Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


Khoảng nửa tiếng sau.

Orm Kornnaphat nhận được tin nhắn của LingLing Kwong, nàng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng, thì gặp mẹ nàng và Cherry đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

Mẹ Dew thấy nàng mang theo túi xách, chuẩn bị đi ra ngoài: "Đã trễ thế này con còn muốn đi đâu?"

"Con phải về trường sửa luận văn..." Orm Kornnaphat đã soạn trước câu trả lời, lúc nãy nàng ở phòng ngủ cân nhắc một hồi lâu, nói ra câu này cũng còn tính là bình thường.

Mẹ Dew không hoài nghi gì, chỉ nói: "Sao phải là đêm nay? Ngày mai không được sao, bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi."

"Sắp phải nộp rồi, con muốn chuẩn bị cho xong, lỡ đâu phải tăng ca ở bệnh viện, buổi tối con không có thời gian."

Quả nhiên đây là một lời nói dối vô cùng hiệu quả.

Orm Kornnaphat hiểu rất rõ, lấy cớ chuẩn bị cho việc học, vĩnh viễn là thủ đoạn qua loa lấy lệ tốt nhất với mẹ nàng, bởi vì mẹ nàng sợ nhất là việc làm chậm trễ việc học và công việc của nàng.

"Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm cái gì cũng phải có kế hoạch, đừng để bản thân luống cuống, như vậy sẽ không có chuyện gì tốt." Mẹ Dew hận rèn sắt không thành thép, giáo huấn Orm Kornnaphat một hồi.

"Dạ, con nhớ rồi." Orm Kornnaphat chột dạ trả lời.

"Đi thôi, mẹ đưa con đến trường học. Đã muộn thế này rồi."

"A, không cần đâu..." Orm Kornnaphat lập tức từ chối: "Con đi xe điện ngầm là được, lái xe qua lại rất phiền phức, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi..."

Nói dối càng ngày càng hay, Orm Kornnaphat giống như bắt đầu phát huy kỹ năng.

"Mẹ, cô, con đi cho kịp giờ đây." Orm Kornnaphat vội vội vàng vàng, nói một câu, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhìn Orm Kornnaphat hành động hấp tấp như thế, Cherry đứng bên cạnh im lặng hồi lâu, dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng không nói với Dew.

Mẹ Dew làm sao nghĩ được đứa con gái ngoan ngoãn từ xưa đến nay, hơn nửa đêm, cư nhiên dám nói dối trốn ra ngoài đi hẹn hò với bạn gái.

Cạch... Tiếng cửa đóng lại.

"Đứa nhỏ này càng lớn càng không nghe lời."

Cherry khoanh tay, nhẹ giọng cười nói: "Đã 23 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa."

"Làm sao không phải trẻ con, một chút hiểu chuyện cũng không có."

"Chị không nghĩ tới con bé cũng có suy nghĩ của riêng mình sao?"

"Con bé thì có suy nghĩ gì? Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện đều do chị sắp xếp."

"Chính là vì chị sắp xếp quá nhiều, nên con bé mới không có suy nghĩ của chính mình."

Dew hơi nhíu mày: "Chị làm vậy đều vì tốt cho con bé, nếu không chị sắp xếp, con bé sẽ chịu không ít cực khổ."

"Nhưng chị sắp xếp không hẳn Orm sẽ thích, đôi khi đi đường vòng cũng là điều cần thiết." Cherry nhẹ nhàng khuyên: "Em biết chị lo lắng cho Orm, nhưng ít nhiều gì cũng nên để ý đến cảm nhận của con bé một chút."

Sau khi ly hôn, tính cách Dew thay đổi nhiều, trong tiềm thức luôn mang theo bất mãn và tiếc nuối của bản thân, áp đặt hết lên người Orm Kornnaphat.

Hết chuyện này đến chuyện khác, Cherry đều nhìn thấy hết, cho nên cô luôn nói với Dew, đừng đem trọng tâm của cuộc sống đặt hết lên người con gái.

Dew im lặng, nàng chỉ mong con gái có cuộc sống tốt đẹp nhất, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hôn nhân mỹ mãn, không phải khổ cực như nàng, là sai sao?

Có lẽ thật sự là do nàng quản quá mức, nhưng rốt cuộc nàng chỉ có một đứa con gái mà thôi...

Dew không muốn tranh luận với Cherry nữa, mà đổi chủ đề: "Đã trễ thế này... Em không về đi?"

Cherry biết Dew muốn có người ở bên cạnh, chỉ là nàng mạnh miệng không nói ra: "Ở lại chỗ của chị, ngày mai nghỉ phép, chúng ta cùng đi dạo phố?"

"Được, vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi, chị đi đổi chăn cho em."

"Vâng. Chị tốt với em nhất."

"Được rồi..." Dew bất đắc dĩ, nhưng vẫn để Cherry dựa vào vai: "Lớn như vậy rồi còn làm nũng, chị thấy em hình như không có lớn lên."

...

Orm Kornnaphat vội vội vàng vàng đi xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi cổng chung cư, nàng đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc, khoác áo khoác dài, dáng người quyến rũ, còn chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, môi đỏ cong lên, giống như nữ vương.

Dưới cái nhìn chăm chú của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat bước nhanh, đi về phía trước.

"Đi nhanh như vậy làm gì?" LingLing Kwong hỏi.

Lúc nãy ngồi ở trong xe LingLing Kwong đã thấy Orm Kornnaphat bước vội vàng, còn kém chạy có một chút, nàng mặc áo phao màu trắng gạo, rất giày, giống như một cái bánh tét, động tác có chút ngốc lại có chút đáng yêu.

Orm Kornnaphat cũng không biết mình nôn nóng như vậy để làm gì, chỉ biết trong lòng tràn đầy cảm giác mong chờ.

Nàng có chút nóng, hơi thở còn đang gấp gáp, nhìn LingLing Kwong, cười đến không khép miệng được: "Không phải chị nói ngày mai mới đón em sao?"

LingLing Kwong chỉnh lại mái tóc rối của Orm Kornnaphat: "Chị thấy có người tối nay tâm trạng không được tốt lắm."

Orm Kornnaphat đứng trong gió lạnh, cười híp mắt, LingLing Kwong giống như có thể xuyên qua tâm tư của nàng, lần trước cũng vậy, nàng chỉ gọi điện thoại mà LingLing Kwong đã xuất hiện trước mặt nàng.

LingLing Kwong lặng im nhìn Orm Kornnaphat hai giây, sau đó kéo nàng vào trong ngực ôm một cái trước đã.

Orm Kornnaphat cũng vòng tay ôm chặt LingLing Kwong.

Cái ôm này mang theo hơi ấm lan toả khắp người.

Hoá ra sẽ có một người như vậy, chỉ cần ở bên cạnh nàng, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, tâm trạng không tốt có thể vứt lên chín tầng mây.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu lên nhìn mặt LingLing Kwong, rõ ràng hai người đã ở bên nhau gần nửa tháng, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy như đang sống trong mơ? Có lẽ vì nàng chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn như vậy.

LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat phát ngốc, liền nhéo nhéo đầu mũi nàng: "Lên xe thôi."

Orm Kornnaphat làm nũng, mềm mại đáp một tiếng: "Dạ ~"

Trong xe, LingLing Kwong vừa mới mua cho Orm Kornnaphat một ly trà sữa nóng hổi.

"Đã trễ thế này, uống trà sữa sẽ mập lên."

"Em thì có bao nhiêu thịt?" LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat nhỏ xíu như học sinh tiểu học, liền không nhịn được: "Nếu mập lên một chút chị cũng thích, bế lên rất thoải mái."

Orm Kornnaphat không nói lại LingLing Kwong, nàng không uống trước, mà cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng LingLing Kwong.

Ngụm đầu tiên, phải để bạn gái uống trước.

LingLing Kwong liền ngậm ống hút, hút một miếng, còn dư lại để cho cho Orm Kornnaphat giải quyết.

Orm Kornnaphat thích đút LingLing Kwong uống, sau đó mới tới nàng uống, một động tác thân mật nhỏ như vậy, cũng có thể làm nàng vui vẻ hồi lâu, bởi vì LingLing Kwong, nên Orm Kornnaphat mới cảm có cảm giác nàng thích đồ ngọt.

Sau khi về đến nhà, đã sắp 11 giờ.

Có lẽ Charsiu ở nhà một mình cô đơn đã lâu rồi, cho nên vừa thấy LingLing Kwong và Orm Kornnaphat liền vọt lên, dính lấy hai người.

"Charsiu, có nhớ chị hay không ~" Orm Kornnaphat đổi giày xong, liền ngồi xổm xuống sờ đầu Charsiu.

Nàng vốn rất thích động vật, chẳng qua trước kia từng bị chó cắn một lần nên mới sợ chó, nhưng vì là Charsiu, nên nàng thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy Charsiu to lớn, nhưng lại rất ngoan ngoãn.

Orm Kornnaphat cầm lấy đồ chơi trên mặt đất chơi với Charsiu, vui vẻ vô cùng.

Đêm khuya, trong nhà chỉ có hai người, mà ngốc nghếch này mới vừa vào nhà đã chơi với Charsiu, để bạn gái đứng một bên. LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt đầy bất đắc dĩ, đúng thật là không hiểu tình thú một chút nào, xem ra sau này phải từ từ dạy dỗ mới được.

LingLing Kwong đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, mới lên tiếng: "Orm Kornnaphat."

Orm Kornnaphat đứng lên.

"Chơi vui như vậy sao?" LingLing Kwong tức giận hỏi, sau đó nhắc nhở: "11 giờ rồi, đi tắm rửa, rồi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm."

Công việc của Orm Kornnaphat cả năm không có ngày nghỉ, thật vất vả bệnh viện mới cho nghỉ một ngày, lại phải đến trường học, tóm lại nàng không có thời gian rảnh rỗi.

Buổi tối, Orm Kornnaphat vẫn ở phòng bên cạnh phòng LingLing Kwong như cũ, mới vừa tắm xong, nàng ôm laptop dựa trên sô pha sửa luận văn.

Thứ hai tuần sau phải nộp bản thảo để chỉnh sửa, nàng đã lên kế hoạch dành toàn bộ đêm nay làm cho xong, sau đó liền có thời gian ở bên cạnh LingLing Kwong.

Đầu ngón tay lướt trên bàn phím, không lâu sau, tâm trí Orm Kornnaphat lại bay tới nơi khác.

Nếu là người yêu, thì ở chung một phòng chắc cũng không có vấn đề gì đúng không, Orm Kornnaphat nhớ LingLing Kwong đã từng nói nàng muốn ngủ phòng nào cũng được, cho nên vì sao nàng không mặt dày một chút... Nói muốn ngủ ở phòng của LingLing Kwong.

Nhưng hai người mới yêu nhau chưa lâu, ngủ chung một giường hình như hơi nhanh. Orm Kornnaphat hoàn toàn không có kinh nghiệm, rối rắm trong lòng, nàng ôm mặt, bị suy nghĩ trong đầu làm xấu hổ.

Đang suy nghĩ cái gì vậy? Orm Kornnaphat lắc lắc đầu, cố gắng chuyên tâm viết luận văn.

Nhìn chữ nhỏ trên màn hình, nàng vừa đánh chữ vừa ngáp, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo.

Sau khi LingLing Kwong tắm rửa xong, phát hiện đèn trong phòng Orm Kornnaphat vẫn còn sáng, cô nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, vì thế cô liền đẩy cửa bước vào.

Trước mắt LingLing Kwong là cảnh tượng Orm Kornnaphat gục đầu trên sô pha, ngủ ngon lành, trên đùi còn để laptop, làm cô không thể nhịn cười.

Orm Kornnaphat bị tiếng cười của LingLing Kwong đánh thức, nàng mê mang mở mắt, thì phát hiện LingLing Kwong đang cầm điện thoại chụp hình nàng.

Orm Kornnaphat duỗi eo ngồi thẳng dậy, vòng tay qua người LingLing Kwong, muốn xem điện thoại của cô: "Chị vừa mới chụp cái gì?"

"Không có chụp gì, rất đáng yêu." LingLing Kwong cười cười, đưa tay ra phía sau, cố ý trêu chọc Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat tò mò, đặt laptop sang một bên, sau đó đứng dậy nhào người về phía LingLing Kwong, như muốn chặn ngang người đối phương.

Hai người quấn quýt bên nhau trên sô pha, thân mật không rời.

"Chị cho em xem..." Orm Kornnaphat nhìn vào mắt LingLing Kwong nhỏ giọng, vì vừa mới tỉnh ngủ, nên âm thanh lúc này vừa lười biếng lại vừa mềm mại.

LingLing Kwong rũ mắt nhìn Orm Kornnaphat, cô phát hiện, ở trước mặt cô tiểu bạch thỏ càng ngày càng thích làm nũng, vốn dĩ đã mềm mại, bây giờ còn như vậy.

Tự nhiên lại nhịn không được...

LingLing Kwong tiến lại gần nhẹ nhàng chặn môi Orm Kornnaphat, mắt nhắm một nửa, nhợt nhạt hôn nàng.

Nụ hôn vừa rơi xuống, Orm Kornnaphat yên lặng nhắm mắt, hai tay gác bên hông LingLing Kwong, vừa ôm vừa tinh tế đáp lại.

Hai người tách môi ra nhưng vẫn cọ cọ vành môi, một chút trêu chọc khơi lên dục vọng, sau đó, lại mở môi ra tiếp tục nụ hôn ướt át thâm tình.

Trọng nụ hôn sâu, cơ thể của hai người trở nên mềm nhũn, Orm Kornnaphat lỗ mãng hấp tấp, đè LingLing Kwong xuống sô pha, môi lưỡi hau người từ đầu đến cuối quấn quanh không ngừng.

Một phút trôi qua.

Môi hai người tách ra một chút, LingLing Kwong liền cười vòng tay lên cổ Orm Kornnaphat, tiếp tục dùng nụ hôn trêu chọc nàng, cố tình hôn sâu hơn, làm cho mặt Orm Kornnaphat nóng lên, hít thở không thông.

Nằm dưới thân Orm Kornnaphat, LingLing Kwong nhỏ giọng hỏi: "Tối nay em có tâm sự sao?"

"Không có, chỉ là bị mẹ em nói mấy câu." Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong, dáng vẻ vừa mới tắm xong của cô, so với ngày thường quyến rũ gợi cảm hơn nhiều.

LingLing Kwong dùng ngón tay khẽ chạm qua đôi môi bị hôn đến hồng nhuận căng bóng của Orm Kornnaphat, nâng đầu lên, dịu dàng hôn hôn, sau đó cười xấu xa: "Như vậy tâm trạng có đỡ hơn không?"

"Ưm..." Orm Kornnaphat tựa vào lòng ngực LingLing Kwong, tìm môi cô, nở nụ cười cũng hôn cô một cái, tâm trạng của nàng bây giờ có thể dùng tám chữ để hình dung "Trầm mê sắc đẹp, không cách kềm chế".

Đúng lúc này, đèn trong phòng vụt tắt.

Trước mắt đột nhiên tối đen như mực.

Bị bất ngờ, Orm Kornnaphat theo bản năng ôm chặt lấy LingLing Kwong, nhỏ giọng hỏi: "Cúp điện sao?"

"Ừm, chắc là lát nữa có lại thôi." Bị Orm Kornnaphat đè sát lên người như vậy, LingLing Kwong cảm thấy đêm nay cô muốn nhịn cũng không được: "Ngồi dậy trước đã."

Màn hình điện thoại sáng lên, tỏa ra ánh sáng mỏng manh trong phòng, cũng không đến mức không nhìn thấy năm ngón hay.

Sau khi Orm Kornnaphat ngồi dậy, LingLing Kwong tâm huyết dâng trào: "Lại đây, chị cõng em lên giường."

Orm Kornnaphat hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn leo lên lưng LingLing Kwong, tay ôm chặt lấy cô. Thật ra, nàng hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể tiếp xúc thân mật với cô như vậy.

LingLing Kwong cõng Orm Kornnaphat lên, lại nhớ tới lần đầu tiên khi cõng nàng, nhưng lúc đó Orm Kornnaphat không có ôm chặt như bây giờ.

Từ sô pha đến giường cũng không xa, Orm Kornnaphat trong bộ đồ ngủ rộng rãi nằm úp trên lưng LingLing Kwong, cầm điện thoại chiếu đèn pin, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của cô, mỉm cười.

Có lẽ tình yêu cuồng nhiệt đều giống như vậy, luôn muốn dính dấy nhau, Orm Kornnaphat không nghĩ tới LingLing Kwong cũng giống nàng thích dính nhau như vậy. Ví dụ như, mỗi lần hai người hôn môi, LingLing Kwong đều phải hôn đến khi nàng thở không nổi.

Sau khi LingLing Kwong cõng Orm Kornnaphat đến giường, thì xoay người nói: "Không biết khi nào mới có điện, muộn rồi, ngủ trước thôi."

Trong phòng tối đen.

"Chị ơi..." Orm Kornnaphat muốn nói rồi lại thôi.

LingLing Kwong liếc mắt một cái nhìn thấu: "Sợ tối sao?"

Orm Kornnaphat ngượng ngùng: "Có một chút."

Nghe Orm Kornnaphat nói như vậy, LingLing Kwong cũng leo lên giường: "Chị ngủ với em."

Thấy LingLing Kwong nằm xuống bên cạnh mình, Orm Kornnaphat không nhịn được vui vẻ, đột nhiên cảm thấy cúp điện... Thật đúng lúc.

Hai người nằm ở trên giường, qua một hồi lâu cũng chưa có điện.

Bóng đêm làm đêm càng thêm yên tĩnh.

LingLing Kwong không có buồn ngủ, khi bị Orm Kornnaphat đè xuống sô pha hôn sâu, cơ thể cô đã khơi lên cảm giác, hơn nữa cảm giác cũng không phải giống nhau.

Cô bé này không hiểu tình thú đã có thể làm cô có cảm giác như vậy, nếu sau này hiểu được một ít... LingLing Kwong nghĩ, cô có thể bị tiểu bạch thỏ này ăn sạch sẽ.

Đúng lúc này, nệm chăn cọ xát tạo ra một tiếng vang nhỏ.

LingLing Kwong cảm giác có người dính sát vào người cô, trong lòng ngực liền ấm áp, vòng eo bị đối phương ôm chặt.

"Chị ơi ~~" Bên tai truyền đến âm thanh mềm mại, là Orm Kornnaphat đang làm nũng trong ngực cô.

Lúc này, LingLing Kwong làm sao còn có thể áp được ngọn lửa trong lòng. Nương theo ánh sáng nhạt, cô cũng ôm chặt Orm Kornnaphat, cúi đầu xuống, hơi thở hỗn loạn thanh âm khàn khàn: "Bảo bối, làm sao vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com