Chương 89
Nhìn hai người ôm chặt nhau trên sân khấu, Dew vẫn rơi nước mắt, cho dù nàng đã biết trước, tối nay LingLing Kwong sẽ cầu hôn Orm Kornnaphat.
Mới đầu nàng cũng không xem trọng tình cảm của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, nhưng hiện tại, nàng thật lòng thật dạ đem Orm Kornnaphat giao cho LingLing Kwong.
Cherry xoay đầu, thấy hai mắt Dew đẫm lệ. Trong ấn tượng của cô, cô chưa từng thấy Dew rơi nước mắt, quả nhiên con gái ở đầu quả tim làm sao buông xuống được.
"Thêm một đứa con gái, chắc chắn sẽ rất vui vẻ ~" Cherry ôm vai Dew, cúi người xoa xoa khoé mắt nàng, mỉm cười trấn an.
Dew cũng cười trong nước mắt, chắc chắn sẽ vui vẻ, con gái nàng may mắn hơn nàng nhiều, ở độ tuổi này, gặp được người thật lòng yêu thương, còn nguyện ý hy sinh.
Xuống sân khấu, Orm Kornnaphat lại ôm LingLing Kwong, ôm rất chặt, không muốn buông tay.
Tất cả chuyện này qua bất ngờ.
Orm Kornnaphat nhìn nhẫn kim cương lập loè trên ngón tay, đến bây giờ vẫn còn ngốc.
LingLing Kwong cười hôn tóc và tai nàng, ấm áp ôm nhau, hạnh phúc lộ ra ngoài.
Ôm một hồi lâu, Orm Kornnaphat chăm chú nhìn vào mắt LingLing Kwong, khoé mắt còn lóe nước mắt: "Chị gạt em."
"Lừa em cái gì?"
"Lúc trước không phải đã nói là em cầu hôn..."
LingLing Kwong dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên má Orm Kornnaphat: "Nhưng chị nhịn không được, muốn gả cho em."
Nghe như vậy, đầu mũi Orm Kornnaphat chua xót, nhắm mắt ngậm lấy môi LingLing Kwong, lúc nãy ở trên sân khấu vừa hôn vừa khắc chế, bây giờ đã ở một góc dưới sân khấu, tất cả nhiệt tình và vui mừng đều cho cô.
Mê muội lẫn nhau.
LingLing Kwong hé môi, đáp lại nụ hôn nóng bỏng triền miên.
"Chậc chậc, khao khát như vậy sao?" Chariwan vừa cười hì hì trêu ghẹo vừa đưa điện thoại lên quay video, thật không nghĩ tới hoá ra tiểu thư Orm thâm tàng bất lộ như vậy, kỹ thuật hôn hình như cũng không kém.
"Có thích món quà này không?" LingLing Kwong nâng tay đang đeo nhẫn của Orm Kornnaphat lên.
"Thích." Orm Kornnaphat vui đến mức nói năng lộn xộn: "Cũng không nói trước với em, một chút chuẩn bị em cũng không có."
"Làm gì có chuyện cầu hôn mà nói trước." LingLing Kwong cọ nhẹ vào chóp mũi nàng, vô cùng dịu dàng: "Chị yêu em."
Orm Kornnaphat vẫn đắm chìm trong bất ngờ, ngây ngốc cười.
...
Lại một mùa Giáng Sinh đến.
Thành phố A được trang trí rực rỡ bằng những dải lụa trắng đỏ, không khí ngày lễ náo nhiệt.
Trước giờ tan làm, Orm Kornnaphat có một ca phẫu thuật, phải đến gần 8 giờ mới đi thang máy xuống lầu.
Sau khi tốt nghiệp, Orm Kornnaphat thi đỗ vào khoa ngoại của một bệnh viện tuyến ba ở thành phố A.
Hơn ba năm mài giũa, Orm Kornnaphat cũng trở thành nhân vật đi mây về gió của bệnh viện, khí chất càng thêm trưởng thành giỏi giang, đồn nghiệp khoa ngoại đều coi nàng là gương mặt đại diện.
"Bác sĩ Orm."
Ra khỏi thang máy, Orm Kornnaphat bị người gọi lại, hai tay nàng đang để trong túi áo khoác, dừng bước, không chút để ý quay đầu.
"Giáng Sinh vui vẻ." Là bác sĩ nam mới tới khoa ngoại, trong tay cầm một hộp quà nhỏ, kiểu thường thấy vào Giáng Sinh: "Tôi vừa mới tới còn chưa quen việc, cảm ơn cô đã quan tâm."
"Đều là đồng nghiệp, không cần khách sáo." Orm Kornnaphat lịch sự trả lời.
"Tặng cô, ăn táo, bình bình an an."
Orm Kornnaphat do dự, nghĩ lại đồng nghiệp tặng táo Giáng Sinh cũng không có gì, đang chuẩn bị nói cảm ơn nhận lấy thì...
"Ngày mai, là Giáng Sinh, cô có rảnh không?" Nam bác sĩ hỏi thử.
Orm Kornnaphat buông tay xuống, nàng mỉm cười giải thích: "Tôi bận ở bên vợ tôi rồi."
Một câu ngắn ngủi nhưng thông tin quá lớn.
Đối phương giật mình: "Cô... Kết hôn?"
"Ừm, cảm ơn anh." Orm Kornnaphat đáp, hiện tại nàng đã học được cách bình tĩnh từ chối những chuyện mình không thích.
Bất luận như thế nào Orm Kornnaphat cũng không nhận táo, đối phương không còn cách nào khác, đành phải hậm hực rời đi.
Thật ra, ai đến đây lâu cũng đều biết vợ của bác sĩ Orm rất đẹp.
Làm nghề nào yêu nghề đó, hiện tại tiếc nuối duy nhất của bác sĩ Orm là làm bác sĩ khoa ngoại không thể lúc nào cũng đeo nhẫn cưới trên tay.
"Bác sĩ Orm."
Bên tai vang lên một giọng nói quyến rũ đầy mê hoặc. Orm Kornnaphat còn chưa quay đầu lại thì đã lúm đồng tiền đã như hoa.
Tiếng giày cao gót thanh thuý gõ xuống mặt đất, LingLing Kwong từ từ nhàn nhàn đi đến trước mặt Orm Kornnaphat, cô cao hơn Orm Kornnaphat nửa cái đầu: "Chị phát hiện sau khi kết hôn, vận đào hoa của em càng ngày càng tốt."
Ba ngày thì có hai người đến tìm, không phải đồng nghiệp thì là bệnh nhân, không phải bệnh nhân thì là người nhà bệnh nhân.
"Làm gì có."
"Chị đã thấy, còn không thừa nhận." LingLing Kwong nắm mặt Orm Kornnaphat, đưa sát mặt mình vào, trầm giọng: "Nhưng có đào hoa vận là chuyện tốt, chứng minh chị làm cho em quá thoải mái, càng ngày càng có mị lực."
Orm Kornnaphat nghĩ thầm, đã kết hôn ba năm, còn thích chọc ghẹo nàng. Nhưng có sao nói vậy, hai người ở bên nhau đúng là rất thoải mái.
"Này, chị đứng đắn một chút đi." Orm Kornnaphat yếu ớt nhắc nhở, đúng với câu nói kia của LingLing Kwong, dù nàng biến thành dạng người gì, thì nàng vẫn luôn là bảo bối nhỏ của cô.
"Em còn dám nói chị không đứng đắn, tối qua là ai không biết nặng nhẹ?"
Orm Kornnaphat lập tức nghẹn lời, không muốn nói tới vấn đề kia ở nơi nghiêm túc như bệnh viện, nàng năm tay LingLing Kwong: "Đi thôi, Chariwan gọi điện thoại hối mấy lần rồi."
Trước ngày Giáng Sinh, Chariwan muốn làm một buổi party náo nhiệt, địa điểm là cửa hàng bánh ngọt của LingLing Kwong và Ying mở.
Nửa tiếng sau.
"Sao giờ hai người mới đến?" Chariwan tiến lên khoác tay Orm Kornnaphat.
"Có ca phẫu thuật đột xuất."
"Bác sĩ Orm càng ngày càng bận, còn mình ở nhà đến sắp mọc nấm." Tâm huyết Chariwan dâng trào: "Lát nữa chúng ta đi quán bar nhảy đi, lâu rồi mình chưa bung lụa."
LingLing Kwong lạnh lùng liếc Chariwan một cái: "Bụng to như vậy còn muốn nhảy nhót?"
"Không sao, em có thể nhìn mọi người nhảy." Mặc dù sắp làm mẹ, tính tình của Chariwan vẫn hoang dã như cũ, đây là hậu quả do chồng cưng chiều.
Năm trước, Chariwan kết hôn, Orm Kornnaphat hỏi nàng có phải đã chịu kích thíc gì hay không, Chariwan nói là bị nàng và LingLing Kwong kích thích, đột nhiên muốn ổn định.
Sau đó lại gặp được người thích hợp, kết hôn mang thai, như nước chảy thành sông.
Về chuyện con cái, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đều nhất trí, trước mắt chưa cần nghĩ đến, nhưng mẹ Dew lại thúc giục rất nhiều.
Công việc của hai người đều bận, sự nghiệp của Orm Kornnaphat đang trong thời kỳ phát triển, thật sựu không còn tinh lực. Thật ra, lý do chủ yếu là chưa hưởng thủ cuộc sống hai người đủ.
Ying vẫn độc thân tiêu sái, chó mèo trong nhà càng nuôi càng nhiều, bị LingLing Kwong trêu chọc, cô dứt khoát mở cửa hàng thú cưng.
Đêm khuya, Orm Kornnaphat kéo LingLing Kwong ra ngoài hít thở không khí, để Chariwan và mọi người tiếp tục náo nhiệt.
Bên ngoài cửa hàng bánh ngọt có mấy cái ghế mây, tay Orm Kornnaphat cầm kem, ăn ngon lành.
"Mùa đông ăn kem không lạnh hả?"
"Mùa đông ăn kem mới ngon." Orm Kornnaphat biện minh.
"Đây là logic gì vậy?"
Orm Kornnaphat cười, đại khái là vì từ nhỏ mẹ nàng đã nàng không cho nàng ăn kem vào mùa đông, cho nên nàng càng thích ăn kem vào mùa đông.
Có đôi khi Orm Kornnaphat thấy mình thật trẻ con, nhưng vô luận như thế nào, cảm giác có thể tùy ý làm điều mình thích, thật tốt.
Có lẽ thói quen của một người, thật sự sẽ thay đổi vì người khác mà bản thân không hề hay biết, bởi vì LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cũng phát hiện, càng ngày nàng càng thích đồ ngọt.
"Cho chị ăn một miếng." Dù Orm Kornnaphat ăn cái gì, LingLing Kwong đều muốn ăn chung.
"Không cho, chị đang có, sống nguội cay lạnh đều phải kiêng." Vấn đề nguyên tắc, Orm Kornnaphat không nhượng bộ.
Sau khi yêu Orm Kornnaphat, LingLing Kwong giống như có thêm bác sĩ tư nhân, thuốc lá và rượu đều phải cai, dạ dày không biết từ khi nào đã được Orm Kornnaphat chăm sóc tốt.
"Chỉ ăn một miếng thôi."
"Không được." Orm Kornnaphat sợ LingLing Kwong cướp, trực tiếp ăn luôn miếng cuối cùng, trong nháy mắt bạnh buốt đến nỗi hàm răng run lên, đúng là trẻ con.
LingLing Kwong nhìn khoé môi Orm Kornnaphat, trực tiếp hôn lên, đầu lưỡi dịu dàng xẹt qua khoé miệng nàng, nếm vào một chút thơm ngọt.
Cũng coi như ăn được rồi.
"Bảo bối, Giáng Sinh vui vẻ.'
"Giáng Sinh vui vẻ." Câu nói nhẹ nhàng vừa dứt, Orm Kornnaphat thấy xung quanh không có ai, liền hôn lên môi LingLing Kwong.
Mới vừa ăn xong kem môi rất lạnh, lúc này hôn môi, ấm áp thơm ngọt, phi thường thoải mái.
Ban đầu, chỉ ôm hôn nhợt nhạt, sau đó càng ôm càng chặt, càng hôn càng sâu, giữa môi chỉ còn lại nóng cháy.
Đang hôn nhau say đắm.
Ying chỉ muốn đi ra ngoài hút thuốc, chứ không muốn nhìn thấy cảnh "Ngược tâm" như vậy, cô bất đắc dĩ cười, hai người này yêu nhau hơn hai năm, kết hôn hơn ba năm, còn có thể gắn bó keo sơn như vậy, đúng là làm người khác hâm mộ.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng cô thấy không đúng lắm
"Haizzz... Tốt xấu gì hai người cũng phải suy nghĩ tới cảm nhận của người xung quanh chứ." Ying nhìn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở.
Orm Kornnaphat buông môi LingLing Kwong ra, thu liễm lại, làm bộ chưa xảy ra chuyện gì.
LingLing Kwong cười hỏi: "Sao, Ying tổng hâm mộ à? Hâm mộ thì tìm một người đi."
Ying cười không nói gì, nhìn những người bên cạnh ra vào đều có đôi có cặp, đúng là có chút hâm mộ, thậm chí động lòng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Có thể tâm toàn tâm toàn ý yêu một người, cảm giác ấy thật sự không tệ, ít nhất khi cô nhìn vào trạng thái của LingLing Kwong hiện tại, rõ ràng tốt hơn trước đây rất nhiều.
"Được rồi, mình không quấy rầy hai người nữa." Ying tự thấy mất mặt, hút một phần ba điếu thuốc, rồi đi vào trong.
LingLing Kwong nhìn về bờ hồ cách đó không xa, bất chợt nở nụ cười, lộ hàm răng trắng nõn.
"Chị cười gì vậy?"
"Nhớ lúc trước, chị thường dẫn Charsiu đến đây đi bộ. Khi đó chị còn khó hiểu, sao lần nào cũng có thể gặp được em..." LingLing Kwong cười nhìn Orm Kornnaphat: "Sức hút của chị lớn như vậy sao?
Orm Kornnaphat hừng hừng khí thế nói với LingLing Kwong: "LingLing Kwong, da mặt chị dày thật."
"Dày chỗ nào? Nếu chị không có sức hút lớn, thì làm sao có người muốn gặp chị, mỗi ngày đều chạy tới đây giả vờ ngẫu nhiên gặp được chị? Có người vì muốn hẹn hò với chị liền ngây ngốc ăn hai bữa cơm..."
"Em là gì chạy đến đây mỗi ngày!" Orm Kornnaphat nghe không nổi nữa, quát nhỏ: "Nếu biết như vậy, em không thèm nói với chị mấy chuyện này."
Những câu này, đã không phải là lần đầu tiên LingLing Kwong nói, mỗi lần nhớ tới là là nói.
"Chị sai rồi." LingLing Kwong xoa đỉnh đầu Orm Kornnaphat, cười không ngừng, cô hôn hôn lên trán nàng, dỗ dành: "Là bảo bối của chị có hút lớn lớn."
LingLing Kwong vẫn luôn dịu dàng dỗ dành nàng như vậy, một lần dỗ dành chính là 6 năm.
Tuyết lại rơi.
Từng bông từng bông bay quanh trên bầu trời.
Orm Kornnaphat kéo cánh tay LingLing Kwong, đầu dựa vào vai cô, lẳng lặng nhìn.
Đối với tuyết đầu mùa mỗi năm nàng luôn yêu sâu sắc, bởi vì ngày nàng tỏ tình với LingLing Kwong cũng là tuyết đầu mùa.
"Quá lạnh, chúng ta về nhà thôi."
Orm Kornnaphat cười nhìn LingLing Kwong, đột nhiên làm nũng: "Chị ơi ~"
LingLing Kwong cũng cười, một tiếng chị ơi mềm mại, đủ để gợi lên hồi ức ngọt ngào.
Hoá ra, nếu thật sự thích một người, dù thời gian trôi qua bao lâu, thì vẫn sẽ động lòng, giống như ngày hôm qua.
【Chính văn xong.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com