Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LCAT - CHAP 01

Tiếng chạm khẽ của những chiếc ly thủy tinh cao cấp, chất lỏng màu đỏ nâu trong veo từ từ men theo đường cong của chiếc ly mà trượt vào khóe môi xinh đẹp, từng ngụm rượu nhỏ được thưởng thức chậm rãi, nơi phòng vip sang trọng của một nhà hàng, không gian rộng lớn chỉ có bốn người đang ngồi cùng với một người đang đứng.

- Thức ăn ở đây vẫn là một điều gì đó khó có thể so sánh với những nơi khác! - Người con gái trang điểm tỉ mỉ đặt ly xuống rồi cảm thán một câu

- Nếu đã ngon như vậy thì chị cố gắng ăn thêm vài miếng đi, cả tuần nay chị đã không ăn đủ bữa rồi! - Người bên cạnh tỏ vẻ lo lắng nói

- Sao vậy? P'Pim sao lại không ăn? Hay em đặt đầu bếp mang bữa trưa đến phim trường cho chị mỗi ngày nhé! - Giọng trong trẻo vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, đôi mắt hổ phách lấp lánh nhìn người đối diện đầy quan tâm

- Thôi đừng! - Người tên Pim xua tay - Cảm ơn em, nhưng không ổn đâu!

- Biết là Nong Orm có lòng, nhưng mà mang đến phim trường chưa chắc gì chị ấy ngon miệng!

- P'Pu nói vậy là sao? - Orm Kornnaphat tròn mắt ngạc nhiên

- Thôi không có gì đâu! - Pim cười nhợt nhạt xua tay tỏ ý không muốn nhắc tới chuyện không vui

- Đều cũng tại con nhỏ Lingling Kwong đó..

- Pu! - Pim nhăn mặt cảnh cáo trợ lý bên cạnh

- Lingling Kwong? - Orm Kornnaphat nhíu mày, đôi mắt hằn lên một tia không vui thấy rõ - Là ai? Cô ta làm chị không vui sao?

- Không phải! Chỉ là một vài xích mích nhỏ trong quá trình quay phim thôi! - Pim cười cười trấn an

- Chị đừng lo! - Orm Kornnaphat nhìn Pim nhướng mày - Em sẽ không để chị phải phiền lòng vì mấy con tôm con tép đâu!

- Nhưng như vậy có ổn không... - Pim tỏ vẻ khó xử

- Chẳng có gì là không ổn cả! - Orm Kornnaphat khẳng định

- Vậy.. cảm ơn em! - Pim cầm ly rượu mời Orm Kornnaphat, ngửa cổ uống cạn, trong mắt cô ta dấy lên vài tia đắc ý nhìn trợ lý bên cạnh, Pu cũng khẽ nhếch môi hài lòng.

Tiệc tàn, Orm Kornnaphat ngồi trên xe sang về lại biệt thự, trong lòng không biết nghĩ gì, chỉ biết sắc mặt cô không tốt lắm.

- Sein! - Orm Kornnaphat quay sang nhìn trợ lý riêng của cô

- Cô chủ có gì căn dặn? - Sein cung kính hỏi

- Xử lý cái người tên Lingling Kwong đi! Đừng để cô ta làm bẩn mắt P'Pim nữa! - Orm Kornnaphat lạnh lùng

- Cô muốn đến mức nào ạ?

- Miễn là cô ta biết thân biết phận, đừng xuất hiện trước mặt P'Pim nữa là được! - Orm Kornnaphat giọng điệu mất kiên nhẫn

- Tôi biết rồi! - Sein cúi đầu nhận lệnh.

Orm Kornnaphat năm nay 16 tuổi, là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Sethratanapong, một trong những gia tộc bề thế lâu đời, căn cơ rất sâu, sự giàu có của cô không thể diễn tả được, quyền lực cùng các mối quan hệ cũng rất chất lượng. Mà Pim là một diễn viên nữ nổi tiếng, cô ta là thần tượng của Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat đã hỗ trợ cho Pim rất nhiều kể từ khi cô biết Pim qua một bộ phim thần tượng.

Hành trình theo đuổi thần tượng của Orm Kornnaphat rất thuận lợi, nhờ có gia thế khủng cùng với tiền tài và các mối quan hệ, cô nghiễm nhiên trở thành một fan cứng được Pim ưu ái, thường xuyên đi ăn riêng với Pim, cũng được Pim tặng quà, được Pim đặc biệt quan tâm hơn tất cả. Cả hai cũng có số liên hệ riêng, Pim thường xuyên tâm sự với Orm Kornnaphat khi buồn chán, cho Orm Kornnaphat cảm giác rằng cô là người rất quan trọng với Pim. Sự nghiệp của Pim 2 năm qua ngày càng rực rỡ có không ít công lao của Orm Kornnaphat trong đó. Tỷ như hôm nay, khi Pim không vui hay không hài lòng với một hậu bối, kể cả tiền bối, cô ta chỉ cần than với Orm Kornnaphat một câu, người kia sẽ thay cô ta dẹp bỏ chướng ngại.

Orm Kornnaphat về đến nhà chỉ nhìn ba mẹ và em trai một cái rồi lên thẳng phòng, cô muốn xem lại bộ phim vừa chiếu của Pim. Ba mẹ Orm Kornnaphat nhìn con gái đến tuổi ngỗ nghịch chỉ biết thở dài không nói gì, Orm Kornnaphat như con ngựa hoang khó thuần, dù có làm bao nhiêu thứ cũng không thể đưa cô đi vào lề lối, ông bà Sethratanapong có chút thúc thủ.

Ngồi trước màn hình, đôi mắt hổ phách to tròn chăm chú xem phim, khoảnh khắc thấy thần tượng của mình, đôi mắt ấy lại sáng rực, vừa xem phim, Orm Kornnaphat vừa lướt mạng xã hội, vừa xem phim, chỉ dừng lại khi thấy một bài đăng chê bai thần tượng của cô, Orm Kornnaphat lập tức ngồi thẳng, mắt rực lửa lao vào gõ phím như điên, dùng những lời lẽ đanh thép nhất, thô tục nhất để đấu võ mồm với đám người anti Pim, cứ như thế thời gian của cô trôi nhanh cho đến quá nửa đêm, Orm Kornnaphat mới miễn cưỡng đi ngủ vì mai còn có lớp học.

Cuộc sống Orm Kornnaphat trôi qua rất đơn giản, đi học và đu thần tượng, nhưng thời gian đu thần tượng hình như còn nhiều hơn học, kết quả là việc học của cô có chút sa sút, từ một người chỉ đứng top đầu, Orm Kornnaphat dần dần thụt lùi về phía sau, điều này khiến ba Oct rất tức giận, mẹ Koy cũng buồn phiền nhiều.

- Orm! - Ba Oct thấy con gái vừa ăn cơm xong là muốn lên phòng liền gọi

- Dạ? - Orm Kornnaphat khựng lại ngơ ngác nhìn ba, hôm nay ba của cô có chút nghiêm khắc

- Ba mẹ muốn nói chuyện với con! - Ba Oct giọng không có chút đường thương lượng vang lên

- Dạ.. - Orm Kornnaphat tiu nghỉu đi vào trong phòng làm việc chờ ba mẹ cô

Orm Kornnaphat tuy là con ngựa chướng nhưng cô vẫn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ, không phải kiểu ngỗ ngược bất cần gia đình như một vài thành phần ngoài kia, chỉ là bản thân cô cứng đầu, ngang bướng, ông bà Sethratanapong cũng cưng chiều con gái nên mới để Orm Kornnaphat trượt dài gần đây.

Orm Kornnaphat trong lòng như mèo con sau mưa, ngồi im lặng hai tay còn bất an mà xoa nhẹ vào nhau, mím môi chờ đợi. Khi ba mẹ cô bước vào phòng, trái tim Orm Kornnaphat hoảng hốt, sợ bị mắng cũng biết bản thân sai rồi, chỉ biết cúi đầu chờ đợi.

- Sao vậy? Thường ngày có thấy con rụt rè vậy đâu! - Mẹ Koy kéo ghế ngồi xuống giọng nghiêm khắc

- Con.. con biết sai rồi ạ.. - Thật ra Orm Kornnaphat cũng đoán được phần nào lý do ba mẹ muốn nói chuyện với cô

- Ồ? - Mẹ Koy khuôn mặt không nhăn nhó nhưng giọng đầy cứng rắn vang lên - Sai chỗ nào?

- Con.. con xếp hạng cuối trong kì thi vừa rồi.. - Orm Kornnaphat lí nhí nói

- Vậy bây giờ con nên làm gì? - Ba Oct không nóng không lạnh cực kỳ kiên nhẫn nói

- Con sẽ chú ý việc học hơn ạ! - Orm Kornnaphat mím môi nói nhỏ

- Câu này mấy tháng trước con đã nói rồi! - Ba Oct lần nữa chặn đường lui của con gái

- Con.. con..

- Mẹ đã tìm gia sư cho con! - Mẹ Koy phán quyết - Cô ấy giỏi toàn diện các môn, kể cả tiếng Anh, có thể giúp cho con!

- Nếu con còn tiếp tục trượt dốc, toàn bộ tài nguyên con dùng danh nghĩa của Sethratanapong mang cho cô diễn viên Pim kia ba sẽ cắt hết! - Ba Oct lạnh nhạt nói.

Orm Kornnaphat sợ hãi gật đầu lia lịa.

Ba mẹ cô nhìn thấy biểu cảm của Orm Kornnaphat trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Con gái của họ làm gì không phải họ không biết, chỉ là muốn cho cô có chút tự do, nhưng nếu sự tự do này trở thành một con dao đâm ngược lại bảo bối của họ thì họ cần phải xử lý một chút. Nếu không phải Pim cứ mời gọi Orm Kornnaphat đi chơi, ăn uống vào những dịp ôn thi, thì Orm Kornnaphat cũng không buông thả như vậy.

Ba mẹ Orm Kornnaphat là người làm ăn, gặp biết bao nhiêu người làm sao không nhận ra Pim là loại người gì, chỉ là ông bà Sethratanapong biết không thể khuyên con gái từ bỏ thần tượng, nên một mắt nhắm một mắt mở cho qua, chỉ là ngó lơ không thấy chứ không phải là hoàn toàn mù mờ, họ sẽ can thiệp ngay lập tức nếu như điều đó ảnh hưởng lớn đến con gái của họ. Điển hình là việc học của Orm Kornnaphat lúc này.

Orm Kornnaphat nhận lệnh ỉu xìu đi về phòng, tâm trạng không vui, cô mở mạng xã hội lên lướt và xem tin tức của Pim, lại thấy những bình luận tiêu cực, Orm Kornnaphat ngay lập tức trút giận vào đó nhưng cảm giác trong lòng cũng không vơi đi, cô chán nản tắt điện thoại ép mình vào giấc ngủ.

Hôm sau, Orm Kornnaphat tan học là Sein thông báo cô phải về nhà vì gia sư đã đến, Orm Kornnaphat thở dài đành phải nhắn cho Pim nói rằng hôm nay cô không đến được, bảo bọn họ cứ chơi vui vẻ. Orm Kornnaphat tiếc nuối một buổi gặp thần tượng, còn Pim thì vì Orm Kornnaphat không đến, không có người thanh toán, cô ta cũng không muốn gặp những fan còn lại, nên đã quyết định hủy buổi gặp mặt với lý do lịch trình đột xuất, và tất nhiên, Orm Kornnaphat không hề biết điều này. Cô trở về biệt thự với tâm trạng từ từ trượt xuống dốc, chán nản lê thân đi vào, bên trong đã có mấy người đang chờ đợi.

- Con về rồi.. - Giọng Orm Kornnaphat có chút chán nản

- Đến đây! - Mẹ Koy vui vẻ ra hiệu

Orm Kornnaphat bước đến, ngoài ba mẹ cô còn có nhiều thêm một người, Orm Kornnaphat khẽ liếc nhìn, người kia tóc dài đen nhánh buộc gọn phía sau, trên người mặc một chiếc áo sơ mi rẻ tiền nhưng lại không có chút gì là rẻ mạt, tư vị còn có chút cuốn hút, trong lúc Orm Kornnaphat còn đang đánh giá thì mẹ Koy đã lên tiếng

- Đây là gia sư riêng của con! Sau này con phải chăm chỉ học hành! - Mẹ Koy nói rồi quay sang nhìn người kia cười dịu dàng - Việc học và ngay cả việc thi vào sân khấu điện ảnh của con bé đều nhờ con nhé!

- Vâng ạ! Xin phu nhân cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức! - Giọng trầm ấm vang lên khiến Orm Kornnaphat ngẩn ngơ một lúc

Khi Orm Kornnaphat chưa định hình, người con gái kia đã đứng dậy đi đến chỗ của Orm Kornnaphat, đôi môi cong đầy đặn vẽ lên một nụ cười, đôi mắt nâu trong veo, khuôn mặt xinh đẹp như được tạc tỉ mỉ mà thành, người kia không trang điểm đậm, chỉ là một lớp mỏng cùng với son môi, nhưng lại khiến vẻ đẹp mộc mạc đó làm một nữ sinh cấp 3 ngây người, nốt ruồi bên má trái sống động đầy dịu dàng

- Chào em, chị là Lingling Kwong! - Lingling Kwong cười ngọt ngào

Orm Kornnaphat từ ngây ngốc chuyển sang kinh hãi, cái tên này rất quen tai, cô nhìn nụ cười vô tâm vô phế của Lingling Kwong liền chột dạ, nhăn nhẹ chân mày rồi giãn nhanh ra như cố gắng che giấu điều gì trong lòng.

- Chào! - Orm Kornnaphat lạnh lùng phun ra một chữ sau đó quay sang mẹ cô - Hôm nay con mệt, nên ngày mai sẽ bắt đầu học được không mẹ?

- À.. được! - Mẹ Koy nhận ra thái độ khác thường của Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong một cái sau đó gật đầu với Orm Kornnaphat - Lingling, ngày mai con tới nhé, còn hôm nay vẫn tính công cho con, được không?

- Không cần đâu ạ! - Lingling Kwong cười, giọng nói như mật ngọt dịu dàng ấm áp - Khi nào con bắt đầu dạy thì sẽ tính công ngày đó, hôm nay xem như chào hỏi thôi ạ!

- Cám ơn con! - Ba mẹ Orm Kornnaphat cười với Lingling Kwong, họ rất vừa ý cô gái dịu dàng này

- Con lên phòng đây! - Orm Kornnaphat bỏ lại một câu rồi chạy trối chết để lại vài ánh mắt khó hiểu sau lưng.

Vừa đóng cửa phòng, Orm Kornnaphat cảm nhận chân cô mềm nhũn, ngồi gục xuống sàn, cảm giác của một đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận khiến Orm Kornnaphat khó chịu.

"Chị ta đến đây để dằn mặt mình sao?" - Orm Kornnaphat tự thì thầm

Cô biết người tên Lingling Kwong này, không phải mấy tuần trước cô vừa ra lệnh cho gây khó dễ vì dám làm thần tượng của cô buồn đó sao, hôm nay lại tìm tới cửa, Orm Kornnaphat mím môi, sau đó thở dài. Cô thấy rõ mẹ Koy rất thích Lingling Kwong, cô không thể ương bướng như những lần trước để đuổi gia sư đi được, vì kết quả học tập của cô quá tệ rồi. Nhưng để người kia ở cạnh thì...

Orm Kornnaphat phát lạnh trong lòng, Lingling Kwong chắc chắn sẽ hành hạ cô vì tất cả những chuyện mà cô đã gây khó dễ cho người kia, Orm Kornnaphat mím môi hít sâu một hơi tự trấn an mình, Lingling Kwong sẽ không thể làm gì cô cả, cùng lắm không được thì cô sẽ nói với ba mẹ đổi người, ba mẹ thương cô như vậy, chắc hẳn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này đâu.

Orm Kornnaphat nghĩ xong liền mở cửa phòng chạy xuống nhà, nhìn quanh một vòng không thấy Lingling Kwong đâu, cô đoán người kia đã rời đi rồi, nhanh chân chạy vào tìm kiếm thân ảnh của mẹ Koy.

- Mẹ.. - Orm Kornnaphat bước đến ôm lấy cánh tay người phụ nữ đang uống trà

- Có chuyện gì? - Mẹ Koy giả bộ nghiêm mặt

- Chuyện của gia sư..

- Không được!

- Mẹ biết con muốn nói gì sao mà lại từ chối rồi? - Orm Kornnaphat xụ mặt làm nũng

- Thành tích của con đã tệ lắm rồi, phải có gia sư mới được! - Mẹ Koy giọng nghiêm khắc

- Con biết.. nên việc phải có gia sư con không có phản đối.. chỉ là.. mẹ có thể thay đổi người khác được không?

- Con không thích con bé Lingling sao?

- Dạ..

- Đã gặp trước đó rồi?

- Không, không phải! - Orm Kornnaphat lập tức chối ngay, nếu mẹ biết cô dùng quyền thế và tài lực của Sethratanapong chèn ép người khác, chắc chắn cô sẽ bị mắng và sự nghiệp đu idol của cô cũng sẽ chấm dứt.

- Chứ sao? - Mẹ Koy nheo nheo mắt

- Thì con cảm giác không hợp với chị ta.. nên mẹ đổi cho con được không?

- Không! - Mẹ Orm Kornnaphat thẳng thừng từ chối - Lingling là cháu họ người quen của mẹ, mẹ cũng đã cho người điều tra rồi, con bé tính tình rất tốt, lại học giỏi, còn đang theo nghiệp diễn xuất. Trò chuyện qua thì mẹ cũng rất hài lòng, mẹ tin Lingling là lựa chọn tốt nhất!

- Mẹ..

Orm Kornnaphat không ngờ mẹ cô lại nhận xét Lingling Kwong là một người như vậy, phải nói ba Oct là trụ cột của Sethratanapong nhưng mẹ Koy lại là người có mắt nhìn rất tốt, những đối tác cùng ăn cơm với gia đình họ, nếu mẹ Koy không muốn hợp tác thì ba Oct sẽ nghe theo, sau đó thời gian đã kiểm chứng được sự việc rằng những kẻ kia là những vũng bùn lầy. Phương diện nhìn người, không chỉ ba Oct mà ngay cả ông bà nội Orm Kornnaphat cũng rất tin tưởng mẹ Koy, mà hôm nay, mẹ Orm Kornnaphat lại đánh giá cao Lingling Kwong như vậy, Orm Kornnaphat có chút chán nản trở lại phòng, bây giờ, chỉ còn cách cô quậy cho Lingling Kwong tự bỏ việc thôi.

Một bên Orm Kornnaphat quẫn bách thì Lingling Kwong lại rất thong thả, cô ngồi trên chiếc xe máy cũ, thong dong chạy ra khỏi khu vực biệt thự sang trọng, gió đêm thổi bay đuôi tóc đen mượt mà, đôi mắt nâu trong veo, cô nhớ lại khuôn mặt non nớt xinh đẹp nhưng đôi mắt hổ phách kia lại đầy ngập một màu kinh hãi ngạc nhiên khi thấy cô.

"Hóa ra là một bé mèo con nổi loạn.."

Lingling Kwong thầm nghĩ trong lòng.

Liên tục gần một tháng nay, toàn bộ các bộ phim cô đã casting thành công đều gọi cho cô báo rằng cô không phù hợp, và họ phải thay người, kể cả bộ phim đang quay dở dang cũng vậy. Trợ lý đạo diễn gọi cho cô nói phải thay người, người kia cũng rất đàng hoàng, nói với cô một lời xin lỗi. Lingling Kwong không phải kẻ ngu ngốc, cô biết, có một ai đó thấy cô không vừa mắt và muốn chặn đường của cô, Lingling Kwong không biết người đó là ai, cô tiếp tục cố gắng trên con đường của mình tìm kiếm các cơ hội khác, cho đến cách đây 3 ngày.

[3 ngày trước]

- Lingling! Ở đây!

Junji mắt sáng vẫy vẫy tay với người con gái xinh đẹp mộc mạc vừa đẩy cửa quán cà phê đi vào

- Chị đợi lâu chưa? - Lingling Kwong cười dịu dàng

- Chưa! Mới đến thôi! - Junji nhìn cô em gái hậu bối cười cười

Lingling Kwong gọi đồ uống, rồi ngồi đối diện Junji, người con gái này là tiền bối của cô cũng là bạn thân của Lingling Kwong. Nhưng khác với Lingling Kwong, gia thế Junji có chút nổi bật, con đường cũng thuận lợi hơn cô một chút, tuy vậy, Junji lúc nào cũng chiếu cố cho Lingling Kwong ngay khi có thể.

- Chị gọi em ra có chuyện gì vậy? - Lingling Kwong cảm ơn người phục vụ bằng một nụ cười khiến cô gái kia đỏ mặt gật gật rồi chạy đi

- Em gái chị có sức sát thương với cả phụ nữ nha! - Junji trêu

- Chị.. - Lingling Kwong mím môi nhìn Junji

- Được rồi, không trêu em nữa! - Junji cười cười - Gọi em ra có vài chuyện đây!

- Chuyện gì vậy?

- Chị nghe nói mấy bộ phim em casting thành công đều bị hủy rồi?

- Vâng! Ngay cả phim đang quay cũng bị hủy rồi! - Lingling Kwong cười như thể không để tâm

- Nhìn em có chút gì đau buồn cả? - Junji lại trêu Lingling Kwong

Làm bạn thân của Lingling Kwong làm sao cô không hiểu tính cách người này chứ, một người chỉ quan tâm vào mục tiêu của bản thân, mặc kệ bên ngoài sóng gió như thế nào, Lingling Kwong như một bông sen thuần khiết không thể vấy bẩn, kiên cường vô cùng.

- Buồn chứ, nhưng họ đã quyết định rồi, em không thể thay đổi được, nên thôi, em đang thử tìm kiếm thêm cơ hội! - Lingling Kwong cười nhẹ nhàng.

Cô học ngành sân khấu điện ảnh, tiếp xúc với giới giải trí cũng không phải ngày một ngày hai, cô biết rõ vì sao lại mất tài nguyên, chắc hẳn bản thân đã trêu vào ai đó không nên trêu, nhưng thay vì oán trách, Lingling Kwong lựa chọn con đường khác, tìm kiếm các cơ hội khác, tránh làm mất thời gian của bản thân.

- Chị biết ai làm rồi!

Junji thu lại nụ cười trêu chọc, nghiêm túc nói, dù gì cô cũng có chút vị trí trong giới giải trí, gia đình cũng không phải tầm thường vậy nên khi nghe Lingling Kwong gặp chuyện, cô tốn chút tâm tư điều tra liền biết được người đứng sau.

Lingling Kwong im lặng nhấp một ngụm cà phê, chờ đợi Junji, nói cô không tò mò thì không đúng, nói cô không ấm ức là sai, cô vẫn là một người bình thường, một cô gái 23 tuổi đầy ước mơ, biết tức giận vì người khác chặn đường cô một cách vô lý, cô không phải thánh mẫu, cô chỉ là lựa chọn con đường nào để bản thân ít thiệt thòi hơn mà thôi.

- Là đại tiểu thư của Sethratanapong! - Junji không để Lingling Kwong đợi lâu nhanh chóng nói

- Đại tiểu thư Sethratanapong? - Lingling Kwong nhíu mày - Là ai vậy?

- Là trưởng FC của Pim Natya Boyasanat!

- À... - Lingling Kwong cuối cùng cũng hiểu ra

- Cô đại tiểu thư đó mới 16 tuổi thôi, chắc là lại bị con nhỏ Pim đó thao túng rồi! Fan của con nhỏ đó toàn là đám nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà! - Junji bĩu môi khinh thường - Mà cô ta lại giỏi nhất mấy chiêu trò bán thảm, chắc chắn con bé đã nghe cô ta nói gì đó về em nên mới gây khó dễ cho em như vậy đó!

Lingling Kwong không đáp, lặng lẽ xoay xoay ly nước của chính mình. Cô không phải tầng lớp thượng lưu, nhưng Sethratanapong thì cô biết, một tập đoàn lớn mạnh, chi nhánh phủ đầy Thái Lan, bản thân cô cũng là một người dùng trung thành của sản phẩm nhà Sethratanapong. Lần này, đắc tội với đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, dự là ngày tháng sau này của cô có chút khó sống rồi.

- Em đừng ủ rũ! - Junji nhận ra tâm trạng của Lingling Kwong nhanh chóng an ủi - Thật may là mẹ chị có quen biết với phu nhân Koy Naruemon Sethratanapong! Em muốn trả đũa cô ta không?

- Trả đũa?

- Thật ra ông bà Sethratanapong rất nghiêm khắc, nếu biết con gái lớn mượn quyền thế làm bậy chắc chắn sẽ chỉnh con bé một trận ra trò! Em có muốn..

- Chắc là thôi đi chị! - Lingling Kwong lập tức đánh gãy ý định của Junji

- Con bé này... - Junji bật cười - Sao lại không muốn dạy dỗ con bé đó chứ?

- Cũng chỉ là cô nhóc 16 tuổi, tính toán thì được gì chứ, hơn nữa, nói là nghiêm khắc nhưng họ sẽ mạnh tay với con gái của mình sao? Lúc ấy, cô bé đó lại ghi hận rồi trút giận thêm thì còn khó sống hơn! - Lingling Kwong rất tỉnh táo lựa chọn

- Vậy em tính như thế nào?

- Đi đường vòng thôi! Tránh va phải cái ổ gà lớn như Pim là được! - Lingling Kwong đại loạn đoán được vấn đề - Cô bé ấy là trưởng FC của Pim, chắc là không muốn em tranh giành tài nguyên với thần tượng của mình, thì em sẽ tránh đi thôi!

- Nhưng cô ta lại cắt hết toàn bộ tài nguyên của em, còn tung tin bậy về em nữa, hiện tại em có biết hình tượng của em đang ngày càng đen rồi không? - Junji nhíu mày

- Em biết, nhưng trong tay em không quyền không thế, không thể lấy cứng chọi cứng được! - Lingling Kwong nhăn mặt thở dài - Em vẫn đang tìm cách..

Junji mím môi thở dài, nhấp một ngụm nước không nói gì, nhìn Lingling Kwong trước mặt sau đó dường như nhớ ra gì đó liền vỗ tay một cái khiến cô gái trước mặt giật mình khó hiểu nhìn cô

- Dạo này em vẫn đang tìm việc làm thêm phải không?

- Vâng! Nhưng mà cũng có chút khó! Em chỉ có thể đi làm gia sư vì việc học và việc đóng phim.. - Lingling Kwong thở dài - Mà làm gia sư được một vài tháng, con em họ tốt lên rồi lại thôi, không muốn em dạy nữa để tiết kiệm chi phí...

Gia đình Lingling Kwong không quá khó khăn nhưng còn một em trai phải lo lắng, vì để đỡ đần cho ba mẹ mà cô mới chủ động tự lo học phí và sinh hoạt phí, hơn thế còn gửi tiền lo cho em trai dù ba mẹ cô chưa từng đòi hỏi, thậm chí còn không muốn cô tự lo, nhưng dưới sự kiên quyết của Lingling Kwong, họ đành đồng ý xót xa nhìn con gái lớn tự lập.

- Chị có công việc cho em nè! - Junji mắt sáng rỡ nhìn Lingling Kwong

Lingling Kwong chờ đợi Junji nói, người chị thân thiết này của cô rất phúc hắc, biểu cảm này của Junji chắc chắn không có gì tốt lành

- Sethratanapong đang tìm gia sư cho cô tiểu thư đó! Em có muốn thử không? - Junji bộ dáng muốn xem kịch cười cười

- Thật không? - Lingling Kwong hỏi ngược

- Thật! Con bé đó cũng muốn vào giới giải trí, họ tìm gia sư về các môn, còn có tiếng anh và tiếng trung rồi tìm các gia sư về các môn nghệ thuật diễn xuất! Em có thể đáp ứng đầy đủ rồi, họ chỉ cần thuê em là được, đâu cần tìm nhiều người! - Junji nhướng mày - Lương và đãi ngộ cũng cực tốt nha!

- Vậy chị cho em thông tin liên hệ nha! - Lingling Kwong nghe đến lương và đãi ngộ tốt liền động tâm

- Được! Để chị nói với mẹ một tiếng, giới thiệu em cho bên đó! - Junji cười cười - Nếu được nhận vào, nhân cơ hội này, chỉnh con nhỏ đó một trận đi!

- Chị này.. - Lingling Kwong phì cười - Em đi làm gia sư chứ không phải đi trả thù! Chỉnh là chỉnh sao chứ?

- Con bé này.. - Junji xem như cạn lời với Lingling Kwong, cô gái này rất rõ ràng với mọi thứ - Đôi khi chị nghĩ con người em có phải đến 9 phần đều là lý trí không vậy?

- Ba mẹ em cũng từng hỏi thế! - Lingling Kwong cười cười nhấp ngụm cà phê

Junji bày ra bộ dáng giơ cờ trắng đầu hàng.

Cứ như vậy, nhờ sự giúp đỡ của gia đình Junji mà Lingling Kwong gặp được phu nhân Sethratanapong, thành công vượt qua vòng phỏng vấn, chính thức trở thành gia sư riêng của Orm Kornnaphat.

Hôm nay gặp trực tiếp, Lingling Kwong nhận ra được một tia chột dạ trong mắt Orm Kornnaphat, khuôn mặt đang hứng gió đêm khẽ mỉm cười, biểu cảm làm sai bị bắt quả tang của Orm Kornnaphat thật sự khiến cho sự khó chịu vốn dĩ vẫn nằm yên trong lòng của Lingling Kwong vơi đi nhè nhẹ.

Cô mỉm cười tăng ga nhẹ, tận hưởng gió đêm mát lạnh, nụ cười vẫn nhàn nhạt trên môi, chưa từng nghĩ độ cong đó sẽ từ từ biến mất theo thời gian. Cả Lingling Kwong và Orm Kornnaphat chưa từng nghĩ bánh răng duyên phận giữa họ đang từ từ lăn...

--END CHAP 01--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com