Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59


Chỉ là trợ lý, mà có thể kêu như vậy sao?

Lại còn gọi thân thiết như vậy.

Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm hai người trước mắt, giữa mày cơ hồ nhăn lại thành ba dấu gạch thẳng, nàng bỗng nhiên thấy lo lắng, giống như mãnh thú đang nhảy lên trong lòng, lặng lẽ cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được uất ức.

Nghe Annie nũng nịu gọi một tiếng "Chị ơi", LingLing Kwong rất muốn lấy băng keo dán miệng tiểu tổ tông này lại, cô đẩy Annie ra, thì Annie lại tiếp tục la lên.

"Cô ấy là em họ của Ying, tối nay đi dự tiệc cùng chị, đột nhiên nói đau bụng." LingLing Kwong tiếp tục giải thích với Orm Kornnaphat, nếu tối nay không phải Annie đã uống giúp cô hai ly rượu thì cô cũng không tự mình đưa Annie đến bệnh viện.

Em họ của Ying, LingLing Kwong vừa nói như vậy, Orm Kornnaphat liền có ấn tượng, đúng là cấp dưới của LingLing Kwong.

Lúc này, cảm xúc của Orm Kornnaphat mới thoáng bình tĩnh lại, có phải nàng không quá tin tưởng LingLing Kwong và quá nhạy cảm hay không? Mới vừa rồi cũng không biết suy nghĩ của nàng đã bay đến đâu.

"Chị ơi, em đau quá ~" Thanh âm của Annie nhão nhoẹt, ngay cả người đi ngang qua cũng thấy nổi da gà.

Nghe Annie làm nũng với LingLing Kwong lần nữa, Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong chằm chằm, nhấp môi, trên mặt đã viết đầy hai chữ không vui. Rốt cuộc cái xưng hô này, là tình thú giữa nàng và LingLing Kwong.

Tình huống này làm đầu LingLing Kwong muốn nổ tung.

Hít vào một hơi, sắc mặt LingLing Kwong âm trầm trừng mắt với Annie, trước giờ sự nhẫn nại của cô luôn có giới hạn rất nhỏ: "Đừng gọi tôi như vậy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho chị của cô tới đây."

Sau khi nói xong, LingLing Kwong lấy điện thoại ra.

"Em..." Annie chưa từng bị LingLing Kwong nhìn bằng ánh mắt này, lần đầu tiên thấy LingLing Kwong như vậy, cũng không dám phát hoả. Bụng lại quặn đau lần nữa, nàng đứng tại chỗ cong người lấy tay đè lên bụng, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt đau cũng không dám nói ra.

Thấy dáng vẻ Annie như vậy Orm Kornnaphat đoán Annie bị viêm ruột thừa cấp tính, tuy nàng không thích cô ta, nhưng là một bác sĩ, nàng vẫn tiến lên đỡ lấy Annie: "Đến phòng khám số 5."

Lúc này LingLing Kwong đã kết nối được với Ying, đối phương vừa nghe điện thoại, cô lập tức mở miệng: "Em họ của cậu đang ở khoa cấp cứu bệnh viện A, cậu đến ngay đi."

Đầu dây bên kia truyền lại một tiếng thở dốc, khi Ying nói chuyện cũng thở gấp, giọng mềm như bông: "A? Em ấy bị sao vậy... Không có vấn đề gì lớn đúng không?... Ừm... Hiện tại mình không tiện..."

LingLing Kwong suýt chút nữa trợn trắng mắt, cô nhận ra hiện tại Ying tổng đang rất bận ở trên giường: "Dù có đang ở trên giường, thì trong vòng nửa tiếng nữa cậu cũng phải tới đây."

"..." Ying mới thoải mái được một nửa, cũng không thể không mặc quần áo lại.

Không đến nửa tiếng, Ying đã vội vội vàng vàng đến đây, sau khi Annie làm kiểm tra xong, kết quả đúng là viêm ruột thừa cấp tính, cần phải nhập viện phẫu thuật: "Chỉ bị viêm ruột thừa thôi mà, doạ mình hết hồn."

Annie gào lên với Ying: "Em rất đau có biết không?!"

LingLing Kwong thấy Ying đã tới, rốt cuộc thở ra một hơi, trên hành lang dài, cô nắm tay Orm Kornnaphat, kéo qua một bên nói chuyện: "Sao tối nay em lại tăng ca?"

"Trực đêm khoảng mấy tiếng."

LingLing Kwong nghe nàng chỉ trực đêm khoảng mấy tiếng, mới yên tâm, cô còn tưởng nàng phải trực đếm sáng: "Mấy giờ thì xong?"

"Hơn 10 giờ."

"Chị phải về công ty một chuyến."

Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ, rồi hỏi: "Chị không ở lại bên cạnh người ta sao?"

"Em nói Annie?" LingLing Kwong cười cười hỏi: "Chị ở lại với cô ấy làm gì?"

"Mối quan hệ của chị và cô ta không phải rất tốt sao?" Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, không cầm lòng được hỏi lại, ngữ khí càng ngày càng chua, giống như bình dấm nhỏ.

Hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Orm Kornnaphat ghen, miệng hơi dẩu lên vẻ mặt bất mãn, khoé mắt còn có vài tia ủy khuất, dáng vẻ khi ghen cũng đáng yêu như vậy. LingLing Kwong cong môi nhìn Orm Kornnaphat, kiên nhẫn giải thích một lần nữa: "Ngốc nghếch, nghĩ lung tung gì vậy, cô ấy chỉ là trợ lý của chị."

Mối quan hệ không tốt có thể kêu như vậy sao? Orm Kornnaphat suýt chút nữa buột miệng hỏi ra, cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, dù không nói nhưng trong lòng nàng vẫn còn canh cánh chuyện này, có lẽ khi yêu một người thì dục vọng chiếm hữu sẽ bành trướng lên, làm nũng kêu LingLing Kwong là chị ơi, nàng hy vọng đây chỉ là đặc quyền của một mình nàng.

Hành lang dài không bóng người, LingLing Kwong nghiêng người tới, nhanh chóng Orm Kornnaphat vào lòng: "Giáng Sinh vui vẻ."

Orm Kornnaphat ngẩn người nhìn LingLing Kwong, nở nụ cười: "Giáng Sinh vui vẻ."

LingLing Kwong sờ sờ đầu Orm Kornnaphat: "Ngày mai là Giáng Sinh, chúng ta ở bên nhau."

"Dạ. Em phải đi làm rồi."

LingLing Kwong nhìn theo bóng dáng của Orm Kornnaphat một lúc lâu, cô cảm thấy gần đây nàng có tâm sự, lúc ở chung với cô cũng không còn vui vẻ như trước.

Nhưng khi cô hỏi, Orm Kornnaphat lại không nói gì.

...

11 giờ đêm.

LingLing Kwong ngả người trên ghế sô pha trong văn phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cô mở mắt ra, châm điếu thuốc rồi cầm điện thoại lên, vốn dĩ định gọi cho Orm Kornnaphat, nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng cô lại gọi cho Chariwan.

"Chị, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho em vậy?"

LingLing Kwong đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây Orm có nói với em cái gì hay không?

"Sao vậy chị?"

Điếu thuốc thon dài yên tĩnh cháy.

Đôi môi đỏ của LingLing Kwong chậm rãi thở ra một sợi khói, cô nhìn cảnh đêm ngoài của sổ, giọng nói có chút mệt mỏi: "Chị thấy gần đây tâm trạng của em ấy không tốt, chị hỏi thì em ấy không nói."

Tâm tư phụ nữ luôn tỉ mỉ, lại hiểu rõ phụ nữ, cho dù Orm Kornnaphat có giả vờ như không có chuyện gì, LingLing Kwong cũng có thể phát hiện ra nàng đang ẩn giấu tâm sự. Đặc biệt là, nụ cười của nàng không còn vui vẻ như trước kia.

Tim bị người trói buộc, có lẽ là loại cảm giác này.

Chariwan nghe giọng điệu của LingLing Kwong giống như người phụ nữ bị tổn thương, xa lạ đến đáng sợ. Nàng nhớ đến gần đây Orm Kornnaphat hay hỏi về chuyện tình cảm, còn nói cảm thấy không có cảm giác an toàn khi ở cạnh LingLing Kwong: "Thật ra, em muốn hỏi chị, tâm trạng của cậu ấy không tốt, chẳng lẽ không phải bởi vì chị hay sao?"

LingLing Kwong khó hiểu: "Bởi vì chị?"

Chariwan dò hỏi: "Có phải chị lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài hay không?"

LingLing Kwong trả lời rất dứt khoát: "Không có."

"Chị trêu hoa ghẹo nguyệt, sao đột nhiên cậu ấy lại nói không có cảm giác an toàn." Chariwan thắc mắc.

"Gì cơ?"

Dù sao đã nói ra, Chariwan cũng không che che dấu dấu nữa, nàng cũng là vì muốn tốt cho tình cảm của hai người: "Thật ra ngày đó cậu ấy có tán gẫu với em một chút, ý của cậu ấy là, ở bên cạnh chị không có cảm giác an toàn. Chị, em biết chị rất bận, nhưng chị phải nhớ dỗ dành cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy..."

Chariwan nói rất nhiều, LingLing Kwong chỉ nhẹ đáp một tiếng "Chị biết rồi", liền kết thúc trò chuyện.

Cho lẽ la do Cherry nói cho Orm Kornnaphat biết.

LingLing Kwong vẫn luôn băn khoăn về chuyện này, bởi vì lần trước đi công tác chung cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng Cherry cũng không muốn cô và Orm Kornnaphat yêu nhau. Thật ra, trong công ty có đồn nhảm nhí cô là trap girl cũng không phải là giả, cô đúng là trap girl đáng đánh, làm sao có thể làm người khác tin tưởng.

LingLing Kwong dụi thuốc, đứng dậy.

Đêm khuya yên tĩnh, đường phố không còn ồn ào như ban ngày.

Xe chạy trên đường lớn, liên tục cảnh báo tốc độ cao. LingLing Kwong không lái xe về nhà, mà hướng về phía ký túc xá đại học Y, đi tìm Orm Kornnaphat, đêm nay cô muốn gặp Orm Kornnaphat. Người khác nói cô như thế nào, thấy cô như thế nào, cô đều không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến cái nhìn của Orm Kornnaphat dành cho cô.

Đêm đã khuya, nhưng Orm Kornnaphat vẫn chưa ngủ, nàng ngồi đọc sách một lát.

Khi cúi đầu, Orm Kornnaphat liền nhìn thấy con thỏ treo trên dây chuyền, đây là món quà đầu tiên LingLing Kwong tặng nàng, nàng vẫn luôn mang theo trên người... Làm sao bây giờ, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu, không có cách nào đem những lời đã nghe qua coi như không biết.

Đối với tình cảm có bao nhiêu tuỳ tiện mới có thể một tuần đổi một bạn gái, có lẽ do người ta nói có chút khoa trương, nhưng cũng tám chín phần là như vậy. Orm Kornnaphat mê mang, suy nghĩ, nàng và LingLing Kwong yêu nhau có phải là qua gấp gáp hay không, căn bản nàng không đủ hiểu đối phương.

Khi đang mất hồn mất vía, Orm Kornnaphat nhận được tin nhắn.

【Chị】 Em ngủ rồi sao?

Orm Kornnaphat nhìn chăm chăm vào tin nhắn, không trả lời ngay lập tức, qua hơn mười phút sau, nàng mới nhắn lại: Chuẩn bị ngủ.

Tin nhắn vừa gửi đi xong, Orm Kornnaphat liện nhận được điện thoại, nàng dừng một chút, sau đó mới nghe máy.

"Ngốc nghếch, chị muốn gặp em."

Khi nói nhớ, rõ ràng rất dịu dàng, nhưng cảm giác lại trở nên không giống, Orm Kornnaphat nhìn vào chữ nhỏ trong sách: "Đã trễ lắm rồi..."

LingLing Kwong kéo thật chặt áo khoác trên người, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, mở miệng nói chuyện liền thở ra một làn khói trắng: "Dưới lầu rất lạnh, thu nhận chị một đêm được không?"

"Chị ở..." Orm Kornnaphat chưa nói hết câu liền chạy ra ban công, quả nhiên nàng nhìn thấy bóng dáng LingLing Kwong đang đứng ở dưới, gió lạnh thấu xương, thổi tóc cô bay hỗn độn.

Hai phút sau, LingLing Kwong lên lầu.

Orm Kornnaphat đứng ở cửa, thấy khuôn mặt LingLing Kwong tiều tụy, nhịn không được đau lòng: "Trễ như vậy chị còn lại đây làm gì?"

LingLing Kwong không nói gì, chỉ tiến lên một bước ôm Orm Kornnaphat vào trong lòng ngực, ôm rất chặt, giống như sợ người trong ngực trốn đi. Bị LingLing Kwong ôm chặt, Orm Kornnaphat không kháng cự được, cũng vòng tay lên ôm chặt LingLing Kwong, nàng thích LingLing Kwong ôm nàng như vậy, thích đến nỗi mê muội, nhưng chẳng qua cái ôm đêm nay rất chua xót, ngũ vị tạp trần.

"Gần đây sao không để ý tới chị?" LingLing Kwong cúi đầu nhìn Orm Kornnaphat, tơ máu trong khoé mắt có chút đỏ: "Nhanh như vậy em đã không cần chị nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com