Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


Mẹ Dew đẩy cửa ra, chăm chú nhìn hai người đang đứng trước mắt: "Ra ngoài ăn trái cây đi."

Hơi thở LingLing Kwong còn hơi loạn, nhưng trên mặt đã bình tĩnh lại, hoãn một chút liền mỉm cười: "Dạ, cảm ơn dì."

Orm Kornnaphat đứng bên cạnh thoáng nghiêng người, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Dew, bởi vì mặt nàng đỏ đến mức không thể đỏ hơn, tuy không bị mẹ nàng nhìn thấy hình ảnh nàng và LingLing Kwong thân thiết, nhưng lúc này mẹ nàng đang ở đây, nên không khí vẫn trở nên xấu hổ.

Quả nhiên, vẫn phải kiềm chế một chút.

"Con đang tìm cái gì vậy?" Mẹ Dew hỏi khi thấy Orm Kornnaphat cứ lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

"Em ấy nói mắt hơi khó chịu, nên tìm thuốc nhỏ mắt." LingLing Kwong thay Orm Kornnaphat trả lời.

"Ngày nào cũng ôm điện thoại, làm sao có thể không đau sao?" Mẹ Dew lẩm bẩm than phiền xong, lại quan tâm một câu: "Có phải không thoải mái hay không, để mẹ xem xem."

"Dạ, không sao đâu, chỉ là lông mi... Rớt vào mắt thôi ạ." Trong lòng Orm Kornnaphat vẫn đang bất ổn, tim đập liên hồi.

Chờ mẹ Dew xoay người rời đi, Orm Kornnaphat mới nhìn LingLing Kwong, nàng phồng miệng lên, thở phào một hơi, sợ bóng sợ gió một hồi.

Thấy sắc nổi lòng tham nhưng nhát gan thì vẫn trước sau như một, LingLing Kwong dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt gương mặt Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng nhéo nhéo, trầm giọng thưởng hai chữ: "Nhát gan."

Orm Kornnaphat cong khóe môi lên, để cho cô nhéo.

"Ra ngoài thôi."

Căn hộ ba phòng hơn 90 mét vuông, gọn gàng sạch sẽ, tuy không quá rộng rãi, nhưng LingLing Kwong cảm thấy nơi này còn ấm áp hơn nhà của cô nhiều.

LingLing Kwong vừa mới ngồi xuống sô pha.

Orm Kornnaphat liền dùng ly giấy rót nước ấm, nàng nhìn LingLing Kwong một lát, rồi cười nói: "Chị uống nước đi."

Khi LingLing Kwong nhận ly nước, khóe miệng cười nhạt, tiện tay cầm nhẹ tay Orm Kornnaphat một chút.

Mẹ Dew vẫn còn ngồi bên cạnh, xong rồi, hai chữ "Yêu đương vụng trộm" ở trong đầu vứt đi không được.

Rõ ràng mỗi tấc trên cơ thể đều đã chạm qua, hiện tại còn muốn giả vờ lễ phép.

"An thử cái này đi, rất ngọt." Mẹ Dew đưa dĩa cherry đưa đến trước mặt LingLing Kwong, thuận tiện hỏi thăm: "Quê con ở chỗ nào?"

"Dạ, ở thành phố D ạ."

"Vậy cũng không xa, hình như trà ở thành phố D rất nổi tiếng."

"Đúng vậy, hôm nay con có mang một ít đến cho dì, đều là trà bản địa chính gốc, nếu dì thích uống, sau này cứ nói với côn một tiếng là được, con sẽ mang lại đây."

"Như vậy làm sao được?"

"Dì không cần khách sáo với con." LingLing Kwong cười nói: "Thời gian trước, dạ dày con không tốt, lúc nằm bệnh viện, Orm đối với con rất tốt, luôn chăm sóc con."

Nghe LingLing Kwong nói như vậy, mẹ Dew liền vui vẻ: "Hiện tại, con bé đã là một nửa bác sĩ, chăm sóc người bệnh là chuyện nên làm. Đúng rồi, con và Orm quen biết nhau là ở bệnh viện sao..."

...

Hai người nói chuyện qua lại, dì một câu, con một câu rất tự nhiên.

Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh, thất thần xem TV, thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu.

Thấy mẹ Dew và LingLing Kwong nói chuyện thân thiết như vậy, nàng mừng thầm, hình như mẹ nàng rất thích LingLing Kwong, nếu không thì sẽ không nói nhiều như vậy.

Orm Kornnaphat cũng để ý thấy hôm nay LingLing Kwong cố ý trang điểm nhẹ nhàng rất thích hợp để gặp người lớn, khác hẳn với phong cách nữ vương thường ngày, càng làm tăng thêm khí chất dịu dàng, thanh lịch.

"LingLing, còn làm công việc gì?" Đối với bạn của Orm Kornnaphat, mẹ Dew luôn có thói quen tìm hiểu rõ ràng, nàng thấy LingLing Kwong và những người bạn khác của Orm Kornnaphat không quá giống nhau, cho nên càng thêm tò mò.

"Hiện tại, con đang đầu tư cho một công ty điện ảnh, con chủ yếu điều hành thị trường ở đây."

"Tự mình đầu tư riêng, tuổi còn trẻ mà đã giỏi vậy, lại còn xinh đẹp."

"Dì quá khen."

Dù cho hôm nay không phải chính thức gặp mặt người lớn, nhưng Orm Kornnaphat liền khẩn trương như gặp mặt người lớn, ngồi ở sô pha mà như ngồi trên đống lửa, chú ý từng cái biểu cảm trên mặt mẹ nàng. Ngược lại, LingLing Kwong lại ứng phó rất khéo léo, như cá gặp nước.

Mẹ nàng khen LingLing Kwong xinh đẹp, Orm Kornnaphat nhìn ra lời khen này không hề khách sáo, bởi vì nàng để ý thấy mẹ nàng rất thích nhìn LingLing Kwong.

Lần trước ở ký túc xá cũng như vậy.

Không có người không thích nhìn người đẹp, đó là chân lý.

Sau một lúc, đề tài đã chuyển sang vấn đề hơi nhạy cảm hơn một chút.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con 30 ạ." LingLing Kwong nghĩ rồi nhẹ nhàng phủi đi số 2 đằng sau.

Mẹ Dew im lặng một lát, 30 tuổi, trưởng thành, chín chắn, có thể thân thiết với Orm Kornnaphat như vậy, làm cho nàng có chút băn khoăn: "Đã có người yêu rồi đúng không?"

Nghe thấy mẹ nàng hỏi như vậy, Orm Kornnaphat liếc liếc LingLing Kwong.

LingLing Kwong uống nước, lặng lẽ nhìn Orm Kornnaphat, cười đáp: "Dạ con chưa có, công việc bận quá."

"Mấy người trẻ các con bây giờ đều như vậy, thật ra nếu điều kiện thích hợp thì có thể suy nghĩ một chút." Mẹ Dew dừng một chút, chăm chú nhìn LingLing Kwong rồi hỏi tiếp: "Con thích mẫu người như thế nào? Dì giúp con để ya một chút."

"Mẹ!" Orm Kornnaphat lập tức đánh gãy lời mẹ nàng, giới thiệu người này người kia cho nàng thì không nói, còn muốn giới thiệu cho bạn gái của nàng, có phải tới tuổi này thì ai cũng thích kéo dây tơ hông hay không: "Mẹ sao vậy, vừa mới gặp mặt đã muốn giới thiệu người này người kia cho người ta."

LingLing Kwong nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Orm Kornnaphat thì bật cười vui vẻ. Orm Kornnaphat rầu rĩ nhìn chằm chằm LingLing Kwong, còn cười.

"Mẹ giới thiệu toàn là người tốt, đâu giống con, không hiểu chuyện."

Orm Kornnaphat: "..."

"Cảm ơn ý tốt của dì." LingLing Kwong giả vờ không quan tâm, nhìn về phía Orm Kornnaphat rồi quay sang giải thích với mẹ Dew: "Thật ra, con đã có người con thích rồi."

Như vậy còn được, Orm Kornnaphat nghe xong, ăn miếng trái cây, ngọt ngào trong lòng cũng dâng lên.

"Vậy à." Mẹ Dew mỉm cười hơi xấu hổ một chút, vốn dĩ trong lòng đã có một lựa chọn thích hợp.

Ngồi thêm vài phút nữa. LingLing Kwong nhìn đồng hồ: "Dì, con không quấy rầy mọi người nữa."

Mẹ Dew vừa định nói cái gì, thì liền nghe Orm Kornnaphat mở miệng trước: "Chị..."

"Tối nay chị ở lại đây ăn cơm đi. Chị muốn ăn cái gì, em làm cho."

"Chị còn phải đi gặp khách hàng."

Orm Kornnaphat vội vội vàng vàng cầm lấy áo khoác bọc lên người, cũng theo LingLing Kwong đi ra đổi giày, sau đó quay đầu nói với mẹ Dew: "Mẹ, con, tiễn chị ấy xuống lầu."

"Ừm, đi thong thả."

"Hẹn gặp lại dì."

"Ừm, lần sau lại tới chơi."

Mẹ Dew nhìn bóng dáng hai người rời đi, chân mày hơi hơi nhíu nhíu, chưa khi nào thấy Orm Kornnaphat ân cần như vậy...

Sao có thể, nghĩ đi đâu vậy, mẹ Dew cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm.

Đinh! Thang máy đến.

Cửa thang máy khép lại. Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đứng cạnh nhau, nàng quay đầu nở nụ cười nhìn LingLing Kwong, sau đó hai người ăn ý nắm tay nhau, mười ngón tương khấu, rốt cuộc đã có thể quang minh chính đại nắm tay.

Bên ngoài gió thổi vào người.

"Em lên lầu đi."

"Chị đậu xe ở chỗ nào? Em đưa chị qua."

"Ở cổng chung cư. Em đừng đi, hôm nay gió lớn, rất lạnh."

"Không sao đâu, em muốn đi qua với chị." Orm Kornnaphat cố chấp, thật ra nàng muốn ở bên cạnh LingLing Kwong thêm một chút nữa, nhất là khi nghĩ tới một tuần sau nàng mới có thể trở về.

LingLing Kwong không nói gì nữa, trực tiếp lấy khăn quàng cổ của mình tháo xuống rồi cẩn thận quàng lên cổ Orm Kornnaphat.

Khăn quàng ấm áp, ấm đến tận đáy lòng, còn thơm mùi hương của cô, Orm Kornnaphat nói: "Em không lạnh, chị không cần quàng cho em."

LingLing Kwong kéo tay nàng: "Đi thôi."

Thành phố A ít khi nào có tuyết rơi lớn như vậy, phủ trắng giống như chăn bông trên cỏ, chỉ lộ ra một chút lá xanh. Trên đường tuyết đã được quét sạch hai bên, để lại một con đường mòn ướt át.

Orm Kornnaphat mặc áo phao lớn màu xám, chân đi ủng, bước đi trên tuyết, tùng tùng mềm mại, giống như kẹo bông gòn.

"Orm Kornnaphat, em không còn là trẻ con nữa." LingLing Kwong nở nụ cười tươi đẹp động lòng người, nắm tay Orm Kornnaphat, hai người dẫm lên tuyết mềm mại, lưu lại một hàng dấu chân không sâu không cạn.

Trên bầu trời, bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay bay, Orm Kornnaphat ngửa đầu nhìn nhìn, giống như năm ngoái nàng tỏ tình lúc tuyết rơi đầu mùa, bất tri bất giác, nàng và LingLing Kwong đã ở bên cạnh nhau qua một mùa đông.

Nàng vẫn nhớ rõ những lời đồn vớ vẩn trước kia, nói LingLing Kwong qua một tháng sẽ chia tay nàng, hiện tại thì sao, LingLing Kwong và nàng đã về nhà "Gặp người lớn."

Trong lòng càng ngày càng kiên định.

Hai người tay trong tay, cứ thế bước đi, Orm Kornnaphat vừa đi vừa cười ngây ngô.

"Ngốc nghếch, cười ngây ngô cái gì đó?"

"Mẹ em rất thích chị." Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn LingLing Kwong, chóp mũi tinh xảo bị đông lạnh có chút đỏ.

"Vậy khi nào em mới nói với mẹ em, chị là vợ em?"

"Năm sau em nói, được không?"

"Chị sao cũng được, nghe lời bảo bối của chị." Không phải LingLing Kwong vội vã gặp người lớn, cô chỉ hy vọng Orm Kornnaphat đừng nhát gan như vậy.

Chưa đến ba phút sau, hai người ra đã đến cổng chung cư. Orm Kornnaphat cọ tới cọ lui chuẩn bị buông tay LingLing Kwong ra, nhưng LingLing Kwong đã nhìn thấu tâm tư của nàng, nắm chặt tay nàng kéo nàng vào ghế sau xe.

Sau khi lên xe, ngăn cách với gió lạnh bên ngoài, không khí yên tĩnh.

"Không phải chị nói phải đi gặp khách hàng sao?"

"Muộn một chút cũng không sao." LingLing Kwong nghiêng người lại gần, tinh tế nhìn Orm Kornnaphat: "Hình như em gầy đi một chút, khoảng thời gian này không ngoan ngoãn ăn cơm đúng không?"

"Không có ốm." Trong xe không có ai quấy rầy, Orm Kornnaphat nói xong, liền nghiêng người ngồi lên đùi LingLing Kwong: "Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, trở về sớm như vậy làm gì, ngày mai đã phải đi làm sao?"

"Không phải đi làm, chị có chút việc."

"Ngày mai, em phải đi Nhật Bản với mẹ, một tuần sau mới có thể trở về." Orm Kornnaphat bĩu môi, đi du lịch nước ngoài, nhưng lại không có hứng thú nào.

LingLing Kwong vuốt tóc Orm Kornnaphat, nhìn thấy dáng vẻ uể oải ỉu xìu của nàng, liền nghiêng người, hôn hôn nàng: "Phải vui vẻ lên chứ, biết đâu có bất ngờ thì sao?"

"Em về sẽ mua quà cho chị."

"Được."

Orm Kornnaphat không miệt mài theo đuổi cái gọi là bất ngờ của LingLing Kwong, chỉ cảm thấy môi cô ngọt, sau đó, cái gì cũng không nói, nhắm mắt yên tĩnh, hôn nhau một hồi lâu.

Trán kề trán, nhẹ nhàng thở dốc, hai người hôn đến động tình, cảm giác cũng bị khơi lên. Chỉ là không làm được gì.

"Em lên nhà đi." Nếu không phải buổi chiều thực sự có chuyện, LingLing Kwong sẽ không dễ dàng buông tha cho Orm Kornnaphat như vậy.

"Dạ."

Đúng lúc này, Orm Kornnaphat nhìn thấy tin nhắn mẹ Dew vừa gửi cho nàng, hỏi nàng sao còn chưa về, Orm Kornnaphat luống cuống tay chân trả lời: Con đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, con lên ngay đây.

...

Ngày hôm sau, Orm Kornnaphat kéo theo chiếc vali lớn, bắt đầu hành trình du lịch.

Tuy đi du lịch theo tour, nhưng lịch trình không quá chặt chẽ, chắc cũng không quá vất vả.

Buổi sáng 8 giờ, mọi người thống nhất ngồi xe buýt đến sân bay.

Lúc bước lên xe buýt Orm Kornnaphat còn có chút mơ mơ màng màng, chưa tỉnh ngủ, bởi vì chưa đến 6 giờ nàng đã bị kêu dậy.

Đại khái mẹ nàng có chứng cưỡng bách, dù tối hôm trước chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thì sáng ngày hôm sau vẫn muốn kiểm tra vali lại một lần nữa mới yên tâm.

Sau khi lên xe buýt, đi được hai ba hàng ghế, Orm Kornnaphat dừng lại, đột nhiên mở to hai mắt, còn tưởng bản thân hoa mắt.

Bởi vì nàng nhìn thấy LingLing Kwong đang nhàn nhã dựa vào ghế, nhìn nàng cười đến quyến rũ câu người.

LingLing Kwong đang chờ xem biểu cảm của Orm Kornnaphat lúc này, còn lấy điện thoại ra muốn chụp hình lại.

"Chào dì."

Mẹ Dew nhìn thấy LingLing Kwong, cũng giật mình: "Trùng hợp như vậy?"

"Lúc trước con nghe Orm nói mọi người đăng ký đi Nhật Bản chơi vào dịp tết, cảm thấy không tệ, nên con cũng đăng ký, đúng lúc được nghỉ đông, có thể thư giãn một chút."

Vậy ra, hôm qua LingLing Kwong nói có chuyện bất ngờ, chính là chuyện này sao? Lúc này, Orm Kornnaphat mới phản ứng lại, khó trách lúc trước LingLing Kwong cố ý hỏi nàng là công ty du lịch nào, hành trình ra sao.

Giống như đang nằm mơ, Orm Kornnaphat như lọt vào sương mù.

Ban đầu, LingLing Kwong không có ý định đi Nhật Bản, cô cũng không được nghỉ nhiều ngày như thế, sau đó nghĩ lại, trước đây luôn có thói quen làm việc, bận đến không dứt. Nhưng hiện tại không thể so trước kia, cô cũng muốn dành thời gian để ở bên cạnh bạn gái.

Orm Kornnaphat mở to mắt, còn chưa kịp nói gì với LingLing Kwong, thì đã nghe giọng thanh niên vang lên ở sau lưng.

"Chúc dì năm mới vui vẻ. Orm Kornnaphat..."

Orm Kornnaphat quay đầu lại, là Warodom, là vị mẹ nàng đã giới thiệu cho nàng lúc trước.

Warodom thân thiết chào hỏi: "Đã lâu không gặp, em còn nhớ tôi chứ?"

Orm Kornnaphat nhìn mẹ Dew đang mỉm cười, mí mắt giật giật, có dự cảm không lành. Nàng không cảm thấy gặp được Warodom ở chỗ này chỉ là trùng hợp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com