Chương 72
Orm Kornnaphat gấp đến mức đầu óc nóng lên: "Mẹ, có chuyện con muốn nói với mẹ. Thật ra..."
"Không phải em thích ăn thịt bò sao?" LingLing Kwong kịp thời cắt ngang, không để Orm Kornnaphat nói ra.
Orm Kornnaphat quay đầu nhìn LingLing Kwong.
LingLing Kwong gắp miếng thịt bò đã chín bỏ vào chén nàng, giọng thản nhiên: "Ăn nhiều một chút."
Orm Kornnaphat nhìn ra được LingLing đang cố tình chuyển chủ đề.
"Chuyện gì vậy?" Mẹ Dew thắc mắc vấn đề Orm Kornnaphat mới chỉ nói một nửa.
Orm Kornnaphat bình tĩnh lại, sửa lại câu nói: "Thật ra, con muốn tìm người lớn tuổi hơn con. Con thích người lớn tuổi, trưởng thành, chín chắn."
Tiến hành theo tuần tự, so với ngả bài trực tiếp tốt hơn nhiều.
Orm Kornnaphat cũng nhận ra vừa rồi nàng đã quá xúc động, nếu nói thẳng mọi chuyện ngay bây giờ, chắc chắn mẹ Dew sẽ không dễ dàng chấp nhận, chỉ riêng việc nàng nói dối thôi cũng đủ làm mẹ nàng nổi giận rồi.
"Con muốn tìm người lớn tuổi hơn, chuyện đó mẹ không phản đối. Mẹ cũng hy vọng con có thể chọn một người chững chạc, ổn định."
Orm Kornnaphat thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Orm Kornnaphat lại nghe mẹ Dew tiếp tục: "Chênh lệch trong vòng năm tuổi thì được, nếu vượt quá năm tuổi thì quá nhiều, nhiều phương diện sẽ có sự khác biệt. Đúng không?"
Khi mẹ Dew hỏi "Đúng không", thì ánh mắt dừng trên người LingLing Kwong, giống như dò hỏi.
LingLing Kwong mỉm cười đáp: "Giữa người với người ít nhiều gì cũng có sự khác nhau, dì là người từng trải, nhất định biết khi hai người ở bên nhau, quan trọng nhất vẫn là hoà hợp. Con cảm thấy tính cách hợp nhau là được."
"Con cũng thấy tính cách hợp là được, tuổi tác không phải vấn đề." Orm Kornnaphat vội vàng phụ họa theo LingLing Kwong, tranh thủ tất cả các cơ hội.
Mẹ Dew không tiện phản bác lại LingLing Kwong, nhưng có thể quay sang nói Orm Kornnaphat: "Tuổi tác sao lại không phải vấn đề? Nghe lời mẹ, hơn năm tuổi thì đừng nghĩ tới, biết chưa? Mẹ sẽ không đồng ý."
Câu "Mẹ sẽ không đồng ý" làm Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đều im lặng.
Còn chưa kịp thẳng thắn, đã bị tạt một chậu nước lạnh.
Một lát sau, Orm Kornnaphat cắn cắn môi, lấy hết dũng khí: "Đây là chuyện của con, còn sẽ tự quyết định."
"Có chuyện gì của con mà mẹ không giúp con quyết định, mẹ làm tất cả không phải vì muốn tốt cho con sao?" Mẹ Dew buột miệng thốt ra, nhưng rốt cuộc có người ngoài ở đây, mẹ Dew cũng không muốn không khí quá căng thẳng: "Giờ mẹ không tranh cãi với con, đúng là không hiểu chuyện."
Bữa tối trôi qua nặng nề, không vui vẻ.
Sau khi ăn xong, mọi người đi dạo để tiêu cơm, người đi lại nhộn nhịp, không khí náo nhiệt.
Đèn lồng đỏ rực treo cao, cảnh đêm thật đẹp, nhưng Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đều không có tâm trạng thưởng thức.
Orm Kornnaphat thỉnh thoảng liếc nhìn LingLing Kwong, cảm thấy tối nay cô im lặng hơn so với thường ngày.
Chuyến du lịch mà nàng kỳ vọng lại trở nên không vui.
Khi băng qua đường, Orm Kornnaphat nhân cơ hội nắm lấy cánh tay LingLing Kwong, không buông ra.
Hơn 9 giờ tối, trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Công ty du lịch đã sắp xếp ở cùng một tầng, mỗi phòng tiêu chuẩn hai người, nhưng LingLing Kwong đã chủ động trả nhiều hơn, cô muốn một mình một phòng.
Orm Kornnaphat và mẹ Dew ở phòng 2209, LingLing Kwong ở phòng 2215, cách nhau không quá xa.
Khi đến cửa phòng 2209.
Mẹ Dew nhìn LingLing Kwong và Warodom rồi nói: "Các con đều nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp."
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, chậm chạp không đi theo vào phòng.
LingLing Kwong cũng tại chỗ đứng một lát, thấy dáng vẻ do dự của Orm Kornnaphat, cô nhẹ nhàng nói: "Vào đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
"...Dạ."
Cửa đóng lại.
Qua hồi lâu, tâm trạng Orm Kornnaphat vẫn không yên. Nhớ tới những lời mẹ nàng nói tối nay, LingLing Kwong nghe xong sẽ cảm nhận như thế nào...
Tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của Orm Kornnaphat.
Mẹ Dew ra mở cửa.
Là Warodom gõ cửa: "Dì, con muốn nói với Orm mấy câu."
Mẹ Dew như bắt được cơ hội tốt, vội vàng gật đầu đồng ý: "Được."
Hành lang dài, hai người nhỏ giọng trò chuyện.
"Tôi cảm thấy nên giải thích với em một chút thì tốt hơn. Có phải dì không có nói với em là tôi cũng đi Nhật Bản hay không?"
Orm Kornnaphat thừa nhận: "Ừm."
"Có thể là ba tôi nói với dì là tôi muốn đi Nhật Bản chơi, cho nên dì hỏi tôi có thể đi chung hay không, có người quen, tiện chăm sóc nhau, tôi liền đồng ý."
Mẹ nàng đã nói như vậy, người ta có thể không đồng ý sao? Orm Kornnaphat đầy áy náy: "Xin lỗi, lần này làm phiền anh."
"Không sao, đi càng đông thì càng vui. Tôi thấy hôm nay em giống như có chút hiểu lầm, sợ em đi chơi còn mang theo áp lực. Em yên tâm, tôi không phải loại người lì lợm." Warodom cười cười, sờ sờ đầu, nói tiếp: "Tuy ba tôi và mẹ em hy vọng chúng ta quen nhau, hơn nữa em không cho tôi cơ hội, tôi cũng rất khổ sở, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Tôi đã nói với ba tôi, để ông ấy sau này không cần sắp xếp nữa. Em có thể nói với dì một chút không?"
Orm Kornnaphat xấu hổ muốn chết: "Tôi sẽ nói với mẹ tôi, thật sự xin lỗi."
Warodom cũng nói: "Tôi mới phải xin lỗi, lúc trước làm em bối rối. Sau này, gặp tôi, em cũng không cần thấy áp lực, coi như bạn bè bình thường đi."
"Cảm ơn anh."
Vài phút sau, Orm Kornnaphat trở lại phòng.
Mẹ Dew hỏi ngay: "Warodom nói với con cái gì?"
"Anh ta nhờ con nói với mẹ, đừng tốn tâm tư hợp tác con với anh ta nữa. Người ta cảm thấy phiền..." Orm Kornnaphat nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay liền phiền muộn: "Sao mẹ phải nhất định đến đây với anh ta, cũng không nói với con một tiếng."
Mẹ Dew im lặng, sắc mặt hơi trầm xuống, một lúc sau mới nói: "Cơ hội tốt không biết nắm chắc, sau này sẽ hối hận."
"Nếu..." Orm Kornnaphat chần chừ: "Nếu con tìm được người ưu tú hơn thì sao?"
Mẹ Dew trắng mắt liếc Orm Kornnaphat: "Người ưu tú hơn có thể coi trọng con?"
Orm Kornnaphat: "..."
Nhưng bạn gái của nàng thật sự thực ưu tú, Orm Kornnaphat nghĩ thầm.
"Được rồi, tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm."
Nghĩ tới LingLing Kwong...
"Con không ngủ ở đây." Orm Kornnaphat kéo vali, nói với mẹ Dew: "Con đến phòng chị ngủ."
Mẹ Dew ngẩng đầu, trong lòng cho rằng Orm Kornnaphat còn hờn dỗi chuyện của Warodom: "Đang yên đang lành, con quấy rầy người ta làm gì?"
"Chị ấy ở một mình, hôm nay có vẻ không được vui, con sang ở với chị ấy. Mẹ ngủ sớm một chút." Orm Kornnaphat không thương lượng, nói xong liền vội vội vàng vàng kéo vali đi.
"Ai..." Mẹ Dew cầm đồ ngủ trong tay, bất đắc dĩ.
LingLing Kwong ngồi ở sô pha cạnh cửa sổ sát đất, đầu ngẩng nhìn cảnh đêm, hút thuốc, từng sợi khói thuốc từ từ phả ra từ môi và mũi, rồi tan biến vào không khí, không để lại dấu vết.
Thật ra, cô đã tự hỏi nhiều lần, yêu đương với một cô bé chưa hoàn toàn độc lập như Orm Kornnaphat, có thể có kết quả sao? Nhưng lúc cô quyết định yêu đương với Orm Kornnaphat, cô đã nhận định cô bé này.
Điếu thuốc hút được một phần ba.
Tiếng gõ cửa vang lên.
LingLing Kwong tắt thuốc rồi đứng dậy.
Cửa mở ra, LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat đứng ở cửa, tay còn kéo theo vali màu đen.
"Em mang vali tới đây làm gì?" LingLing Kwong nhìn vali, rồi nhìn Orm Kornnaphat, biết rõ còn cố ý hỏi.
"Em định ngủ chung với chị" Nói đúng hơn là ngủ chung một giường.
Giọng LingLing Kwong dịu dàng hơn chút: "Không cần ngủ với mẹ em sao?"
Orm Kornnaphat lắc đầu: "Muốn ngủ với chị."
"Còn không mau vào." LingLing Kwong giúp Orm Kornnaphat mang vali vào phòng, tuy ngoài miệng không nóng không lạnh, nhưng tâm trạng buồn bực vẫn tốt lên một chút, cô không nghĩ tối nay Orm Kornnaphat sẽ ở cạnh cô."
Nhẹ nhàng một tiếng, của bị đóng lại.
Vừa vào phòng, Orm Kornnaphat đã nghe thất mùi thuốc lá: "Chị hút thuốc."
LingLing Kwong đi tới cửa sổ, mở ra, gió thổi vào xua tam bớt mùi khói thuốc.
Orm Kornnaphat nhìn thấy trên bàn trà có hai đầu thuốc lá đã tắt. Nàng biết, chỉ khi LingLing Kwong chịu áp lực lớn hoặc tâm trạng không tốt mới hút thuốc.
Mà hôm nay, rõ ràng là vì lý do thứ hai.
"Warodom là người mẹ em từng giới thiệu cho em xem mắt, lúc trước em đã từ chối rõ ràng. Em không biết lần này anh ta cũng đến, là mẹ giấu em, nếu biết trước, nhất định em sẽ không đi."
Chuyện thứ nhất Orm Kornnaphat làm khi vào phòng là giải thích rõ ràng với LingLing Kwong, nàng sợ cô hiểu lầm.
"Mẹ em muốn em và cậu ta ở bên nhau."
"Đó là ý của mẹ, em..."
"Không phải cái gì em cũng nghe lời mẹ em sao?" LingLing Kwong có chút lớn tiếng khi nói câu này, tối nay tâm trạng của cô đúng là không tốt, rất hụt hẫng, nhất là lúc nhìn thấy Orm Kornnaphat hoàn toàn lưỡng lự trước mặt mẹ nàng.
Orm Kornnaphat giật mình, nàng chưa thấy LingLing Kwong như vậy, giống như chạm vào là sẽ nổ ngay.
"Không phải..." Orm Kornnaphat nhíu chặt mày, lúc này nàng gấp muốn chết: "Chị đừng để tâm tới lời mẹ em nói, không cần nghĩ nhiều!"
"Ừ." LingLing Kwong cũng biết cô hơi lớn tiếng, vừa mới hút thuốc xong, cảm thấy mùi thuốc trên người có chút nồng, nên trầm giọng nói: "Chị đi tắm."
So với người bình thường, Orm Kornnaphat rất nhạy cảm với mùi thuốc lá. Vì vậy, sau khi yêu nhau, LingLing Kwong chưa bao giờ hút thuốc trước mặt nàng, thậm chí mỗi lần gặp nàng, cô sẽ không hút thuốc, sợ mùi thuốc bám lên người.
Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng của LingLing Kwong, trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng, dù nói cô đừng để tâm, nhưng sao cô có thể thật sự không quan tâm?
Đêm đã khuya.
Khi Orm Kornnaphat tắm xong, trong phòng đã yên tĩnh, nàng thấy LingLing Kwong nằm nghiêng một bên giường, không rõ đã ngủ hay chưa.
Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vén chăn, chậm rãi chui vào, rồi ôm lấy LingLing Kwong từ phía sau, giọng nhẹ như gió thoảng: "Em xin lỗi, hôm nay lại làm chị không vui."
Ôn nhu mềm mại xin lỗi, giống như lầm bầm lầu bầu, LingLing Kwong nghe xong, nhịn không được xoay người, nhìn Orm Kornnaphat.
Thấy LingLing Kwong còn chưa ngủ, thanh âm của Orm Kornnaphat mới lớn một chút: "Em có chuyện muốn nói với chị."
"Chuyện gì?"
Orm Kornnaphat trầm ngâm một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong: "Trước đây em từng nói với chị, em là người không có chính kiến, rất vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện đều do mẹ em sắp xếp, mỗi ngày đều làm chuyện bản thân không thích, chưa từng vui vẻ. Nhưng kể từ khi gặp chị, mọi thứ liền thay đổi, chị nói với em, chuyện không thích thì không cần làm, làm người phải ích kỷ một chút mới vui vẻ, em luôn nhớ kỹ. Là chị dạy em, làm chuyện mình muốn làm, không cần phải ủy khuất bản thân. Cho nên lúc ở bên chị, em liền rất vui vẻ... Yêu chị, là chuyện đầu tiên em tự mình đưa ra quyết định, sau này em cũng muốn tự quyết định cuộc sống của mình."
Nói xong, Orm Kornnaphat nhịn không được, mắt đỏ hoe.
Trong lúc tắm, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng sợ LingLing Kwong sẽ bắt đầu chán nàng, sau đó, không cần nàng.
Ở trong lòng nàng, LingLing Kwong thật sự chiếm vị trí quá quan trọng.
Với tính cách của Orm Kornnaphat, một là không nói, hai là sẽ nói ra một đống suy nghĩ. Mỗi lần nghe Orm Kornnaphat nói như vậy, LingLing Kwong đều cảm động đến cay mũi, cảm thấy sao lại có người ngốc như vậy.
"Chị đừng để tâm tới mấy lời mẹ em nói, em biết trong lòng chị nhất định sẽ khó chịu, em xin lỗi. Nếu mắng em giúp chị dễ chịu hơn, thì chị mắng đi."
Còn chủ động muốn bị mắng: "Đồ ngốc... Chị và em ở bên nhau, chứ không phải ở bên cạnh mẹ em, chị không để tâm mẹ em nói gì, chị chỉ quan tâm tới suy nghĩ của em."
"Em sẽ không nhát gan nữa, chị hãy tin em." Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, ánh mắt tha thiết.
LingLing Kwong gật đầu, cười: "Ừ, chị tin em."
Cuối cùng, Orm Kornnaphat cũng nhẹ nhàng thở ra, suýt chút nữa đã cãi nhau, dọa nàng nhảy dựng.
"Chị ơi..." Orm Kornnaphat nắm chặt tay LingLing Kwong thật lâu, mới nghẹn ngào: "Cảm ơn chị, vì đã yêu một người vô dụng như em."
Những lời này, Orm Kornnaphat chôn sâu ở đáy lòng.
Orm Kornnaphat tự ti từ trong xương tủy. Từ nhỏ nàng đã không dám có suy nghĩ của mình, thậm chí không tìm thấy ưu điểm của bản thân, đến mức tự căm ghét bản thân.
Giống như mẹ nàng nói, người ưu tú có thể thích nàng sao? LingLing Kwong có thể thích nàng, đồng ý làm bạn gái nàng, nàng cảm thấy đây là kỳ tích.
Ngữ khí hèn mọn làm người đau lòng.
"Ngốc, sau này không được nói bản thân vô dụng nữa." LingLing Kwong ôm Orm Kornnaphat, dịu dàng an ủi: "Cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao lại vô dụng? Làm việc túc nghiêm hơn người khác, vừa dịu dàng vừa thương người, còn biết đau lòng người khác. Có thể làm bạn gái của em, chị cảm thấy rất hạnh phúc. Ở trong lòng chị, em là tốt nhất trên thế giới, biết không?"
Đây là lời nói cổ vũ dịu dàng nhất nàng từng nghe qua.
"Dạ." Orm Kornnaphat rưng rưng nở nụ cười, vốn muốn dỗ dành LingLing Kwong vui vẻ, hiện tại biến thành LingLing Kwong an ủi nàng.
"Sau này, đừng động một chút là khóc."
Orm Kornnaphat nỗ lực chặn nước mắt, cho rằng LingLing Kwong không thích nàng ấu trĩ.
"Em khóc, chị rất đau lòng..."
Đôi mắt Orm Kornnaphat đỏ ửng nhìn LingLing Kwong, đột nhiên ngốc đầu ngốc não nói ra một câu: "Chị là người vợ tốt nhất trên thế giới."
LingLing Kwong nhìn dáng vẻ đáng yêu của Orm Kornnaphat khi nói ra câu này, cố ý hỏi lại: "Da mặt đúng là càng ngày càng dày, ai là vợ em?
Orm Kornnaphat hôn lên môi LingLing Kwong, nhắm mắt tinh tế mút vào vài cái, rồi ôm má cô: "LingLing Kwong là vợ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com