Chương 67
"Chị ơi ~" Orm Kornnaphat kéo dài tiếng gọi.
"Orm..." LingLing Kwong vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nàng, lặng lẽ hít vào .
Lúc này, nghe thấy LingLing Kwong gọi mình như vậy, với Orm Kornnaphat mà nói, đây giống như chất xúc tác. Dòng nước ấm không tiếng động chậm rãi chảy ra.
Phía sau lưng nóng vô cùng, bởi vì cảm nhận được nơi căng tròn của LingLing Kwong đang áp sát vào nàng, thân mật khắng khít, làm nàng nhịn không được cọ cọ về phía sau.
Orm Kornnaphat cắn môi, xoay đầu nhìn LingLing Kwong.
"Thoải mái không em?"
"Thoải mái..." Miệng lưỡi Orm Kornnaphat khô đắng, nàng muốn hôn LingLing Kwong, nhưng lại với không tới, chỉ có thể hôn lung tung ở những chỗ với tới.
LingLing Kwong cong môi, đưa môi về phía trước cho Orm Kornnaphat hôn.
Orm Kornnaphat nhắm mắt trương môi, gấp không chờ nổi hôn lấy hôn để.
LingLing Kwong dựa vào nàng, nụ hôn có thể sâu bao nhiều liền sâu bấy nhiêu, rất ấm áp, hai người không ngừng vuốt ve, vờn qua vờn lại.
Bị tấn công cả hai nơi, bất an của Orm Kornnaphat đã sớm biến mất, chỉ còn lại say mê hưởng thụ.
Y như LingLing Kwong đã tưởng tượng, khi Orm Kornnaphat động tình, âm thanh mềm mại sẽ ưm một cái, rồi lại kêu "Chị ơi" giống như xin tha.
Nhưng càng như vậy, LingLing Kwong lại càng không muốn tha cho nàng. Cô vòng qua người Orm Kornnaphat, lấy một cái gối đầu lót ở dưới eo nàng.
LingLing Kwong vuốt ve thái dương Orm Kornnaphat, nhỏ giọng nói: "Ngốc nghếch, chị muốn hôn em."
Dưới bầu không khí như vậy, chỉ một câu nói đều có thể trở thành công cụ mê hoặc.
Orm Kornnaphat rũ mắt, đang muốn quay lại hôn LingLing Kwong, nhưng môi LingLing Kwong đã từ cằm nàng, rơi xuống cổ rồi đến eo thon mềm mại tinh tế.
Cuối cùng, dừng lại ở nơi ấm áp giữa hai chân nàng, hôn lên.
Lúc này, Orm Kornnaphat mới hiểu được, muốn hôn của LingLing Kwong là ý gì.
Chưa bao giờ LingLing Kwong hao hết tâm tư để lấy lòng ai như vậy, nhưng đối Orm Kornnaphat, cô không thể kềm chế được.
Orm Kornnaphat thoáng thấy vậy, sắc mặt liền xấu hổ, nàng nghiêng mặt vùi đầu vào gối.
Đôi môi không ngăn được tiếng ngâm dài.
Lại là một vòng trầm luân mới.
LingLing Kwong lấy khăn giấy lau miệng, lại di chuyển đến khoé môi Orm Kornnaphat, hôn mấy cái, sau đó mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng nhưng đang hưởng thụ của nàng.
Orm Kornnaphat tựa vào trán LingLing Kwong, ôm chặt cô, một giây cũng không muốn tách ra.
Giống như mưa xuân, rất dễ chịu.
"Chị ơi."
Sao vậy?" LingLing Kwong cố ý, như có như không nghiêng người.
Orm Kornnaphat nhúc nhích eo: "Em khó chịu."
"Muốn sao?"
Orm Kornnaphat đã không rảnh nghĩ tới chuyện khác, ưm một tiếng.
Đêm rất dài, hai người quấn lấy nhau, chậm rãi dây dưa.
Không biết qua bao lâu, Orm Kornnaphat khẽ cắn vào đầu vai trắng nõn của LingLing Kwong, cơ thể nhẹ nhàng cong lên, rên rỉ: "Chị ơi, em chịu không nổi?"
"Em kêu lớn một chút." Làm sao LingLing Kwong có thể dễ dàng tha cho nàng, mãi cho đến khi Orm Kornnaphat xụi lơ như bùn, thở dốc không ngừng, mới buông tha.
Vô cùng nhuần nhuyễn, một lần lại thêm một lần.
Trong phòng mở máy sưởi, làm cho hai người đều dính chút mồ hôi.
Suốt cả đêm, không biết Orm Kornnaphat đã kêu chị ơi bao nhiêu lần, đến cuối cùng ý thức của nàng chỉ còn lại một đống phiêu nhiên hỗn độn, mềm nhũn để LingLing Kwong ôm.
Động tình phóng túng làm người điên cuồng.
Cánh tay LingLing Kwong đã mỏi nhừ, cô khẽ vuốt gương mặt đỏ ửng của Orm Kornnaphat, nhìn thấy hốc mắt nàng có chút ẩm ướt: "Có phải đã làm em đau hay không?"
Dù cho có dịu dàng đến mấy, nhưng khi động tình, LingLing Kwong cũng có chút không khống chế được, dáng vẻ mềm mại của Orm Kornnaphat, thật sự làm cô muốn khi dễ.
Orm Kornnaphat lắc đầu, nương theo ánh sáng tối tăm, không chớp nhìn chằm chằm LingLing Kwong.
Cô vén tóc nàng, chăm chú nhìn một hồi lâu, sau đó khinh khinh nhu nhu hôn vào khoé môi nàng: "Chị yêu em."
Thì thầm bên tai, nhu tình tận xương.
Orm Kornnaphat vòng tay ôm cổ LingLing Kwong, đáp lại bằng một cái hôn thật sâu: "Em cũng yêu chị."
Bởi vì yêu và tin tưởng, cho nên trái tim và thân thể đều nguyện ý trao cho cô. Hiện tại, Orm Kornnaphat cảm thấy nàng rất ỷ lại vào LingLing Kwong, lúc ôm cô, trong lòng liền suy nghĩ, cả đời này đừng rời khỏi nàng.
Đêm đã khuya.
Tận tình hưởng thụ đã đi qua.
Ở trên giường, ấm áp ôm nhau, LingLing Kwong ôm mặt Orm Kornnaphat, môi hai người lại quấn vào nhau, sa vào vong tình như cũ.
Vừa hôn vừa vuốt ve lẫn nhau, nhiệt tình không giảm, như dòng nước chảy, lặp đi lặp lại, vô cùng yêu thích.
"Em thích tối nay như vậy sao?" LingLing Kwong nhỏ giọng hỏi Orm Kornnaphat, thấy nàng xấu hổ không trả lời, LingLing Kwong bá đạo ra lệnh: "Nói thật."
Dừng một lát.
Orm Kornnaphat mới nói đúng sự thật: "Thích."
Có thể cùng người mình yêu, không hề giữ lại bất cứ cái gì, nàng thích đến phát điên, bất luận là tinh thần hay thân thể, đều hưởng thụ rất tốt.
Orm Kornnaphat tự nói với mình không có gì phải xấu hổ, đây cũng là một kiểu bồi dưỡng tình cảm, giống như hẹn hò bình thường.
"Vậy em..." LingLing Kwong lại lười nhác cười cười: "Vậy em thích chị mặc quần áo, hay thích chị không mặc quần áo?"
Vấn đề này, làm Orm Kornnaphat tức khắc nghẹn lại. Trước đây, nàng cảm thấy Chariwan đã không đứng đắn, hiện tại LingLing Kwong còn không đứng đắn gấp trăm lần.
Trần trụi - yêu nghiệt!
LingLing Kwong rất thích hỏi Orm Kornnaphat những câu xấu xa như thế này, không trả lời liền gãi gãi eo nàng, tiếp tục hỏi: "Nói hay không?"
Orm Kornnaphat rất sợ nhột, lại bị LingLing Kwong gãi ngứa, liền cười đến thở không nổi, ngoan ngoãn trả lời nhanh chóng: "Em... Em thích cả hai."
Ôm ấp nhau, yên tĩnh nằm nghỉ trong chốc lát, bất tri bất giác, đã hơn nửa đêm.
LingLing Kwong híp mắt hỏi người trong lòng ngực: "Có mệt không? Chị giúp em tắm một chút, rồi đi ngủ."
Mình chưa chạm vào chị ấy, chị ấy nhất định sẽ rất khó chịu, hiện tại Orm Kornnaphat đã có thể tưởng tượng được loại tư vị này.
Lẳng lặng nhìn LingLing Kwong đang nhắm mắt, tim Orm Kornnaphat vừa mới bình tĩnh, lại bay lên, nàng hỏi: "Chị ơi, chị mệt chưa?"
"Em còn muốn?" LingLing Kwong mở mắt ra, có chút ngạc nhiên, cũng có chút bất đắc dĩ, tay cô đã mỏi nhừ, mà tiểu bạch thỏ này vẫn chưa no sao?
"Không phải, em là..." Orm Kornnaphat khó nói.
Nàng không giống như LingLing Kwong, biết trấn an, biết dỗ dành, nói lời âu yếm câu người ở trên giường, rất tự nhiên. Orm Kornnaphat không hiểu, sao tới lượt mình thì lại như vậy?
Không nói, cũng không biết nói.
Giây tiếp theo, Orm Kornnaphat lật người qua, biến bị động thành chủ động, lỗ mãng hấp tấp đè lên người LingLing Kwong.
LingLing Kwong bị bất ngờ không kịp phòng ngừa, cô cười: "Ngốc nghếch, em còn sức sao?"
Nàng không muốn mỗi lần làm là mỗi lần cô phải chịu đựng, Orm Kornnaphat đau lòng nhìn LingLing Kwong, nghiêm túc trả lời: "Có."
"Vừa rồi chị không cho em ăn no?"
Orm Kornnaphat lắc đầu, nhìn LingLing Kwong một lát mới nhẹ giọng nói: "Em cũng muốn chị."
Vừa nói xong, tay đã không quy củ.
Nàng biết cổ và ngực là chỗ nhạy cảm của LingLing Kwong, liền dùng môi an ủi một chút, nhẹ nếm, khẽ liếm, giống như ăn kem.
Tình thế đảo ngược, vô lực chống đỡ.
"Orm..." LingLing Kwong ngẩng cổ, nhắm mắt rên nhẹ, ngón tay trắng nõn luồn vào tóc Orm Kornnaphat, vong tình xoa gáy nàng.
Orm Kornnaphat là người dịu dàng.
Hiện tại, nàng cũng hiểu được, phải dịu dàng với người yêu như thế nào khi ở trên giường.
Đưa tay xuống thăm dò thử.
Quả nhiên, đã ướt đẫm.
"Chị rất khó chịu phải không?"
Hai má LingLing Kwong ửng đỏ, kẹp eo Orm Kornnaphat, động tác dại diện cho tất cả, cô khẽ cắn tai nàng: "Ngoan, tiếp tục đi, chị khó chịu."
Đã chờ rất lâu, nhẫn nhịn cũng quá nhiều lần.
Hoá ra LingLing Kwong cũng đỏ mặt, rất gợi cảm, cảm xúc của Orm Kornnaphat dao động. Hôn lên mặt, cổ, vai, xương quai xanh, lúc này nàng hận không thể đem mỗi tấc da tấc thịt của LingLing Kwong, hôn đến chuyển màu.
Lòng bàn tay ướt át, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy hai cánh môi kia ra, nhẹ nhàng xoa xoa.
Giống như cách LingLing Kwong chạm vào nàng lúc đầu.
Đêm nay, nhất định sẽ không kết thúc dễ dàng.
LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, mà cô đã chống đỡ không nổi, bán lấy vai Orm Kornnaphat, híp mắt thở gấp, giọng nói không giấu được sắc khí: "Ngốc nghếch, sao em lại học nhanh như vậy?"
Đối với kết cấu của cơ thể, tất nhiên Orm Kornnaphat quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, kiến thức về sinh lý cũng phong phú, mà nàng là sinh viên y khoa, đem lý thuyết biến thành thực tiễn, là năng lực cơ bản nhất.
Với lại, bác sĩ khoa ngoại yêu cầu độ nhạy cảm cực cao.
"Bảo bối, tuyệt lắm..." LingLing Kwong trực tiếp dùng đôi chân thon dài cuốn lấy eo Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong phát ra thanh âm, thành công làm cho Orm Kornnaphat đỏ mặt, nàng phát hiện dù nàng ở trên hay ở dưới, cũng đều ngại ngùng như nhau.
Nhưng nhìn LingLing Kwong như vậy, nàng rất thích rất thích, được nước làm tới.
"Chị ơi, nếu chị đau, chị phải nói với em." Orm Kornnaphat không nói qua loa, nàng sợ mình làm không tốt, sẽ làm LingLing Kwong không thoải mái.
Orm Kornnaphat vừa muốn làm cô, vừa kêu cô chị ơi, LingLing Kwong rên nhẹ, không còn sức chống đỡ. Tiểu bạch thỏ này trời sinh là khắc tinh của cô, ở trước mặt nàng, cả người cô không có chỗ nào là không nhạy cảm.
Orm Kornnaphat cũng phát hiện, dường như khi nàng mở miệng gọi chị ơi, thì phản ứng của LingLing Kwong liền rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com