Đừng về nhà một mình
"Orm, mặc vậy có lạnh không?" LingLing Kwong từ bên ngoài đi vào, nhíu mày nhìn trang phục hôm nay của em, thậm chí còn quên mất phải chào hỏi mọi người xung quanh
Orm thấy người kia đến, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hôm qua em không được gặp chị, rất nhớ. Nhưng nhìn đến cái nhíu mày của chị lại khiến tâm trạng em chùng xuống thấy rõ. Mọi người xung quanh cũng đang khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào LingLing khiến em tự thôi thúc bản thân phải làm gì đó. Orm đứng dậy khỏi chỗ trang điểm, tiến đến nắm lấy cánh tay chị
"Orm không lạnh đâu ạ. Orm nhớ chị"
LingLing thở dài, đưa tay chạm vào cánh tay trần của em để kiểm tra nhiệt độ
"Ling, ừm ... chị chào mọi người một tiếng đi"
Lúc này LingLing Kwong mới ý thức được hành động của mình, bối rối chắp tay chào hỏi từng người đang có mặt ở đây. Quả thật hôm nay tâm trạng của chị không được tốt, thật có lỗi với mọi người
"Ling mệt ạ? Ngồi nghỉ một chút Orm lấy bánh ngọt cho chị nhé"
"Chị không đói. Mình vào trang điểm nốt nhé"
Mặc dù bạn nhỏ vẫn nói cười không ngớt nhưng cũng không dám quá ồn ào làm ảnh hưởng đến chị lớn đang nhắm nghiền mắt bên cạnh. Em cảm nhận rất rõ năng lượng của LingLing Kwong đang rất tệ. Chị thậm chí còn quên xoa đầu em như mọi khi
Tiếng đạo diễn ra hiệu cho mọi người chuẩn bị vào set, hôm nay là một buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng dàn diễn viên của bộ phim
"LingLing, chị ổn không ạ?"
"Chị ổn mà. Em có lạnh không? Đói không?"
"Orm ổn ạ"
LingLing Kwong mỉm cười, tâm trạng tốt lên không ít. Orm Kornnaphat vẫn luôn đáng yêu như đúng độ tuổi của em mà, và thật may mắn vì chị có em bên cạnh mỗi ngày, vì thế công việc cũng không còn mệt mỏi nữa
"LingLing Kwong ..."
"Ơi, chị nghe"
"Orm cần năng lượng"
"Hửm? Hôm nay Orm cần năng lượng sao?"
"Cần ạ. Chị xoa đầu Orm như mọi khi được không?"
LingLing Kwong dường như nhận ra mình đã quên mất điều gì. Chị nhìn em có chút hối lỗi
"Chị quên mất nhỉ. Lại đây chị ôm nữa nào"
Ngay khi cánh tay LingLing Kwong giơ lên thì Orm đã nhanh chóng hạ người thấp xuống để được chị xoa đầu và xà vào lòng chị để ôm thật chặt trước khi vào quay. Em cần ôm LingLing, như thế mới đủ năng lượng cho một ngày dài làm việc
"Chúc LingLing làm việc vui vẻ"
"Chúc Orm làm việc vui vẻ"
Buổi quay bắt đầu, mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ. Nhưng LingLing bắt đầu cảm thấy trong người khó chịu. Mới được 10 phút, không thể bỏ dở, đành cố gắng vậy
Trong lúc vẫn còn đang lo lắng cho đứa nhỏ bên cạnh sẽ lạnh thì lại nhìn thấy Orm Kornnaphat ôm ấp với người khác, dù chỉ là cái ôm thoáng qua nhưng chị vẫn cực kì khó chịu. Chẳng phải trước khi quay còn muốn được xoa đầu, muốn được ôm chị để nạp năng lượng sao? Hay nhiêu đó chẳng đủ cho em? Để em phải ôm ấp kẻ khác trước mặt chị như thế?
LingLing Kwong bị sự nhạy cảm của chính mình nhấn chìm. Chị quyết định không nhìn đến em nữa, trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn
Orm cảm nhận được sự thay đổi khi trọng tâm của người lớn hơn không nghiêng về phía em nữa. Những gì em nhìn thấy là tấm lưng vững chãi cùng suối tóc đen dài của chị thay vì sườn mặt tinh xảo hoặc nụ cười mà em si mê
"Chị ..."
Tiếng gọi của em lơ lửng trong không trung. LingLing Kwong không hề quay lại nhìn em như trước giờ vẫn thế. Bỗng nhiên trái tim em hẫng một nhịp, như thể vừa rơi tự do từ vách núi
Nhưng vì sao lại đột nhiên lạnh lùng với em như vậy? Orm Kornnaphat không hiểu em đã làm gì sai. Nhưng chỉ cần LingLing không vui thì em đều sẽ dỗ dành
Orm cố gắng lại gần chị, nhưng người kia tránh đi. Chị còn thậm chí vừa trả lời phỏng vấn vừa di chuyển đi nơi khác, cuối cùng vì bị nhắc nhở nên mới chịu trở về đứng cạnh em
"Chị ơi, LingLing giận em"
Trong lúc đội của LingLing Kwong đang chơi trò chơi thì đội của em được ngồi nghỉ. Ra khỏi khung hình rồi nên Orm Kornnaphat liền trở về dáng vẻ trầm tĩnh như những khi ở một mình, giờ em chẳng vui nổi nữa
"Có phải vì chị ôm em không? Khi nãy Ling nhìn sang"
"Nhưng chỉ vì thế mà giận em thì ..." câu nói bị bỏ dở vì em đã tủi thân đến nỗi thở dài
"Ling hôm nay hình như bị mệt mà không biết. Lúc nãy bạn trang điểm nói Ling ngồi ngủ và trán cũng hơi nóng"
Nghe đến đây, Orm liền tỉnh táo. Chị đang mệt mà em không nhận ra, lại vì buồn bã mà kiệm lời, hại LingLing Kwong phải ra sức trả lời phỏng vấn. Tự sốc lại tinh thần, Orm bắt đầu trở nên hoạt ngôn hơn, cũng không ngại tham gia các thử thách
"Em muốn đấu với LingLing Kwong ạ"
Orm Kornnaphat đưa mắt nhìn chị, dù chị đang cười nhưng lại chẳng nhìn em. Nhắc nhở bản thân không được buồn bã thêm nữa, em bước lên phía trước, nắm lấy tay chị để chuẩn bị cho trận game nhỏ
Tay chị nóng thật, có vẻ người kia phát sốt rồi. Orm lo lắng cho chị, em kín đáo xoa lên mu bàn tay người kia, ánh mắt hướng chị để bày tỏ sự quan tâm rõ rệt
LingLing Kwong cảm nhận được cái vuốt ve của em, hơi sững người khi đón nhận ánh mắt nồng nhiệt của người đối diện. Chị thở dài trong lòng, vẫn là người này có sức ảnh hưởng, chị chẳng thể giận được lâu. LingLing Kwong khẽ lắc đầu ra hiệu mình không sao để em đừng lo lắng, nhưng người kia hơi dùng sức kéo chị lại gần, có lẽ em muốn kiểm tra thân nhiệt
Chị ấn ngón tay mình vào tay em để em dừng lại. Sau đó yêu cầu mở nhạc để bắt đầu trò chơi. LingLing Kwong không hề dùng sức, nhưng ngạc nhiên là người kia cũng vậy. Chị ngẩng lên nhìn em, trong một giây ra tín hiệu cho em hiểu rồi nhìn xuống nơi hai bàn tay đang nắm lấy
Orm Kornnaphat đành miễn cưỡng trở thành người thắng cuộc
Sau khi bị kéo vào cuộc ăn mừng với đội mình vì đã chiến thắng, em lại nhanh chóng đứng về sau lưng chị. Cảm giác lúc này khác hẳn khi nãy, không còn tủi hờn, em chỉ muốn nhanh chóng làm hòa với chị thôi, còn muốn chăm sóc cho chị nữa. Nếu không khi kết thúc phỏng vấn, LingLing Kwong sẽ lại trốn chạy về nhà để chịu đựng một mình
"Orm phát biểu một chút đi" người dẫn chương trình vừa hướng em đưa ra yêu cầu
Có chút miễn cưỡng vì em còn đang luyến tiếc thân ảnh LingLing Kwong và chìm đắm trong suy nghĩ về chị. Nhưng công việc là công việc
"... Và em mong là em sẽ được đồng hành cùng chị ấy thật lâu nữa. Với em thì chị ấy là một người vô cùng quan trọng mà em trân quý. Bộ phim kết thúc nhưng tình cảm của em và chị ấy sẽ còn kéo dài mãi"
Orm Kornnaphat đưa mắt nhìn chị, em thậm chí quên hết mọi người xung quanh, quên cả cái lạnh mà bản thân đã chịu đựng suốt hơn một tiếng đồng hồ, chỉ mong chị cảm nhận được chân thành của em
LingLing Kwong đón nhận ánh mắt quá đỗi yêu thương của em mà chưa kịp phòng bị, chị có chút bối rối. Sau cùng chị hiểu rằng không chỉ đứa nhỏ này có sức ảnh hưởng với chị mà bản thân cũng giống như công tắc bật tắt cảm xúc của người đối diện. Chị biết em đang muốn dỗ dành mình
Đưa tay xoa đầu em, như một sự thừa nhận rằng mình vừa giận dỗi em như một đứa trẻ, LingLing Kwong cảm nhận được cơ thể của người bên cạnh thả lỏng. Chị giật mình vì sự mát lạnh quá đỗi trên làn da của em, xót xa mà kéo em vào lòng
Giống như một sự đặc ân sau khi bị giam cầm và kìm hãm quá lâu, Orm Kornnaphat mặc kệ máy quay và tất cả xung quanh, vòng tay ôm lấy chị. Em siết chặt đến nỗi lời nói của LingLing Kwong phải khựng lại đôi chỗ, người lớn hơn cũng bị mất thăng bằng vì sự đột ngột từ phía sau
"Mọi người hãy theo dõi tập cuối của bộ phim và đừng quên ủng hộ cho tụi mình nhé. LingOrm sắp tới sẽ có rất nhiều hoạt động để chúng ta cùng gặp gỡ. Phim hết nhưng chúng mình vẫn luôn ở đây"
LingLing Kwong cũng là người kết thúc chương trình. Máy quay tắt, mọi người đều thả lỏng vì đã đứng suốt gần hai tiếng đồng hồ. Riêng Orm thì không, em vẫn bất động mà ôm chị thật chặt như thế
"Orm ..."
"Orm xin lỗi chị ạ. Hôm nay Orm không biết chị mệt, lại làm chị khó chịu suốt cả buổi như thế"
"Không phải lỗi của em. Chị xin lỗi Orm mới đúng. Chị là người lớn, không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc"
"Chị ghen vì Orm ôm người khác đúng không?"
"..."
"Orm vui lắm. Và lần sau sẽ để ý hơn ạ"
"Không phải thế, em cứ thoải mái với mọi người đi"
"Không. Orm là của LingLing Kwong mà. Các bạn fan bảo thế, Orm cũng đồng ý thế, nên Orm sẽ giữ mình. LingLing Kwong không cần khó chịu nữa"
"..."
"Cười lên một cái đi ạ. Chị đừng về nhà vội, để Orm chăm sóc chị được không? Về phòng nghỉ ở công ty nhé?"
LingLing Kwong cười lên để chiều ý em. Nhưng giờ chị chỉ muốn được về nhà, tắm rửa và nghỉ ngơi
"Chị không sao đâu. Orm cứ về đi kẻo mẹ đợi"
"Vậy cho Orm theo chị về nhà được không? Chỉ nấu cháo thôi rồi Orm về"
"Chị có thể mua mà"
"Nhưng Orm có thể nấu cho chị mà. LingLing~"
"Mẹ nghĩ Orm nói đúng đấy. Con ốm đừng ở một mình sẽ nguy hiểm. Để nó ở với con, có Orm để ý thì con ngủ sẽ thoải mái và sâu giấc hơn, không cần lo lắng nữa"
"Mami, nhưng mà ..."
"LingLing Kwong, chị biết là cho dù Orm về nhà cũng sẽ không yên tâm vì lo lắng cho chị mà. Orm sẽ mất ăn mất ngủ cho xem. Cho Orm theo chị đi, Orm sẽ nấu cháo và canh cho chị ngủ"
Ánh mắt của đứa nhỏ quá đỗi tha thiết, câu từ chối ra đến miệng lại đành nuốt xuống. Thôi thì nghe lời một hôm vậy, chị cũng quá mệt để nấu nướng gì đó cho bản thân rồi
"Vậy con sẽ đưa em về và ngày mai sẽ đưa em đi làm an toàn ạ. Mami lái xe cẩn thận"
"Hai đứa bật định vị lên nhé. Về đến nơi nhắn cho mẹ. Ling mau khỏe nhé, nhớ uống thuốc và tắm nhanh bằng nước ấm, đừng ngâm mình"
"Dạ mami, con nhớ rồi ạ"
.
LingLing Kwong mệt mỏi tựa đầu vào ghế sau khi đã đọc rõ ràng địa chỉ nhà cho tài xế. Orm cũng chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh mà không nói gì
"Chị làm tâm trạng Orm bị chùng xuống phải không?"
"Không có. Bình thường Orm cũng như thế này. Chỉ có đi làm mới vui vẻ thôi"
"Vì sao?"
"Vì có chị"
Em không hề nói dối hay xu nịnh để lấy lòng. Orm Kornnaphat thật sự vui vẻ mỗi ngày bởi vì được đi làm cùng LingLing Kwong
"Đứa trẻ lương thiện này" dù đang nhắm mắt nhưng LingLing Kwong cũng phải bật cười khi nghe được câu trả lời
"Orm nói thật, không phải để lấy lòng chị"
LingLing Kwong im lặng một lúc lâu mới mở lời, đến nỗi em còn tưởng chị đã ngủ quên
"Chị cũng thế, rất thích việc mỗi ngày đến công ty đều nhìn thấy Orm vui vẻ"
"Vậy Orm sẽ mãi vui vẻ"
"Orm thật sự hạnh phúc thì chị mới vui được, còn nếu Orm cố gắng để vui vẻ thì chị sẽ lo lắng đấy nhé"
"Orm không giả vờ vui vẻ, được bên cạnh chị thì lúc nào Orm cũng được bày tỏ cảm xúc thật của bản thân. Orm thích mình lúc có chị ở bên"
Nói đến như vậy, cho dù có là kẻ ngốc đến thế nào cũng hiểu được tâm tư tình cảm của em. Nhưng LingLing Kwong là một người phía trước không có hoa hồng trải sẵn, phía sau không có hậu thuẫn để dựa vào, từ trước đến giờ đều tự mình tồn tại, chăm chỉ, cẩn thận để có được công việc và thành tựu như hiện tại. Chị không dám đánh đổi để chấp nhận em, hơn nữa, chị vẫn còn mơ hồ trong chuyện này
LingLing Kwong chưa hiểu rõ lòng mình
"Orm chỉ nói như thế thôi, chị đừng nghĩ nhiều. Orm sẽ luôn chờ chị, sẽ không nghịch ngợm mà chạy đi quá xa đâu"
Orm Kornnaphat nguyện ý chờ chị yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com