Chương 2
Tháng Hai, năm 2020
"Tớ không thể tin nổi là giờ tụi mình lại phải đem nó về nhà" Orm lầm bầm, mặt đỏ như muốn chui xuống đất khi vài người trên đường bắt đầu ngoái lại nhìn. Cô cúi thấp đầu, mong giấu đi gương mặt ngượng ngùng.
"Ai mà nghĩ ra ý tưởng đem một con gấu bông to gấp đôi người đến trường chứ?" Kapook nhăn nhó, loay hoay giữ thăng bằng khi con gấu khổng lồ gần như che mất cả thân hình nhỏ nhắn của cô. Họ đang cùng nhau tha lôi nó qua con phố vắng, chỉ còn ánh nắng cuối chiều và tiếng cười râm ran của hai cô gái.
"Tớ tưởng hôm nay tài xế sẽ đón cậu như mọi khi!" Orm phản bác, mắt liếc nhìn xung quanh. "Ai mà ngờ được ông ấy lại nghỉ ốm đúng ngay sinh nhật cô chủ chứ."
Kapook cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc khi nhìn Orm Kornnaphat với gương mặt xị ra như một chú mèo bị dội nước. Ánh nắng hắt lên vai cô, khiến mọi thứ trở nên ấm áp đến lạ. Nhìn con gấu bông màu nâu to đùng, mắt Kapook ánh lên niềm vui.
Nó rất giống Orm.
Rất mềm mại và đáng yêu.
"Làm sao cậu giấu nó được trong trường vậy? Nó to muốn chết."
"Thì... tớ tới lúc trời còn chưa sáng, lúc đó chẳng ai thấy gì. Tớ nhét nó vào kho dụng cụ, khóa cửa lại, thế là xong." Orm nói với vẻ đắc ý. "Cậu ngạc nhiên không?"
Kapook trợn mắt.
"Sao thế?" Orm hỏi lại.
"Không có gì... chỉ là tưởng tượng cảnh cậu cõng một con gấu nặng trịch đến trường lúc năm giờ sáng làm tớ không nhịn được cười." Kapook cố nín, nhưng rồi bật cười to trước sự hy sinh âm thầm đầy khôi hài của cô bạn mình. "Xin lỗi nhé."
"May cho cậu là tớ thích cậu đấy." Orm buột miệng, rồi chợt sững lại. Mặt cô chợt đỏ bừng vì nhận ra điều vừa thốt ra thành tiếng.
Kapook không đáp. Cô ấy chỉ tiếp tục bước, nét mặt như không hề để tâm, mà cũng có thể là cô đang giấu đi gì đó sau nụ cười lặng lẽ.
Cuối cùng, họ cũng dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự trắng. Ngôi nhà vươn mình giữa ánh chiều muộn, sang trọng đến mức khiến Orm Kornnaphat có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác.
"Về đến nhà rồi." Kapook nói bằng một giọng nhẹ tênh, tay nhấn vài câu tiếng Anh vào thiết bị ghi hình gắn trên tường. Chỉ vài giây sau, một người hầu chạy ra mở cổng, cung kính cúi đầu mời họ vào.
Orm Kornnaphat tròn mắt nhìn xung quanh. Cô ngỡ mình vừa nuốt luôn cả chiếc lưỡi. Cô biết Kapook xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng không ngờ lại đến mức này. Căn biệt thự rộng đến choáng ngợp, mỗi chi tiết đều toát lên sự đắt đỏ, từ sàn gỗ đến đèn trần, từ hành lang dài đến khu vườn sau nhà rợp bóng cây.
"Phòng cậu còn to hơn cả nhà tớ." Orm lầm bầm, không giấu nổi chút ngưỡng mộ pha ghen tị.
"Thấy thoải mái là được rồi." Kapook đặt con gấu bông lên chiếc giường phủ chăn màu hồng phấn, rồi chạy xuống bếp tìm đồ ăn vặt.
Orm Kornnaphat đứng lại một mình, đưa mắt nhìn quanh. Phòng của Kapook được sơn hai màu hồng và trắng, nhẹ nhàng như chính con người cô ấy. Trên giá sách là hàng chục đầu sách tiếng Anh, có vài tập còn dày hơn cả cuốn từ điển mà Orm từng học. Cô lơ đi, cảm giác như thể mình bị dị ứng với lượng kiến thức quá khổ đó.
Ngay cạnh cửa sổ là một chiếc bàn trắng, gọn gàng với vài bản nhạc in sẵn, một cây guitar dựng ngay bên cạnh, và những bức ảnh gia đình đặt ngay ngắn trên kệ. Orm dừng lại trước một tấm ảnh. Là Kapook, khi còn nhỏ. Cô ấy đang cầm micro, khoác lên mình chiếc đầm trắng, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc cô ấy thắng giải hát tại một cuộc thi ở Canada.
Orm Kornnaphat mỉm cười.
Ánh nhìn của cô chợt dừng lại ở một khung ảnh khác, nhỏ hơn, cũ hơn, nằm lặng lẽ phía sau các bức ảnh chính.
Cô thấy những bản nhạc được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn trắng, bên cạnh là cây guitar quen thuộc vẫn thường xuất hiện trong các buổi biểu diễn nhỏ Kapook hay kể. Có vài khung ảnh được đặt trên bàn học, một trong số đó khiến Orm mỉm cười. Là ảnh Kapook khi còn bé, gương mặt nhỏ nhắn lấp lánh niềm tự hào trong khoảnh khắc được trao giải thưởng trong một cuộc thi hát ở Canada.
Những bức ảnh khác là ảnh gia đình. Ba, mẹ, và rồi... một tấm ảnh nữa thu hút ánh nhìn của Orm Kornnaphat.
Đó là Kapook lúc còn nhỏ, trông chỉ chừng tám hay chín tuổi. Bên cạnh cô là một bé gái lớn tuổi hơn. Bức ảnh đã ngả màu theo thời gian. Kapook trong ảnh vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng cô bé kia thì hoàn toàn ngược lại. Không một nụ cười. Không một nét vui. Chỉ có đôi mắt nâu trầm sâu như thể mang theo một nỗi buồn không tên, sâu đến mức làm người đối diện phải chững lại.
Orm Kornnaphat hơi nghiêng đầu. Cô không thể chắc chắn, nhưng đôi mắt ấy khác hoàn toàn với ánh mắt đen lấp lánh của Kapook. Cả hai không giống nhau chút nào.
"Ăn thôi nào!" Giọng Kapook vang lên từ cửa, tươi tắn như mọi khi. Cô bước vào với nụ cười trên môi. "Mẹ tớ chưa về, nên cậu thích gì thì cứ tự nhiên nhé."
"Đây là bạn cậu hả?" Orm chỉ tay về phía bức ảnh đã khiến cô tò mò.
"Không phải đâu," Kapook bật cười, nhưng có điều gì đó khựng lại trong đáy mắt. Nụ cười vẫn ở đó, nhưng nhẹ và bối rối. "Chị gái tớ. Chính xác thì là con gái của ba dượng tớ."
"Ra vậy." Orm ngồi xuống sàn cạnh Kapook. "Không giống nhau thật."
"Vậy hả?" Kapook khịt khịt mũi, rồi lại cười. "Chị ấy xinh lắm đúng không? Lúc nào cũng cau có, nhưng vẫn xinh."
"Ừm, xinh." Orm Kornnaphat thừa nhận, rồi bật cười. "Tớ chưa từng nghĩ sẽ có người trông khó ở hơn tớ hồi nhỏ đấy."
Kapook cũng cười. Hai người chia nhau sô cô la và bánh quy, rồi Orm chợt hỏi, giọng nhẹ như không.
"Chị ấy giờ sao rồi? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến chị ấy."
Câu hỏi ấy không hề nặng nề, nhưng bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng hơn. Kapook lưỡng lự. Cô xoay thỏi sô cô la trong tay như thể muốn tìm một câu trả lời đơn giản mà không gây ra sóng gió.
"Chị ấy rời đi rồi. Sau khi ba chị ấy, tức ba dượng của tớ cưới mẹ tớ và sau đấy qua đời. Tớ nghĩ chị ấy không thích mẹ tớ. Cũng chẳng thích tớ."
Một thoáng lặng dài. Orm Kornnaphat không muốn để khoảng trống đó kéo dài thêm, thế là cô cầm lấy một chiếc cupcake, nhét vào miệng Kapook.
"Ăn đi cho đỡ nghĩ ngợi."
Kapook lúng túng, bánh kem dính đầy môi và má. Cô tròn mắt, rồi hét khẽ.
"Này!"
Orm Kornnaphat cười ngặt nghẽo. Và thế là Kapook không tha. Cô ấy nhào tới, cù lét Orm không thương tiếc. Orm giãy giụa, cười đến mức không thở được, đôi mắt ứa nước.
"Thôi mà!" Cô van xin, nhưng tiếng cười không ngừng lại.
Kapook quỳ trên sàn, ngồi lên người Orm, tiếp tục tấn công không khoan nhượng bằng những cú cù đầy thù hằn và... tình cảm. Orm Kornnaphat cố phản kháng, lật người Kapook sang một bên. Cả hai lăn tròn, như hai đứa trẻ chưa từng lớn.
Sau cùng, Orm đè được Kapook xuống, giữ chặt hai tay cô ấy dưới sàn. Cả hai bật cười, gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp vì mệt và vì vui. Tiếng cười của Kapook vang lên trong phòng như tiếng chuông gió, trong trẻo và dễ chịu đến lạ.
Orm Kornnaphat nhìn vào đôi mắt ấy. Có điều gì đó trong lòng cô khẽ chạm, như tiếng nhạc vang lên mà không ai dám ngân dài. Trái tim nàng cô mạnh, ánh mắt rơi xuống đôi môi hồng trước mặt, gần đến mức hơi thở họ hòa vào nhau.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.
"Kapook, con về rồi hả?"
Kapook giật mình, hai người vội tách nhau ra.
Một người phụ nữ bước vào. Khoảng ba mươi tuổi, mặc suit đen, gương mặt thanh lịch. Bà ấy mở cửa mà không nhìn rõ bất kỳ ai. Orm Kornnaphat bỗng nhớ ra. Kapook từng kể với cô rằng mẹ mình đã mất thị giác nhiều năm trước.
"Dạ mẹ." Kapook vội đứng dậy, bước đến ôm lấy cánh tay bà. "Con... con đang chơi với bạn."
Giọng cô ấy chùng xuống. Có điều gì đó trong ánh mắt Kapook làm Orm cảm thấy lạ. Như một sự ngập ngừng không thường thấy. Như một đứa trẻ đang giấu nhẹm một điều bí mật.
"Ồ, chào cháu." Người phụ nữ mỉm cười. Bà nói rất dịu dàng, nhưng không biết Orm Kornnaphat đang ở đâu trong căn phòng.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Lâu lắm rồi Kapook mới có bạn đến chơi. Ta chỉ vào xem thử con bé đã về chưa thôi. Cháu cứ chơi vui nhé."
Bà xoay người định rời đi. Kapook khẽ siết tay mẹ lại.
"Để con đưa mẹ về phòng."
Cô nói nhỏ, rồi liếc nhìn Orm một cách lạ lùng trước khi bước ra khỏi phòng. Orm ngồi yên, nhìn theo bóng dáng họ khuất dần sau cánh cửa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Kapook quay đi, gương mặt cô ấy đỏ bừng như màu má lúc bị đùa giỡn khi nãy.
Và Orm Kornnaphat chợt tự hỏi.
Liệu... Kapook có cảm thấy giống như mình không?
...
Tháng Mười hai, năm 2025. Hiện tại.
"Orm Kornnaphat, hoặc là cô tập trung vào bài giảng, hoặc là xách cặp và bước ra khỏi lớp học của tôi."
Giọng nói lạnh như đá khiến Orm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
Bow Malada, trưởng khoa của Khoa Tâm thần, cũng là bác sĩ hướng dẫn trực tiếp của cô trong ba tháng tới, đang đứng ở đầu lớp, ánh mắt cô ấy đủ sức khiến cả căn phòng trở nên căng cứng.
Orm Kornnaphat ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Nhưng chỉ được vài phút, tư thế của cô lại trở về trạng thái quen thuộc: chân duỗi thẳng dưới bàn, vai thả lỏng, ánh mắt mơ màng như đang tính toán chuyện khác ngoài bài giảng.
Wanira không hề nói dối khi bảo rằng trưởng khoa rất xinh đẹp. Nhưng rõ ràng cô ấy đã nói đùa khi bảo rằng ai cũng yêu quý người phụ nữ đó. Bow là kiểu người có thể khiến ai cũng câm lặng chỉ bằng ánh mắt, không cần đụng đến dao kéo.
"Như tôi đã nói, có hai nhóm bệnh nhân ở đây," Bow tiếp tục, tay cầm viên phấn vẽ một vòng tròn lên mặt bàn giảng. "Một là những người bị trầm cảm, do áp lực cuộc sống, công việc, gia đình. Nhóm còn lại là bệnh nhân tâm thần - những người đã mất liên kết với hiện thực, thường xuyên sống trong hoang tưởng, đôi khi là ảo thanh nặng."
Cô giảng như thể đang nói chuyện với một nhóm học sinh tiểu học, chứ không phải là những bác sĩ nội trú sắp tốt nghiệp.
"Các cô cậu cần đặc biệt cẩn trọng với nhóm thứ hai. Có bệnh nhân sẽ tỏ ra bình thường, nhưng bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Nếu họ tuân thủ đúng phác đồ và dùng thuốc đều đặn, họ có thể kiểm soát hành vi. Một số người thậm chí còn thông minh vượt trội. Đừng quá ngạc nhiên nếu một bệnh nhân tâm thần lại giao tiếp tốt hơn các cô cậu."
Một vài tiếng cười bật ra. Nhưng khi Bow Malada đưa một ngón tay lên, cả lớp lập tức im lặng.
"Ca trực đêm sẽ bắt đầu từ tuần này. Mỗi đêm sẽ có hai người ở lại, chia nhau trực tại hai khu nhà riêng biệt. Làm việc theo cặp. Tôi sẽ để các cô cậu tự chọn người đi cùng."
Candy lập tức đập tay với Mim, hét nhỏ một tiếng vui sướng. Mark và Pond cũng ghép cặp nhanh chóng. Những lúc như thế này, Orm Kornnaphat chỉ ước gì mình có thể hòa đồng hơn.
Cô liếc sang Joong, cái người còn lại duy nhất. Chắc chắn rồi.
Chúa ơi, tại sao cô luôn rơi vào mấy tình huống thế này?
"Tòa nhà được giám sát nghiêm ngặt. Mỗi người sẽ được phát một thẻ từ. Làm ơn, đừng làm mất. Nếu một bệnh nhân trốn ra ngoài chỉ vì sự bất cẩn của các cô cậu, tôi đảm bảo, người đó sẽ không bao giờ được mặc lại áo blouse trắng."
Bow dừng lại, ánh mắt lướt một vòng khiến không ai dám thở mạnh.
Orm đưa tay xoa mặt, thở ra chậm rãi. Cô không muốn ở đây. Cô không quan tâm đến ngành này. Cô cũng không quan tâm đến những bài giảng về sự nguy hiểm của hoang tưởng hay ảo thanh. Điều duy nhất cô muốn là được về nhà, được yên tĩnh, và được tránh xa nơi này.
"Giờ tôi sẽ phân công bệnh nhân cho từng người. Nhiệm vụ của các cô cậu là theo dõi, chăm sóc, ghi chép chi tiết thuốc men, tiến triển bệnh lý và nộp lại cho tôi hàng tuần."
Tất cả đồng thanh trả lời "Vâng" ngoại trừ Orm.
Bow bắt đầu đọc tên.
"Joong, bệnh nhân Han, phòng mười một."
"Hy vọng tớ không gặp phải tên điên sát nhân nào," Candy thì thầm. Mim gật đầu, biểu cảm như thể chuẩn bị bước vào phim kinh dị.
"Candy, bệnh nhân Mew, phòng bảy."
"Mim, bệnh nhân Ice, phòng chín."
"Pond, bệnh nhân Song, phòng sáu."
"Mark, bệnh nhân Kiki, phòng ba."
"Orm Kornnaphat, bệnh nhân Lingling, phòng mười ba."
Không ai đặt câu hỏi. Bow cũng không hỏi lại. Cô ấy rời khỏi phòng, để lại một chồng hồ sơ dày cộp cho cả nhóm.
Orm chậm rãi lật tài liệu của mình. Đôi mắt lướt qua tên bệnh nhân.
Lingling Kwong.
Cô dừng lại. Trong vài giây, cái tên ấy lặng lẽ trượt qua tâm trí cô như một làn khói lạnh.
Không biểu cảm. Không giật mình. Chỉ là một cái chau mày thoáng qua. Orm ném tập hồ sơ trở lại mặt bàn, đứng dậy, cầm theo guitar đeo lên vai như mọi khi.
Xui cho cô ta thật, Lingling Kwong. Có vẻ như lâu rồi chẳng có bác sĩ thực tập nào đoái hoài đến.
...
Thời gian trôi chậm đến kỳ lạ khi ta buộc phải làm điều mình không muốn. Orm Kornnaphat hiểu rõ điều đó hơn ai hết, kể từ ngày cô bước vào giảng đường y khoa năm năm về trước. Mỗi buổi học là một sự tra tấn kéo dài, mỗi lần thực tập trong bệnh viện là một lần cô cảm thấy mình bị rút cạn sinh lực, nhanh hơn cả những đêm học trắng khi còn là sinh viên.
Thi thoảng, cô tìm đến cây đàn guitar như một nơi trú ẩn. Một mình trên sân thượng vắng, cô để ngón tay gảy nhẹ lên dây đàn, những âm thanh trầm lắng vang lên như câu hỏi chưa lời đáp. Liệu cuộc sống hiện tại có thực sự là điều cô chọn, hay chỉ là hệ quả từ một quyết định gượng ép để chiều lòng cha mình? Người từng đặt hy vọng quá lớn vào cô, để rồi kéo cô vào một thế giới đầy mùi thuốc sát khuẩn và ánh đèn trắng đến nghẹt thở.
Đôi khi, Orm Kornnaphat tưởng như có thể tiếp tục làm bác sĩ. Chỉ vì cô từng hứa với một người rằng cả hai sẽ học cùng nhau, cùng mặc blouse trắng, cùng chữa lành cho ai đó. Nhưng người ấy đã không còn bên cô, và lời hứa năm xưa cũng chỉ còn là mảnh vỡ của những năm tháng quá khứ.
Orm dừng tay, tiếng đàn ngắt quãng. Cô thở dài, hình ảnh Kapook lẩn khuất trong tâm trí, khiến cô quên mất cả dòng nhạc mình đang chơi.
"Sao cô không chơi nữa?"
Một giọng nói khẽ khàng cất lên, khiến Orm Kornnaphat giật mình. Cô xoay người lại, chạm ngay ánh nhìn nâu nhạt từ đôi mắt của một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt tinh tế đến mức gần như phi thực.
Là người cô từng thấy thoáng qua trong khu vườn mấy ngày trước.
Orm Kornnaphat bất giác lùi lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến cô khó chịu.
"Cô làm gì ở đây? Đã đứng đó bao lâu rồi?" Giọng Orm mang theo chút gắt gỏng. Nhưng cô gái mặc váy trắng ấy chỉ chớp mắt, vẻ mặt không hề bị lay động bởi thái độ khó chịu kia.
"Tiếng guitar nghe rất hay." Cô ấy nói, đôi mắt bình thản nhưng lại ánh lên thứ gì đó khiến người ta khó mà dứt ra được. "Tôi thích nghe cô đàn."
Orm Kornnaphat nhìn cô gái kỳ lạ kia một lúc, rồi mới nhận ra đó là bệnh nhân. Cô thầm trách mình đã phản ứng quá muộn, tất cả chỉ vì gương mặt ấy. Quá đẹp, quá sáng sủa, chẳng giống một người có vấn đề về thần trí.
"Xin lỗi. Tôi phải đi." Orm toan quay đi thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cô suýt ngã khi bị kéo lại, đối diện với đôi mắt nâu gần đến mức có thể đếm được từng sợi mi.
Khoảng cách giữa họ gần đến nghẹt thở. Orm Kornnaphat có thể ngửi thấy mùi hoa hồng pha chút vanilla thoảng lên từ người đối diện.
Cái gì đang xảy ra vậy?
"Giọng hát của cô... rất hay." Cô gái ấy thì thầm, ánh mắt mơ màng dừng lại nơi môi Orm. "Rất hợp với tiếng đàn. Cô có thể hát lại cho tôi nghe không?"
Orm nhắm mắt, cố xua đi luồng cảm giác lạ đang lan trong lồng ngực. Bình thường, nếu gặp chuyện như thế này, cô sẽ phản ứng ngay. Có thể là đẩy ra, thậm chí là nặng hơn. Nhưng lần này, cô chần chừ. Có lẽ vì ánh mắt đó, hoặc vẻ mặt ngơ ngác, hoặc cả mùi hương nhẹ như khói sương quanh người cô gái ấy.
"Tránh xa tôi ra. Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?" Orm lùi lại, giọng gắt. Thế nhưng ánh nhìn của cô vẫn không rời khỏi đôi mắt kia. Thật sự nhìn gần lại càng đẹp đến mức khó chịu.
"Lâu rồi tôi mới nghe thấy thứ gì đó hay như vậy." Cô gái nói, mắt nhìn xuống sàn, giọng như rơi xuống từ rất xa. "Có lẽ... đã nhiều năm rồi, không ai hát cho tôi nghe nữa."
Orm hắng giọng, cố gắng kéo mình về thực tại. Cô không liên quan gì đến những lời này. Cô gái này, chỉ là một bệnh nhân. Một người thần kinh không ổn định.
"Chẳng ai hát cho cô nghe cả." Orm đáp khô khốc, và cô hơi bất ngờ khi đối phương chỉ nhìn cô bằng đôi mắt ngây ngô và ngơ ngác.
"Cô chỉ tình cờ nghe trộm tôi hát. Chuyện chỉ có vậy thôi."
"Vậy... lần sau cô có thể hát cho tôi nghe không?" Cô gái nghiêng đầu, ánh nhìn tha thiết đến khó tin. Như thể câu hỏi ấy vô hại, và Orm chẳng hề tỏ ra khó chịu.
"Tôi không hát cho ai nghe cả." Orm cau có, cô nhét cây đàn vào túi, kéo khóa rồi đứng dậy. "Tôi ghét việc người khác nghe mình hát. Và tôi không hiểu tại sao một bệnh nhân như cô lại có thể lên được sân thượng, nhưng..."
Cô dừng lại, ánh mắt chạm đúng vào đôi mắt đặc biệt ấy thêm một lần. Câu nói còn lại thốt ra lạnh lùng hơn cả dự định ban đầu.
"Sẽ không có lần sau. Nếu tôi còn thấy cô lẻn lên đây, tôi sẽ báo với trưởng khoa để cô bị giám sát kỹ hơn."
Cô đeo đàn lên vai và quay đi, bước nhanh qua hành lang vắng. Sau lưng nàng, chỉ còn lại ánh mắt bối rối của một người đang dõi theo.
...
Orm biết rõ mình trông đáng sợ thế nào khi không cười. Kapook từng nói rằng cô cần một nụ cười vẽ sẵn trên mặt nếu muốn ai đó lại gần. Người khác cũng bảo cô lạnh lùng, khó gần, như một tảng đá không ai muốn chạm vào nếu chưa quen biết.
Vậy nên, khi bước lên sân thượng vào ngày hôm sau và bắt gặp lại cô gái kỳ lạ hôm qua đang ngồi vuốt ve một con mèo con, Orm có cảm giác như lời cảnh báo nghiêm khắc mình từng thốt ra đã bị ném thẳng vào gió.
Cô gái ấy đang chơi đùa với chú mèo nhỏ, vui vẻ đến mức như thể chưa từng bị doạ nạt.
"Ồ, chào cô. Lại là cô sao?" Giọng cô ấy nhẹ như gió thoảng khi ngẩng đầu lên và mỉm cười.
Orm cau mày. "Đúng, là tôi. Và sao cô lại lên đây nữa? Tôi đã nói rồi, nếu tôi còn thấy cô rình mò quanh đây, tôi sẽ báo lên bác sĩ."
Cô gái chỉ khẽ cúi đầu, thì thầm điều gì đó với con mèo đang rúc vào lòng mình, rồi ngẩng lên nhìn Orm, ánh mắt bình thản không chút phòng bị. "Tôi đâu có lẻn. Chỉ là... không có ai trông, nên tôi đi dạo một chút thôi."
Orm cắn môi. Thật tuyệt, một bệnh nhân thông minh, biết tranh luận.
"Không có ai trông chừng cô sao?" Orm hỏi, giọng đã bớt gay gắt, bởi cô không thấy vẻ gì nguy hiểm trong đôi mắt kia. Chúng lặng lẽ như mặt hồ phẳng, ngây thơ đến mức khiến cơn giận của cô bị rút cạn.
"Chúa ơi, quên đi. Tôi không quan tâm." Orm lắc đầu, nhìn con mèo rồi nhìn sang cô gái. "Mang nó đi chỗ khác. Tôi muốn ở một mình."
"Vậy thì cô có thể tìm nơi khác."
Khoảnh khắc ấy khiến Orm đứng sững. Cô không chuẩn bị tinh thần để nghe một câu trả lời như vậy. Mắt cô dõi theo người con gái vẫn ôm mèo trong tay, gương mặt nghiêng về phía bầu trời, đôi mắt nhắm lại như để tận hưởng ánh sáng ban trưa.
"Bầu trời hôm nay đẹp thật." Cô ấy hít một hơi sâu, như thể từng phân tử không khí cũng quý giá. "Tôi nhớ cảm giác có bầu trời phía trên đầu. Không phải trần nhà, không phải những bức tường kín. Chỉ là bầu trời rộng, và gió mát lành trôi qua làn da mình."
Orm nhìn cô ấy như thể đang quan sát một điều gì vừa quen vừa lạ. Khi cô gái xoay người lại, nụ cười nở trên môi cô ấy khiến Orm khựng lại. Đó là một nụ cười dịu dàng, nhưng sáng đến mức khiến tất cả những gì xung quanh trở nên mờ nhạt.
"Cho nên, nếu cô không phiền chia sẻ không gian này, thì tốt. Còn nếu không, tôi e là cô phải tìm nơi khác để... nghiền ngẫm một mình."
Cô ấy vẫn mỉm cười, một cách rất nhẹ nhàng. Orm Kornnaphat cảm thấy sự phòng bị trong mình bỗng chốc bị bào mòn.
"Ai bảo tôi lên đây để nghiền ngẫm? Và một mình?" Orm phản bác, có phần cứng đầu.
Cô gái bật cười, tiếng cười nhỏ và trong như tiếng chuông. Orm không hiểu vì sao mình không thấy phiền, trái lại, cô lắng nghe nó như thể đó là một giai điệu dễ chịu.
"Vậy là cô sẽ ở lại cùng tôi sao?"
Orm cau mày. Mọi chuyện dường như đã bị đảo chiều. Rõ ràng cô phải là người kiểm soát tình huống.
"Tôi sẽ ở lại, và coi như cô vô hình." Orm kéo giãn khoảng cách giữa họ, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, mở túi guitar và đặt nhạc cụ lên đùi.
Cô không có chỗ nào khác để trốn tránh Bow, cũng chẳng đủ hứng để đi đâu xa.
Cô gái nọ nhìn cô, như thể đang đợi điều gì đó. Orm Kornnaphat lờ đi, ngả người xuống lưng ghế và khép mắt lại.
"Cô không định chơi à?" Cuối cùng, cô gái hỏi.
"Tôi đã nói rồi. Tôi không hát hay chơi đàn cho người lạ."
Orm Kornnaphat vẫn nhắm mắt, mặc ánh nắng tràn lên gương mặt, nồng và rực. Nhưng ít nhất, nó còn dễ chịu hơn việc bị bao quanh bởi những bài giảng khô khốc dưới kia. Giờ là hai giờ chiều. Cô mệt và chỉ muốn nghỉ một lúc.
"Cô đang ngủ à?"
"Đúng. Và nếu cô không ngừng nói, tôi sẽ lôi cô ra khỏi đây."
Lần này, cô gái im lặng thật. Orm thoáng nghĩ, có lẽ cô đã khiến người kia sợ.
"Và đừng đến gần tôi khi tôi đang ngủ. Tôi thề, nếu cô dám làm thế, tôi sẽ tự mình đưa cô trở lại phòng bệnh."
Orm Kornnaphat xoay người, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất. Rồi cô để bản thân rơi vào giấc ngủ ngắn, mang theo hy vọng rằng khi tỉnh dậy, tất cả sự phiền toái này sẽ biến mất như một cơn mộng.
...
Chết tiệt, Bow sẽ giết cô mất.
Đó là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Orm Kornnaphat khi cô choàng tỉnh dậy, mắt còn mờ nhòe vì giấc ngủ và nhận ra bầu trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm đặc quánh. Đêm đã buông từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Orm bật dậy, tay vội lục túi, rút điện thoại ra. Sáu giờ tối. Cô đã ngủ cả buổi chiều mà không hay. Trời ơi. Nếu Bow biết cô biến mất lâu như vậy, hoặc tệ hơn, nếu Candy mở miệng mách lẻo, thì chắc chắn lịch trực đêm của Orm sẽ bị nhân đôi. Mà Orm Kornnaphat thì thà dọn dẹp nhà xác còn hơn phải trực đêm thêm một buổi nào nữa.
Cô nhăn mặt, cúi người định nhặt lấy cây đàn dưới chân ghế thì trán cô bất ngờ va phải một thứ gì đó.
"Ay da... cái gì vậy trời?" Orm lẩm bẩm, đưa tay xoa trán, ánh mắt lừ lừ nhìn lên và lập tức khựng lại.
Phía trên cô là một chiếc kệ treo khăn được kê sát lưng ghế. Trên đó, một tấm chăn được giăng ngang qua, tạo thành một mái che nhỏ. Chính xác là che vừa đủ phần đầu nơi cô đã tựa vào ngủ.
Orm Kornnaphat không còn nhăn nhó nữa. Cô chạm tay vào tấm chăn, cảm nhận lớp vải mềm mại dưới đầu ngón tay. Mùi hương hoa hồng lẫn với vanilla thoang thoảng len vào mũi, khiến cô ngẩn ra một chút. Không thể lẫn đi đâu được. Đây là chăn của người đó.
Cô gái kỳ quặc ấy đã che nắng cho cô trong lúc cô ngủ. Một hành động chẳng hề lớn lao, nhưng khiến Orm bối rối đến mức không biết phải nghĩ gì.
Cô không hiểu tại sao, nhưng một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. Nhẹ như hơi thở, mỏng như ánh chiều muộn, và ấm áp đến bất ngờ. Một thứ gì đó không hẳn là biết ơn, cũng không hẳn là ngạc nhiên. Chỉ là... dễ chịu.
Dễ chịu theo cách mà Orm đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com