Chương 61
Câu nói này hình như rất quen.
Orm Kornnaphat thầm nghĩ, để nàng nghĩ ra cách phạt người khác còn khó hơn bản thân nàng bị phạt.
Không khí tĩnh lặng, trầm mặc.
Hai người nằm nghiêng ôm nhau, lặng lẽ nhìn mặt đối phương, trong bóng tối, ánh sáng vàng dịu dàng phản chiếu lên khuôn mặt, thế giới lúc này chỉ còn lại hai người .
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vài giây, không nói gì, vùi mặt vào cổ LingLing Kwong. Vừa ôm chặt lấy LingLing Kwong, vừa tinh tế ngửi mùi hương trên người đối phương, giống như một người bị tổn thương đang làm nũng, tìm kiếm sự an ủi.
Hơi ấm truyền tới cổ.
LingLing Kwong hơi ngẩng đầu lên, tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Orm Kornnaphat, đỡ lấy gáy nàng, đôi mắt hơi khép lại, để mặc cho Orm Kornnaphat dùng mặt và môi cọ cọ lên chỗ mẫn cảm của cô.
Ôm LingLing Kwong như thế này, lần đầu tiên Orm Kornnaphat cảm nhận được cảm giác yên tâm, nhất là gần đây, nàng thật sự rất cần cảm giác này. Suốt mấy ngày qua, nàng luôn mãi nghĩ về chuyện mấy ngày nữa LingLing Kwong sẽ chia tay nàng, vì nàng và LingLing Kwong đã bên nhau gần một tháng...
Orm Kornnaphat rầu rĩ vùi mặt vào cổ LingLing Kwong, rồi cong môi, cắn một cái, coi như một cách xử phạt.
LingLing Kwong khẽ run lên: "Ưm..."
Orm Kornnaphat lập tức chui đầu ra nhìn LingLing Kwong, còn lo lắng vô ý hỏi: "Có phải em cắn quá mạnh hay không? Có đau hay không? Để em coi một chút..."
Nói rồi, Orm Kornnaphat nghiêm túc kiểm tra không chút cẩu thả.
Orm Kornnaphat cho rằng nàng đã cắn rất mạnh, căn bản là nàng luyến tiếc, chứ thật ra trên cổ LingLing Kwong không có dấu răng nào.
Nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần của Orm Kornnaphat khi quan tâm mình, LingLing Kwong liền muốn khóc, nói để nàng tuỳ ý phạt, kết quả nàng chỉ cắn một cái. Nhưng đối với LingLing Kwong mà nói đây đúng là sự trừng phạt, Orm Kornnaphat cắn một cái làm người cô ngứa ngáy.
LingLing Kwong bất đắc dĩ cười hỏi: "Hiện tại tâm trạng đã tốt chưa?"
Orm Kornnaphat vẫn đè nửa người lên người LingLing Kwong, đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt LingLing Kwong, nàng sợ sẽ mất cô.
"Sao em không nói gì..."
LingLing Kwong chưa nói hết câu thì đã bị nụ hôn dịu dàng cắt ngang.
Orm Kornnaphat cúi đầu hôn lên đôi môi đang nhếch lên của LingLing Kwong. Tay trái nâng mặt cô, từng chút từng chút đưa nụ hôn đi sâu hơn, giống như đang đòi hỏi, mang theo dục vọng chiếm hữu.
Không muốn cô là của người khác, cô chỉ có thể ôm nàng, hôn nàng.
Có suy nghĩ như vậy, Orm Kornnaphat bám chặt môi LingLing Kwong, dùng sức hôn cô.
Từ một người đòi hỏi, dần dần biến thành hai người cuốn lấy nhau. LingLing Kwong đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat, đáp lại thật sâu, từng hôn nhau nhiều lần, nhưng cảm giác lúc này luân hãm, lần đầu tiên Orm Kornnaphat hôn cô như vậy.
Những nụ hôn trước kia, luôn bắt đầu từ sự trêu chọc hay ám chỉ từ LingLing Kwong.
Ôm chặt nhau, môi lưỡi triền miên, một lần lại một lần, cho đến khi lưỡi tê dại, hít thở không thông, LingLing Kwong cũng không thể thắng được sự nhiệt tình của Orm Kornnaphat, đêm này nào phải là tiểu bạch thỏ ôn ôn nhuyễn nhuyễn thường ngày...
Môi hôn tách ra, Orm Kornnaphat thở dốc, hé mắt ra nhìn người trước mắt.
"Bảo bối, sau này phải luôn chủ động như vậy với chị, biết chưa?" LingLing Kwong thở dốc nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt trong veo như nước: "Chị thích."
Lòng bàn tay Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt LingLing Kwong, nàng thích nhìn dáng vẻ của LingLing Kwong bởi vì nàng mà động tình, giống như đang nói "Chị yêu em."
Hơi thở còn chưa ổn định, Orm Kornnaphat lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Đêm nay, Orm Kornnaphat hoàn toàn bại lộ mặt chân thật nhất của bản thân, tình yêu nàng dành cho LingLing Kwong, không ngừng thể hiện ra ngoài.
Khi LingLing Kwong còn đang ngậm môi Orm Kornnaphat, thì trong miệng liền có chút nước mặn mặn, cô mở mắt: "Sao lại khóc?"
Orm Kornnaphat muốn khóc, bởi vì lời đồn nhảm nhí gần đây, bởi vì tối nay nàng thấy LingLing Kwong quan tâm người khác, càng bởi vì những lời LingLing Kwong vừa mới nói với nàng... Nước mắt lưng tròng, Orm Kornnaphat vừa khóc nhè vừa rải môi hôn khắp mặt và môi LingLing Kwong.
Sau khi hôn LingLing Kwong hồi lâu, Orm Kornnaphat mới ủy khuất lẩm bẩm: "Em mới là người sợ chị không cần em."
LingLing Kwong đau lòng muốn chết, vuốt đầu nàng: "Đúng là đồ ngốc, sao chị lại không cần em."
"Chị không được đối xử tốt với người khác như đối với em... Em sẽ ghen." Orm Kornnaphat mượn câu nói LingLing Kwong đã từng nói với nàng, nói lại với cô.
Nhìn Orm Kornnaphat khóc lóc dùng giọng mũi nói mình sẽ ghen, LingLing Kwong nhịn không được cười lên, sao lại có thể đáng yêu như vậy, cô hôn hôn lên mặt Orm Kornnaphat, sau đó nói thầm bên tai nàng: "Chị là của em, chỉ đối tốt với em mà thôi."
Lời nói động tình, giống như bóng đêm dịu dàng như nước.
Orm Kornnaphat rốt cuộc cũng nở nụ cười tươi đẹp, chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi của LingLing Kwong: "Tối nay, chị tăng ca xong liền đến tìm em sao?"
"Ừm, sợ em suy nghĩ lung tung."
Orm Kornnaphat thoải mái ôm LingLing Kwong: "Sẽ không đâu."
Nhanh như vậy liền không cần chị? Trong đầu Orm Kornnaphat hiện lên dáng vẻ lúc LingLing Kwong nói câu này, từ trước tới nay nàng chỉ thấy LingLing Kwong thong dong tự tại, chưa từng nghĩ, LingLing Kwong cũng không có cảm giác an toàn giống như nàng.
"Chị ơi."
"Sao vậy bảo bối?"
"Em yêu chị, luôn muốn ở bên cạnh chị. Em thật may mắn vì chị cũng yêu em." Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong nói rất chân thành tha thiết, nói xong liền có chút ngại ngùng chui vào ngực LingLing Kwong.
Lòng LingLing Kwong ấm áp, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Orm Kornnaphat, dịu dàng nói: "Vậy em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh chị."
Orm Kornnaphat nhắm mắt mỉm cười: "Dạ."
Vừa thơm vừa ấm, Orm Kornnaphat phát hiện giường đơn ngủ còn thoải mái hơn giường đôi, bởi vì có thể đúng lý hợp tình ôm LingLing Kwong ngủ, Orm Kornnaphat bị suy nghĩ của mình đánh bại, ôm bạn gái của mình ngủ còn cần tìm lý do sao.
Rất mau, Orm Kornnaphat đã đi vào giấc ngủ, gần đây suy nghĩ nhiều chuyện nàng chưa từng có giấc ngủ ngon, hiện tại câu hỏi trong lòng đã có lời giải, còn có LingLing Kwong ở bên cạnh, một đêm yên giấc.
...
Giường đơn quen thuộc ở ký túc xá.
"Chị ơi..."
"Ngoan, bảo bối, nghe lời..."
"Ưm ~~~" Mặt Orm Kornnaphat đỏ bừng, nhưng lại nhịn không được, nàng mềm mại nằm dưới thân LingLing Kwong, phối hợp cởi áo ngủ ra, còn gấp gáp cởi quần áo trên người LingLing Kwong xuống, giống như một giây chờ thêm một giây cũng không được."
Hai người quấn lấy nhau ở trên giường, truyền ra từng tiếng rên ái muội.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra.
Orm Kornnaphat xoay đầu, thấy mẹ Dew đứng ở cửa nhìn nàng và LingLing Kwong: "Hai người... Hai người đang làm cái gì?!"
...
"Ưm..." Orm Kornnaphat nhíu mày hừ nhẹ, giật mình mở mắt ra, hoá ra là nằm mơ, suýt chút nữa đổ mồ hôi lạnh khắp người, tim cũng nhảy ra ngoài.
Ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa.
Cả đêm LingLing Kwong đều ôm Orm Kornnaphat, cảm thấy trong ngực có động tĩnh, cô mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của Orm Kornnaphat, lười nhác cười hỏi: "Sao vậy? Em mơ thấy ác mộng sao?"
Orm Kornnaphat thất thần gật gật đầu, mắt có chút nóng. Nàng đã nằm mơ cái gì vậy trời, mấu chốt là, nàng còn nhớ rõ từng chi tiết.
"Chị ở đây..." LingLing Kwong vỗ vỗ nhẹ lưng Orm Kornnaphat, lại trầm giọng hỏi: "Em mơ thấy cái gì?"
"Em... Không nhớ." Loại nằm mơ này, sao Orm Kornnaphat có thể nói ra được, vốn dĩ không phải ác mộng, chỉ là tới cuối nàng mơ thấy mẹ nàng, đúng là không kém hơn ác mộng là bao, đến bây giờ nàng vẫn còn bàng hoàng, cố phủ nhận những gì đã mơ thấy.
Nhưng chuyện nàng đã có bạn gái chắc cũng nên nói với mẹ, nếu không đến Tết lại bị xắp sếp đi xem mắt.
Đúng là ngốc, LingLing Kwong nhịn không được tiến đến hôn lên môi Orm Kornnaphat một cái.
Orm Kornnaphat ngọt ngào cười, đáp lại một chút.
Nụ cười quen thuộc đã trở lại, lúc này LingLing Kwong mới hoàn toàn yên tâm, cô dựa đầu vào vai Orm Kornnaphat làm nũng: "Ngủ với chị thêm một chút nữa."
Đừng nói thêm một chút, trong lòng Orm Kornnaphat muốn ngủ cùng cô cả ngày, bởi vì gần đây xảy ra chuyện, nên hai người đã không dính nhau mấy ngày. Nhưng chuyện này cũng coi như là thử thách, Orm Kornnaphat cảm thấy đáng giá, ít nhất hiện tại, nàng và LingLing Kwong đã hiểu lẫn nhau, cũng biết rõ vị trí trong lòng nhau.
...
Thời tiết lạnh hơn, lập tức phải nghỉ đông.
Khi có thời gian, Orm Kornnaphat vẫn sẽ đến LO, đón LingLing Kwong tan làm, hoặc là tăng ca chung với cô.
Trong công ty lại bắt đầu xuất hiện một vòng bát quái mới. Người thì nói sao lúc này Kwong tổng còn chưa đổi bạn gái, người thì nói bạn gái nhỏ của Kwong tổng lần này đúng là nhân vật lợi hại, nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng thật ra rất có thủ đoạn, nếu không thì sao có thể "thu phục" được Kwong tổng?
Thỉnh thoảng, Orm Kornnaphat vẫn nghe được chút gì đó, nhưng hiện tại nàng đã không còn quan tâm người khác nói như thế nào, chỉ cần nàng biết tình cảm của LingLing Kwong là được. Tình cảm nóng lạnh ra sao tự mình biết, đừng nói người ngoài, ngay cả Chariwan cũng nói tính tình của LingLing Kwong không tốt, nhưng Orm Kornnaphat lại cảm thấy LingLing Kwong rất dịu dàng, luôn suy xét đến cảm nhận của nàng.
Sau khi tiến vào thi học kỳ, Orm Kornnaphat liền không có thời gian đi tìm LingLing Kwong, ngoại trừ thời gian đi làm, nàng phải thức đêm ôm bài, chuẩn bị cho đủ loại bài thi, học y không giống như mấy ngành khác, không lưu ý một chút liền rớt môn.
Mãi cho đến tuần thứ hai của tháng một, Orm Kornnaphat mới hoàn thành xong hết bài thi, theo lý thuyết mà nói, chỉ cần thi xong là có thể về nhà, nhưng Orm Kornnaphat lại nói dối mẹ Dew, tiếp tục ở lại ký túc xá thêm vài ngày.
Bởi vì khi ở ký túc xá là có thể ở chung với LingLing Kwong.
Nếu về nhà, mẹ nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ngủ ở ngoài...
Buổi tối 10 giờ.
Orm Kornnaphat ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn ấm áp trên giường.
Chăn của nàng không biết từ khi nào đã bắt đầu mang theo mùi hương trên người LingLing Kwong, có lẽ trong khoảng thời gian này, LingLing Kwong tới chỗ của nàng ngủ rất nhiều lần, công việc rất bận rộn, nhưng cũng muốn dành ra chút thời gian gặp mặt nhau.
Hiện tại, hai người đều ngủ chung một giường, dù không nói ra nhưng trong lòng luôn hiểu rõ.
Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong sợ lạnh, cho nên lần nào cũng làm ấm giường trước.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước.
LingLing Kwong kêu: "Ngốc nghếch, lấy váy ngủ giúp chị."
"Dạ, là cái trên giường sao?"
"Đúng vậy."
Orm Kornnaphat từ trên giường đứng dậy, cầm lấy váy ngủ màu đen, đi đến phòng tắm. Lúc đưa váy ngủ cho LingLing Kwong, xuyên thấu qua khe cửa, nàng thoáng nhìn thấy một chân trơn bóng, trắng nõn thon dài, đi chân trần đạp trên sàn nhà.
Tim đập đột nhiên đập nhanh, Orm Kornnaphat thề nàng không phải muốn nhìn lén, là cửa hé ra có chút nhiều.
Khi trong lòng Orm Kornnaphat có chút bất an, xao động, thì LingLing Kwong thò mặt ra, nhìn Orm Kornnaphat trầm giọng cười cười: "Em không lấy quần lót..."
Orm Kornnaphat nghe vậy, mặt liền đỏ như tôm luộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com