Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66


Orm Kornnaphat ngượng ngùng chủ động làm cho LingLing Kwong cười sâu hơn, cô chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, thấp giọng cười hỏi: "Đi vào phòng làm gì? Muốn chơi trò lưu manh với chị sao?"

Nàng càng xấu hổ, cô càng thích chọc nàng.

Nghe LingLing Kwong thì thầm bằng giọng khàn khàn, hơi thở ấm áp mờ ám phả vào mặt, Orm Kornnaphat thở nhanh hơn, chăm chú nhìn khuôn mặt đối phương, đỏ mặt nghẹn ra một câu: "Làm gì đó với vợ của mình, có thể gọi là chơi lưu manh sao?"

Vốn là câu nói rất hợp tình hợp lý, lại bị Orm Kornnaphat nói ra rất mềm mại.

LingLing Kwong nghe xong, đôi môi đỏ khẽ cười, cười đến rất quyến rũ, đầu ngón tay của cô lần thứ hai gãi eo Orm Kornnaphat vừa cười vừa nói: "Tiểu lưu manh, em rất có tiền đồ."

Orm Kornnaphat cười khanh khách, thân người run run.

LingLing Kwong vẫn thuận theo không buông tha như cũ.

Orm Kornnaphat xoắn người trong lòng ngực LingLing Kwong, cười đến thỏ không nổi: "Ngứa, chị ơi, em sai rồi..."

Tiếng cười thanh thuý vang lên không ngừng, hai người ôm nhau lăn lộn trên sô pha một hồi.

Orm Kornnaphat vô dụng xin tha, tung ra đòn sát thủ đơn giản, trực tiếp câu lấy cổ LingLing Kwong, cưỡng hôn.

Sau khi đôi môi bị lấp kín, quả nhiên yên tĩnh rất nhiều. Môi hai người quấn vào nhau, bốn cánh môi tinh tế vuốt ve.

Đối diện nhau một giây, trong nháy mắt không khí liền ngọt ngào. Nhắm mắt lại, em tới chị đi, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Môi dính môi, vừa đòi hỏi vừa đáp lại.

Trầm mê không dứt.

Charsiu nằm trên thảm, ngoan ngoãn yên tĩnh nhìn chằm chằm hai người trên sô pha.

Tay LingLing Kwong đặt trên eo Orm Kornnaphat, dần dần biến thành nhu tình âu yếm, môi gần như dính vào môi nàng: "Tối nay em cố ý ở lại với chị đúng không?"

"Dạ..." Orm Kornnaphat siết chặt cổ LingLing Kwong, đôi môi bị hôn đến đỏ ửng khẽ nhếch lên: "Em sợ chị còn giận em."

"Sao chị có thể giận tiểu bảo bối của chị được." LingLing Kwong rũ mắt, nhớ tới chuyện ngoài ý muốn tối hôm đó, cô hôn hôn thái dương Orm Kornnaphat, nữ vương trầm trọng làm nũng: "Lần trước đã không chịu trách nhiệm, tối nay, sẽ bồi thường cho chị sao?"

Nghĩ đến chuyện trên giường lần trước làm chưa xong, Orm Kornnaphat liền đỏ mặt.

Thật ra, Orm Kornnaphat cảm nhận được LingLing Kwong đã cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều lần. Giống như lúc nãy, rõ ràng LingLing Kwong rất muốn nàng ở lại, nhưng khắc chế lại, nói muốn đưa nàng về nhà.

Orm Kornnaphat không nói gì, chỉ đón nhận LingLing Kwong, tiếp tục nhiệt liệt hôn cô.

LingLing Kwong ngậm lấy môi mềm của Orm Kornnaphat, khoé miệng khẽ cười: "Chúng ta lên lầu thôi."

"Dạ..." Giờ phút này, ngực Orm Kornnaphat phập phồng, tim đập không kiểm soát.

Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng đáng yêu trước mặt, tim LingLing Kwong rất ngứa, nhưng tối nay còn rất dài, cô sẽ chậm rãi hường thụ cùng nàng.

Lầu hai, phòng ngủ quen thuộc.

Mới vừa vào phòng, LingLing Kwong đã đè Orm Kornnaphat lên cửa, hôn như mưa, khắp mặt, khóe miệng và cổ nàng.

Orm Kornnaphat ôm chặt lấy LingLing Kwong, cũng không ngừng đáp lại, đầu óc nàng hỗn loạn, tinh thần phấn khởi cao độ.

Ánh đèn trong phòng ấm áp, u ám gãi đúng chỗ ngứa.

"Đi tắm đi, chị lấy đồ ngủ cho em." LingLing Kwong lưu luyến hôn hôn chóp mũi Orm Kornnaphat.

Tất nhiên trong lòng rất muốn tắm cùng nhau, nhưng là lần đầu tiên, LingLing Kwong sợ cô quá khẩn trương.

Orm Kornnaphat hừ nhẹ: "Dạ."

Trong phòng tắm, Orm Kornnaphat thoa sữa tắm, đầy người bọt xà bông, nàng xoa rất kỹ càng, nói không khẩn trương là giả, thật ra nàng cũng rất chờ mong.

Nàng có dục vọng đối với LingLing Kwong, cho nên mỗi lần hôn môi, chỉ cần tay LingLing Kwong chạm vào người nàng, thì cảm giác đặc biệt mãnh liệt, nhưng nàng có thói quen chịu đựng, cũng ngượng ngùng mở miệng.

Sau khi LingLing Kwong tắm xong, trở lại phòng ngủ, thì nghe thấy tiếng mấy sấy truyền ra trong phòng tắm.

Nhẹ đẩy cửa phòng tắm ra, LingLing Kwong đi đến sau lưng Orm Kornnaphat, cầm lấy mấy sấy trong tay nàng, giúp nàng sấy khô mái tóc dài đen nhánh.

Cả hai nhanh chóng bị hạnh phúc làm cho choáng váng đầu óc.

Trước kia Orm Kornnaphat đã từng nghĩ, nếu ở bên cạnh người mình yêu thì sẽ như thế nào, hiện tại nàng mới phát hiện, những gì ngọt ngào nàng đã từng suy nghĩ đều xuất hiện rồi.

Chỉ có tự mình trải qua, mới hiểu được.

Khi tóc đã khô, Orm Kornnaphat xoay người, ôm lấy LingLing Kwong, tham lam nhìn gương mặt mộc trước mắt.

Nàng thích nhìn mặt mộc của LingLing Kwong, bởi vì đây là dịu dàng, quyến rũ, chỉ thuộc về nàng mà thôi.

LingLing Kwong cũng ôm Orm Kornnaphat: "Ngốc nghếch, nhìn chị chăm chú như vậy làm gì?"

"Đẹp."

"Tối nay sẽ để cho em nhìn đủ, được không?" Dứt lời, LingLing Kwong tiến đến bên tai Orm Kornnaphat, xấu xa cười cười, gợi cảm toát ra từ trong xương: "Muốn nhìn chỗ nào cũng được."

Vì sao cô có thể đem lời nói không đứng đắn nói ra tự nhiên như vậy, Orm Kornnaphat mới vừa ngước mắt còn chưa kịp nói gì, đã bị LingLing Kwong nắm lấy cằm, hôn lên.

Tối nay, chỉ mới vừa bắt đầu.

Khoảng cách từ phòng tắm đến giường không xa cũng không gần, hai người ôm chặt nhau, ngọt ngào cả đường đi.

Ôm lấy eo Orm Kornnaphat, hai người ngã xuống giường, nhưng môi lưỡi vẫn dính vào nhau, sau một hồi, mới tách ra, còn kéo theo vài sợi chỉ bạc.

Orm Kornnaphat mím môi, nàng khẩn trương đếm mức ngực phập phồng lên xuống.

LingLing Kwong chơi đùa với mái tóc dài xoã tung hơi loạn của Orm Kornnaphat.

"Chị ơi..." Cũng không biết sao, Orm Kornnaphat rất khẩn trương, theo bản năng muốn ôm LingLing Kwong kêu chị ơi.

"Ngốc nghếch, không cần khẩn trương như vậy." LingLing Kwong thoải mái dễ chịu ôm lấy Orm Kornnaphat, thỉnh thoảng hôn hôn một cái, chậm rãi trấn an.

Cô nghĩ, đại khái tất cả dịu dàng kiên nhẫn cả đời cô đều dành cho cô gái này.

Bị LingLing Kwong ôm chặt như vậy, Orm Kornnaphat cảm thấy yên tâm, nàng nói câu được câu không, hôn lên gương mặt và khóe môi của LingLing Kwong.

Nhìn nhau cười.

Trên người cô thơm quá, nước hoa cô dùng, chính là mùi nàng thích nhất.

Orm Kornnaphat lại như mèo con bám người, lặng lẽ cọ cọ chóp mũi để ngửi.

"Em thích mùi thơm này sao?" LingLing Kwong đã sớm để ý đến, mỗi lần cô dùng mùi nước hoa này, Orm Kornnaphat rất thích hôn vào cổ cô.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu: "Dạ thích."

"Đây cũng mà mùi chị thích nhất." LingLing Kwong nghiêng người qua, lấy trong tủ đầu giường ra một cái hộp cô đã chuẩn bị sẵn, sau đó nói với Orm Kornnaphat: "Tặng cho em. Sau này trên người em sẽ có hương vị của chị, nhớ rõ phải nhớ vợ mỗi ngày."

Mỗi ngày đều phải nhớ vợ là môn học bắt buộc, Orm Kornnaphat hôn lên môi LingLing Kwong một cái, ngọt ngào cười: "Cảm ơn vợ ~"

"Còn khen thưởng thêm gì nữa không?" LingLing Kwong hỏi.

Tim Orm Kornnaphat nhảy thình thịch, biết rõ cố hỏi: "Muốn em thưởng cái gì?"

Một tay LingLing Kwong đè Orm Kornnaphat xuống giường, nhẹ nhàng kéo dây lưng áo ngủ: "Em nói xem chị muốn gì?"

"Ưm..."

Khi hôn môi ở trên giường, thì luôn có cảm giác đặc thù, giống như đang lau súng cướp cò, lặp lại nhiều lần, làm người ta suy nghĩ bậy bạ.

Không phải suy nghĩ bậy bạ, Orm Kornnaphat nắm chặt váy ngủ của LingLing Kwong, tối nay thật sự sẽ xảy ra chuyện bậy bạ.

Đêm yên tĩnh không tiếng động.

Ở trên giường, LingLing Kwong ôm chặt Orm Kornnaphat vào ngực.

"Lần đó ở quán bar, sau khi em hôn chị xong, chị vẫn luôn nhớ kỹ, không thể quên được." LingLing Kwong nắm mũi Orm Kornnaphat, tiếp tục nói: "Chọc chị xong không chịu trách nhiệm thì không nói, cố tình còn muốn đi bên cạnh chị, hết lần này đến lần khác gọi chị ơi. Em biết chị nhẫn nhịn khó chịu như thế nào không?"

"Em cho rằng chị chỉ xem em là em gái." Orm Kornnaphat dẩu miệng ủy khuất, rõ ràng thích muốn chết, còn cố gắng coi cô là chị gái.

"Chỉ xem em là em gái..." LingLing Kwong mỉm cười, nghiêng người đè Orm Kornnaphat xuống, tay từ từ đi vào trong áo thăm dò, làn da trơn bóng, cô nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó hôn môi Orm Kornnaphat, trầm giọng: "Có chị gái nào sẽ làm vậy với em gái sao?"

Cơ thể Orm Kornnaphat chợt căng lên, nhưng dưới nụ hôn lặp đi lặp lại của LingLing Kwong, nàng liền thả lỏng một chút. Nàng đáp lại nụ hôn, đầu ngón tay mềm mại vuốt vuốt từ cổ, nhẹ nhàng nắm lấy.

Càng lúc càng thân mật.

"Học rất nhanh." Nói xong, LingLing Kwong chịu không nổi phát một tiếng thở dốc: "Tiểu lưu manh."

Tính cách của LingLing Kwong và Orm Kornnaphat hoàn toàn tương phản, nhưng cũng không thuộc trường phái bảo thủ.

Nghe được LingLing Kwong thở dốc vì bị nàng đụng chạm, Orm Kornnaphat mê muội, làn da cô rất tốt, vòng eo gầy nhưng rắn chắc, ngực căng tròn.

Orm Kornnaphat tiếp tục hôn, tay lưu luyến không muốn rời.

Làn da ấm áp, nóng lên một chút, tựa như dư thừa trên người cô.

Giống như trong mơ, Orm Kornnaphat phối hợp với động tác của LingLing Kwong, chân tay vụng về cởi váy ngủ ra.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, làm LingLing Kwong cười đến nhịn không được, gương mặt thanh thuần đáng yêu, lúc này tràn ngập chữ "Muốn".

"Ngốc nghếch." LingLing Kwong vừa cười vừa nói, rồi nhanh chóng thẳng người ra, làm váy ngủ ở trên người hoàn toàn trượt xuống.

Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Orm Kornnaphat trốn tránh theo bản năng, trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhưng, dáng người cô thật sự tốt...

Mặt đã đỏ. LingLing Kwong hôn lên tai Orm Kornnaphat lần thứ hai, cố tình hỏi nàng: "Chị có đẹp không?"

Cái này, Orm Kornnaphat cúi đầu không biết làm sao, nàng không nói gì, chỉ nhắm mắt vuốt ve LingLing Kwong, thuận theo tự nhiên.

Nụ hôn trở nên mãnh liệt, hơi thở cũng càng lúc càng nóng. Sau khi lăn lộn qua lại, hai cái váy ngủ đều đã rớt xuống giường.

Đặt biệt danh cho nàng là tiểu bạch thỏ quả thật không sai, làn da Orm Kornnaphat trắng phát sáng, lại mềm mại không xương. LingLing Kwong ôm Orm Kornnaphat từ phía sau, không ccáh nào nhịn được: "Bảo bối, chị muốn em."

Orm Kornnaphat hoàn toàn kháng cự không được, cũng không muốn kháng cự.

"Không thoải mái thì nói với chị." Tối nay LingLing Kwong dịu dàng đến nỗi không thể dịu dàng hơn, cô hôn lên khóe miệng Orm Kornnaphat, sau đó bổ sung một câu: "Thoải mái cũng phải nói cho chị, biết chưa?"

Orm Kornnaphat muốn che mặt.

LingLing Kwong kéo tay nàng ra, muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng: "Nếu em thích thì kêu chị ơi. Chị thích em gọi chị như vậy."

Không khí tràn ngập hương hoa hồng, hơi thở dụ hoặc, làm người ta muốn ngừng mà không được.

Tối nay, không người làm phiền, trên giường hai người động tình không thôi, hơi thở rối loạn bữa bãi.

"Yêu chị không?" Môi LingLing Kwong chuyển từ sau cổ đến bên tai Orm Kornnaphat, tay đặt giữa hai chân Orm Kornnaphat, lòng bàn tay xoa xoa khiêu khích.

Orm Kornnaphat khẽ nhếch môi, hô hấp gấp gáp không rảnh trả lời.

"Có yêu hay không?" LingLing Kwong hỏi lại, không buông cho tha nàng.

"Có." Lúc này, Orm Kornnaphat mới cắn cắn môi, ẩn nhẫn phát ra một chút âm thanh.

Nhìn tiểu bạch thỏ đơn thuần đang động tình trong ngực, trong lòng LingLing Kwong quân lính tan rã, không có cách nào, mỗi một lần chạm vào thì nàng phản ứng rất mãnh liệt.

"Ngoan, không cần nhịn, phát ra âm thanh sẽ thoải mái hơn."

Chưa bao giờ nếm qua tư vị này, Orm Kornnaphat buông lỏng, cả người xụi lơ, cuối cùng cũng nhịn không được, ánh mắt mông lung, cổ họng than nhẹ: "Chị ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com