Chương 57
"Bảo bối, làm sao vậy..." LingLing Kwong khẽ thì thầm, khàn khàn gợi cảm. Cô vùi đầu vào cổ Orm Kornnaphat, hít mùi hương sữa tắm quen thuộc, trong giọng nói không giấu được ham muốn.
Đêm khuya, không khí vừa đúng lúc.
Rất thích hợp làm chút gì đó.
Nhưng người trong lòng ngực lại yên tĩnh.
Cánh tay Orm Kornnaphat vẫn ôm eo cô, chỉ là không nhúc nhích nữa.
Cư nhiên...
LingLing Kwong xoay đầu, híp mắt hít thở nhẹ, cắn môi cười cười, muốn bao nhiêu bất đắc dĩ liền có bấy nhiêu, cô cảm thấy rất kỳ quái ngốc nghếch này sao đột nhiên lại thông suốt, có cam đảm háo sắc đối với cô?
Cư nhiên ngủ rồi, chỉ là nói mớ mà thôi.
Tự nhiên bị trêu chọc một phen, lúc này cơ thể LingLing Kwong đã nóng lên, Orm Kornnaphat còn dính sát vào trong ngực cô, khó nhịn thật sự.
Đúng là đang sung sức lại bị cô bé này biến thành thầy tu.
Mới vừa cùng LingLing Kwong nằm trên giường, Orm Kornnaphat còn thấy cảm thấy đêm nay nàng sẽ kích động đến mức mất ngủ, kết quả không lâu sau nàng đã ngủ rồi.
Có lẽ vì ban ngày đứng lâu trong phòng phẫu thuật, quá mệt mỏi, cho nên vừa nằm xuống đã đi vào giấc ngủ.
Ôm LingLing Kwong, Orm Kornnaphat ngủ ngon lành kiên định, cho nên khi có điện, đèn phong phòng sáng lên như ban ngày cũng không có tỉnh.
LingLing Kwong thuận tay tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường.
Cô lặng lẽ nhìn gương mặt Orm Kornnaphat ngủ trong lòng ngực mình, cười nhẹ không ngừng, mái tóc đen nhánh có chút lộn xộn, khuôn mặt thanh tú trắng nõn làm người khác muốn cắn một ngụm, khi ngủ trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
LingLing Kwong vẫn ôm Orm Kornnaphat, vén mấy sợi tóc của nàng lên, nhắm mắt hôn lên trán nàng một cái, tận tình vui sướng hưởng thụ.
"Chị ơi..."
Orm Kornnaphat lại rầm rì nỉ non một tiếng.
LingLing Kwong mỉm cười, ôm chặt Orm Kornnaphat lần nữa, sao lúc ngủ lại thích nói mớ kêu mình? Lần trước uống say ở biển cũng như vậy... Không biết đang nằm mơ cái gì.
Sau khi yêu đương với LingLing Kwong, mỗi khi Orm Kornnaphat mơ thấy LingLing Kwong, còn ngọt hơn so với kẹo bông gòn.
Ôm Orm Kornnaphat trong lòng, LingLing Kwong cũng ngủ an ổn, giống như đang ôm cái bếp lò nhỏ ấm áp, thơm tho, mềm mại trong tay.
Đêm mùa đông, thoải mái nhất mà hai người từng trải qua.
Orm Kornnaphat ngủ một giấc tới hừng đông, chưa đến 7 giờ, đã bị đồng hồ sinh học đánh thức.
Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt đang ngủ của LingLing Kwong, ôm nhau cả đêm, Orm Kornnaphat cũng không biết hai người ôm nhau khi nào.
Trong mũi tràn đầy hương thơm ngọt ngào dụ hoặc của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cũng không rõ, vì sao không dùng nước hoa, mà trên người cô vẫn có hương thơm dễ chịu như vậy.
Người ta thường nói, phụ nữ luôn có mùi thơm tự nhiên của cơ thể, chỉ là bản thân họ không phát hiện ra mà thôi.
Orm Kornnaphat không vội rời giường, mà tiếp tục nằm trong lòng ngực LingLing Kwong, vừa lặng lẽ ngửi mùi hương trên người cô, vừa si ngốc chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, rất muốn mỗi tối đều có thể ôm cô ngủ như vậy, sau khi thức dậy, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy cô.
Orm Kornnaphat thích nhìn dáng vẻ không trang điểm của LingLing Kwong, bình thường cô luôn trang điểm tinh xảo, dường như chỉ có ở trước mặt nàng mới gỡ bỏ "Vũ khí hạng nặng" xuống.
Tuy bình thường là nữ vương không dễ chọc, nhưng khi ở trước mặt nàng cũng sẽ làm nũng. Orm Kornnaphat thật sự rất thích nhìn LingLing Kwong làm nũng với nàng.
Nhìn một lúc, Orm Kornnaphat cầm lòng không đậu thò đầu qua, lén hôn lên môi LingLing Kwong.
Bình thường khi chủ động hôn LingLing Kwong như vậy, chắc chắc nàng sẽ ngượng ngùng, nhưng bây giờ LingLing Kwong còn ngủ, nên lá gan Orm Kornnaphat lớn hơn không ít, hôn lên môi, một cái rồi lại một cái.
Khi Orm Kornnaphat tự cho là bất động thanh sắc hôn trộm lần thứ ba, thì đôi mắt đang khép hờ lập tức mở to, bởi vì tay LingLing Kwong đang chậm rãi đỡ gáy nàng, xoa xoa, cùng lúc đó, môi cũng đáp lại.
Sáng sớm, nụ hôn dịu dàng ngọt ngào muốn mạng.
Sau khi hôn vài cái, LingLing Kwong mới nhập nhèm mở mắt, mỉm cười nhìn người bên gối.
Rõ ràng là hôn bạn gái của mình, nhưng bị bắt quả tang hôn trộm, Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy xấu hổ.
"Tiểu muộn tao..." LingLing Kwong thì thầm, giọng nói khi vừa mới tỉnh ngủ, lười biếng gợi cảm đến tận cùng.
Dù là biệt danh gì khi có chữ "Tiểu" kèm theo, thì lại trở nên mờ ám không thôi, ví dụ như đồ ngốc là chửi người, nhưng tiểu đồ ngốc liền không giống.
Ngực Orm Kornnaphat phập phồng, còn chưa kịp nói cái gì, nàng đã phải hô lên một tiếng: "Ưm..."
LingLing Kwong cười khẽ ra tiếng, đem Orm Kornnaphat đè dưới thân mình, cơ thể mềm mại mỏng manh, đúng là dễ khi dễ.
Nằm trên giường, Orm Kornnaphat chăm chú nhìn LingLing Kwong, mới sáng sớm đã đỏ mặt tim đập, chỉ cần ở riêng với LingLing Kwong, mỗi một giây đều phải như vậy.
Trước khi gặp LingLing Kwong, Orm Kornnaphat luôn cho rằng nàng thích kiểu người yên tĩnh, nội tâm sâu sắc, nhưng sau khi yêu LingLing Kwong, Orm Kornnaphat lại muốn LingLing Kwong "Câu dẫn" nàng mỗi ngày, mê đắm trong sự nhiệt tình và gợi cảm của cô, không thể tự thoát ra được.
"Tối qua mơ thấy gì vậy?" LingLing Kwong đè lên người Orm Kornnaphat, thấp giọng cười hỏi: "Nằm mơ thấy gì mà kêu chị ơi, chị ơi?"
Orm Kornnaphat trưng ra vẻ mặt ngây thơ: "Có... Sao?"
Còn không biết xấu hổ hỏi "Có sao", LingLing Kwong phát hiện Orm Kornnaphat giống như khắc cô, mỗi lần đều có thể vô tình châm lên một ngọn lửa, cuối cùng cô phải tự mình vượt qua.
LingLing Kwong vỗ về thái dương Orm Kornnaphat, cúi đầu nói vào tai nàng, cố ý đùa giớn nói nhỏ một tiếng: "Tối hôm qua, em rất xấu xa."
"Em..." Orm Kornnaphat bị câu này của LingLing Kwong làm cho đáy lòng mềm nhũn, lo lắng, chỉ có thể liên tưởng đến tối qua chẳng lẽ mình đã làm gì với LingLing Kwong sao?
LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat ngượng ngùng không phản ứng được, lại cười khẽ lần nữa: "Ha ha..."
Lúc này Orm Kornnaphat mới nhận ra LingLing Kwong lại đang "Đùa giỡn" nàng.
LingLing Kwong không cho Orm Kornnaphat cơ hội nói chuyện, cười xong liền hôn lên khóe miệng nàng, biểu cảm còn trở nên rất nghiêm túc.
Sau khi bị hôn lại, ánh mắt Orm Kornnaphat trở nên mơ màng, nhìn chằm chằm LingLing Kwong, dù có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn như hiện rõ ba chữ: "Còn muốn nữa."
LingLing Kwong hiểu ý, vén mái tóc xoăn dài của mình sang một bên, ôm mặt Orm Kornnaphat tiếp tục hôn nữa, đương nhiên không có khả năng là hôn lướt qua.
Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay đang ôm LingLing Kwong, cánh môi mềm của hai người ăn ý quấn vào nhau, đóng đóng mở mở, lặp đi lặp lại.
Vừa mới xác định mối quan hệ, nên hai người luôn trong trạng thái hôn nhau không đủ, LingLing Kwong như vậy, Orm Kornnaphat cũng không thể kiềm chế được lòng mình.
Cô thật sự nghiện tiểu bạch thỏ này, dù chỉ mới hôn môi thôi. LingLing Kwong nhớ tới câu nói kia của Ying, nếu thật sự yêu một người thì chỉ muốn dính ở bên cạnh người đó suốt ngày, bây giờ cô mới thấu hiểu được cảm giác đó.
Ở trên giường hôn môi hơn một phút, LingLing Kwong vùi mặt vào cổ Orm Kornnaphat một lúc, sau đó mới nghiêng đầu hôn lên vành tai nàng: "Chị đi nấu bữa sáng."
Orm Kornnaphat câu lấy cổ LingLing Kwong: "Không cần."
Không cần? Đây là tiểu bạch thỏ hay là tiểu chó săn? LingLing Kwong dịu dàng cười hỏi: "Sao vậy, hôn chưa đủ à?"
Tuy rằng rất muốn tiếp tục, nhưng Orm Kornnaphat vẫn còn chút tự chủ, một tay nàng vẫn câu cổ LingLing Kwong, tay còn lại đưa về phía trước xoa xoa mặt đối phương, nói rất nghiêm túc: "Chị không cần làm đâu, tiếp tục ngủ đi, khó khăn lắm mới được nghỉ phép."
LingLing Kwong dùng gương mặt cọ cọ vào lòng tay của Orm Kornnaphat: "Không sao."
Orm Kornnaphat lắc đầu, thanh âm mềm nhẹ nhưng kiên định: "Bậy giờ còn sớm, chị không cần đưa em đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Vuốt vuốt mặt LingLing Kwong, Orm Kornnaphat thực sự có suy nghĩ không muốn đi làm, nàng nghĩ thầm, nằm ở trên giường với LingLing Kwong cả ngày cũng được.
"Vậy tan làm chị tới đón em."
"Em tự về đây là được." Tuy rằng đang yêu đương, nhưng Orm Kornnaphat vẫn duy trì thói quen này theo bản năng, nàng sợ làm phiền người khác.
"Tiểu đồ ngốc..." LingLing Kwong nhéo mặt Orm Kornnaphat: "Chị muốn nhìn thấy em sớm một chút."
Lúc này, Orm Kornnaphat mới cười ngây ngô đồng ý: "Dạ. E dậy trước, chị ngủ tiếp đi."
LingLing Kwong hôn một phát lên môi Orm Kornnaphat: "Ừm."
Orm Kornnaphat đến muộn, lần đầu tiên trong đời nàng đi trễ, bị quản lý phê bình không có khái niệm thời gian.
Chariwan thấy Orm Kornnaphat đến trễ cũng giống như cây vạn tuế ra hoa, nàng vuốt cằm, ra vẻ suy tư hỏi Orm Kornnaphat: "Tối hôm qua, cậu ở chỗ chị của mình phải không?"
Orm Kornnaphat không hiểu rõ ý của Chariwan, nàng có chút ngoài ý muốn, sao Chariwan có thể dễ dàng đoán ra được vậy.
Gió xuân đầy mặt, đáp án đều viết trên mặt, Chariwan cười đến ý vị thâm trường: "Khụ, đúng là có bạn gái, liền không giống như trước."
Orm Kornnaphat đến trễ không phải vì ngủ nướng thêm vài phút, mà là vì trước khi ra ngoài nàng đã nấu cháo bo bo cho LingLing Kwong, sau đó giành giật từng giây chạy đến bệnh viện, nhưng vẫn chậm năm phút.
Hơn 8 giờ sáng, Orm Kornnaphat gửi tin nhắn cho LingLing Kwong: Em đã nấu cháo, ở nồi cơm điện.
Khi nhận được tin nhắn của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong đã thức dậy, cô bước vào bếp, thì thấy ghi chú dán trên cửa tủ lạnh.
Gỡ ghi chú xuống, LingLing Kwong cầm ở trong tay vừa nhìn vừa cười, trên mặt giấy là chữ viết thanh tú xinh đẹp: Khoảng thời gian trước em đã học cách nấu cháo bo bo của cô em, chị nếm thử xem.
Cuối dòng còn vẽ gương mặt tươi cười đáng yêu.
LingLing Kwong múc một chén cháo.
Vẫn còn nóng hổi, xưa nay cô không có thói quen ăn một mình, thế nhưng bây giờ cô lại ngồi một mình ở bàn ăn, ăn vào từng ngụm từng ngụm cháo, rất ngon miệng.
Quả nhiên sau khi trong lòng được lấp đầy, sẽ không dễ dàng trống trải nữa.
LingLing Kwong vốn cho rằng yêu đương với người nhỏ tuổi hơn sẽ rất mệt, sẽ rất phiền phức, nhưng tiểu thư Orm thật sự giống như bảo bối, sự dịu dàng chăm sóc của nàng không có từ ngữ nào có thể tả được, thậm chí còn quan tâm đến cảm nhận của đối phương hơn cả cô.
Trong vô thức, cô đã ăn hết một chén cháo.
...
Tháng 12, Orm Kornnaphat bắt đầu thường xuyên đến LO.
Chỉ cần LingLing Kwong tăng ca buổi tối, Orm Kornnaphat sẽ tới ăn cơm với LingLing Kwong, LingLing Kwong bận làm việc, nàng liền ngồi đọc sách kế bên, chuyển địa điểm đọc sách từ ký túc xá đến văn phòng của LingLing Kwong.
Hai người đều có việc riêng, nhưng như vậy cũng có thể xem như đang hẹn hò.
Bởi vì Orm Kornnaphat tới công ty nhiều lần, nên trong LO cũng có khá nhiều người biết mối quan hệ của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, đối xử với Orm Kornnaphat cũng nhiệt tình hơn, dù sao cũng là bạn gái nhỏ của boss, ái dám chăm sóc không chu toàn.
Toilet và phòng pha nước là địa điểm thường xuyên truyền ra những lời đồn bát quái trong công ty.
Hai nữ nhân viên trong toilet nói chuyện phiếm.
"Có đi hẹn hò không? Sao ăn mặc xinh đẹp như vậy?"
"Không đi hẹn hò thì không thể giống tiểu tiên nữ sao?"
Ngay sau đó, liền chuyển đề tài: "Đúng rồi, vừa rồi lúc hết giờ, cô có nhìn thấy bạn gái mới của Kwong tổng không?
"Thấy, là cô gái tóc đen thẳng, nhỏ nhỏ gầy gầy, rất dễ thương. Nhưng hình như tuổi còn nhỏ. Hai người đó đã bên nhau bao lâu rồi không biết?"
"Chắc cũng chưa lâu, gần đây mới nhìn thấy, cô nói thử xem, sao lúc này Kwong tổng lại tìm phụ nữ trẻ tuổi như vậy? Trước kia, Kwong tổng đâu có thích như vậy?"
"Ai biết đâu, chắc đột nhiên Kwong tổng thay đổi khẩu vị muốn yêu đương với em gái nhỏ đơn thuần để tìm cảm giác mới mẻ?"
Chuyện bái quái vẫn còn tiếp tục, hai người này càng nói càng hăng say
"Vậy cô đoán thử xem, có thể được bao lâu?"
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Nhiều lắm là ba tháng."
"Cô mới làm việc dưới trướng Kwong tổng ngày đầu tiên sao? Tôi thấy, nhiều lắm là một tháng rưỡi là đổi người."
"Không đến mức đó chứ?"
"Muốn cược với tôi không? Một tháng rưỡi là đã lâu, lúc trước là một tuần đổi một người."
"Sh!t, vừa có tiền vừa đẹp đúng là muốn làm gì thì làm."
Orm Kornnaphat ở trong phòng vệ sinh đơn lẻ ngây người thật lâu, cho đến khi toilet hoàn toàn yên tĩnh, nàng mới ra ngoài.
Nàng đứng ở bồn rửa tay thất thần, vốn muốn trang điểm lại, nhưng nghĩ đến đoạn đối thoại mới vừa nghe, mũi nàng liền chua xót, nước mắt chảy xuống liên tục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com