Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


Không hiểu vì sao, khi nghe LingLing Kwong hỏi như vậy, Orm Kornnaphat lại càng thấy ủy khuất, nàng mới là người sợ LingLing Kwong không cần nàng nữa.

Orm Kornnaphat vùi mặt vào cổ LingLing Kwong, nhắm mắt, ôm cô thật chặt không buông, nhưng vẫn bất an.

Nàng biết LingLing Kwong đối xử với nàng rất tốt, nhưng nhớ tới hình ảnh LingLing Kwong ở bên cạnh cô gái kia, đột nhiên nàng toát lên một suy nghĩ, có lẽ ở trong lòng LingLing Kwong nàng cũng không phải là độc nhất vô nhị.

LingLing Kwong cọ mặt vào tóc Orm Kornnaphat, xoa đầu nàng, trấn an nàng.

Ôm một hồi lâu.

"Tròng lòng em rất rối..." Orm Kornnaphat nửa muốn nửa không nói với LingLing Kwong.

Có chút tâm sự, nghẹn ở trong lòng thật sự quá khó chịu.

Orm Kornnaphat phát hiện trước kia nàng nghĩ quá đơn giản, thực thế khi hai người yêu nhau lại rất phức tạp, hoàn toàn không đơn giản như chị thích em, em thích chị là được

Cuối cùng cũng chịu nói với mình một chút, LingLing Kwong nâng mặt Orm Kornnaphat lên: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Orm Kornnaphat luôn cố gắng không để mình khóc trước mặt LingLing Kwong, nàng sợ nếu nàng yếu đuối như vậy, sẽ là hành vi quá ngây thơ trong mắt LingLing Kwong, nhưng lúc này ,ắt nàng vẫn đỏ lên trước mặt cô.

"Ngày đó chị nói chị thích em, là nghiêm túc sao?" Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong, thanh âm từ từ run rẩy nghẹn ngào: "Hay là, chị chỉ tuỳ tiện muốn thử thôi..."

LingLing Kwong nhìn đôi mắt phiếm hồng của Orm Kornnaphat: "Đương nhiên là nghiêm túc."

Hốc mắt tràn nước ra, không tiếng động chảy xuống, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc trước mặt LingLing Kwong, nàng hít hít mũi, khi nói tiếp thì giọng còn nghẹn ngào hơn: "Em không có nói giỡn, mỗi một câu em nói với chị đều nghiêm túc, em cũng sẽ đem mỗi một câu chị nói coi là thật, chị không cần phải dỗ em vui vẻ..."

Orm Kornnaphat sợ những lời mà LingLing Kwong đã nói với nàng đều là lời ngon tiếng ngọt có thể nói với bất kỳ ai. Tưởng tượng đến cảnh LingLing Kwong cũng sẽ dỗ dành người khác, nàng liền cảm thấy bản thân không xong rồi.

"Không phải chị đang dỗ em vui vẻ, tin chị được không?" LingLing Kwong giúp Orm Kornnaphat lau nước mắt.

LingLing Kwong không biết Orm Kornnaphat đã nghe được cái gì, mà đột nhiên lại như vậy. Nàng không tin vào ánh mắt và lời nói của cô, làm cô cảm thấy như có vật nặng đè lên ngực, áp lực đến không thở nổi, giống như dù cô có nói gì đi nữa thì cũng không giải quyết được.

Orm Kornnaphat vẫn khóc không ngừng, thấp giọng nức nở, đôi vai thon gầy run lên.

Một khi nước mắt đã rơi thì rất khó khống chế lại được, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày qua, đêm nay đều bộc phát ra hết.

"Đừng khóc nữa, nhìn em khóc chị rất đau lòng..." LingLing Kwong dùng lòng bàn tay tiếp tục xoa xoa mặt Orm Kornnaphat, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, chỉ có thể an ủi hết lần này đến lần khác.

Orm Kornnaphat đỏ mắt, vẫn cố chấp hỏi LingLing Kwong: "Chị chỉ tốt như vậy với một mình em thôi đúng không?"

Đã biết rõ câu trả lời, nhưng Orm Kornnaphat vẫn ngây ngốc hỏi, nàng muốn nghe chính miệng LingLing Kwong nói ra, dù không biết thật hay giả, thì ít nhất cũng là một loại an ủi.

"Chị chỉ đối xử tốt với một mình em."

Orm Kornnaphat ủy khuất hít hít mũi: "Dạ..."

Không thể để nàng ủy khuất, càng không thể để nàng chịu ủy khuất vì mình.

LingLing Kwong đã rõ Orm Kornnaphat đang băn khoăn chuyện gì, cô bình tĩnh lại, giọng điềm đạm: "Chị không biết gần đây có phải em đã nghe thấy chuyện gì không. Nhưng bây giờ chị muốn nghiêm túc nói rõ với em, chị thích em. Việc quyết định yêu em là điều chị đã suy nghĩ rất kỹ, không phải chỉ là thử cho biết."

Càng giải thích thì càng có cảm giác bất lực, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút hèn mọn.

Đối với Orm Kornnaphat, LingLing Kwong thật sự dốc hết lòng, nhưng đổi lại lại là sự nghi ngờ và không tin tưởng, cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào.

Từng câu từng chữ dừng ở trong tim, lúc này lời âu yếm không có trêu chọc, chỉ có sự chân thành tha thiết. Orm Kornnaphat ngước mắt, thoáng nhìn thấy khóe mắt LingLing Kwong có chút ướt, lần đầu tiên thấy cô chật vật như vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm nhiên hằng ngày.

Orm Kornnaphat đưa tay qua, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt LingLing Kwong, giờ khắc này nàng mới có cảm giác an tâm.

Nàng không rõ quá khứ của LingLing Kwong là cái dạng gì, cũng không biết người khác nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần giả. Nhưng trước mắt, nàng và LingLing Kwong yêu nhau, nàng có thể cảm nhận được LingLing Kwong nghiêm túc với nàng, không phải như người ta đồn đãi chỉ là chơi cho vui.

Mới có mấy ngày, mà lòng nàng thật sự qua rối loạn.

LingLing Kwong kéo tay Orm Kornnaphat qua, nắm trong lòng bàn tay: "Hôm nay chị mệt mỏi qua, không muốn về, muốn ngủ ở chỗ này của em."

Orm Kornnaphat gật đầu, trên mắt còn vương chút nước.

LingLing Kwong thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Sau này không được suy nghĩ miên man nữa."

"Dạ." Orm Kornnaphat cọ cọ trong ngực LingLing Kwong, cố gắng làm bản thân không suy nghĩ miên man nữa, phải quý trọng hiện tại, còn những chuyện khác, thì để thời gian trả lời.

Orm Kornnaphat vuốt vuốt tay LingLing Kwong, cảm thấy rất lạnh, nhiệt độ bên ngoài thấp như vậy, nửa đêm còn tới đây tìm nàng.

"Có phải rất lạnh hay không? Em đi lấy đồ ngủ cho chị, chị đi tắm trước đi."

"Ừm."

Ký túc xá hai người, nhưng hiện tại chỉ có một mình Orm Kornnaphat ở, hai chiếc giường đều sạch sẽ, phủ chăn mới tinh, vì Chariwan thường hay qua đây nói chuyện phiếm rồi ngủ lại.

Trong phòng tắm, LingLing Kwong cởi quần áo trên người ra, đứng dưới vòi sen, để làn nước ấm chảy lên người, làn da trắng nõn ửng hồng dưới sức nóng, thần kinh cũng chậm rãi thả lỏng.

Hôm nay thật sự mệt mỏi.

Thân mệt, tâm cũng mệt.

Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Trước đây, cô thường tiêu sài tình cảm của người khác, cho nên bây giờ bị khi tiểu bạch thỏ "Thu phục", cô liền cam tâm tình nguyện bị cô bé này thu phục.

Khi LingLing Kwong từ phòng tắm đi ra, Orm Kornnaphat còn ngồi ở bàn học đọc sách, mặc áo ngủ đơn giản: "Đã trễ thế này rồi sao còn không lên giường?"

Trước khi LingLing Kwong đến, Orm Kornnaphat đã tắm xong.

Orm Kornnaphat xoay đầu, thấy LingLing Kwong mặc áo ngủ của nàng, là màu hồng nhạt có chút đáng yêu, nhưng khi LingLing Kwong mặc lên lại rất khác biệt, áo ngủ rộng thùng thình, tuy LingLing Kwong cao hơn nàng rất nhiều, nhưng áo cũng chỉ vừa vặn.

LingLing Kwong đến gần, kéo Orm Kornnaphat: "Ngủ thôi."

"Dạ." Orm Kornnaphat đứng dậy, nhìn nhìn hai cái giường đơn trong phòng, nàng đứng tại chỗ ngốc nửa giây, do dự trôi qua, nàng hỏi LingLing Kwong: "Chị ngủ giường nào?"

"Chị ngủ giường của em."

"Vậy chị ngủ ở đây đi."

Nói xong, Orm Kornnaphat đi đến giường bên kia, để LingLing Kwong đứng tại chỗ...

"Orm Kornnaphat!" LingLing Kwong không biết Orm Kornnaphat ngốc, hay là mình hờn dỗi.

Orm Kornnaphat ở giường bên kia nhìn LingLing Kwong.

LingLing Kwong thật sự không có cách nào, cô đi qua phía Orm Kornnaphat, ngồi xuống cạnh giường nàng, dịu dàng nói: "Chị ngủ một mình sợ lạnh."

Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào mặt LingLing Kwong gần sát bên, hiểu ý liền cười cười, sau đó ngoan ngoãn dịch người qua một chút, một loạt động tác này coi như rất tự giác.

Cứ như vậy, hai người nằm trên một cái giường đơn nhỏ hẹp, nhưng giữa người yêu thì như vậy cũng không nhỏ lắm.

Đêm khuya, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong nhắm mắt nằm ở trên giường, nhưng không buồn ngủ, mỗi người một loại tâm trạng.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Không lâu sau, LingLing Kwong lặng lẽ nghiêng người, đem cánh tay nhẹ nhàng đặt lên eo Orm Kornnaphat, cô nàng mở mắt ra, ngữ điệu mềm mại: "Em ngủ rồi sao?"

Không khí trầm lắng, Orm Kornnaphat cũng mở mắt, hừ nhẹ: "Em chưa ngủ."

Hai người dùng chung một cái gối đầu, LingLing Kwong đưa đầu sát gần mặt Orm Kornnaphat, tay lặng lẽ sờ soạng trong chăn, cho đến khi chạm vào bàn tay nóng ấm của Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong vẫn luôn nghĩ, cô phải làm thế nào, mới có thể cho Orm Kornnaphat cảm giác an toàn?

Tay bị LingLing Kwong nắm chặt, rất ấm, Orm Kornnaphat cũng thoáng quay đầu, nhìn cô.

Nhìn chăm chú vào Orm Kornnaphat, một lát sau, LingLing Kwong ôn nhu cười hỏi: "Em còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Nhớ rõ."

"Tối đó em ngồi một mình uống rất nhiều, khóc lóc nói với chị, em thích người không thích em. Lúc đó, chị cảm thấy cô bé này thật khờ, thật đơn thuần, còn có ý muốn bảo vệ em." LingLing Kwong vuốt vuốt tóc Orm Kornnaphat, hỏi: "Có biết tại sao chị muốn bảo vệ em không?"

Đêm khuya như thế này, là thời điểm thích hợp nhất để tâm sự.

Orm Kornnaphat ngập ngừng một lúc: "Tại sao vậy?"

"Bởi vì lúc chị còn trẻ như em bây giờ, chị cũng từng ngốc giống như em, cũng từng thích một người không thích mình, cũng yêu thầm một người suốt nhiều năm."

Orm Kornnaphat chăm chú lắng nghe, rồi có chút ngoài ý muốn, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy LingLing Kwong chủ động nói về chuyện của bản thân. Nàng đã từng hỏi LingLing Kwong cũng từng yêu thầm sao? LingLing Kwong chỉ vân đạm phong khinh nói đã từng.

"Một thời gian dài sau đó, chị cũng không thể thoát ra khỏi hình bóng của người ấy. Sau này, chị tuỳ tiện yêu đương với nhiều người, có khi không phải bởi vì thích, mà bởi vì những người đó có chút giống người ấy. Chia tay nhiều, nên đối với tình cảm càng ngày càng tùy ý..."

Những lời này, LingLing Kwong vẫn luôn chôn sâu trong lòng, chưa bao giờ nói ra, nhưng cô muốn nói cho Orm Kornnaphat biết.

Khó trách ngày đó ở quán bar, LingLing Kwong nói với nàng, trải qua vài lần thì sẽ không sao nữa, lúc này Orm Kornnaphat mới hiểu rõ những gì LingLing Kwong nói ngày hôm đó.

Chẳng qua hiện tại nghe LingLing Kwong nói cô đã từng thích người khác như vậy, Orm Kornnaphat không thể không khó chịu, mũi chua chua: "Cho nên yêu em cũng là như vậy sao? Chị còn chưa quên được cô ấy..."

LingLing Kwong lắc đầu, nắm chặt tay Orm Kornnaphat trong chăn: "Em nghe chị nói hết đã."

"Mấy năm qua, chị luôn cảm thấy bản thân mình không ổn, tình cảm cũng không đâu vào đâu, thường xuyên đi uống rượu mua say, cho đến khi, chị gặp một cô bé ngây thơ, đáng yêu ngốc nghếch ở quán bar..."

Khi nghe LingLing Kwong nói tới đây, tim Orm Kornnaphat bỗng thắt lại.

LingLing Kwong chui đầu vào hõm vai Orm Kornnaphat, nhắm mắt lại, ôm nàng chặt hơn, thì thầm bên tai nàng: "Tuy cô ấy nhỏ hơn chị rất nhiều, còn luôn miệng gọi chị ơi, nhưng lại làm chị động lòng, làm chị tìm lại được cảm giác khi đặc biệt thích một người. Chị thích cô ấy, nhưng không dám theo đuổi, chỉ đành giả vờ làm chị gái để quan tâm nàng, bởi vì chị cảm thấy cô ấy xứng đáng gặp được người tốt hơn chị. Nhưng ngày đó lúc chị hiểu lầm cô của cô ấy là bạn gái của cô ấy, chị hối hận, chị sợ cô ấy sẽ là của người khác. Cho nên sau đó, chị hạ quyết tâm phải theo đuổi cô ấy, may mắn chính là, cô ấy cũng thích chị, còn đồng ý làm bạn gái của chị."

Orm Kornnaphat nghe LingLing Kwong tinh tế nói ra những điều này, nước mắt nàng lần thứ hai nhịn không được tràn ra ngoài.

Khi LingLing Kwong nhìn gương mặt Orm Kornnaphat, đã thấy nước mắt đầy mặt.

"Đừng khóc nữa, đêm nay em khóc mắt sưng hết rồi..." LingLing Kwong dùng ngón tay lau khóe mắt Orm Kornnaphat: "Chị biết trước đây chị đã không làm tốt, nhưng em còn nguyện ý tin chị thêm một lần nữa không?"

Để nàng hiểu rõ về mình, có lẽ là biện pháp tốt nhất làm cho nàng cảm thấy an toàn.

"Em nguyện ý..." Orm Kornnaphat nức nở, ôm chặt lấy LingLing Kwong, như vậy là đủ rồi, nàng biết vị trí của mình trong lòng LingLing Kwong là đủ rồi.

LingLing Kwong cũng ôm chặt Orm Kornnaphat, thẳng thắn thành khẩn ôm nhau, từ xưa đến nay chưa từng yên bình và kiên định như vậy.

"Sau này có cái gì ủy khuất hay chuyện không vui, đều phải nói cho chị biết, không được giấu ở trong lòng." LingLing Kwong vuốt vuốt đầu Orm Kornnaphat đang vùi trong ngực mình: "Cái gì cũng không nói cho chị, em có biết gần đây chị lo lắng như thế nào hay không?"

Orm Kornnaphat dùng sức ôm LingLing Kwong, lẩm bẩm: "Sau này em sẽ không như vậy nữa."

"Ngốc nghếch, hiện tại tâm trạng đã tốt chưa?" LingLing Kwong vuốt mặt Orm Kornnaphat, giọng nói cũng ủy khuất: "Gần đây em không để ý tới chị."

Orm Kornnaphat lại nhớ đến lúc ở bệnh viện tối nay, khi Annie mờ ám gọi LingLing Kwong chị ơi, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rầu rĩ không vui.

Nàng từ trong lòng ngực LingLing Kwong ló đầu ra, chăm chú nhìn đối phương, rồi nói: "Tâm trạng của em không tốt."

Lần đầu tiên Orm Kornnaphat thể hiện tiểu tính tình trước mặt LingLing Kwong, nàng dẩu môi: "Em không thích cô ta gọi chị là chị ơi."

Cư nhiên còn đang suy nghĩ chuyện này, LingLing Kwong cười cười: "Đồ ngốc, cô ấy gọi chị như vậy với em gọi chị có thể giống nhau sao? Chị đã nói với cô ấy, chỉ có bạn gái của chị, mới có thể gọi chị như vậy."

Orm Kornnaphat vẫn còn dẩu miệng.

"Chị sai rồi..." LingLing Kwong thấy vậy, thanh âm cũng dịu dàng vài phần, thì thầm bên tai Orm Kornnaphat: "Đêm nay, em tuỳ ý xử phạt chị, như vậy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com