Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Orm Kornnaphat có những thói quen rất quy củ, luôn được dạy dỗ chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, nàng nghĩ trong lòng hai người ở trong văn phòng thân mật như vậy, thật sự không quá thích hợp.

Nghe Orm Kornnaphat dùng hơi thở thì thầm "Chị ơi", đáy lòng LingLing Kwong nóng lên, cô cúi xuống tiến sát gần miệng Orm Kornnaphat, lòng bàn tay còn vuốt ve má nàng.

Orm Kornnaphat thấy ngượng ngùng vì đang ở văn phòng, nhưng LingLing Kwong lại muốn khi dễ nàng ở văn phòng.

"Chị không nhịn được, làm sao bây giờ?" LingLing Kwong cong môi cười, cọ cọ vào chóp mũi Orm Kornnaphat, hành động mang ý trêu chọc, giọng nói nặng nề, biểu hiện cô đang động tình.

Sau khi yêu nhau, LingLing Kwong vẫn muốn Orm Kornnaphat gọi mình là chị, như một kiểu tình thú giữa hai người.

Orm Kornnaphat thở dồn dập, hằng ngày bị LingLing Kwong chọc đến mức cơ thể mềm nhũn. Mặc dù cảm giác không quá thích hợp, nhưng... Khi LingLing Kwong nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, nàng vẫn chủ động nhắm mắt đáp lại.

Thẹn thùng quẫn bách cũng không thể thắng nổi kìm lòng không được.

Hai người đều thích hôn môi đối phương, bốn cánh môi mềm mềm mại mại quyện vào nhau, mê muội không lối thoát. Trong văn phòng yên tĩnh, âm thanh mút môi nhau hết sức rõ ràng.

Cánh tay Orm Kornnaphat chậm rãi vòng lên vai LingLing Kwong, vừa hôn vừa chủ động dùng lòng bàn tay vuốt ve cổ cô.

"Ưm..." Nơi mẫn cảm nhất bị Orm Kornnaphat chạm vào, mũi LingLing Kwong liền phát ra tiếng than nhẹ, cô buông môi Orm Kornnaphat ra, ánh mắt mê ly nhìn người trước mắt, gương mặt Orm Kornnaphat đỏ chót, trong ánh mắt mang theo chút khát vọng, dáng vẻ muốn bị hôn thêm một lần nữa.

LingLing Kwong không phải là người theo trường phái "Ăn chay", hiện tại cô thật sự rất muốn ôm tiểu bạch thỏ này, đè nàng lên bàn làm việc khi dễ nàng, khi dễ đến khi nào nàng kêu chị ơi tha cho em mới thôi.

"Ngốc chết đi được, em vẫn không biết hôn môi à?" LingLing Kwong khắc chế bản thân, nhưng vẫn chưa đã thèm nên hôn lên khoé miệng Orm Kornnaphat, trầm giọng cười nói: "Không phải lúc trước đã dạy em hôn môi rồi sao?"

Lúc trước là lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, đã hôn đến thiên lôi câu địa hỏa.

"Lúc trước là do em uống say." Trong đầu Orm Kornnaphat kêu loạn, tim nàng ngứa ngáy khó nhịn nhìn LingLing Kwong, buột miệng thốt ra: "Vậy chị dạy lại cho em đi..."

Nói xong, Orm Kornnaphat thẹn thùng híp híp mắt, không biết sao mình có thể mặt dày nói ra câu trêu chọc như vậy.

Đúng là rất nghiêm túc học hôn, LingLing Kwong cười tươi quyến rũ, cô hôn hôn vào giữa hai chân mày của Orm Kornnaphat, dựa đầu vào nàng: "Chị biết rồi, sau ngày sẽ dạy em mỗi ngày."

Orm Kornnaphat đỏ mặt, hối hận khi vừa rồi nói ra câu nói kia.

LingLing Kwong chỉ cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia.

Đối diện thêm một giây, hai người lại ăn ý, nhắm mắt hôn nhau tiếp, nụ hôn không còn là chuồn chuồn lướt nước nữa, mà môi khẽ nhếch lên, càng hôn càng nhanh.

Đầu lưỡi LingLing Kwong quét nhẹ lên cánh môi Orm Kornnaphat, khiêu khích đủ kiểu, hôn sâu thêm một chút, liền trượt vào trong. Hai tay Orm Kornnaphat ôm chặt cổ LingLing Kwong hơn, đầu lưỡi mềm mại cũng đưa ra nhẹ nhàng đáp lại.

Môi lưỡi giao thoa, gợi lên tư vị ngọt ngào, nụ hôn chậm rãi dần trở nên ướt át triền miên.

Nụ hôn sau như vậy, Orm Kornnaphat nhanh chóng hết dưỡng khí, cuối cùng hơi thở thật mạnh biến thành từng tiếng ưm mềm mại.

Thanh âm này giống như chất xúc, LingLing Kwong nghiêng người, trực tiếp đè Orm Kornnaphat lên ghế da, cúi đầu xuống, dùng môi lưỡi của mình tiếp tục khi dễ nàng. Trước đây, cô có bao nhiêu khắc chế đối với tiểu bạch thỏ này, thì bây giờ cô làm càn bấy nhiêu...

Trước bàn làm việc, hai người ôm hôn nhau, âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập không ngừng, rất lâu cũng không bình tĩnh lại được.

Khi đôi môi tách ra, LingLing Kwong nhìn cánh môi đỏ bừng của Orm Kornnaphat, trêu chọc nàng: "Biểu hiện rất tốt, còn biết đưa lưỡi ra."

Sao có thể nói câu nói này ra không biết! Orm Kornnaphat nghĩ thầm, sau này mình bị LingLing Kwong "Khi dễ", cũng không biết phản kích như thế nào.

Orm Kornnaphat cố gắng khôi phục tâm trạng đang kích động, bày ra biểu cảm đứng đắn nói với LingLing Kwong: "Chị ăn đi, để một lát nữa sẽ nguội."

LingLing Kwong lười biếng dựa vào trán Orm Kornnaphat, miệng lưỡi lại bắt đầu nói giỡn, nhìn Orm Kornnaphat làm nũng: "Hôm nay mệt mỏi quá, em đút cho chị ăn đi."

Ở trước mặt cô gái nhỏ làm nũng kêu mệt, LingLing Kwong tự cười bản thân, cô không thể tưởng tượng được, khi yêu đương với Orm Kornnaphat, cô có sự an tâm hưởng thụ mà xưa nay chưa từng có. Thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy này, thỉnh thoảng cô cũng muốn dựa vào một chút.

Thật ra, LingLing Kwong cũng giống như bao nhiêu người khác, đều muốn người yêu dỗ dành mình, Orm Kornnaphat dường như cảm nhận được hàm nghĩa trong những lời Chariwan nói, nàng ngước mắt: "Được rồi, để em đút chị."

LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat muốn đứng dậy, liền ôm chặt nàng: "Chọc em thôi, chị đã bao lớn rồi còn muốn em đút?"

"Không sao."

LingLing Kwong tiếp tục hỏi: "Em luôn đối tốt với chị như vậy, hay là khi yêu nhau em mới đối tốt với chị?"

Orm Kornnaphat không nói lời hoa mỹ, nàng nghiêm túc nhìn LingLing Kwong, nói bằng tất cả sự chân thành: "Chị là bạn gái của em, đương nhiên em sẽ luôn tốt với chị."

LingLing Kwong cảm thấy ngọt, không phải vì Orm Kornnaphat nói ngọt, mà là ngọt từ trái tim, nếu là người khác nói như vậy, cô nhất định sẽ không có cảm giác, nhưng khi Orm Kornnaphat nói, thì cô lại rất cảm động.

"Hôm nay, cố ý tới tìm chị, là vì muốn ăn cơm cùng chị sao?"

Orm Kornnaphat suy nghĩ rồi trả lời: "Đã mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau..."

LingLing Kwong nghe ra ẩn ý trong lời của Orm Kornnaphat, đứa ngốc này nói nhớ mình khó như vậy sao? Cô cố ý hỏi Orm Kornnaphat: "Còn gì nữa không?"

Orm Kornnaphat mang theo chút ủy khuất, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Em nhớ chị."

"Nhớ chị thì gọi điện thoại cho chị, tan làm chị sẽ đến tìm em không phải tốt hơn sao? Hôm nay, tuyết rơi nhiều như vậy, em đột nhiên chạy tới đây, cũng không hề nói cho chị biết một tiếng, muốn làm chị đau lòng sao? Còn mặc ít thế này."

Mặc ít là vì nàng muốn xinh đẹp trước mặt cô, ai biết hôm nay gió lớn như vậy, Orm Kornnaphat mím môi: "Em đi taxi tới, không bị gió thổi, không lạnh."

"Ngốc nghếch, cuối tuần này chị nhất định sẽ ở bên cạnh em."

Orm Kornnaphat gật đầu cười: "Dạ ~~~"

Tiếng giày cao gót vang lên, rồi tới tiếng gõ cửa, chỉ một hai giây sau, cửa phòng bật mở.

Khi Ying đẩy cửa ra, Orm Kornnaphat vẫn còn ngồi trên đùi LingLing Kwong như cũ, chưa kịp leo xuống.

Vừa nhìn thấy Ying, Orm Kornnaphat hoảng loạn đứng lên rời khỏi đùi LingLing Kwong, có chút mê mang.

"Xem ra tôi đến không đúng lúc." Ying đảo mắt qua bàn làm việc chỗ hai người đang ngồi, nghiền ngẫm nở nụ cười.

LingLing Kwong liếc nhìn Ying: "Đi vào cũng không nói một tiếng."

"Mình đã gõ cửa."

Sau khi đối diện với ánh mắt của Ying, Orm Kornnaphat không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, lễ phép gọi Ying: "Chị Ying."

"Tìm mình có chuyện gì?"

"Vốn dĩ muốn rủ cậu đi uống mấy ly, nhưng..." Ying là người tinh tế, liếc mắt một cái là đã hiểu rõ tất cả tình huống: "Tối nay, mình thấy Kwong tổng hẳn là có việc cần làm rồi, chắc không có thời gian."

Vừa nghe đến uống rượu, Orm Kornnaphat liền bắn cho LingLing Kwong ánh mắt cảnh cáo.

"Sau này đừng rủ mình uống rượu nữa, mình cai rượu."

Ying ngạc nhiên muốn rớt cằm: "Thật hay giả, cậu cai rượu? Mặt trời mọc từ hướng Tây."

Sau khi LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat, liền nói với Ying: "Bạn gái không cho uống."

Câu nói như công khai chủ quyền.

Orm Kornnaphat chửi thầm, không cho chị uống rượu nữa, không phải là vì muốn tốt cho chị hay sao, bây giờ chị nói giống như đây là nhiệm vụ phải hoành thành.

Ying buồn bực, sao cô lại có cảm giác LingLing Kwong nói những lời này là cố ý nói cho cô nghe. Giống như sợ cô sẽ dẫn tiểu bạch thỏ đi, cô bất đắc dĩ cười: "Được rồi, mình đã biết hai người yêu nhau rồi, chúc mừng hai người."

Đối với chuyện LingLing Kwong và Orm Kornnaphat yêu nhau, Ying không hề bất ngờ chút nào. Trước đây, cô đã nhìn thấu tất cả, Kwong tổng đã duyệt qua bao nhiêu người nhưng cuối cùng lại thua trong tay tiểu bạch thỏ ngây thơ.

"Không quấy rầy hai người nữa." Ying xoay người mới đi được hai bước, thì nhớ đến một chuyện, lại quay đầu nói với LingLing Kwong: "À, mấy ngày nay tiểu tổ tông nhà mình biểu hiện như thế nào?"

Tiểu tổ tông trong miệng Ying chính là Annie, em họ của cô, năm nay vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, khoảng thời gian trước đã đầu quân vào LO làm ở vị trí trợ lý tổng tài, hiện tại đang là cấp dưới của LingLing Kwong.

"Khá tốt, linh hoạt, học hỏi nhanh."

"Cậu không cần phải nể mặt mình, cái gì nên nói thì nói, cái gì nên mắng thì mắng, nếu không hài lòng thì đổi người khác." Ying thẳng thắn với LingLing Kwong.

LingLing Kwong nửa đùa nửa thật: "Người chị như cậu đúng là công tư phân minh."

"Đó là đương nhiên."

LingLing Kwong luôn xử lý công việc theo phép công, không để tình cảm xen vào: "Không phải vì nể mặt cậu, cô nhóc đó năng lực làm việc cũng không tệ lắm."

...

Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ.

12 giờ trưa, thư ký dúng hạn mang cơm lên văn phòng cho LingLing Kwong, nhưng LingLing Kwong lại không thấy bóng dáng của May: "Kim, May đâu?"

Bình thường trong công ty, LingLing Kwong luôn ăn trưa với trợ lý May, tiện thể trao đổi công việc trong lúc ăn cơm.

"Hôm nay cô ấy xin nghỉ nửa ngày." Thư ký Kim sợ bị boss kêu ăn cơm chung, sẽ không thể tránh khỏi nói chuyện công việc trong lúc ăn cơm, vì thế liền bổ sung một câu: "Kwong tổng, hay là để trợ lý Annie tới đây?"

"Nếu cô ấy chưa ăn cơm, thì cô hỏi xem cô ấy có nguyện ý lại đây ăn cơm với tôi hay không?" Tuy LingLing Kwong thích gọi cấp dưới tới ăn cơm chung, nhưng cũng căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện, nhưng bị boss kêu tên, ai dám không tới chứ?

Có thể Annie là người vui nhất trong công ty khi được ăn trưa với LingLing Kwong, bởi vì nàng mê người đẹp, đặc biệt là kiểu ngự tỷ xinh đẹp quyến rũ. Lúc trước, nàng nộp hồ sơ vào LO nguyên nhân là vì LO có rất nhiều người đẹp.

Cho nên khi thư ký Kim nói với nàng, Kwong tổng hỏi nàng muốn ăn cơm chung hay không, trong nháy mắt não Annie liền tưởng tượng ra kịch bản tổng tài bá đạo, trước khi đến văn phòng của LingLing Kwong, còn cố ý dặm phấn lại.

12 giờ 30 phút, Annie đẩy cửa văn phòng bước vào, gọi nhỏ: "Kwong tổng..."

"Nếu chưa ăn cơm thì cùng nhau ăn đi."

"Dạ vâng."

Annie chỉ là trợ lý thực tập, cho nên đây là lần đầu tiên nàng gần gũi trò chuyện với LingLing Kwong như vậy, kết quả đôi mắt suýt chút nữa nhìn thẳng vào mắt cô, trong công ty đồn đãi đúng là không sai, Kwong tổng thật sự rất quyến rũ, dáng người và vẻ ngoài đều mang khí chất yêu nghiệt câu người.

Nàng còn nghe nói, Kwong tổng còn biết trêu chọc... Chỉ mới liếc mắt một cái, Annie đã tưởng tượng đến hình ảnh trên giường.

"Cô làm việc ở đây đã quen chưa..." LingLing Kwong chỉ muốn tìm người ăn cơm chung, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, đa số đều liên quan đến công việc.

"Chị ơi ~" Đột nhiên Annie làm nũng gọi một tiếng, vẫn dùng dáng vẻ kệch cỡm nũng nịu với LingLing Kwong: "Giờ nghỉ trưa không cần nói chuyện công việc được không? Như vậy mệt mỏi quá."

Chính vì Annie là tiểu tổ tông không biết trời cao đất dày, mới dám nói những câu này trước mặt LingLing Kwong, hơn nữa chị họ nàng là Ying lại có quan hệ tốt với LingLing Kwong, cho nên nàng không càng không biết điều.

Nghe Annie đột nhiên kêu cô "Chị ơi", LingLing Kwong liền nhíu mày không vui, phải nói đúng hơn là cô cực kỳ không vui.

"Chị ơi..." Annie lại gọi thêm lần nữa, sau đó tiến sát về phía LingLing Kwong, lời nói trêu chọc rõ ràng: "Sau này lúc hết giờ làm, em có thể gọi chị như vậy không?"

Trên mặt LingLing Kwong không có biểu cảm gì, cũng không cho Annie mặt mũi: "Không được."

Bị tạt gáo nước lạnh, giọng điệu Annie tràn đầy uỷ khuất: "Vì sao vậy?"

LingLing Kwong lạnh mặt: "Chỉ có bạn gái của tôi mới được gọi tôi như vậy. Mà tôi thì đã có bạn gái rồi."

Trong nháy mắt tâm trạng Annie hỗn độn, hóa ra nãy giờ mình bày trò quyến rũ sai người, không đúng, là do Kwong tổng quá câu người, làm suy nghĩ của nàng bay đến đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com