Chương 65
"Buổi tối muốn ăn gì? Em nấu cho chị." Đang sát bên người LingLing Kwong, Orm Kornnaphat dịu dàng hỏi.
"Cái gì em cũng làm sao?" LingLing Kwong không tin tưởng lắm.
"Nếu món nào không biết nấu em sẽ học."
Một câu nói rất phổ thông, nhưng lại bắt được tim LingLing Kwong, cô dùng tay xoa xoa đỉnh đầu Orm Kornnaphat: "Chị biết nấu là được rồi."
Orm Kornnaphat là người tích cực, nàng đã nói sẽ chăm sóc tốt cho LingLing Kwong, thì nhất định sẽ làm được.
Đèn đường sáng rực lên.
Đường phố tấp nập, xe chạy qua lại không thôi.
Lướt qua phong cảnh quen thuộc, cảnh này LingLing Kwong đã nhìn không biết bao nhiêu lần, có khi là lái xe một mình, có khi là say quá được người ta chở.
LingLing Kwong thoải mái dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng lại hơi mở mắt, chăm chú nhìn góc nghiêng của Orm Kornnaphat.
Đã nếm qua tư vị cô đơn, mới thấy hiện tại hạnh phúc, mặc dù chỉ là một ánh mắt.
Khi Orm Kornnaphat lái xe, không nói một tiếng, hai tay nắm chặt tay lái, sống lưng thẳng tắp, môi mỏng hơi mím lại, chăm chú nghiêm túc.
LingLing Kwong thấy vậy, lười biếng cười nhạt, cô gái của cô lái xe đáng yêu hơn người khác rất nhiều. Cô tự hỏi, nếu gặp sớm hơn vài năm, có phải tốt hơn không?
Nhưng nếu gặp sớm hơn vài năm, có lẽ hoàn cảnh cũng sẽ khác nhau.
Chuyện duyên phận này, là thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một thứ cũng không được.
Hai người đi siêu thị trước, mua hai túi lớn, sau đó mới về nhà.
Mở cửa, đang đổi giày, thì Charsiu lao xuống, chạy vòng vòng quanh hai người.
Orm Kornnaphat chú ý tới động tác xoay mắt cá chân rất nhỏ của LingLing Kwong, nàng liền ngồi xuống, cẩn thận giúp LingLing Kwong cởi giày cao gót, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa.
Thấy Charsiu muốn tới dính mình, nàng quay đầu cười nói: "Charsiu ngoan, đi qua một bên chơi đi."
Charsiu giống như hiểu lời nàng nói, uể oải đi qua một bên.
Đôi giày này ít nhất cũng mười centimet, Orm Kornnaphat vừa nhìn là đã thấy đau chân, ngày thường nàng cao nhất mang chỉ có ba centimet.
Ánh mắt LingLing Kwong lưu luyến nhìn Orm Kornnaphat, ngón tay trắng nõn của đối phương ấn ấn trên mắt cá chân cô, rất thoải mái.
"Ngày thường chị đừng mang cao như vậy, không tốt cho chân..." Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói, nhưng dừng lại vì thấy LingLing Kwong im lặng không đáp.
Vừa ngẩng đầu lên, Orm Kornnaphat phát hiện LingLing Kwong không chớp mắt nhìn nàng chăm chú.
"Đồ ngốc." LingLing Kwong duỗi tay kéo Orm Kornnaphat: "Chị không giận em, em không cần phải như vậy."
Orm Kornnaphat ngơ ngác, nhưng vẫn ấn ấn như cũ: "Mỏi chân mát xa một chút sẽ dễ chịu hơn, em giúp chị ấn."
Ý của LingLing Kwong là Orm Kornnaphat không cần phải làm như vậy để dỗ cô vui vẻ, nhưng cô phát giác cô hiểu lầm, Orm Kornnaphat chỉ đơn thuần quan tâm cô mà thôi.
"Đừng ấn nữa, chân chị không mỏi." LingLing Kwong nắm tay Orm Kornnaphat, chờ nàng đứng lên, liền kéo nàng ngồi xuống đùi mình. Hai tay nàng vòng qua eo Orm Kornnaphat: "Chị nghe lời vợ, sau này sẽ cố gắng không mang cao nữa."
LingLing Kwong gọi nàng là vợ, Orm Kornnaphat thấy rất dễ chiu. Nhớ tới lời Chariwan nói, phải làm nũng kêu cô vài tiếng vợ ơi, cũng là cách để dỗ nàng vui vẻ.
Hoá ra, cái gì cũng có đạo lý của nó.
"Vợ ơi ~" Đột nhiên Orm Kornnaphat kêu LingLing Kwong một tiếng mềm như bông, thật ngọt.
LingLing Kwong còn tưởng rằng mình nghe lầm, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ động lòng người: "Vừa gọi chị là gì?"
Vốn đang tốt đẹp, bị LingLing Kwong hỏi như vậy, liền cảm thấy không đúng chỗ nào, ánh mắt Orm Kornnaphat trốn tránh, bản lĩnh nói sang chuyện khác rất nhanh: "Em, đi nấu cơm."
Nói xong, nàng đứng lên khỏi người LingLing Kwong.
LingLing Kwong cũng đứng dậy theo Orm Kornnaphat, nhìn bóng dáng của nàng, nhẹ giọng cười nói: "Đúng là nhát gan."
Trong bếp.
Hai người mắc áo len tình nhân, xắn tay áo lên làm việc.
Vốn dĩ Orm Kornnaphat không muốn LingLing Kwong vào bếp, nhưng LingLing Kwong nói ngồi một mình buồn chán, nên đi vào làm trợ lý cho đầu bếp Orm.
Bởi vì LingLing Kwong, kỹ năng nấu ăn của Orm Kornnaphat đã tiến bộ vượt bậc, bữa cơm đơn giản không thể làm khó nàng, tay nghề như Cherry cũng phải khen.
Thủ pháp xắt rau của Orm Kornnaphat rất quen thuộc, rõ ràng cách đây không lâu, ngay cả đánh trứng nàng cũng không nhanh nhẹn, LingLing Kwong nhận ra, ngày thường nhất định nàng tập qua rất nhiều.
LingLing Kwong lấy một cái tạp dề, giúp Orm Kornnaphat mang lên từ sau lưng, thuận tiện ôm nàng, áp má vào má nàng: "Tối nay không cần về nhà ăn cơm với mẹ sao?"
"Có cô em bên cạnh mẹ em rồi." Orm Kornnaphat có thể đoán được, có đôi khi ăn cơm chung với nhau, nàng giống như người thừa.
"Cô của em không kết hôn sao?"
"Dạ."
"Chị nhìn thấy trên tay cô ấy đeo nhẫn."
Orm Kornnaphat cười: "Cô của em theo chủ nghĩa độc thân, cô không muốn ai theo đuổi cô, nên mới đeo nhẫn."
"Cô em và mẹ em có quan hệ tốt như vậy sao?" LingLing Kwong biết chuyện ba mẹ Orm Kornnaphat đã lý hôn từ lâu, cho nên có chút tò mò, khi thấy Cherry = thân thiết với Orm Kornnaphat và mẹ Dew như vậy.
"Mẹ em và cô em đã biết nhau từ nhỏ, chơi rất thân. Cho nên sau khi ba mẹ em ly hôn, hai người vẫn giữ liên lạc." Nói xong, Orm Kornnaphat xoay đầu nhìn LingLing Kwong: "Em phải xào rau."
LingLing Kwong vẫn như cũ không buông Orm Kornnaphat ra, hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng: "Vậy tối nay không cần về nhà, ở lại cạnh chị nhiều hơn một chút."
Orm Kornnaphat còn chưa nói cho LingLing Kwong biết tối nay nàng có thể không về nhà, nghĩ một chút, nàng mỉm cười nhìn LingLing Kwong: "Dạ ~"
"Chị đói bụng rồi, em xào rau đi."
"Dạ, vậy chị ra ngoài trước đi, em xào nhanh thôi." Orm Kornnaphat sợ trong bếp khói dầu nhiều, đồ ăn đã xong hết, chỉ còn xào rau.
Bữa tối có hai người, hai món mặn, một món xào, một món canh là đủ.
Sau khi yêu đương với Orm Kornnaphat, một bữa cơm tối LingLing Kwong cũng không bỏ qua, đặc biệt là khi Orm Kornnaphat tự mình xuống bếp, so với ngày thường cô còn ăn nhiều hơn một chút.
Ăn cơm xong, hai người liền ngồi ở sô pha ăn trái cây, xem TV nói chuyện phiếm.
Bình dị, cũng là một loại hưởng thụ.
Orm Kornnaphat nghĩ, nếu học kỳ sau hai người sống chung, thì mỗi ngày đều có thể như thế này. Rất nhanh, kỳ nghỉ đông chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, tưởng tượng đến nghỉ đông, Orm Kornnaphat cảm thấy thật là gian nan.
Charsiu cũng nhảy lên sô pha.
Nằm dài bên chân Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat lập tức đưa tay vuốt ve đầu Charsiu.
Hiện tại Charsiu và Orm Kornnaphat đã thân nhau, bởi vì bây giờ LingLing Kwong không để ý tới Charsiu, mà chỉ muốn ôm ấp Orm Kornnaphat vào lòng, thỉnh thoảng xoa xoa đầu, bóp mặt.
"Há miệng." LingLing Kwong đút dâu tây cho Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng dâu tây, đối với nàng dâu tây giống như tình yêu sâu sắc, bở vì nụ hôn đầu tiên chính là vị dâu tây. Orm Kornnaphat không muốn đem chuyện ở Bóng Đêm thành chuyện ngoài ý muốn.
LingLing Kwong đem nửa trái dâu còn lại cho vào miệng, nhớ tới gì đó, cô nâng cằm Orm Kornnaphat, để nàng nhìn cô: "27052202, đây là mật khẩu nhà chị, sau này em muốn tới khi nào cũng được."
Orm Kornnaphat phản ứng ngay: "Đây là ngày sinh của em."
"Cũng là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." LingLing Kwong ôm chặt Orm Kornnaphat, cúi đầu cười vang: "Lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt của chị liền cảm thấy, cô bé này đơn thuần đến mức có thể bị người ta bán, mà còn thay người ta đếm tiền."
Orm Kornnaphat không phục: "Em sao có thể ngốc như vậy?"
LingLing Kwong nghẹn cười, giả vờ nghiêm túc: "Cũng không sai biệt lắm."
"Em..." Orm Kornnaphat không biết phản bác thế nào.
"Em thì sao, có ấn tượng gì với chị?" LingLing Kwong tò mò.
"Ánh mắt đầu tiên em cảm thấy..." Orm Kornnaphat ấp úng.
"Cảm thấy cái gì?"
Thanh âm Orm Kornnaphat rất nhẹ nhàng, nhưng nghiêm túc: "Cảm thấy chị là người phụ nữ hư hỏng..."
Kwong tổng: "..."
Tối đó, LingLing Kwong trang điểm đậm, còn ăn mặc gợi cảm, Orm Kornnaphat vừa thấy, liền có cảm giác người này có chút xấu xa, cho nên lúc LingLing Kwong đưa khăn giấy cho nàng, nàng cũng không dám nhận.
"Orm Kornnaphat..." LingLing Kwong cười cười đẩy ngã Orm Kornnaphat trên sô pha, cào cào vào eo nàng: "Em lặp lại lần nữa xem."
Orm Kornnaphat ngứa ngáy, vặn người như sâu lông ở trên sô pha, cười đến thở không nổi, nói với LingLing Kwong: "Em nói chưa xong."
LingLing Kwong dừng hành động ấu trĩ lại, không nhịn được cười lên: "Nói."
Ánh mắt Orm Kornnaphat lướt qua gò má LingLing Kwong, dịu dàng nói hết lời chưa nói xong: "Lúc chị nói sinh nhật vui vẻ với em, em liền biết, chị gái này nhất định là người rất dịu dàng."
LingLing Kwong im lặng một lúc, cô luôn có thói quen làm người khác cứng miệng, nhưng chính vì Orm Kornnaphat đơn thuần, ngây ngốc cố chấp nói với cô, em cảm thấy chị rất tốt.
Là cô bé trước mắt, đã dạy cho cô làm người dịu dàng là như thế nào.
"Chị sao vậy?" Orm Kornnaphat hỏi.
LingLing Kwong nằm xuống bên cạnh Orm Kornnaphat: "Không phải muốn dỗ chị vui vẻ sao?"
Hiện tại, chị không phải đang rất vui vẻ sao? Orm Kornnaphat chửi thầm, không dám nói ra.
"Không phải chị không giận em nữa sao?
Tối nay, LingLing Kwong có vẻ rất nhàn hạ thoải mái: "Chị muốn thấy em dỗ chị như thế nào?"
Nằm trên sô pha, bốn mắt nhìn nhau.
Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, khẽ hôn lên môi LingLing Kwong, rồi mở mắt ra, nàng ôm eo LingLing Kwong: "Vợ ơi, sau này em sẽ không chọc chị giận nữa."
LingLing Kwong chịu không nổi khi Orm Kornnaphat làm hai việc, một là làm nũng, hai là nàng chủ động hôn cô. Càng không phải nói khi hiện tại Orm Kornnaphat vừa làm nũng vừa đỏ mặt hôn cô.
LingLing Kwong tiếp tục hôn lên môi Orm Kornnaphat, dùng đầu lưỡi cạy răng nàng ra. Dần dần, càng hôn càng sâu.
"Ưm..." Orm Kornnaphat giương môi, không ngừng đáp lại, nàng rất thích hôn môi với LingLing Kwong, lúc nhắm mắt thưởng thức cánh môi cô, so với bất kỳ món bánh ngọt nào cũng ngọt hơn.
Cầm lòng không đậu, mũi Orm Kornnaphat phát ra tiếng rên nhẹ.
Nhạy cảm như vậy, mới hôn thôi đã không nhịn được phát ra âm thanh, LingLing Kwong ôm mặt Orm Kornnaphat, cười, không ngừng hôn hôn, cố rất muốn biết, nếu hôn lên cơ thể nàng, có phải nàng sẽ nhạy cảm đến mức chịu không nổi hay không.
Tay LingLing Kwong men theo gương mặt Orm Kornnaphat lướt xuống dưới, lúc sờ đến vai nàng, LingLing Kwong mạnh mẽ dừng lại, không dám tiếp tục đi xuống.
Kể từ sau tối hôm đó, Orm Kornnaphat phát hiện mình hoàn toàn không thể nào "Thuần khiết" khi hôn môi LingLing Kwong, trong lòng có một loại xúc động nào đó, hoàn toàn không thể áp chế được.
Cảm xúc đó lan tỏa khắp người, sống động mãnh liệt.
Làm nàng thấp thỏm bất an, làm nàng khát khao đủ thứ.
Trên sô pha, hai người hôn nhau đến động tình.
Cuối cùng, vẫn là Orm Kornnaphat nhịn không được lấy tay mơn trớn LingLing Kwong, từ cổ đến vai, chậm rãi di chuyển xuống eo, giống như cách LingLing Kwong dạy nàng tối hôm đó, không cần cố gắng nhớ, cũng khắc sâu.
Biết không thể hôn xuống nữa.
LingLing Kwong rời môi đi, giữ chặt tay Orm Kornnaphat đang ở trên eo cô, làm đối phương quy củ một chút, sau đó hôn hôn trán Orm Kornnaphat: "Bảo bối, trễ rồi, chị đưa em về."
Lúc mở miệng, thật ra LingLing Kwong muốn nói, tối nay ở lại với chị.
Nhưng cô nhịn xuống, không muốn làm Orm Kornnaphat khó xử.
Lúc này, Orm Kornnaphat mới nói với LingLing Kwong: "Em đã nói với mẹ em, tối nay em không về."
Cảm xúc nhẫn nhịn đã lâu, bởi vì câu này của Orm Kornnaphat mà hoàn toàn vỡ tan, LingLing Kwong xoay người đè Orm Kornnaphat dưới thân, sau khi cắn vào môi dưới của nàng một cái không nặng không nhẹ, tay cô đã len vào trong áo Orm Kornnaphat, đồng thời hôn vành tai nàng, thở ra một hơi: "Tối nay, chị sẽ không tha cho em."
Khi LingLing Kwong dùng lưỡi liếm tai nàng, Orm Kornnaphat không nhịn được, nghiêng đầu thì nhìn thấy Charsiu đang ngồi dưới sô pha tò mò nhìn hai người.
Mắc cỡ chết đi được.
Orm Kornnaphat vùi gương mặt nóng lên của nàng vào cô LingLing Kwong: "Chị ơi..."
"Sao vậy?" Giờ phút này thanh âm của LingLing Kwong ôn nhu như nước, sợ doạ đến tiểu bạch thỏ trong lòng.
Orm Kornnaphat cũng không biết phải nói thế nào, nàng ôm chặt LingLing Kwong, ưm một cái: "Chúng ta... Vào phòng có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com