Chương 77
Cherry bị câu hỏi của Dew làm nghẹn lời. Sao lại xả trên người mình rồi: "Em... Chị nghĩ đi đâu vậy?!"
Dew không lên tiếng, ánh mắt vẫn khóa trên mặt Cherry.
"Ý của em là..." Ánh mắt Cherry nhìn nhìn vào vướng phòng bếp, đi thẳng vào vấn đề: "Chị không cảm thấy LingLing và Orm rất xứng đôi sao?"
"Em đừng nói bậy." Dew lập tức nhắc nhở.
"Em có nói bậy đâu? Em thấy hai đứa chơi rất thân, với lại, không phải chị rất thích LingLing sao? Cô gái này đúng thật là rất ưu tú." Cherry tiếp tục nói bóng nói gió.
"Đây là hai chuyện khác nhau. Người ta là chị gái của bạn học Orm, Orm cũng xem LingLing như chị gái. Nói đi nói lại thế nào, LingLing cũng chướng mắt Orm."
LingLing Kwong trưởng thành lại có sự nghiệp, là sao có thể coi trọng một đứa còn chưa tốt nghiệp.
Chênh lệch không phải chỉ một chút.
Cherry nghẹn lời, Dew thật sự không nhận ra được một chút nào hay sao?
"Sao lại có người hạ thấp con gái như chị không biết?"
Dew cười nhạt: "Em đừng nghĩ nhiều, Orm và LingLing sao có thể thích hợp, chênh lệch tuổi tác là đã không thích hợp rồi."
"Cũng đâu có nhiều tuổi." Cherry giả vờ như đang nói chuyện phiếm, tìm mọi cách ám chỉ: "Cái này còn phải xem duyên phận, nói không chừng..."
Dew cười cho qua chuyện, cầm chùm nho lên ăn, tiếp tục xem TV.
Ở trong mắt nàng, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong là người của hai thế giới, sao có thể yêu nhau.
Thấy Dew không thèm để ý tới lời mình nói, Cherry cũng không biết phải nói cái gì cho tốt.
Có phải bác sĩ Dew ở phương diện này quá mức chậm hiểu hay không?
Lần trước ở ký túc xá, bắt gặp hai người qua đêm cùng một chỗ, sau đó cùng nhau đi du lịch Nhật Bản. Hiện tại, Orm Kornnaphat còn đưa LingLing Kwong về nhà ăn cơm...Đã rõ ràng như vậy, mà nàng vẫn chưa phát hiện ra sao?
Cherry nhìn Dew, cảm thấy không thể hiểu nổi, có lẽ cô đã biết sự ngốc nghếch của Orm Kornnaphat là do ai di truyền rồi.
"Sao vậy?" Biết Cherry đang chăm chú nhìn mình, giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại không nói câu nào, Dew quay qua hỏi.
"Em phát hiện Orm có chỗ rất giống chị."
Dew không hiểu ý Cherry, liền đặt mâm trái cây ở trước mặt Cherry: "Hôm nay, nho khá ngon."
Cherry chọn một quả nho, nhìn Dew, bất đắc dĩ cười.
...
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Orm Kornnaphat liền dọn ra khỏi ký túc xá, bắt đầu sống chung với LingLing Kwong.
Chuyện yêu nhau, hai người đã bàn bạc xong, tạm thời sẽ không nói với mẹ Dew.
Chờ hai người ở bên nhau thời gian dài, thời cơ càng thích hợp.
Cảm giác thời gian của con người, đặc biệt là khi cảm thấy vui vẻ, thời gian liền trôi rất nhanh.
Hơn nửa năm lơ đãng trôi qua.
Đến ngày sinh nhật của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong dẫn nàng tới Bóng Đêm, còn cố ý ngồi ở quầy bar chỗ hai người lần đầu tiên gặp mặt, gọi lai ly Cocktail.
Không khí cuồng nhiệt trong quán bar vẫn trước sau như một, Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy không hợp với nàng.
Trong ánh đèn nhấp nháy, nàng chăm chú nhìn vào góc nghiêng của LingLing Kwong khi cô uống rượu, thời gian phảng phất ngược dòng về ngày này năm trước. Ngày hôm đó, nàng đánh bậy đánh bạ kêu một chị gái xa lạ nói chúc mừng sinh nhật nàng, hiện tại, nàng và chị gái đó đã trở thành người yêu thân mật khắng khít.
Có lẽ điều tốt đẹp luôn đến bất ngờ, nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần phải quá bi quan.
Nguyện vọng sinh nhật 24 tuổi của Orm Kornnaphat là hy vọng sau này mỗi lần sinh nhật đều có LingLing Kwong ở bên cạnh.
Sau khi yêu đương với LingLing Kwong, cuộc sống của Orm Kornnaphat cũng không có quá nhiều thay đổi.
Nàng vẫn bôn ba với việc học và đi làm như cũ, chẳng qua bên cạnh có thêm một người ấm áp. Nhưng điều này đối với nàng mà nói là nghiêng trời lệch đất.
Chariwan nói Orm Kornnaphat đã thay đổi rất nhiều trong vòng một năm.
Orm Kornnaphat hỏi thay đổi chỗ nào.
Chariwan không thể nói cụ thể, chỉ nói đại khái là trong cuộc sống, cả người đều trở nên dễ chịu hơn.
Orm Kornnaphat trợn trắng mắt nhìn Chariwan, không biết vì sao Chariwan luôn nhiệt tình nói mấy chuyện nhạy cảm, mỗi lần nghĩ đến LingLing Kwong là chị của Chariwan, Orm Kornnaphat cảm thấy ngượng ngùng gấp đôi.
Nhưng sau khi ở chung với LingLing Kwong đúng là rất "Dễ chịu".
Ban ngày, Orm Kornnaphat có bao nhiêu điềm tĩnh nghiêm túc, thì buổi tối khi ở trên giường với LingLing Kwong, nàng liền có bấy nhiêu chủ động, hơn nữa LingLing Kwong cũng nhiệt tình như lửa với nàng, có một số việc, không bao giờ hết tinh lực.
Ở chung với nhau ít nhiều gì cũng sẽ có một chút xích mích, ví dụ như quên đổ thức ăn cho Uni sẽ bị càm ràm vài câu, nhưng sau đó lại dỗ dành đối phương, làm tình cảm của hai người ngọt ngào hơn.
Mùa hè yên lặng đi qua.
Tháng mười, thành phố A bắt đầu lạnh lên.
Học kỳ thứ hai, Orm Kornnaphat nhận được học bổng của học kỳ một.
Nàng muốn tự mình làm tốt công việc, sau này sẽ xứng đáng với chức danh bác sĩ khoa ngoại, cũng là ý niệm kiên định của Orm Kornnaphat khi yêu đương với LingLing Kwong
Có lẽ hai người cuồng công việc ở bên nhau, bản thân sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác.
Chariwan cũng nói nàng đã có chút giống LingLing Kwong, lúc trước nói sẽ cùng nhau trốn học, hiện tại lại lấy được học bổng.
Sau khi tài khoản nhận được một khoản tiền nhỏ, điều Orm Kornnaphat làm đầu tiên đặt bàn ở nhà hàng Tây mà LingLing Kwong thích, đối với nàng mà nói, giá ở nơi này có hơi cao.
Tan làm, nàng nhắn tin cho LingLing Kwong: Tối nay đi ăn ở ngoài nha chị.
Chỉ một lát sau.
Chị: Ừm, hơi trễ một chút, chị phải đi họp.
Tiểu Bạch Thỏ: Em tới công ty đón chị.
Hai người đều là người thương vợ làm việc vất vả.
Khi có thời gian, Orm Kornnaphat luôn đến đón LingLing Kwong tan làm, nếu buổi tối Orm Kornnaphat đi học, LingLing Kwong sẽ dẫn Charsiu đến trường đón nàng.
Cổng số 3 bệnh viện.
Orm Kornnaphat mặc áo len cổ tròn màu trắng, chân váy xám dáng dài ngang gối, tóc dài buông xuống. So với một năm trước, nàng chín chắn và trưởng thành hơn nhiều.
Nhưng LingLing Kwong vẫn là thích nhéo mặt nàng, nói nàng đáng yêu.
Thấy có xe chạy đến, Orm Kornnaphat vẫy vẫy tay.
"Người đẹp, muốn đi đâu?"
Orm Kornnaphat nói địa chỉ công ty LingLing Kwong, tòa nhà văn phòng khá nổi tiếng ở thành phố A.
Qua cửa sổ xe, Orm Kornnaphat thấy lá cây bạch quả bắt đầu úa vàng, gió thổi qua, một vài lá rơi xuống đất.
Cảm giác bước vào mùa thu thật rõ ràng.
Chỉ hơn một tháng nữa là nàng và LingLing Kwong đã yêu nhau tròn một năm, thời gian trôi qua quá nhanh.
Quả nhiên, thời gian có thể chứng minh tất cả. Hiện tại, Orm Kornnaphat đến LO, đã không còn người khua môi múa mép, nhân viên ở tầng tổng tài đều đã nhận định thân phận của nàng.
Lời đồn trong công ty dành cho Kwong tổng cũng thay đổi, bây giờ mọi người đều nói xói xám thua trong tay tiểu bạch thỏ.
LingLing Kwong nghe xong, không có ý kiến gì, còn cảm thấy có vài phần đạo lý.
Văn phòng quen thuộc, Orm Kornnaphat nhớ không rõ nàng đã tới bao nhiêu lần, cửa chỉ khép hờ, nàng đẩy nhẹ ra, đúng lúc thấy LingLing Kwong ngồi ở sô pha hút thuốc, chân mày nhíu lại.
"Đi xe tới hả?" LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat tiến vào, liền dập thuốc.
"Dạ." Orm Kornnaphat đến gần, ngồi xuống bên cạnh LingLing Kwong.
"Buổi tối cuối tuần em có thời gian không? Chị đi chọn xe với em." Đây không phải là lần đầu tiên LingLing Kwong nói với Orm Kornnaphat chuyện này.
"Em không cần xe, đi làm đi bộ vài phút đã đến nơi." Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong muốn mua xe cho nàng: "Chị họp xong chưa?"
"Vừa mới xong..."
Orm Kornnaphat nghe được giọng nói mệt mỏi và cảm xúc không tốt của LingLing Kwong, nàng nhích người qua, trực tiếp ôm lấy cô.
Đột nhiên nhưng lại không đột ngột.
Bên nhau một năm nàng đã hiểu LingLing Kwong rất nhiều, chỉ cần cô có chút không vui, nàng đều cảm nhận được. Nàng cũng phát hiện LingLing Kwong cũng không giống nữ vương, cái gì cũng có thể xử lý nhẹ nhàng.
"Ngốc nghếch, trên người chị có mùi thuốc lá." Tuy nói vậy nhưng LingLing Kwong lại ôm Orm Kornnaphat vào lòng.
Giống như mỗi khi cô cần một cái ôm, Orm Kornnaphat luôn có thể hiểu cô, đây đại khái là sự ăn ý giữ hai người.
"Hôm nay, tâm trạng chị không tốt sao?"
"Đàm phán hợp đồng thất bại, mấy ngày nay rất bận." LingLing Kwong chôn mặt vào cổ Orm Kornnaphat, rầu rĩ nói.
Mỗi khi thấy LingLing Kwong chịu áp lực lớn vì công việc, Orm Kornnaphat vừa đau lòng vừa bất lực, nàng không có cách nào chia sẻ với cô, cũng không biết an ủi, nàng chỉ biết LingLing Kwong thích ôm nàng.
"Vợ của em đã rất lợi hại..." Orm Kornnaphat vừa ôm vừa nhẹ nhàng an ủi.
LingLing Kwong biết Orm Kornnaphat ăn nói vụng về, nhưng lại cố gắng mang theo dáng vẻ ấm áp an ủi cô.
Trước kia mỗi khi tâm trạng không tốt, phần lớn thời gian cô đều chịu đựng một mình. Hiện tại, bên cạnh cô luôn có một "đồ ngốc nhỏ", có thể không cảm thấy ấm lòng sao?
"Em đưa chị đi ăn ngon, là nhà hàng Tây chị thích, tối nay em mời."
LingLing Kwong cười hỏi: "Hôm nay lãnh lương hả?"
"Hôm nay, em có tiền học bổng, buổi chiều em đã đặt bàn rồi, bây giờ chỉ cần đến là được."
"Tiểu bạch thỏ của chị thật có năng lực..." LingLing Kwong vuốt mặt Orm Kornnaphat, trêu ghẹo nàng: "Xem ra sau này đã có người nuôi chị, chị không cần làm việc hết công suất."
Orm Kornnaphat sao dám nói sẽ nuôi LingLing Kwong, nàng biết tự lượng sức mình, nói giỡn lại: "Chỉ cần chị tiết kiệm một chút, em cố gắng một chút, chắc cũng có thể có cuộc sống sung túc."
"Orm Kornnaphat, chị còn chưa gả cho em, em đã chê chị sài nhiều tiền, em đau lòng vợ em như vậy sao?"
"Em sẽ cố gắng kiếm tiền..." Bị LingLing Kwong nhéo mặt, Orm Kornnaphat nói chuyện không được suông sẻ lắm, nhưng nhìn thấy LingLing Kwong cười tươi, nàng cũng nhếch miệng cười theo.
LingLing Kwong hôn lên môi Orm Kornnaphat, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô gái này, cô thực sự cảm giác được sự chữa lành, vòng tay ôm chặt Orm Kornnaphat, trong miệng than nhẹ: "Ôm thêm một chút..."
Thơm tho mềm mại, ôm thật thoải mái, tâm trạng không tốt liền bị ném xa.
Orm Kornnaphat thầm nghĩ, nếu cấp dưới nhìn thấy dáng vẻ LingLing Kwong làm nũng trong văn phòng, thì có bị hình ảnh này doạ sợ hay không...
LingLing Kwong cũng không nghĩ tới cô sẽ ỷ lại Orm Kornnaphat như vậy, luôn có cảm giác không muốn rời xa.
Cùng nhau ăn cơm, dẫn Charsiu đi dạo trong trường, mỗi đêm gắn bó không rời... Ngày qua ngày, những chuyện nhỏ nhặt đan xen vào nhau, dần dần hòa chung một nhịp thở.
Cuộc sống bình dị như vậy, LingLing Kwong không những không thấy chán, ngược lại còn làm cô hình thành thói quen không thể thiếu Orm Kornnaphat.
Đây không phải là một tình yêu đơn giản như vậy.
Trải qua quá nhiều chuyện, hiện tại cảm thấy người này thích hợp, bản thân nhận định người này, ý muốn kết hôn liền hiện ra trong đầu.
"Ngốc nghếch..."
"Dạ?"
"Hỏi em một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Em định khi nào gả cho chị?" LingLing Kwong nhắm mắt lại hỏi, ngữ khí rất dịu dàng, cũng rất nghiêm túc, không giống như lời nói giỡn lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com