Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79


Khi Dew và Cherry chú ý đến hai người, Orm Kornnaphat vẫn còn ôm cổ LingLing Kwong, hôn nhau say đắm.

Lúc đầu, Dew chỉ liếc mắt, đã cảm thấy bóng dáng kia rất quen thuộc, cho đến lúc nhìn kỹ.

Sao nàng có thể nhận sai người, rõ ràng là Orm Kornnaphat.

Mà người phụ nữ ôm Orm Kornnaphat, nàng cũng biết.

Sắc mặt Dew chớp mắt đã thay đổi.

Không muốn thấy hình ảnh trước mắt, nàng liền quay đầu đi hướng khác, cố gắng giữ bình tĩnh.

Vốn là người sĩ diện, hơn nữa Cherry cũng nhìn thấy, tâm trạng của Dew càng thêm phức tạp.

Cherry đỡ trán, sao cứ trùng hợp như vậy.

Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, Orm Kornnaphat buông lỏng môi LingLing Kwong ra, thuận thế vùi mặt vào cổ LingLing Kwong.

Chỉ là ôm có chút ngượng ngùng.

LingLing Kwong ôm chặt Orm Kornnaphat, nhẹ giọng thì thầm với nàng: "Về nhà thôi, chị muốn."

Mỗi lần nghe LingLing Kwong chủ động nói muốn, Orm Kornnaphat liền không có sức chống cự, nàng hừ nhẹ đáp: "Dạ."

Cứ nhão nhão dính dính ôm nhau như vậy, hai người cũng không chú ý tới người đi qua là ai, cho đến lúc xoay người chuẩn bị đi về...

Khi Orm Kornnaphat nhìn thấy người đứng cách nàng không xa, hai chân như bị đóng đinh, bất động, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, tim đập nhanh như gõ trống.

Bốn người im lặng nhìn nhau, không khí trở nên ngột ngạt đến mức hít thở cũng không thông.

Đến gần thêm một chút, đối mặt nhau.

Giống như nằm mơ.

Không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị đưa ra ánh sáng, còn trong tình huống ngượng ngùng như vậy.

Chắc chắn mẹ nàng đã nhìn thấy nàng và LingLing Kwong hôn môi rồi, da đầu Orm Kornnaphat tê dại.

Trong chớp mắt, nàng lấy lại bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra, Orm Kornnaphat cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Mẹ..."

Mẹ Dew không nói gì, chỉ nhìn hai người chằm chằm, vẫn còn đang tiêu hoá chuyện vừa nhìn thấy.

Nàng luôn cho rằng Orm Kornnaphat chỉ xem LingLing Kwong là chị gái, không nghĩ rằng sẽ thấy một màn đặc sắc như vậy.

"Dì." Gặp tình huống như thế này, LingLing Kwong cũng trở tay không kịp.

"Mẹ, thật ra chúng con đang yêu nhau." Orm Kornnaphat bước về phía trước nửa bước, chắn trước mặt LingLing Kwong, chính diện đón lấy ánh mắt của mẹ Dew, ngữ khí rất kiên định.

Rốt cuộc, đã thoải mái nói ra câu muốn nói một năm trước, nàng giống như trút được gánh nặng lớn.

Sau khi nói xong, Orm Kornnaphat liền để ý sắc mặt mẹ Dew.

Trên mặt mẹ Dew không có biểu cảm gì, chỉ có chút lạnh lùng, làm người ta không thể nhìn ra cảm xúc cụ thể, sau một lúc, nàng trầm giọng tung ra một câu: "Đi về ký túc xá của con rồi nói."

Muốn về ký túc xá...

Orm Kornnaphat không thể không thẳng thắn: "Bây giờ con không ở ký túc xá."

"Không ở ký túc xá thì con ở chỗ nào?!" Giọng mẹ Dew cao hơn một chút, dường như câu trả lời của Orm Kornnaphat đã đổ thêm dầu vào lửa.

Không ở ký túc xá còn có thể ở chỗ nào? Mẹ Dew cảm thấy mình hỏi câu này quá dư thừa, liền nhíu mày gắt gao: "Còn nhìn xem con giống cái gì! Quá kỳ cục!"

Phản ứng của mẹ Dew lúc này là xấu hổ hoá thành nôn nóng.

Cherry kéo tay Dew: "Chị bình tĩnh một chút, từ từ nói."

"Dì, qua chỗ của con đi, chúng ta từ từ nói chuyện." LingLing Kwong cũng giải thích: "Con xin lỗi, chuyện này, chúng con cũng không cố ý giấu dì."

Mẹ Dew không để ý đến lời nói của LingLing Kwong, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn LingLing Kwong một cái, chỉ nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat, lạnh lùng ra lệnh: "Đi, bây giờ về nhà với mẹ."

"Dì..."

Orm Kornnaphat giữ chặt tay LingLing Kwong, trấn an: "Không sao đâu, em về nhà giải thích rõ ràng là được."

Orm Kornnaphat hiểu tính mẹ Dew, hiện tại tâm trạng của mẹ nàng rất không ổn, nếu nói không ổn, sẽ cãi nhau rất khó coi, nàng không muốn chuyện như vậy xảy ra trước mặt LingLing Kwong.

Trước kia, nàng giấu mối quan hệ của nàng và LingLing Kwong, cũng là vì sợ xảy ra hình huống như tối nay.

Phản ứng của mẹ Orm Kornnaphat lớn như vậy, LingLing Kwong là sao yên tâm để nàng một mình.

Orm Kornnaphat ra vẻ nhẹ nhàng cười cười: "Sẽ không sao, chị tin em đi."

Nàng sợ LingLing Kwong sẽ bị mẹ nàng xem thường, chuyện này, nàng muốn tự mình xử lý.

Chuyện xảy ra tối nay tuy có chút bất ngờ, nhưng Orm Kornnaphat đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cho nên cũng không quá hoảng loạn.

Cherry đứng bên cạnh cũng nói với LingLing Kwong: "Để Orm và mẹ con bé nói chuyện trước đã."

"Chị về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, đừng lo lắng." Orm Kornnaphat lại nhỏ giọng dặn dò LingLing Kwong.

LingLing Kwong xoa xoa tóc Orm Kornnaphat: "Ừm, có gì điện thoại cho chị."

Mẹ Dew nghiêng người sang một bên, nhắm mắt làm ngơ, thấy hai người thân mật, trong lòng liền nổi giận.

Cherry cười khổ, đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: "Con bé đã là lớn rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường, chị có cần thiết tức giận như vậy không?"

"Em còn nói giúp nó, lúc này em cũng nhìn thấy, em nói thử xem giống cái gì!" Dew lại nhớ tới hình ảnh Orm Kornnaphat ôm hôn LingLing Kwong, mặt còn đỏ thay Orm Kornnaphat.

Không chỉ mẹ Dew nhất thời không tiếp thu được, mà ngay cả Cherry cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, bình thường Orm Kornnaphat chính là cô gái ngoan ngoãn điển hình, ngượng ngùng yên tĩnh, chỉ đùa một chút đã đỏ mặt.

Orm Kornnaphat bước đi theo mẹ Dew.

Mới một lát, LingLing Kwong đã nhận được tin nhắn.

【 Tiểu Bạch Thỏ 】 Chị hãy tin tưởng em.

Không phải không tin, mà là LingLing Kwong lo Orm Kornnaphat sẽ chịu ủy khuất, cô trả lời tin nhắn: Có chuyện gì phải nới với chị, chờ mẹ em bình tĩnh, chị sẽ giải thích rõ ràng với mẹ em."

Trên đường về nhà.

Cherry lái xe, mẹ Dew ngồi ở ghế phụ, Orm Kornnaphat ngồi ở ghế sau.

Cả đường không ai nói gì, không khí rất áp lực.

Orm Kornnaphat nghĩ thầm, chỉ là yêu đương thôi, sao nàng lại có cảm giác giống như mình là tội phạm.

Hơn mười phút sau, về đến nhà.

Orm Kornnaphat cảm giác được mẹ nàng bị áp suất thấp bao phủ suốt quãng đường, may mà có cô của nàng ở bên cạnh, nàng nghĩ chắc tình hình cũng không đến mức quá nghiêm trọng.

"Yêu nhau khi nào?" Mới vừa đóng cửa lại, mẹ Dew đã hỏi.

"Tháng 11 năm trước, yêu nhau gần một năm." Orm Kornnaphat trả lời đúng sự thật.

"Năm trước..."

Năm trước đã yêu nhau, cũng khó trách ngay cả Tết mà LingLing Kwong cũng nhiệt tình như vậy, thậm chí còn đi Nhật Bản chung. Lúc ở Nhật Bản, Orm Kornnaphat còn tìm mọi cách ngủ ở phòng LingLing Kwong.

Yêu đương dưới mí mắt nàng, mẹ Dew càng nghĩ càng giận, Orm Kornnaphat cư nhiên lừa nàng lâu như vậy: "Ở chung với LingLing từ khi nào?"

"Học kỳ 1."

"Chuyện lớn như vậy, sao con không thương lượng với mẹ?"

"Con đã định nói với mẹ, hơn nữa, năm nay con chuẩn bị đưa chị ấy về nhà ăn Tết."

"Chuẩn bị đưa về nhà ăn Tết, con đã được sự đồng ý của mẹ chưa?" Mẹ Dew nổi nóng, giọng nói cũng rất lớn.

Không khí chạm vào là nổ ngay.

Cherry thấy tình hình không ổn, liền khuyên nhủ: "Hai người từ từ nói chuyện."

Câu nói này của mẹ Dew đúng lúc chọc vào chỗ đau của Orm Kornnaphat, việc lớn việc nhỏ đều phải có sự đồng ý của mẹ nàng, bản thân nàng hoàn toàn không có quyền quyết định.

Orm Kornnaphat hít vào một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, kiên nhẫn giải thích: "Mẹ, con và chị ấy nghiêm túc yêu nhau, chị ấy đối xử với con cũng rất tốt. Giấu mẹ là con không đúng, chỉ là con chờ đến lúc thích hợp sẽ nói với mẹ."

Sau một lúc tim lặng.

Mẹ Dew không nói thêm cái gì, chỉ nói một câu ít lời mà nhiều ý: "Từ hôm nay trở đi, con về nhà ở cho mẹ."

Nàng nói rất nhiều, nhưng mẹ Dew chỉ lạnh lùng nói ra một câu như vậy.

Về nhà ở, có phải tiếp theo sẽ là yêu cầu chia tay đúng không...

Orm Kornnaphat cảm giác tim mình lạnh băng, giải thích thì có ích gì, từ nhỏ đến lớn, căn bản mẹ nàng không bao giờ để ý tới suy nghĩ của nàng, chỉ muốn nàng ngoan ngoãn sống dưới sự sắp xếp gọi là "Vì muốn tốt cho nàng".

Thái độ của mẹ Dew lúc này giống như châm ngòi áp lực chôn sâu trong lòng Orm Kornnaphat. Nàng nhất quyết không nhượng bộ, phản bác: "Cho dù mẹ là mẹ của con, mẹ cũng không có tư cách giúp con quyết định. Đây là chuyện riêng của con."

"Con nói lại lần nữa xem?" Mẹ Dew lạnh giọng hỏi lại: "Mẹ một mình nuôi con lớn như vậy, giờ mẹ không có tư cách quản con đúng không?"

"Dew, chị đừng kích động." Không khí giương cung bạt kiếm này, làm Cherry cũng đau đầu.

"Con thật sự yêu chị ấy, vì sao mẹ không đồng ý cho con bà chị ấy yêu nhau?"

"Con thì biết cái gì, người ta lớn hơn con mười tuổi, con có biết hay không?" Mẹ Dew cũng không nhượng bộ: "Về mọi mặt hai người đều không hợp, nếu bây giờ con không nghe mẹ khuyên, tương lai sẽ hối hận. Mẹ không phải là vì muốn tốt có con sao."

"Con không quan tâm tuổi tác, con chỉ muốn ở bên chị ấy. Nếu tương lai có hối hận thì đó cũng là chuyện của con." Orm Kornnaphat ghét nhất mẹ nàng lấy lý do "Vì muốn tốt cho con" để quyết định thay nàng, nàng cũng cương quyết: "Mẹ, hôm nay con chỉ muốn nói rõ ràng với mẹ, không phải xin ý kiến mẹ. Dù mẹ không ủng hộ, con vẫn sẽ ở bên cạnh chị ấy."

Lúc này, Orm Kornnaphat không muốn thỏa hiệp, sau này cũng vậy, không phải chỉ trong chuyện tình cảm, mà nàng thật sự không muốn sống giống như trước đây.

Mẹ Dew tức giận đến nỗi một lúc sau mới lên tiếng: "Con không muốn về nhà ở?"

"Con ở với chị ấy rất tốt, tình cảm của chúng con cũng rất ổn định." Orm Kornnaphat quật cường.

Mẹ Dew xưa nay ăn mềm không ăn cứng: "Được, nếu ngày mai con không dọn về nhà, vậy thì vĩnh viễn đừng về nữa!"

Căng thẳng rồi lại yên tĩnh.

"Con chịu đựng cũng đủ rồi." Vành mắt Orm Kornnaphat đỏ hoe, nói ra những lời chôn sâu trong lòng: "Dù sao thì từ trước đến giờ mẹ cũng không bao giờ để ý con thực sự thích gì, có vui hay không, chỉ cần con nghe theo mẹ là được."

"Mẹ cho rằng cái gì mẹ cũng biết? Vậy mẹ có biết khi sống cùng mẹ, con cảm thấy khổ sở đến mức nào không? Cho nên con mới tự nguyện ở lại trường một mình, cũng không muốn về nhà." Thanh âm Orm Kornnaphat nghẹn ngào, tiếp tục nói: "Từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ nghĩ lại vấn đề của mẹ. Chính vì mẹ cường thế như vậy, ba không chịu nổi mới ly hôn. Vì mẹ nên con mới không có ba..."

"Con im miệng cho mẹ!" Mẹ Dew hoàn toàn bùng nổ, tát Orm Kornnaphat một cái.

Một tiếng chát vang lên, phòng khách rơi vào im lặng.

"Sao chị lại đánh con bé?" Cherry hoảng sợ, vội kéo Dew ra: "Orm, không sao chứ, nghe lời, đừng nói nữa."

Nước mắt Orm Kornnaphat rơi như mưa, nàng biết một mình mẹ nàng nuôi nàng lớn không dễ dàng gì, cho nên trước giờ nàng không muốn nhìn thấy mẹ nàng đau lòng.

Hôm nay nàng nói những lời này với mẹ nàng, tâm trạng của nàng cũng giống như bị dao xẻo.

"Cô, con đi trước." Ý của Orm Kornnaphat là nhờ Cherry chăm sóc mẹ nàng tối nay.

"Ai, Orm..." Cherry gọi không được, Orm Kornnaphat đã rời đi.

Dew đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi đến tột cùng, những lời Orm Kornnaphat nói như dao cứa sâu vào tim nàng.

Cherry biết Orm Kornnaphat nói bậy nói bạ chạm đến vết thương nhạy cảm của Dew, cô liền tiến lên ôm Dew vào lòng vỗ về.

Dew nghiêng người tới, không nói gì, chỉ ôm chặt Cherry...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com