Chương 74
Đi dạo mỏi chân, hai người tìm một tiệm bánh ngọt nghỉ ngơi.
Ngồi ở cửa sổ quầy bar, nhìn dòng người qua lại bên ngoài, nhàn nhã uống nước trái cây. Đúng lúc có thể thoải mái lười biếng, phơi một chút nắng chiều.
"Hai chị vừa rồi thật hạnh phúc."
LingLing Kwong quay sang hỏi nhỏ: "Sao em thấy vậy?"
"Khi chị kia chụp hình cho chúng ta, em thấy chị còn lại vẫn luôn mỉm cười nhìn chị ấy." Giọng Orm Kornnaphat tràn đây hâm mộ.
Ánh mắt dù vô tình hay cố ý vẫn luôn đuổi theo người mình yêu, cảm giác như vậy rất ngọt ngào.
Cánh tay LingLing Kwong vòng qua vai Orm Kornnaphat, thuận thế nhéo nhéo mặt nàng: "Orm Kornnaphat, em đã có chị, còm dám hâm mộ người khác?"
Orm Kornnaphat hâm mộ hai người lúc nãy ở bên nhau mười mấy năm vẫn còn có thể ngọt ngào như vậy, hai người làm bạn với nhau, cùng nhau đi qua năm tháng, thật sự rất lãng mạn.
"Hai chị ấy hơn kém nhau tám tuổi cũng kết hôn." Đối với chuyện này, Orm Kornnaphat vẫn luôn canh cánh trong lòng, bởi vì nàng và LingLing Kwong cũng hơn kém tuổi nhau, bây giờ tận mắt nhìn thấy một cặp tu thành chính quả, tất nhiên rất vui mừng.
LingLing Kwong nghiêng đầu, cười hỏi: "Hâm mộ người ta kết hôn sao?"
Kết hôn, hai chữ vừa xa lạ vừa xa xôi.
Hai người đều chưa chính thức gặp mặt người lớn, Orm Kornnaphat sao dám nghĩ vậy, nhưng tinh tế nghĩ lại, nàng và LingLing Kwong yêu nhau không phải chỉ là chơi đùa, suy xét đến chuyện kết hôn cũng hết sức bình thường.
"Chị ơi..." Orm Kornnaphat nghĩ vậy, liền nhẹ nhàng nói với LingLing Kwong: "Chị đã nghĩ tới chuyện kết hôn sao?"
"Ừm." LingLing Kwong uống ngụm nước trái cây, thừa nhận, cô nhìn Orm Kornnaphat, nghiêm túc nói: "Trước kia, chị cảm thấy kết hôn rất xa, hiện tại chị lại cảm thấy, giống như cũng không xa lắm."
Orm Kornnaphat nghe ra ý tứ trong câu nói của LingLing Kwong, nàng cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô, khao khát mười mấy năm sau, cũng còn có thể giống như bây giờ.
Thời gian du lịch vui vẻ, thật sự trôi qua quá nhanh.
Một tuần này, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong duy trì trạng thái yêu đương lén lút thành công.
Tuy thỉnh thoảng có thân mật, nhưng mẹ Dew cũng không nhận ra cái gì, hơn nữa Orm Kornnaphat vẫn luôn ngoan ngoãn kêu LingLing Kwong "Chị ơi", làm sao có thể nhìn ra được.
Ngày đầu tiên trở về thành phố A, trước khi ngủ Orm Kornnaphat dạo một vòng mạng xã hội, thấy LingLing Kwong cập nhật trạng thái mới, thì cười đến híp mắt.
【Lại một chuyến du lịch Nhật Bản, cùng tiểu bảo bối bên nhau, thật sự vui vẻ.】
Có chín tấm hình được đăng lên, trong đó một tấm là hai người chụp chung ở tiệm bánh ngọt, tám tấm còn lại là hình của nàng, Orm Kornnaphat trợn tròn mắt, có vài tấm nàng còn không biết LingLing Kwong chụp khi nào.
Kwong tổng cao ngạo khoe bạn gái, quả thực làm cho người khác nhất thời kích động, chỉ cần là người quen biết sơ sơ với LingLing Kwong, đều biết cô không bao giờ khoe bạn gái.
Ying nhìn thấy động thái này, trực tiếp gửi tin nhắn cho LingLing Kwong: Cậu điên rồi?
Không chỉ khoe bạn gái, còn phát điên đăng chín tấm ảnh cùng lúc. Đây là Kwong tổng xem nhẹ tình yêu trước kia sao?
Du lịch luôn có thể làm cho người ta trong một thời gian ngắn tìm hiểu người yêu.
Không thể không nói, chuyến đi Nhật Bản lần này, đã làm LingLing Kwong và Orm Kornnaphat tin tưởng nhau nhiều hơn.
Nửa năm trước, Orm Kornnaphat còn cảm thấy cuộc sống này là một mảnh mê mang, hiện tại, nàng đột nhiên xác định được bản thân mình muốn cái gì.
Giống như tất cả đều có động lực.
Muốn nghiêm túc làm việc, muốn cố gắng ưu tú, muốn cùng cô vui vẻ ở bên nhau.
...
Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, ngày đi học lại càng ngày càng gần.
Bữa tối qua đi, Orm Kornnaphat ngồi trên sô pha xem TV, nhân lúc mẹ Dew ra ngoài nghe điện thoại, nàng dịch đến bên cạnh Cherry, nhẹ nhàng nói: "Cô, ăn trái cây..."
Cherry nhận quả táo Orm Kornnaphat đưa tới, chờ Orm Kornnaphat nói tiếp.
Quả nhiên.
"Cô..." Orm Kornnaphat thử hỏi thăm: "Thứ bảy này cô có rảnh không?"
"Có." Cherry nghe Orm Kornnaphat nói như vậy, trực tiếp cười hỏi nàng: "Nói đi, lại muốn cô giúp con cái gì?"
Orm Kornnaphat cũng không quanh co lòng vòng: "Bữa đó, cô có thể ở bên cạnh mẹ không?"
Nhớ thứ bảy là Lễ Tình Nhân, Cherry làm sao có thể không rõ chút tâm tư nhỏ này của Orm Kornnaphat: "Biết rồi."
"Cô là tốt nhất." Orm Kornnaphat vui mừng ôm Cherry, chỉ cần cô của nàng ở bên cạnh mẹ nàng, dù tối đó nàng không về nhà cũng không sao.
Cherry bổ sung: "Thứ bảy có thể không về, nhưng chủ nhật là tết Nguyên Tiêu, phải về nhà ăn cơm với mẹ con. Biết không?"
"Dạ. Thật ra, Tết Nguyên Tiêu con cũng muốn dẫn chị ấy về nhà ăn cơm."
Chuyện của nàng và LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đã thương lượng với Cherry, bao gồm cả thái độ của mẹ Dew khi ở Nhật Bản. Rốt cuộc chỉ có Cherry mới có thể khuyên được mẹ nàng, chiêu sát thủ tới, còn không mau mượn sức.
"Cũng được..." Cherry ngẫm lại: "Chậm rãi làm quen trước."
Orm Kornnaphat giữ chặt tay Cherry, nói nhỏ: "Đến lúc đó, cô nhớ nói tốt cho bọn con một chút."
"Biết rồi ~" Cherry cưng chiều Orm Kornnaphat từ nhỏ đến lớn, nên không có cách nào, đều đồng ý với nàng.
Mấy tháng nay, Cherry thấy LingLing Kwong thật lòng yêu thương Orm Kornnaphat, không giống mấy lời đồn trong công ty, nếu không đã không cần đi tới bước gặp người lớn này.
...
Thứ bảy, Orm Kornnaphat nghĩ rằng có thể tan làm đúng giờ, kết quả lại có thêm hai bệnh nhân tới.
Sau khi làm xong, trời đã tối đen.
Vừa tan làm, Orm Kornnaphat vội vội vàng vàng thay áo blouse trắng, chuẩn bị đi về, nếu bị giáo sư bắt vào phòng phẫu thuật.
Vậy thì tối nay coi như xong.
Kết quả vừa đến thang máy, Orm Kornnaphat vừa vặn gặp được giáo sư, liền có dự cảm không ổn.
"Em chào thầy."
Giáo sư điều chỉnh kính, gương mặt nghiêm nghị xưa nay bỗng nhiên nở nụ cười: "Vội vàng như vậy, trễ giờ học sao?"
Orm Kornnaphat ngượng ngùng cười cười, nghĩ đến LingLing Kwong chờ nàng đã lâu, bước chân càng vội vàng hơn.
Ra đến cửa bệnh viện. Orm Kornnaphat đã nhìn thấy LingLing Kwong đang đứng chờ nàng ở gốc cây chỗ phòng bảo vệ, dáng người yểu điệu, hai tay bỏ trong túi áo khoác, nhìn cô từ xa, môi đỏ tiêu chuẩn, cười lên vừa câu dẫn vừa quyến rũ.
"Chờ em lâu rồi phải không? Xin lỗi, hôm nay em cũng không biết phải tăng ca." Orm Kornnaphat bước nhanh về phía trước, tóc mái bị gió thổi bay lộn xộn, nàng vươn tay vuốt vuốt lung tung.
"Không có lâu." LingLing Kwong nắm tay Orm Kornnaphat: "Lên xe thôi em."
Ngồi vào trong xe, tay Orm Kornnaphat vẫn cầm một cái túi giấy xinh đẹp, trắng hồng đan xen nhìn rất tinh tế. Nàng đã tự tay làm socola, thất bại rất nhiều lần, mới có thể làm.
Trên xe, Orm Kornnaphat không nói gì, nghĩ thầm đợi LingLing Kwong chủ động nói chuyện, sau đó nàng chỉ cần đưa quà cho cô là được
Kết quả chờ một lúc lâu, LingLing Kwong cũng không nói gì, làm cho Orm Kornnaphat không biết làm sao.
LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat ngây ngốc, không hiểu một chút tình thú nào, liền muốn trêu chọc nàng, cố ý hỏi: "Em cầm gì vậy?"
"Đây là..." Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong hai giây, rồi đưa qua: "Quà tặng chị."
"Sao đột nhiên lại tặng quà cho chị?" LingLing Kwong vui vẻ nhận quà, cố ý hỏi thêm.
Orm Kornnaphat có chút ngốc, hơi ngại ngùng hỏi lại: "Hôm nay không phải là... Lễ Tình Nhân sao?"
Phản ứng đầu tiên của Orm Kornnaphat là nghĩ mình nhớ nhầm, cảm thấy hơi mất mặt.
"Hôm nay là Lễ Tình Nhân?" LingLing Kwong giả vờ ngạc nhiên: "Hai ngày nay chị tăng ca, bận tối mặt tối mũi, đã quên chuẩn bị quà cho em."
Orm Kornnaphat lập tức lắc đầu cười nói: "Không sao đâu."
LingLing Kwong: "Không giận chị hả?"
Cũng không tránh khỏi có chút thất vọng nhỏ, nhưng Orm Kornnaphat hiểu công việc của LingLing Kwong rất bận.
"Em không giận." Orm Kornnaphat vẫn cười, còn quan tâm LingLing Kwong: "Có phải đã rất mệt đúng không? Để em lái xe cho."
Có lẽ do tính cách đã hình thành từ nhỏ, Orm Kornnaphat luôn có thói quen quan tâm thấu hiểu người khác trước, rồi mới suy nghĩ đến cảm xúc của mình.
Đặc biệt là đối với bạn gái, càng không cần phải nói.
Sao lại có một cô bé ân cần dịu dàng như vậy, một chút thái độ cũng không có, LingLing Kwong nghe xong, liền nghiêng người qua hôn lên môi Orm Kornnaphat, dịu dàng cười: "Chị không mệt, dẫn em đi ăn ngon."
"Dạ." Trong lòng Orm Kornnaphat cũng cảm thấy LingLing Kwong rất ân cần dịu dàng, mỗi khi tâm trạng nàng không tốt, dù có bận như thế nào, cô cũng sẽ tranh thủ thời gian để ở bên cạnh nàng.
Thật ra, có Lễ Tình Nhân hay không cũng không quan trọng, bởi vì lúc hai người ở cạnh nhau, khoảnh khắc nào cũng ngọt ngào.
Bữa tối, hai người ăn đồ Tây, tận hưởng không khí Lễ Tình Nhân.
Đối với chuyện lãng mạn này Orm Kornnaphat không có yêu cầu gì đặc biệt, giống như nàng và LingLing Kwong ngồi trên sô pha ăn khoai tây lát thôi cũng đã rất lãng mạn.
Ăn tối xong, hai người có có dịp đi dạo phố, xem phim, bình thường nếu không phải là Orm Kornnaphat bận thì cũng là LingLing Kwong bận.
Sau khi xem phim xong.
Tâm huyết LingLing Kwong dâng trào: "Bảo bối, đi mua quần áo với chị nhé."
"Dạ được."
Sau đó, Orm Kornnaphat mơ màng hồ đồ bị kéo vào cửa hàng nội y, nàng không nghĩ tới, đi mua quần áo trong miệng LingLing Kwong chính là đi mua nội y.
"Chào ngài, mời ngài vào xem, xin hỏi ngài thích kiểu dáng gì?" Vừa đi vào trong tiệm, nhân viên đã phi thường nhiệt tình, tươi cười ấm áp, như hình với bóng.
LingLing Kwong nhìn nhìn Orm Kornnaphat, rồi yêu nghiệt cười với nhân viên, rất có ý tứ trả lời: "Cái này, tôi muốn hỏi bạn gái của tôi."
Nhân viên hiểu ý liền đổi mục tiêu sang Orm Kornnaphat, cứ vây quanh Orm Kornnaphat dù cho nàng không lên tiếng: "Người đẹp, kích cỡ của bạn gái cô là bao nhiêu? Tôi dẫn cô đi xem kiểu trước, cửa hàng của chúng tôi có tất cả các loại phong cách, ngài xem nhài thích kiểu nào..."
Nhân viên cảm thấy hai người chắc là rất có tình thú, vì thế cực lực giới thiệu mấy kiểu tình thú.
Da mặt Orm Kornnaphat rất mỏng, còn chưa trải qua trường hợp này, nàng nghe đến điên rồi, mặt nóng bừng bừng, ấp úng một hồi lâu cũng không nói nên lời.
LingLing Kwong ở bên cạnh, cũng muốn cười to, cô cúi đầu sát xuống tai Orm Kornnaphat: "Chọn kiểu dáng em thích, kiểu gì cũng được."
Dù nói là kiểu gì cũng được, nào biết cuối cùng Orm Kornnaphat chỉ chọn hai bộ cảm thấy thoải mái nhất.
LingLing Kwong ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, đúng thật là đầu gỗ, không biết cô mặc vào là vì muốn cởi ra cho nàng xem sao?
Sau nửa tiếng, cuối cùng cũng chọn xong, nhân viên không nhịn được khen một lần nữa: "Bạn gái của ngài dáng người thật đẹp."
Orm Kornnaphat chỉ muốn chạy nhanh rời khỏi chỗ này.
Ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe.
"Em còn muốn đi đâu không?"
Orm Kornnaphat thấy thời gian cũng không còn sớm: "Hay là, chúng ta về nhà đi?"
"Sớm vậy đã muốn về sao?" LingLing Kwong ý vị sâu xa tươi cười: "Về nhà làm gì?"
Một nụ cười và một ánh mắt, đủ để cho Orm Kornnaphat hiểu ý, nhưng cái nàng am hiểu nhất chính là giả ngu: "Charsiu ở nhà một mình, chắc sẽ rất chán, đã mấy ngày không gặp, em nhớ Charsiu."
LingLing Kwong kéo Orm Kornnaphat lại gần, một bàn tay phủ lên má nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng rồi nghiêng người: "Mấy ngày không gặp, em chỉ nhớ Charsiu, không có nhớ chuyện khác?"
Nói xong, LingLing Kwong rũ mắt cười, đôi môi gần như sắp chạm vào khóe miệng Orm Kornnaphat, tiến gần thêm chút nữa, ngọt ngào hôn nhau.
Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.
Không lâu sau, trong xe chỉ còn hơi thở câu người, triền miên không dứt.
Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Orm Kornnaphat sẽ nghiêng người, câu lấy cổ LingLing Kwong, ngậm môi cô, nhiệt tình đòi hỏi, chậm rãi bại lộ bản tính. Cái này làm cô càng muốn trở về gấp.
LingLing Kwong men theo khóe môi hôn đến vành tai, khi nói chuyện hơi thở nóng rực cọ qua chỗ nhạy cảm của nàng: "Chị đưa em đến chỗ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com