphat, ngón tay xoa xoa tai nàng, hơi thở dồn dập, cúi thấp đầu, chủ động dâng lên đôi môi đỏ của mình, làm Orm Kornnaphat nghiêng đầu, thuận tiện hôn cô.
"Ưm..." Tai Orm Kornnaphat rất nhạy cảm, khi LingLing Kwong vừa hôn vừa xoa xoa tai nàng, làm chân nàng mềm nhũn, tay trái của LingLing Kwong còn ôm lấy eo nàng.
Tình cảm khắc chế từ lâu, lần đầu tiên phóng thích ra, dù có ngây thơ nhưng cũng không phải không biết hôn, hai người hôn nhau đến nghiện.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên hau người hôn môi, nhưng cảm giác của lần trước và lần này không thể đánh đồng với nhau. Hiện tại, khi hai người quyến luyến hôn môi đối phương, mang theo cảm giác yêu thích xưa nay chưa từng có. Mà lúc này, Orm Kornnaphat cũng không uống say, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, LingLing Kwong cũng giống nàng, động tình, phát ra từ đáy lòng.
Động tình bằng cách hôn môi, càng làm cho hai người mê muội hơn.
Không biết qua bao lâu, Orm Kornnaphat buông lỏng môi LingLing Kwong ra, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ có hơi thở vẫn rối loạn.
Chóp mũi của hai người như gần như xa cọ vào nhau, LingLing Kwong mỉm cười nhìn Orm Kornnaphat, thỉnh thoảng lại nhìn môi nàng, như còn quyến luyến hương vị vừa rồi. Không ngờ tới, đêm nay là tiểu bạch thỏ không nhịn được trước.
Sau khi hôn xong, Orm Kornnaphat chỉ còn lại cảm giác xấu hổ, đặc biệt là LingLing Kwong còn nhìn nàng chăm chú như vậy, ánh mắt nàng trốn tránh theo bản năng.
Hôn thì cũng hôn rồi còn nhát gan.
LingLing Kwong duỗi tay vuốt mặt Orm Kornnaphat, làm nàng nhìn mình rồi nhẹ giọng cười: "Tiểu lưu manh..."
Orm Kornnaphat lại muốn che mặt.
"Hoá ra không uống say cũng sẽ chơi trò lưu manh?" LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat không nói lời nào, liền tính nợ cũ với nàng: "Có phải bây giờ lại đang chuẩn bị hôn xong không nhận hay không?
"Nhận..." Orm Kornnaphat buột miệng thốt ra, làm sao còn không nhận, nàng cười rồi ôm chặt lấy LingLing Kwong, không hề trốn tránh ánh mắt của cô.
LingLing Kwong mỉm cười vừa lòng: "Vậy lần này có chịu trách nhiệm với tôi không?"
Orm Kornnaphat dùng sức gật đầu, nhìn LingLing Kwong một hồi lâu, mới nói: "Chị ơi, em thích chị..."
Lời nói chôn sâu ở đáy lòng, cuối cùng cũng đã nói ra khỏi miệng.
Không có chút chuẩn bị nào, đột nhiên cứ như vậy mà tỏ tình ở trong bếp. Tất cả những gì xảy ra đêm nay đều mang lại cảm giác lâng lâng cho Orm Kornnaphat, ví dụ như, nang còn chưa có tỏ tình đã hôn LingLing Kwong trước, thật sự có chút lưu manh.
Nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết, còn có chút ngốc của Orm Kornnaphat khi nói ra mấy chữ kia, trong lòng LingLing Kwong tràn đầy xúc động, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Em cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Em vốn là người nhát gan, da mặt lại mỏng, thích chị nhưng không dám nói, rõ ràng rất muốn gặp chị, nhưng lại không dám hẹn chị." Orm Kornnaphat ngượng ngùng cười, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với LingLing Kwong: "Cho nên khi đó, vừa đến cuối tuần em liền đến bên hồ đi dạo, chính là vì muốn gặp được chị. Lần đầu tiên chị hẹn em đi ăn cơm, em thật sự rất vui vẻ, rõ ràng đã ăn rồi còn lừa chị, em sợ nếu em nói em ăn rồi, chị sẽ không gặp em nữa..."
Orm Kornnaphat nói ra nhưng lại nghẹn ngào có chút muốn khóc, nàng cảm thấy mình rất ngốc, sao lại có thể nhát gan như vậy.
LingLing Kwong lẳng lặng lắng nghe, lòng tràn đầy cảm động, trong lòng còn nói cố bé ngốc.
"Còn có, lúc chị Ying rủ em đi biển, em đồng ý đi, không phải vì em thích chị Ying, mà là vì em thích chị, chị Ying nói chị cũng đi, nên em mới đi. Vì muốn chị quan tâm đến em nhiều hơn một chút, em biết rõ bản thân bị dị ứng hải sản, còn cố ý ăn..."
"Orm Kornnaphat, em là đồ ngốc sao?" LingLing Kwong nhịn không được mắng nàng, ngày đó Orm Kornnaphat bị dị ứng hải sản đã doạ cô sợ không nhẹ, hiện tại Orm Kornnaphat cư nhiên nói là nàng cố ý ăn?!
"Em... Em muốn ở bên cạnh chị, chỉ cần có thể ở bên cạnh chị, em liền đặc biệt đặc biệt vui vẻ. Hôm đó, tâm trạng của em không tốt, nhịn không được mà gọi điện thoại cho chị, chị lập tức chạy đến an ủi em, em thật sự rất cảm động, rất vui vẻ, nhưng em lại cảm thấy, chị tốt với em, chăm sóc em, chỉ là vì xem em như em gái mà thôi, em không dám nghĩ nhiều, nhưng em lại không có cách nào xem chị như chị gái..."
Orm Kornnaphat nói rất nhiều, lời nói có chút lộn xộn nhưng những gì nghẹn ở trong lòng từ lâu, đều đã nói ra hết.
"Trước đây, tôi sẽ không bao giờ chăm sóc người khác." LingLing Kwong giải thích, cô thừa nhận cô không phải là người dịu dàng hay thích chăm sóc người khác, chỉ là khi ở trước mặt Orm Kornnaphat, mọi chuyện liền khác nhau mà thôi.
Không phải không muốn chăm sóc, mà có lẽ là chưa gặp đúng người.
Orm Kornnaphat ngẩn ra, vành mắt vẫn còn hồng.
Đầu ngón tay LingLing Kwong xoa xoa khoé mắt Orm Kornnaphat: "Em thử nói xem, vì sao tôi muốn chăm sóc em như vậy?"
Câu nói này, LingLing Kwong cũng muốn nói với chính mình, cô hiểu rõ cảm giác của mình dành cho Orm Kornnaphat, không giống với những người trong quá khứ.
Bây giờ đã biết là vì sao, Orm Kornnaphat mỉm cười, hốc mắt đỏ hoe.
"Em biết em rất ngốc, có chút ngu ngơ, không hiểu tình thú, còn chưa đủ thành thục, nhất định chị sẽ cảm thấy em rất ấu trĩ, có lẽ chị thấy những gì em sắp nói ra rất ấu trĩ..." Orm Kornnaphat lấy tay LingLing Kwong, ôm vào lòng bàn tay mình: "Nhưng em rất nghiêm túc, em muốn sau này, có thể ở bên cạnh chị, chăm sóc chị."
Nói ra hai chữ "Chăm sóc" đối với LingLing Kwong, Orm Kornnaphat phải gom rất nhiều dũng khí, hiện tại nàng vẫn là sinh viên hai bàn tay trắng, chênh lệch với LingLing Kwong lớn như vậy, nàng có thể cho được LingLing Kwong cái gì. Nhưng nàng cho LingLing Kwong lời hứa, sau này, nhất định nàng sẽ đối xử tốt với cô.
Lời tỏ tình này, Orm Kornnaphat đã tập luyện ở trong lòng mấy ngày nay, nàng là người không biết nói chuyện, lại nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng đêm nay nàng lại nói rất nhiều, bởi vì nàng muốn cho LingLing Kwong biết, nàng thích cô như thế nào, tuy nàng còn nhỏ tuổi không đủ thành thục, nhưng phần yêu thích này không phải là do tâm huyết dâng trào.
Những gì Orm Kornnaphat nói ra đã đánh thẳng vào trong lòng LingLing Kwong, vành mắt cô cũng đỏ lên, kéo Orm Kornnaphat ôm vào trong ngực, cảm động: "Không còn cách nào khác, tôi chính là thích em vừa ngốc vừa nhát gan..."
Đây chắc là lần đầu tiên Orm Kornnaphat nghe chính miệng LingLing Kwong nói thích mình.
"Vậy... Chị có thể làm bạn gái của em được không?" Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong, nghiêm túc hỏi, tuy đã nắm chắc đáp án, nhưng khi hỏi vấn đề này, nàng vẫn rất lo lắng.
Đúng là đồ ngốc, tỏ tình cũng ngốc như vậy... Nhưng, đồ ngốc cũng có kiểu lãng mạn của đồ ngốc, LingLing Kwong không nghĩ tới khi mình nghe được câu hỏi này từ miệng Orm Kornnaphat, mình sẽ cảm động đến rối tinh rối mù, có thứ gì mà cô chưa trải qua, nhưng cuối cùng vẫn bị cô gái nhỏ này làm động tâm đến mức nhịn không được.
"Đã sớm là của em rồi."
"Em biết..." Orm Kornnaphat cũng biết LingLing Kwong đã là của nàng từ lâu, nàng lại chậm rãi nói tiếp: "Những lời này, em muốn nói cho chị nghe, em đã nhịn rất lâu, lâu đến mức rất khó chịu."
LingLing Kwong nghe xong liền dở khóc dở cười: "Ai kêu em nhịn, đúng là nhát gan."
Orm Kornnaphat suy nghĩ một chút rồ trả lời: "Lúc trước, Chariwan đã nói với em, chị không tiếp nhận người nhỏ tuổi hơn chị, em lại nhỏ hơn chị nhiều như vậy..."
Nếu lúc trước không phải nghe Chariwan nói những lời chắc như đinh đóng cột, có lẽ Orm Kornnaphat cũng không đến nhát gan đến như vậy.
LingLing Kwong không chút do dự đáp: "Là em ấy nói hươu nói vượn thôi."
"Cho nên, chị đồng ý làm bạn gái của em sao?" Orm Kornnaphat lại hỏi một lần nữa, nàng nhất định phải nghe chính miệng LingLing Kwong đồng ý.
Đem lời tỏ tình nói ra như lời cầu hôn, LingLing Kwong cũng dựa theo ý muốn của Orm Kornnaphat, nghiêm túc trả lời: "Chị đồng ý."
Một câu "Đồng ý" làm Orm Kornnaphat kích động đến mức không nói thành lời, vui sướng không tìm ra lối, còn lặp lại một lần nữa: "Sau này... Chị chính là bạn gái của em."
"Đúng vậy..." LingLing Kwong nhéo mũi Orm Kornnaphat, chọc nàng: "Nếu chị không làm bạn gái của em, em nhát gan như vậy, đời này làm sao có thể theo đuổi được bạn gái?"
Orm Kornnaphat cảm thấy đêm nay mình không tính là nhát gan, đã cưỡng hôn LingLing Kwong, còn đem lời nói nghẹn ở trong lòng nói ra cho LingLing Kwong biết.
"Sao lại không phải..." Orm Kornnaphat muốn nói rồi lại thôi.
"Cái gì?"
"Vì sao không phải là chị theo đuổi em? Biết em sẽ không theo đuổi, còn muốn em..." Orm Kornnaphat ấp a ấp úng, thanh âm rất nhỏ, có chút ủy khuất.
LingLing Kwong bị dáng vẻ này Orm Kornnaphat chọc cười, cô tiến sát lại, nắm cằm Orm Kornnaphat, quyến rũ cười nói: "Chị muốn nhìn xem, rốt cuộc em nhát gan đến mức nào, muốn người ta làm bạn gái, còn không dám chủ động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com