Chương 13
"Thả tôi ra."
Lingling gầm lên, ánh mắt sắc như dao lia về phía bóng lưng của người y tá nam đang đứng trước cửa phòng giam.
Người đàn ông không buồn quay lại. Anh ta chỉ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, như thể đã quá quen với những tiếng la hét kiểu này. Anh ta thầm mong con bé bên trong có thể im lặng dù chỉ một phút.
"Về giường ngủ đi, nhóc."
"Tôi bảo anh thả tôi ra!" Lingling hét to hơn, giọng vang vọng cả hành lang. Cuối cùng, người y tá cũng quay lại, đối diện với cô.
"Nghe này, nhóc" Anh ta nói, khẩu khí bắt đầu trở nên kiên quyết hơn. "Không ai thả em ra khi em còn kích động như vậy đâu. Nhìn quanh mà xem, những bệnh nhân khác được đi lại vì họ biết cư xử đúng mực. Nếu em muốn ra khỏi đây, em cần học cách kiểm soát cảm xúc và cư xử cho phải phép."
Lingling trừng mắt nhìn anh ta, khinh miệt trào dâng trong từng lời nói.
"Tôi không giống họ. Tôi không phải bệnh nhân của anh. Tôi không bị điên."
Nam y tá bật cười, tiếng cười lạnh tanh và cay độc.
"Đó là điều ai cũng nói... trước khi nhận ra mình đã đi xa đến mức nào rồi."
Lingling mở miệng định đáp trả, nhưng một người khác vừa đẩy xe thuốc tới hành lang. Chiếc xe bằng thép va nhẹ vào bức tường tạo nên âm thanh sắc lạnh.
"Đến giờ uống thuốc rồi, Kwong," nữ y tá lên tiếng, dừng lại trước cửa phòng cô.
Gương mặt Lingling lập tức co rúm lại vì ghét bỏ.
"Tôi không uống."
"Em phải uống" người phụ nữ gằn giọng. "Tôi đã bị trưởng khoa khiển trách vì vụ em ném thuốc lần trước. Lần này nếu em còn chống đối, tôi sẽ tiêm thuốc trực tiếp. Và tôi nói là tiêm thẳng vào tĩnh mạch."
Lingling nhìn thấy ống tiêm được đặt trong khay inox, bao bọc bởi lớp giấy gói y tế. Cô lập tức lùi lại, mặt tái đi vì sợ.
"Các người không dám làm vậy với tôi đâu."
"Xin lỗi em" Nữ y tá lạnh nhạt lên tiếng, tay bắt đầu bơm thuốc vào ống tiêm. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng, chiếu rõ dáng người nhỏ bé đang co rút lại trong một góc. Lingling ôm lấy cơ thể mình như một con thú hoảng loạn.
"Tránh ra! Đừng lại gần tôi!" Cô gào lên.
"Giữ chặt con bé!" Nữ y tá ra lệnh.
Nam y tá lập tức bước tới, túm lấy Lingling từ phía sau. Cô giãy giụa kịch liệt, đầu tóc rối tung, toàn thân như muốn nổ tung vì hoảng sợ. Nhưng dù vùng vẫy cỡ nào, bàn tay của người đàn ông vẫn giữ chặt lấy cô như gọng kìm sắt.
Chiếc kim tiêm được đưa lại gần.
Lingling hét lên thất thanh, âm thanh đau đớn và tuyệt vọng vang vọng khắp phòng.
Trong một giây quẫn trí, cô bất ngờ dùng đầu gối thúc thật mạnh vào hạ bộ của người đàn ông. Tiếng rên bật ra khi cơ thể to lớn ấy đổ sập xuống sàn, nằm quằn quại vì đau.
Nữ y tá sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Lingling đã lao thẳng vào người cô. Cú va khiến cả hai đổ xuống nền gạch lạnh ngắt. Trong giây lát hỗn loạn đó, Lingling giật lấy chiếc kim tiêm khỏi tay đối phương.
Cô giơ cao tay, đầu kim sắc nhọn nhắm thẳng vào mắt người phụ nữ đang nằm bên dưới.
Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi. Vài mili mét nữa thôi, kim tiêm sẽ đâm xuyên qua đồng tử.
Tiếng hét vang lên từ người y tá. Gào thét và tuyệt vọng.
Nhưng ngay khi tất cả tưởng như sắp vượt qua giới hạn không thể cứu vãn, Lingling khựng lại.
Đôi tay cô buông lỏng.
Cô đổ người sang một bên, cơ thể mềm nhũn ngã xuống sàn như thể ai đó vừa rút hết sức lực trong người cô.
Bow Malada đứng ngay trước cửa phòng, hơi thở gấp gáp, chiếc kim tiêm nhỏ vẫn còn cắm hờ trong tay cô. Gương mặt tái nhợt như không còn giọt máu.
Cô nhìn nữ y tá vẫn còn nằm thở hổn hển dưới đất rồi quay sang Lingling đang nằm bất động cạnh đó.
Giọng cô run lên hỏi. "Cô... cô ổn chứ?"
...
Dối trá.
Tất cả bọn họ đều dối trá.
Mày không điên.
Chúng chỉ muốn giam mày ở đây.
Bố mẹ đã quyết định loại bỏ mày, gạt mày ra khỏi cuộc sống của họ như thể mày chưa từng tồn tại.
Dối trá.
Tất cả đều là kẻ dối trá.
Ra ngoài. Giết hết.
Lingling mở mắt. Ánh sáng chói loà khiến mọi thứ quay cuồng trong đầu nó. Cơn choáng váng kéo dài như sóng đổ vào bờ, khiến dạ dày co thắt dữ dội.
Cả người nặng trĩu, như có một tảng đá đè xuống từng khớp xương. Nó muốn nhấc tay lên, nhưng không thể.
"Em nên dừng lại thì hơn. Còng tay khá chắc đấy."
Một giọng nói xa lạ vang lên. Không giống giọng của bất kỳ ai trong những cơn mê sảng. Không giống những tiếng thì thầm vẫn gào thét trong đầu nó.
Lingling trừng mắt, nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh giường.
"Cô là ai?" Giọng nó khàn và gai góc.
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng, dáng vẻ nghiêm trang, nhưng ánh mắt dịu nhẹ đến kỳ lạ.
"Tôi là Bow Malada. Bác sĩ thực tập. Từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc em."
Lingling nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt sặc mùi thù địch.
"Tôi không cần ai chăm sóc. Tôi không bị bệnh." Nó giãy giụa, nhưng chiếc còng lạnh ngắt siết chặt tay chân. "Thả tôi ra!"
Bow vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
"Để làm gì? Để em lại đâm vào mắt người khác sao?"
Lingling gầm gừ như một con thú bị nhốt.
"Chúng tiêm thuốc vào người tôi khi tôi chỉ muốn họ tránh ra." Mắt nó rực lên. "Cô là người tiêm đúng không? Đồ khốn. Cô đã tiêm cái gì vào người tôi?"
Chiếc giường khẽ rung lên theo từng cơn vùng vẫy.
"Bình tĩnh." Bow nói, tay vẫn giữ khoảng cách. "Tôi chỉ tiêm thuốc an thần, để em ngủ thôi. Loại thuốc mạnh hơn vẫn còn nguyên ở kia."
Cô chỉ về phía ống tiêm đặt trên bàn.
"Tôi không tiêm gì vào người em khi em đang bất tỉnh. Nếu tôi muốn, tôi đã làm điều đó từ nhiều giờ trước rồi."
Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ như nhấn thẳng vào lý trí của Lingling.
Lingling ngừng lại, hô hấp còn gấp gáp, nhưng không còn quẫy đạp.
"Tên em là Sirilak Kwong. Mười sáu tuổi. Đúng chứ?" Bow mở hồ sơ.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Lingling gằn từng chữ.
Nó ghét họ đó. Ghét đến mức chỉ cần nghe thấy thôi cũng khiến máu trong người sôi lên.
"Tôi mong người đặt cái tên đó cho tôi bị thiêu trong địa ngục."
Bow khựng lại. Ánh mắt dao động thoáng qua rồi nhanh chóng giấu đi.
"Em rất giận khi nhắc đến bố."
Lingling bật cười khinh bỉ.
"Không chỉ ông ta. Bọn họ. Tất cả. Họ đuổi mẹ tôi đi, chia rẽ hai mẹ con, để bà ấy chết một mình. Rồi giờ, họ có đứa con gái ngoan hơn, và đẩy tôi vào chỗ này để mục ruỗng đến chết."
Bow nhìn vào hồ sơ nhưng không thực sự đọc. Giọng cô nhỏ lại.
"Họ đã làm vậy với em sao?"
"Sao nào? Có vẻ như cô thấy thương hại tôi lắm."
"Tôi không thương hại em."
Bow khép hồ sơ lại. Giọng cô không đổi, nhưng ánh mắt vẫn đượm nỗi băn khoăn.
"Tôi cần một cái tên. Vậy tôi gọi em là gì đây?"
Lingling im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Lingling."
Bow đứng dậy. Cô tiến lại gần, cẩn thận gỡ khóa từng chiếc còng.
Lingling lùi lại theo bản năng.
"Cô làm gì vậy?"
"Thả em ra. Em đâu thích bị trói?"
Bow gom các ống tiêm lại rồi bước về phía bồn rửa gần đó.
Lingling theo dõi từng cử động, mắt mở to khi thấy cô xả nước và đổ bỏ toàn bộ thuốc còn lại.
"Đây không phải thứ em cần." Bow quay lại, ánh mắt thẳng thắn.
Lingling ngỡ ngàng.
"Cô nghĩ tôi không điên?"
"Em sẽ ổn." Bow đáp. Giọng cô nhẹ như một lời trấn an.
"Tôi sẽ báo với trưởng khoa là em đã dùng thuốc rồi. Hẹn gặp lại ngày mai."
Bow rời khỏi phòng. Trước khi khép cửa lại, cô ngoái đầu nhìn Lingling một lần nữa.
...
Kể từ hôm đó, Bow bắt đầu đến thăm Lingling mỗi ngày.
Cô không giống những bác sĩ khác. Bow yêu cầu dừng việc cắt cử y tá đứng canh, bảo rằng điều đó vô ích và chỉ làm bệnh nhân thêm mất niềm tin. Lingling cũng chẳng phản đối. Với nó, Bow không hề giống những người từng xuất hiện nơi này. Cô chưa từng bắt ép nó điều gì, chưa từng ép nó nuốt thuốc hay chịu đựng sự im lặng gượng gạo.
Bow luôn ném thuốc vào bồn nước, sau đó báo lại với bên y tế rằng Lingling đã dùng hết.
Tại sao cô ấy làm như vậy, Lingling không biết chắc. Nó cũng không còn tâm trí để nghĩ đến điều đó. Gần đây, giọng nói trong đầu xuất hiện nhiều hơn, dai dẳng hơn.
Bệnh tình trở nặng, dù nơi này có vẻ sạch sẽ và yên tĩnh hơn nhà.
Lingling thường tỉnh dậy vào giữa đêm, lạnh toát, mồ hôi ướt dầm áo và cổ. Giọng nói thì thầm trong bóng tối, rít qua màng tai như cơn gió lướt qua cửa sổ mở hé.
Giết chúng đi.
Chúng nhốt mày ở đây vì không còn cần mày nữa.
Chúng đã chọn rồi.
"Đừng mà..." Lingling nấc lên, tay bịt chặt tai như thể điều đó có thể ngăn âm thanh đó lại. "Làm ơn... im đi."
Bóng tối trong căn phòng như siết lấy cơ thể nó. Không có ai cả. Không ánh đèn. Không tiếng người. Chỉ có bóng đêm và giọng nói cứa vào tim óc nó như từng nhát dao bén.
Chúng không trở lại đâu.
Đã hơn một tháng rồi. Và họ chẳng quay lại.
Đừng tự dối mình nữa. Đừng chờ đợi nữa.
Chúng đã vứt bỏ mày rồi.
Giờ này, họ đang sống yên bình ở nhà. Cười đùa cùng đứa con gái mới. Trao cho nó mọi thứ mà mày từng có.
Mọi điều mày sẽ không bao giờ có được nữa.
Vì mày sẽ chết ở đây. Một mình.
"Im đi!" Lingling gào lên, giọng khản đặc. Nó bật dậy khỏi giường, tay vẫn bịt tai nhưng chẳng ngăn được tiếng vọng rít bên trong đầu. "Đừng nói về họ nữa... đừng nhắc đến họ trước mặt tôi..."
Tiếng hét chạm vào bức tường dày và vang vọng khắp hành lang. Vài giây sau, cánh cửa bật mở. Một vệt sáng hắt vào phòng, xé rách màn đêm dày đặc.
"Lingling?"
Giọng Bow vang lên trong bóng tối, mang theo thứ âm thanh duy nhất không khiến nó hoảng sợ.
Cô bật đèn pin. Ánh sáng run rẩy hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Lingling đang ngồi co rúm trên giường.
"Em không sao chứ?"
Lingling lắc đầu, vai vẫn còn run.
"Không sao đâu... chỉ là ác mộng thôi."
Bow bước lại gần, không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Cô nhìn nó một lúc lâu, rồi khẽ nói.
"Có lẽ em nên uống thuốc."
"Không." Lingling lắc đầu thật nhanh, phản ứng của nó như bùng lên theo bản năng. "Em không cần nó. Em không điên. Em vẫn kiểm soát được."
Bow im lặng một lúc, như đang cân nhắc.
Cuối cùng, cô gật đầu.
"Được rồi. Không thuốc thì không thuốc."
Lingling thở phào.
"Em cảm ơn."
Không khí trong phòng lặng đi.
Bow chợt hỏi, giọng cô trầm xuống như thể phải cân nhắc thật kỹ mới nói ra.
"Em có muốn tôi gọi cho gia đình không?"
Câu hỏi ấy nặng như một hòn đá ném xuống mặt hồ lặng.
Lingling không trả lời. Nhưng Bow vẫn tiếp tục.
"Ba ngày trước tôi đã thử gọi cho họ."
Lingling ngước lên, cổ họng nghẹn lại.
"Họ nói gì..."
"Mẹ em là người bắt máy. Bà ấy bảo đang cố thuyết phục bố em để đón em về. Nhưng ông ấy... ông ấy vẫn rất kiên quyết."
Một khoảng im lặng kéo dài. Không có nước mắt. Chỉ có cảm giác gì đó nứt ra trong lồng ngực.
Bố không muốn nó trở về.
Không ai muốn.
Không có chỗ nào gọi là nhà cho nó nữa.
Nếu có từ nào để miêu tả cảm xúc trong khoảnh khắc ấy, thì tổn thương cũng chưa đủ. Vỡ nát cũng không đúng. Thứ Lingling cảm nhận được là một cơn rỗng, lạnh đến mức không thể đau nữa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nếu có ai đứng gần nó, có thể nó sẽ hét lên, hoặc siết chặt lấy cổ người đó đến khi hơi thở cuối cùng biến mất.
Bow đứng dậy, nhưng trước khi rời khỏi, cô chần chừ bên nắm cửa.
"Ngày mai tôi sẽ thử gọi lại lần nữa. Nếu em cần gì, tôi sẽ trực ở phòng trực."
Cánh cửa khép lại.
Và ngay khi ánh đèn bên ngoài biến mất, giọng nói kia lại quay về.
Lần này, nó không thì thầm nữa.
Nó cười.
Tao đã nói rồi mà.
...
"Em sẽ không bao giờ gặp lại nó, cũng không được phép nói chuyện với nó sau hôm nay. Em hiểu không?"
Giọng Lingling vang lên, gay gắt như một nhát dao bổ xuống không gian đang yên tĩnh.
Orm Kornnaphat khựng lại. Cô sững người. Cảm giác trong lồng ngực như bị đâm thẳng bởi một thứ gì đó sắc bén và lạnh lẽo.
Cô nhìn Lingling, nhưng người đang đứng trước mặt cô lại không phải là người cô từng biết. Không phải cô gái mà cô yêu. Không phải người từng nép vào lòng cô những đêm chập choạng, thì thầm những lời dịu dàng như gió sớm.
Cô ấy là ai? Câu hỏi bật lên trong đầu Orm như một tiếng nấc.
"Em hiểu không?" Lingling lặp lại, lần này lớn tiếng hơn.
Trái tim Orm co thắt.
Chưa bao giờ, chưa từng một lần nào trong suốt thời gian bên nhau, Orm lớn tiếng với Lingling. Cô không thể. Cô yêu Lingling nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện đó cũng thấy không thể nào xảy ra.
Vậy thì điều gì khiến Lingling có thể nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, lạnh lùng và đầy căm phẫn?
"Chị bị gì vậy?" Orm hỏi khẽ, giọng cô vỡ ra. Nỗi đau trong tim như dội lên thành tiếng. "Tại sao chị lại cư xử như thế? Sao chị lại nổi giận mà không có lý do?"
"Không phải không có lý do, Orm."
"Vậy thì là gì?" Cô nghẹn ngào, mắt đỏ hoe khi nhìn vào gương mặt không còn dịu dàng nữa của người yêu mình. "Nói đi. Cho em biết vì sao chị lại đối xử như vậy với em trong khi em không làm gì sai."
Lingling siết tay, móng tay bấm vào da đến tái nhợt. Mắt cô ánh lên vẻ dữ dội.
"Chúng ta không nói gì thêm về chuyện này nữa."
"Tại sao không?" Orm gắt lên, nước mắt lăn dài nhưng giọng cô vẫn đầy phẫn nộ. "Chị phải nói cho em biết chứ, Lingling. Chị không thể cứ đẩy em ra như vậy rồi bắt em tin là chị làm thế vì một lý do chính đáng!"
Lingling trừng mắt nhìn cô.
"Em nghĩ tôi làm lớn chuyện vì tôi điên à?"
"Vậy chị nói đi. Nói cho em biết vì sao. Hay chị lại định viện ra một cái cớ vô nghĩa nào đó như lần trước? Rồi vài ngày sau lại xin lỗi, lại nói là do chị phản ứng thái quá?"
"Ra khỏi phòng tôi, Orm." Lingling nói qua kẽ răng, lạnh đến rợn người.
"Chị đuổi em đi vì chị không dám đối diện với sự thật sao?"
"Ra ngoài!" Lingling hét lên, giọng cô vỡ ra như tiếng ly thủy tinh bị ném xuống nền gạch. "Em không hiểu gì hết! Chuyện này không chỉ đơn giản là ghen tuông! Em nên đi ngay, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn!"
"Chúng chỉ tệ đi vì chị luôn né tránh!" Orm Kornnaphat cãi lại, đôi mắt cô ánh lên sự thất vọng tột cùng. "Chị tự tạo ra kịch bản trong đầu rồi tin nó là thật! Đây là gì? Lại là cảm giác không an toàn như những lần trước sao? Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ..."
"Không liên quan đến em, Orm!" Lingling gào lên, cắt ngang. "Tôi không cần phải giải thích! Em không có quyền đòi hỏi câu trả lời nào ở tôi hết!"
Cô rít lên, giọng gần như nghẹn lại trong cổ.
"Giờ thì đi đi, vì tôi thực sự không biết còn cách nào để em hiểu là tôi muốn em biến khỏi đây ngay lập tức!"
Orm Kornnaphat đứng lặng.
Một khoảng lặng căng thẳng đến ngột ngạt bao trùm căn phòng. Rồi cô xoay người, không nói thêm lời nào.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
Và khi tiếng vang của nó tan biến trong không gian, Orm vẫn chưa kịp hiểu, liệu người vừa cất tiếng hét kia... còn là người cô yêu nữa hay không.
...
[Chào chị Orm! Bow gọi em lên văn phòng và bảo em thay chị chăm sóc bệnh nhân hôm nay. Chị bị ốm à? Mau khỏe lại nhé <3]
Tin nhắn đầu tiên hiện lên.
Tiếp theo là một dòng khác.
[Kornnaphat. Cậu 'ốm' kiểu gì mà biến mất hai ngày trời thế hả? Giả vờ để dùng nốt mấy ngày nghỉ trước khi thoát khỏi khoa tâm thần đúng không? Tớ sẽ méc chị Bow đó nha.]
Rồi đến một tin khác nữa.
[Đùa thôi, nhưng Mim bảo phải thay cậu trông bệnh nhân và Lingling khiến nó sợ chết khiếp. Cô ấy cư xử kỳ lạ lắm. Hai người cãi nhau hả?]
Orm đặt điện thoại xuống giường, sau đó nằm phịch xuống theo sau một tiếng thở dài rã rời.
Tâm trí cô như một mớ len rối. Orm Kornnaphat đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô hồn.
Đã hai ngày kể từ cuộc cãi vã hôm đó. Mọi chuyện vẫn hiện lên trong đầu cô theo một cách hỗn loạn và mệt mỏi.
Một cuộc cãi nhau đến mức chẳng ai ngờ nổi. Vô lý, và cũng tàn nhẫn đến mức không ai trong hai người lường trước được. Mỗi khi nghĩ lại, đầu cô đau như búa bổ, tim nặng trĩu vì ân hận và day dứt.
Lingling đã quá lời, nhưng bản thân Orm cũng chẳng khá hơn là bao. Cô đã buông ra những lời đáng ra không nên nói, đặc biệt là từ "điên" – thứ từ ngữ có thể khiến mọi cố gắng của Lingling trong nhiều năm qua tan thành tro bụi.
Cô biết mình sai. Cô biết chứ.
Orm Kornnaphat vùi mặt vào gối, lặng người.
Mọi chuyện thật sự quá rối ren.
Nhưng rồi... cô tự nhủ... chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.
Các cặp đôi yêu nhau thường tranh cãi. Họ tổn thương nhau, giận dỗi, buông những lời nặng nề, nhưng rồi họ sẽ học cách tha thứ và trở về bên nhau.
Một rung động nhẹ khiến Orm giật mình.
Tin nhắn mới.
Không phải Mim. Không phải Candy. Là Kapook.
"Chào con người bận bịu ở bệnh viện. Hôm nay cậu rảnh không? Tớ lỡ tay làm quá nhiều bánh muffin, ăn không hết. Tớ nhớ hồi trung học cậu hay lén trộm bánh của tớ, giờ cậu định trả món nợ đó bằng cách giúp tớ ăn hết đi nha."
Một nụ cười khẽ cong trên môi Orm. Cô nhắn lại:
"Chào tiểu thư tài phiệt tương lai của Hàn Quốc. Vui ghê, cậu vẫn nhớ tớ như một cỗ máy tiêu thụ đồ ăn thừa à? Hôm nay tớ rảnh chán đây, bất cứ món gì cũng được đón tiếp nhiệt tình trong cái nhà này – nơi mà cả tớ và ba đều không biết nấu ăn. Đúng là bi kịch."
Kapook phản hồi gần như ngay lập tức.
"Vậy thì ba mươi phút nữa tớ có mặt trước cửa nhà cậu."
Orm Kornnaphat bật dậy như có ai vừa nhấn nút kích hoạt. Cô dọn giường với tốc độ kỷ lục, vơ hết đống giấy tờ và quần áo trên sàn, nhét chúng vào đúng chỗ. Đồng phục bác sĩ được nhét vội vào giỏ. Phòng khách được lau sạch, bát đũa trong bồn được rửa bóng loáng.
Đúng lúc cô đang cắm nốt bó hoa giả vào bình thì chuông cửa vang lên.
Orm cố hít một hơi sâu. Cô mong rằng sự căng thẳng trong lòng không lộ rõ trên mặt mình.
Cánh cửa mở ra.
Kapook đứng đó, chỉ khoác nhẹ một chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác jean màu xanh, tóc buộc cao, đơn giản nhưng vẫn sáng bừng cả lối vào.
"Chào cậu." Orm mỉm cười, đứng thẳng người.
"Chào." Kapook cười đáp lại, ánh mắt cô ấy lướt một vòng rồi dừng lại trên Orm. "Cậu vừa dọn dẹp đúng không?"
Orm Kornnaphat bật cười.
"Bị phát hiện rồi. Nhà tớ bình thường đâu có gọn như thế này."
"Biết ngay mà." Kapook cười khúc khích rồi giơ hộp bánh lên.
"Vào đi. Trừ khi cậu chỉ ghé đưa bánh rồi đi luôn thì tớ sẽ trả tiền ship đấy."
Kapook nhìn cô, nhướng mày đầy vẻ nghiêm túc giả vờ. "Nói thật nhé, nếu tớ là nhân viên giao hàng thì cậu không đủ tiền trả đâu. Mấy cái muffin này không đùa được đâu, giá trị ít nhất cũng cả nghìn baht đấy."
Orm đón lấy hộp bánh, nhếch môi cười mỉa. "Có khi còn đắt hơn cả cái nhà này ấy chứ."
Kapook xô nhẹ cô một cái rồi cả hai cùng phá lên cười.
"Cà phê không?" Orm hỏi.
"Không đâu. Tớ sẽ uống nước lọc, thay vì cái thứ nước ngọt lịm mà cậu gọi là cà phê."
Orm làm ra vẻ bị xúc phạm. "Ý cậu là đang chê kỹ năng pha cà phê của tớ sao?"
"Chê là nhẹ đấy. Thứ cậu pha đâu gọi được là cà phê. Có vài giọt cà phê, còn lại toàn sữa với đường."
"Đường là nguồn năng lượng cho não bộ hoạt động. Tớ đang cung cấp chất xám cho bản thân đấy."
"Phải rồi, bác sĩ tương lai. Có khi cậu sẽ trở thành thiên tài trước khi gục ngã vì tiểu đường mất."
Orm Kornnaphat bê bánh và nước lọc đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện cô ấy. "Lúc nào cậu cũng thông minh hơn tớ, thật đáng ghét. Khi nào cậu mới để tớ thắng một lần đây?"
"Khi nào cậu ngừng ăn đồ ngọt quá mức. Não cậu chắc đang chìm trong siro rồi. Cẩn thận biến thành củ khoai tây béo ú lúc nào không hay."
Orm ném gối về phía cô ấy. Cả hai lại cười ngặt nghẽo như thời còn đi học.
Sau đó, họ cùng nhau lặng lẽ thưởng thức những chiếc muffin sô cô la thơm ngậy. Orm thở hắt ra đầy mãn nguyện. Cô ngỡ mình đang chạm đến thiên đường.
"Cậu lúc nào cũng làm tốt mấy việc này. Luôn là vậy." Orm nói, giọng đầy chân thành.
"Cảm ơn. Tớ nghĩ cậu cần biết mùi vị thiên đường nên mới chịu khó nướng đấy."
"Cậu nướng bánh cho tớ á?" Orm nhìn Kapook đầy ngờ vực.
Kapook cười ngượng, môi mím lại. "Thật ra tớ chỉ đang tìm lý do để đến gặp cậu thôi. Tớ cảm thấy hôm trước... vẫn chưa đủ. Bảy năm rồi mà."
"Cậu đâu cần lý do gì cả. Cậu biết mà. Tụi mình từng vô tư đến mức cứ thế xuất hiện ở nhà nhau. Không cần báo trước, không cần chuẩn bị."
Orm Kornnaphat mỉm cười, ánh mắt dịu đi. "Tụi mình vẫn là tụi mình thôi, Wan à. Nếu cậu còn lo lắng, thì giờ tớ thấy ổn lắm rồi. Tất cả đã là quá khứ."
Kapook khẽ gật đầu, đôi mắt cô ấy như thoáng bối rối. "Chỉ là tớ sợ mình quá hấp tấp. Sợ rằng mọi thứ đã khác đi."
"Không đâu." Orm lấy thêm một chiếc bánh, rồi cười toe toét. "Tớ sẵn sàng chịu đựng cậu. Xem như để cảm ơn mấy chiếc bánh này."
Lần này đến lượt Kapook ném gối vào mặt cô.
"Vậy sao hôm nay cậu rảnh thế? Tớ tưởng bác sĩ thực tập lúc nào cũng quay như chong chóng trong bệnh viện cơ mà."
Nụ cười trên môi Orm chợt chùng xuống khi nghe đến hai từ ấy. Tất cả những điều cô cố gắng gạt ra khỏi đầu lại bất ngờ ùa về.
Kapook nhận ra sự thay đổi đó ngay tức khắc. "Tớ lỡ lời à? Cậu bị đuổi học à? Vì điểm thấp?"
Orm liền ném gối trả lại. Cô cười, biết ơn vì Kapook vẫn giữ được cách trêu đùa cũ kỹ ấy.
"Không phải. Tớ vẫn đủ điểm qua môn. Dù khó khăn thật nhưng có lẽ năm nay tớ sẽ nhận bằng rồi."
Kapook vỗ tay đầy tự hào. "Tớ biết là cậu làm được mà."
"Hiếm hoi lắm. Tớ vẫn không thích ngành này. Cảm giác như mình thuộc về một nơi khác."
"Giống như... âm nhạc?"
Orm ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng.
"Ừ. Thi thoảng tớ vẫn chơi guitar."
"Mang nó ra đây đi. Tớ nhớ nó."
Orm biết cô ấy đang nhắc đến cây đàn mà cả hai từng cùng nhau mua hồi cấp ba. Cô màu trắng, Kapook màu vàng.
"Cậu còn nhớ lúc tớ nói đàn của cậu đơn giản quá, và cậu bảo nó là mây trắng, còn đàn của tớ là mặt trời không?"
"Chúa ơi, cậu dừng lại ngay đi." Orm lấy tay che mặt.
Kapook cười đến nỗi ôm cả bụng. Mặt Orm thì đỏ ửng như cà chua chín.
"Lúc đó cậu đúng là một nghệ sĩ nhạy cảm. Thơ mộng ghê."
"Xem ai đang nói kìa. Người từng viết rằng hoàng hôn có mây trắng và mặt trời vàng nhạt vì giống hai tụi mình."
Kapook há hốc miệng. "Không thể tin được là cậu vẫn còn nhớ."
"Cậu nghĩ tớ quên à?"
Kapook vội che mặt lại, lắc đầu liên tục. "Xin cậu, xóa giùm những ký ức xấu xí đó khỏi não đi. Tớ không ngờ mình từng sến đến thế."
Orm cười khúc khích.
"Gần mực thì đen thôi."
Orm rời khỏi phòng một lúc rồi trở lại, trên tay là cây đàn guitar quen thuộc. Cô đặt nó vào lòng Kapook, đôi mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm pha chút dịu dàng.
"Chỉ có người ngốc mới chơi với kẻ khờ khạo thôi. Cậu biết mà."
Kapook đón lấy cây đàn, mỉm cười như thể nụ cười ấy là thứ đã ngủ yên từ lâu và giờ mới thức dậy.
"Hai đứa ngốc nghếch tụi mình." Cô khẽ lướt tay dọc theo cần đàn, hơi cúi đầu như để giấu đi ánh nhìn đang rực sáng trong mắt. "Tớ nhớ khoảng thời gian tụi mình chơi đàn trên sân thượng và viết mấy bài thơ dở tệ cùng nhau."
Orm cười khẽ, tiếng cười chạm nhẹ vào không gian đang lặng lại. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, bầu không khí dường như mềm lại, nhẹ tênh và không còn vướng bận.
"Tớ cũng vậy. Tớ nhớ những buổi chiều tan học, lúc cả hai ngồi ở sân sau, chia nhau hộp bánh và mơ mộng về những điều chưa từng gọi tên."
"Phải chơi một bài thôi," Kapook nói. Cô chỉnh dây đàn cẩn thận, từng chuyển động như được ghi nhớ bằng cả hai bàn tay.
"Cậu đã định hát bài gì sao?" Orm hỏi, giọng cô đầy tò mò.
"Hôm nay cậu có vẻ buồn. Vậy thì tớ phải làm gì đó để cậu vui hơn. Đương nhiên là ngoài mấy chiếc muffin."
Orm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái đối diện.
"Tớ có một người bạn thân thật tuyệt vời."
"Phải rồi," Kapook đáp. Ánh mắt cô dừng lại nơi cây đàn, không nhìn Orm nữa.
Bạn bè. Có lẽ là vậy.
Orm Kornnaphat không nói gì thêm, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe Kapook bắt đầu gảy đàn. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên êm đềm, như thể xuyên qua không gian mà chạm vào một kỷ niệm xa xôi. Cô đang chơi bài Realize của Colbie Caillat.
Giọng hát của Kapook vang lên dịu dàng như gió lướt qua bãi cỏ vào buổi chiều muộn. Những câu hát đầu tiên đã khiến Orm lặng người. Cô lắng nghe, để mặc mình trôi theo giai điệu quen thuộc.
Kapook hát bằng cả trái tim. Cô thả mình vào từng chữ, từng đoạn nhấn, như thể từng câu hát là một mảnh ghép ký ức giữa hai người. Khi bài hát kết thúc, Orm vỗ tay, ánh mắt chan chứa trìu mến và ngưỡng mộ.
"Cậu hát hay thật đấy," cô nói, giọng nhẹ như thì thầm. "Tớ nhớ. Nhớ cái cách cậu ngồi hát, còn tớ thì chỉ ngồi nghe, và mọi thứ đều bình yên đến lạ."
Kapook bật cười, nhưng trong một thoáng, Orm thấy được chút gì đó vỡ vụn trong ánh mắt kia. Có điều gì đó khiến cô ấy bối rối. Có lẽ là một suy nghĩ chưa nói ra. Có lẽ là một điều đã giấu đi từ lâu.
Rồi Kapook đứng dậy, đặt nhẹ cây đàn xuống.
"Tớ phải đi rồi. Tớ đã hứa với mẹ là ghé qua công ty để giúp bà một vài việc."
Orm cũng đứng lên, gật đầu, nụ cười vẫn còn trên môi.
"Gửi lời thăm của tớ nhé. Tớ hi vọng mẹ cậu vẫn khỏe."
"Ừm..." Kapook đáp khẽ. Cô quay lại nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng mà xa xăm.
"Cậu biết không, Orm," cô ngập ngừng. "Nếu có điều gì khiến cậu thấy mệt mỏi, thì tớ luôn ở đây. Cậu có thể gọi tớ bất cứ lúc nào. Nhắn tin cũng được. Tớ sẽ nghe."
Orm Kornnaphat gật đầu. Một cử chỉ đơn giản, nhưng trong lòng cô có gì đó như được gỡ bỏ. Cô thấy nhẹ nhõm hơn gấp mười lần so với lúc sáng. Chỉ cần trò chuyện với Kapook một lúc thôi, nhưng mọi căng thẳng dường như tan biến.
"Tớ sẽ làm vậy. Cảm ơn vì đã đến. Và vì đã làm tớ vui hơn."
Kapook mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức Orm tưởng như mình có thể sống mãi trong khoảnh khắc đó.
"Tạm biệt, Orm. Gặp cậu sau nhé."
Cô tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Orm, rồi quay bước rời đi. Orm vẫn đứng đó, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng quen thuộc khuất dần sau cánh cửa.
...
"Lingling, em đã soạn đủ đồ chưa?" Bow hỏi.
Lingling lặng lẽ kéo chiếc túi lại gần, ánh mắt đảo qua hai người phụ nữ đang đứng trước mặt.
"Đủ rồi ạ."
"Chỉ một đêm thôi mà. Con không cần mang theo quá nhiều đâu" Bà Kapook cất giọng, cố tỏ ra nhẹ nhàng. Dù bà đã che giấu rất khéo, Lingling vẫn cảm nhận được sự miễn cưỡng trong từng lời nói ấy. "Lần sau mẹ sẽ cố gắng thuyết phục ba cho phép con ở lại lâu hơn."
Lingling không đáp, ánh mắt chỉ khẽ dừng lại nơi bà vài giây rồi quay đi. Không có lời nào thoát ra khỏi môi cô.
Bow khẽ chau mày. Cô bước tới, đặt tay lên vai Lingling, vỗ nhẹ.
"Chị sẽ gặp lại em vào ngày mai. Nhớ ngoan nhé, được không?"
Lingling gật đầu, rồi bước theo mẹ kế. Nhưng khi cô vừa quay đi, tiếng gọi phía sau vang lên.
"Lingling!"
Cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía người đã ở cạnh mình suốt hai tháng qua.
Bow quỳ xuống, ôm lấy cô thật chặt, giọng thì thầm bên tai đầy chân thành.
"Đừng làm gì khiến em phải hối hận, được không? Em có thể kiểm soát bản thân. Hãy nhớ rằng, em là người quyết định, không phải điều gì khác."
Ánh mắt bà Kapook thoáng ngỡ ngàng. Bà bước tới, đứng thẳng người rồi khẽ hắng giọng.
"Cô Malada. Chúng tôi phải đi rồi."
Bow buông Lingling ra, ánh nhìn dõi theo cô nặng trĩu. Cô không nói thêm gì nữa. Chỉ gật đầu.
Đừng làm gì khiến em hối hận. Câu nói ấy lặp lại trong đầu Bow như một khúc cầu nguyện không lời.
Lingling cụp mắt. Khi mẹ kế nắm lấy tay cô, đôi mắt ấy trở nên lạnh giá và trống rỗng.
Tệ thật đấy, cô nghĩ.
Người chết thì không biết hối hận là gì.
Mọi thứ sẽ cháy rụi. Và kết thúc. Ngay đêm nay.
...
Lingling ngồi tựa đầu vào cánh tay, ánh nắng sớm vàng nhạt rọi vào làn da cô qua khung cửa sổ. Gương mặt cô bất động, đôi mắt khép hờ như đang thiền, như đang trốn chạy.
Mặt trời đã lên cao, nhưng mọi thứ vẫn còn yên lặng đến lạ. Như thể cả thế giới còn đang ngủ, chỉ riêng cô là tỉnh giấc, chỉ riêng cô nghe thấy tiếng thì thầm ấy vẫn luôn vọng lên từ đâu đó trong đầu mình.
"Thôi đi." Lingling thì thầm. Giọng cô trầm lại, khẽ khàng nhưng cứng cáp. "Dừng lại."
Nhưng nó không dừng.
Tao là tất cả những gì mày còn lại.
Lingling nhắm mắt chặt hơn, lần này có chút van nài.
"Làm ơn... làm ơn hãy dừng lại..."
Không phải bây giờ.
Không phải khi Orm Kornnaphat còn tồn tại trong tâm trí cô.
Tiếng cười khàn khàn vang lên trong đầu cô, gằn từng chữ như thể châm chọc nỗi tin mong manh cuối cùng của cô rằng vẫn còn một người không rời bỏ mình.
Orm à?
Lingling bật khóc. Cô đưa tay bịt chặt hai tai, ngồi thu mình lại, cố gắng ép giọng nói đó tan biến.
"Làm ơn..."
"Lingling?"
Một giọng nói khác xen vào. Dịu dàng. Thật.
Cô ngẩng đầu, hơi thở nghẹn lại.
Là Orm.
Orm Kornnaphat đang đứng ở cửa phòng, ánh nắng hắt nhẹ vào vai cô ấy, làm mái tóc mềm rực lên ánh sáng dịu dàng.
Lingling thở dốc. Như thể vừa ngoi lên từ đáy nước.
Cô ấy đến thật.
Cô ấy vẫn chưa bỏ rơi mình.
"Chào chị." Orm bước tới ngồi cạnh giường, ngập ngừng một chút rồi đặt túi đồ xuống. "Em mang bữa sáng đến cho chị. Chị ngủ ngon không?"
Không.
Nhưng Lingling không nói vậy. Thay vào đó, cô chỉ cúi đầu và thì thầm.
"Tôi nhớ em."
Giọng cô nhỏ đến mức Orm phải ngước nhìn cô mới nghe rõ.
"Tôi tưởng em sẽ không đến nữa."
Orm mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó và buồn bã. Cô nhìn xuống sàn, đôi tay đan chặt vào nhau.
"Em xin lỗi. Về chuyện ngày hôm đó." Orm nuốt nghẹn. "Em sai rồi. Em không nên nói như thế. Em không cố ý làm chị tổn thương..."
Lingling nghiêng người, đưa tay ôm lấy mặt Orm, buộc cô ấy phải nhìn mình.
"Không. Là lỗi của tôi. Tôi là người đã nổi giận trước. Không có lý do nào cả. Tôi phát điên. Tôi không đáng để em chịu đựng những chuyện đó..."
Orm Kornnaphat nhìn cô, đôi mắt cô ấy rưng rưng. Nước mắt rơi khi Orm bật nói thành lời.
"Em chưa từng nghĩ chị là người điên. Chưa từng. Em chỉ... em đau lòng, nên đã nói bậy. Em xin lỗi."
Lingling gật đầu, nước mắt rơi xuống má như sợi chỉ đứt.
"Cảm ơn em."
Cảm ơn vì đã tin tôi.
Cảm ơn vì em vẫn còn ở đây.
Lingling ôm lấy Orm, siết chặt cô ấy trong vòng tay, tay cô khẽ vuốt tóc Orm như muốn dỗ dành cô gái bé nhỏ đang run lên.
Orm cũng ôm lại cô, vùi vào ngực cô như tìm về một nơi chốn an toàn nhất.
Cả hai cùng khóc.
"Không phải tôi ghen đâu..." Lingling lên tiếng, hơi thở đứt quãng. "Lý do khác. Có lẽ tôi không thể nói ra, hoặc sẽ chẳng bao giờ nói được... Nhưng em tin tôi chứ? Rằng tôi có lý do... Tôi không muốn trải qua chuyện đó thêm một lần nào nữa."
Orm Kornnaphat gật đầu chậm rãi.
Lingling nói tiếp, khó khăn như đang kéo từng âm ra khỏi cổ họng đang rát buốt.
"Con bé đó... là người tôi từng quen."
Orm khựng lại.
"Là người tôi sợ nhất. Là người hiểu rõ... con quái vật bên trong tôi."
Lingling ngước nhìn Orm, đôi mắt cô ướt đẫm. Ánh mắt ấy chứa đựng một nỗi sợ nguyên sơ và cả tuyệt vọng.
"Tôi không muốn em thấy điều đó."
...
Lingling mở tủ.
Trong bóng tối lặng lẽ, thuốc cho động vật và súng an thần lấp lánh ánh thép lạnh.
Chúng vẫn ở đó, chờ đợi.
Và cô đã quay lại.
Lingling cầm lấy khẩu súng, nạp vào dung dịch tử thần. Bình xăng đặt bên chân, lặng im như một phần nghi thức của cái kết đã định sẵn.
Đêm nay.
Lửa sẽ bùng lên.
Mọi thứ sẽ hóa thành tro.
Một nụ cười nở trên môi cô.
Tất cả bọn chúng... phải cháy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com