Chương 7
Lingling bước dọc hành lang vắng, đôi giày vang tiếng lộp cộp đều đều trên nền gạch trắng lạnh. Suốt cả ngày bị nhốt trong phòng khiến đầu óc cô như nghẹt thở, bức bối đến mức nếu không ra ngoài, cô sợ mình sẽ phát điên.
Cô không định đi đâu cả. Chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh hơn, hoặc hy vọng vô thức rằng có ai đó, hoặc điều gì đó, sẽ xuất hiện và kéo cô khỏi khoảng trống đáng sợ đang lớn dần trong lòng. Nhưng hành lang dài hun hút ấy chỉ toàn là im lặng.
Ba giờ mười phút chiều.
Đa phần bệnh nhân đã trở về phòng nghỉ, không khí tĩnh lặng như thể thời gian cũng dừng lại. Những bác sĩ thực tập hẳn đã rời khỏi tòa nhà. Có thể Orm vẫn còn ở lại, trực ca đêm như mọi lần. Lingling nhớ rõ điều đó, dù thỉnh thoảng ước rằng trí nhớ của mình đừng quá tốt. Cô cố lờ đi. Cố tin rằng mình không nên nghĩ đến Orm nữa, sau khi đã buộc miệng thừa nhận về mối quan hệ của cả hai.
Vì thế cô tiếp tục bước đi, mắt dán xuống nền gạch, cho đến khi một tiếng hét vang lên từ cuối hành lang khiến tim cô giật thót.
Âm thanh đó... quen thuộc đến gai người. Lingling khựng lại, đầu quay về phía cuối hành lang nơi mọi thứ vẫn tối và tĩnh như cũ. Cô tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm không, nhưng đôi chân đã tự động bước theo hướng đó, dù lý trí bảo cô hãy quay lại.
Cô nấp sau bức tường gần nhất, nhịp tim dồn dập không rõ vì lo lắng hay tức giận. Chỉ một khe nhỏ đủ để cô nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Và khi nhìn thấy Orm Kornnaphat, người đang bị một kẻ lạ mặt ép sát vào tường, hơi thở Lingling lập tức nghẹn lại.
Hắn ta đứng quá gần Orm, gần đến mức ánh mắt cô vụt sáng lên tia giận dữ. Hắn là ai, và tại sao lại dám chạm vào cô ấy như vậy?
"Con khốn này. Tao lẽ ra không nên nghe mày khi mày xin tha cho con nhỏ đó. Con khốn đồng tính không biết điều..."
Lingling không kịp suy nghĩ thêm gì nữa. Chưa kịp giận dữ với từng lời thô bạo thốt ra từ miệng kẻ đó, mắt cô đã trừng lên khi hắn cúi xuống, cưỡng hôn Orm.
Hôn lên môi Orm.
Orm của cô.
Mọi thứ như đỏ rực trong tầm nhìn của Lingling. Cô không nhớ mình đã nhặt thứ gì dưới đất, không rõ tay mình cầm vật gì. Chỉ biết cơ thể cô như bùng cháy, gào thét và lao về phía trước. Mọi hình ảnh mờ đi, chỉ còn lại duy nhất hắn và cơn phẫn nộ chực trào.
Vật nặng trong tay đập mạnh vào đầu hắn. Máu văng lên mặt cô. Nhưng Lingling không cảm thấy ghê tởm. Cô không quan tâm. Cô chỉ muốn hắn biến mất khỏi thế giới này. Cô muốn hắn chết.
Tiếng thân thể hắn đổ gục xuống sàn vang lên như hồi chuông thức tỉnh. Lingling khựng lại, cả người run rẩy. Đôi mắt cô trở lại sắc nâu quen thuộc, nhưng tâm trí vẫn chìm trong sương mù.
Cô ngẩng lên, và ánh mắt Orm Kornnaphat hiện ra rõ ràng trong làn nước mờ nhòe. Orm đang nhìn cô, hoảng loạn, kinh ngạc. Lingling cúi xuống và thấy máu loang đầy trên sàn, đẫm quanh đầu tên đàn ông xa lạ.
Máu dính đầy tay cô.
Bàn tay của chính cô.
Lại nữa. Lại là cô.
Ý nghĩ ấy khiến Lingling thở gấp. Cô lùi lại, lảo đảo, run rẩy trong làn không khí đậm mùi kim loại.
...
"Chị Bow! Em xin chị, nghe em nói. Em cần phải giải thích..."
"Tôi không thể!" Giọng Bow vang lên, mệt mỏi và đầy bức bối. Bên ngoài căn phòng giam, vài bác sĩ vội vã đi qua, ánh mắt họ đầy bối rối.
"Em muốn tôi làm gì? Đứng đây và nói với cấp trên rằng đó chỉ là một tai nạn à? Khi có người bị tấn công trong chính cơ sở của chúng ta? Cảnh sát và gia đình nạn nhân sắp tới nơi rồi đấy."
"Đó không phải lỗi của Lingling!" Orm Kornnaphat hét lên, giọng cô gần như vỡ ra. Cô lảo đảo nhìn về phía Lingling đang bị hai y tá giữ chặt. Cô ấy như hóa đá. Hai bàn tay đẫm máu vẫn nắm chặt, gương mặt thất thần và sợ hãi như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng kéo dài.
"Xin chị, nhìn cô ấy đi. Cô ấy đang run cầm cập, làm ơn..."
"Tôi không thể, Orm" Bow lập lại, lần này nhỏ hơn nhưng cũng tuyệt vọng hơn "Lệnh đã được đưa xuống. Tôi phải đưa cô ấy vào phòng giam trước khi có quyết định cuối cùng."
"Phòng giam? Không! Chị không thể làm vậy lúc này! Cô ấy không ổn, cô ấy cần người ở bên, cầu xin chị để em..."
Bow lắc đầu. Tay cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ tay Orm ra.
"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể thay đổi gì được nữa. Và Orm, em cũng phải đi theo tôi gặp cảnh sát. Em là nhân chứng duy nhất."
Cô quay đi. Ra hiệu cho y tá.
Lingling bị lôi đi. Cô không chống cự. Đôi mắt mở lớn như thể vẫn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra. Ánh nhìn cuối cùng cô dành cho Orm chứa đầy điều muốn nói, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Chỉ còn hơi thở hổn hển và tiếng bước chân xa dần.
Orm Kornnaphat vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt, tim nhói lên như bị bóp nghẹt.
Lingling đã từng là người luôn bình tĩnh.
Vậy mà giờ đây... cô ấy trông như một đứa trẻ bị dồn vào góc, đơn độc và run rẩy giữa những thanh sắt lạnh lẽo sắp khép lại trước mắt.
...
"Anh ta không gặp chấn thương não nghiêm trọng, vết thương cũng không sâu. Kết quả chụp CT cho thấy mạng sống không bị đe dọa."
Wanira, bác sĩ trực ở phòng cấp cứu, người mà Orm đã lâu không gặp, cất giọng bình tĩnh giữa không gian căng thẳng. Tin tức ấy khiến tất cả thở phào, kể cả Orm Kornnaphat.
Không phải vì cô lo lắng cho mạng sống của hắn ta. Không phải vì cô có chút thương hại nào với kẻ đó. Cảm giác nhẹ nhõm trong Orm chỉ đến từ một điều duy nhất rằng hắn còn sống, và vì thế, Lingling có thể được xem xét khoan hồng.
Nhưng tia hi vọng le lói ấy lập tức tắt ngấm.
Cha mẹ của tên đó, một đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên, ăn mặc chỉnh tề nhưng gương mặt hằn nét cay nghiệt, bước vào phòng họp với sự giận dữ hiện rõ trong từng bước chân.
"Sao có thể để một người đến thăm lại bị tấn công ngay trong bệnh viện? Đây là nơi có bác sĩ và y tá canh gác khắp nơi, các người không ai làm việc à?"
Giọng người phụ nữ vang lên như lưỡi dao quét qua mặt bàn. Bow cúi đầu xin lỗi, còn Orm đưa mắt nhìn họ, đôi mắt lạnh lẽo như đá.
Cô nhớ họ. Cô đã từng gặp họ khi Ryu nài nỉ cô đến nhà vào thời trung học. Và cô nhớ rõ ánh mắt không mấy thiện cảm của họ, khi thấy con trai họ mang về một cô gái nhà nghèo, quần áo không hợp thời, cách nói chuyện không đủ mềm mỏng, ánh mắt lại quá thẳng thắn.
Và giờ đây, cũng ánh mắt đó, cũng là thái độ đó, nhưng lần này họ không còn cần che giấu nữa.
"Đó là lí do bác nên giữ con trai mình ở nhà, và dặn anh ta đừng đến bệnh viện tìm tôi" Orm cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng từng chữ như găm vào không khí "Không ai mời anh ta đến cả."
"Mày..."
Người phụ nữ giận dữ tiến lên một bước. Bow lập tức kéo Orm Kornnaphat lùi lại, chắn phía trước cô như một hàng rào che chắn cuối cùng.
"Xin lỗi bà, xin hãy bỏ qua cho thực tập sinh của tôi. Cô ấy vẫn đang trong trạng thái sốc."
Orm liếc nhìn Bow, không che giấu sự bất bình. Nhưng Bow chỉ cúi đầu một lần nữa.
"Chúng tôi sẽ làm việc với cảnh sát. Nếu cần, sẽ nhận trách nhiệm. Thành thật xin lỗi, và toàn bộ chi phí điều trị, phía bệnh viện sẽ chịu tr-"
"Tôi không quan tâm đến tiền viện phí!" người phụ nữ gắt lên, giọng bà ta vỡ ra như tiếng ly thủy tinh đập xuống sàn. "Tôi muốn con ả đó phải bị trừng phạt. Cô ta đã dám đánh con trai tôi, và tôi sẽ không để yên chuyện này."
Bow hít một hơi, phải mất một nhịp mới lấy lại được vẻ điềm tĩnh quen thuộc trong giọng nói.
"Nhưng cô ấy là bệnh nhân tâm thần, thưa bà. Cảnh sát đã đình chỉ điều tra vì luật sư xác định rằng..."
"Vậy là cô ta sẽ được tha sao?" Giọng người phụ nữ gần như gào lên.
Bow khép mắt lại, như thể đang tự giữ mình không nổi giận.
"Chúng tôi đang giữ cô ấy trong phòng biệt lập, theo dõi chặt chẽ để đánh giá nguy cơ gây hại. Cho đến khi có kết luận chính thức, cô ấy sẽ không bị xử phạt gì cả. Tôi rất tiếc khi phải nói vậy."
Orm Kornnaphat quan sát họ tranh cãi, thấy những câu nói qua lại ngày càng lớn tiếng, ánh mắt hai vợ chồng mỗi lúc một rực lên vì tức giận. Nhưng với cô, âm thanh bắt đầu trở nên xa dần, như bị nhấn chìm bởi lớp nước ngầm nào đó.
Lingling sẽ ổn. Dù chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn được bảo vệ. Và đối với Orm, điều đó là tất cả.
...
"Em có thể về rồi" Bow ngả người xuống ghế, giọng cô mệt mỏi như thể đã phải gồng mình quá lâu.
Mặt trời bên ngoài đang khuất dần sau rặng cây, kéo theo ánh cam rực rỡ loang trên bức tường phòng trực. Mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng vẻ mặt Bow vẫn không giấu nổi sự kiệt sức sau một buổi thương lượng căng thẳng với đôi vợ chồng cố chấp.
"Hôm nay em trực đêm" Orm nói. Cô không rời đi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như khóa chặt lên người Bow "Giờ xin chị... chị có thể thả Lingling ra được không? Mọi chuyện đã xong cả rồi mà."
Bow buông tay khỏi trán, ánh mắt cô hướng thẳng vào Orm, như thể vừa nghe được một điều khó tin.
"Từ khi nào em lại quan tâm đến Lingling nhiều đến vậy hả Orm?"
Câu hỏi khiến Orm Kornnaphat khựng lại. Biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô khiến Bow nheo mắt, ánh nhìn càng thêm nghi ngờ.
"Tôi không biết chuyện gì sao? Hay là... em kể tôi nghe đi. Về tai nạn đó."
Bow nghiêng đầu, giọng cô vẫn đều đặn nhưng ánh mắt không rời Orm một giây.
"Anh ta là ai? Và tại sao Lingling lại đánh anh ta khi đang... nói chuyện với em?"
"Hắn không nói chuyện với em" Orm siết nhẹ hai tay, hàm răng cắn chặt "Hắn là người quen. Bọn em chỉ đang... tranh cãi thì Lingling xuất hiện. Cô ấy đến giúp."
"Ý em là em cãi nhau với một người đàn ông, và đột nhiên Lingling xuất hiện, cầm một lọ thủy tinh rồi đập thẳng vào đầu hắn để giải cứu em sao?"
"Không hẳn là chỉ cãi nhau" Orm lúng túng, cổ họng như khô lại. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của Bow "Hắn đã... đi quá giới hạn. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lingling không đến kịp lúc. Em thật sự không biết."
Bow chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại và đặt nhẹ cằm lên đó. Gương mặt cô nghiêm nghị.
"Ý em là Lingling phản ứng mạnh như vậy vì anh ta đã gây tổn hại đến em, đúng không?"
Orm gật đầu, giọng cô nhỏ lại.
"Em nghĩ là cô ấy cũng sợ như em vậy. Khi nhìn cô ấy run lên như thế... em biết, cô ấy đã hoảng loạn thật sự."
Bow không nói gì trong một lúc lâu. Ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua Orm Kornnaphat như đang cân nhắc điều gì đó rất sâu sắc. Rồi bất ngờ cô lên tiếng, câu hỏi vang lên rõ ràng đến mức khiến Orm sững sờ.
"Hai người thân nhau lắm à?"
Orm nhìn sững Bow.
"Cô và Lingling. Hai người thân nhau không?"
Câu hỏi đó không còn là tò mò. Nó như một sự xác nhận. Như thể Bow đã thấy hết mọi thứ rồi chỉ đang chờ Orm tự thừa nhận.
"V...vâng... bọn em khá thân. Em nghĩ vậy..."
Bow lắc đầu, nụ cười nghiêng thoáng qua như thể cô không tin vào bất kỳ điều gì Orm vừa nói.
"Không. Tôi biết Lingling nhiều năm rồi. Em ấy không phải kiểu người dễ để cảm xúc lấn át như vậy. Trừ khi..."
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào Orm.
"...trừ khi đó là người mà em ấy thật sự yêu."
Orm Kornnaphat bỗng không thở được nữa. Cô đứng chết lặng khi nghe câu nói đó.
"Và nhìn em bây giờ, Orm... cái cách em lo lắng cho Lingling, ánh mắt em khi nhắc đến cô ấy, nó không giống với một mối quan hệ đơn thuần đâu. Em ấy vì em mà đập vỡ sọ một người đàn ông. Và em thì đứng đây, xin tôi tha cho cô ấy. 'Khá thân'... là một cách nói quá nhẹ rồi."
Orm cắn môi. Mọi lời biện hộ vừa nhen nhóm đã bị bóp nghẹt.
Bow nghiêng người về phía trước, giọng cô trầm xuống.
"Vậy nên, Orm, tôi không cần em vòng vo nữa. Quan hệ giữa hai người là gì?"
Orm cúi đầu, ngực cô phập phồng.
"Em quan tâm đến Lingling... rất nhiều. Em thích cô ấy. Nhưng bọn em chưa bao giờ thực sự nói ra điều đó. Cả tuần nay... mọi chuyện đều hỗn loạn, bọn em không có cơ hội để nghĩ đến."
Bow thở dài. Cô đưa tay lên xoa nhẹ thái dương rồi lặng lẽ nhìn Orm.
"Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp. Đôi khi bác sĩ cũng yêu bệnh nhân. Tôi không lên án, nhưng tôi không thể ủng hộ em trong chuyện này."
Orm Kornnaphat nhíu mày, gương mặt lộ rõ bối rối.
"Lingling không đơn giản đâu, Orm. Em ấy là một ca đặc biệt."
Cô ngừng lại, giọng nói thoáng chút day dứt.
"Em ấy không mắc tâm thần phân liệt, nhưng lại được chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới. Một kiểu rối loạn cảm xúc khiến em ấy dễ tổn thương hơn người khác rất nhiều. Nếu em ấy yêu, sẽ là kiểu yêu mãnh liệt, gần như dốc toàn bộ tâm trí. Nhưng chỉ cần bị bỏ rơi hoặc thất vọng... cơn sụp đổ có thể nghiêm trọng đến mức nguy hiểm."
Bow nhìn sâu vào mắt Orm, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.
"Nếu em không chắc chắn về tình cảm của mình, nếu em chỉ muốn yêu cho vui, thì xin em... đừng bắt đầu. Vì khi một người như Lingling ngã xuống, tôi không biết liệu có ai đủ sức đỡ em ấy dậy nữa."
Căn phòng chìm trong yên lặng.
Orm Kornnaphat không nói gì. Ánh mắt cô không rời khỏi bàn tay đang siết chặt bên hông.
Bow chậm rãi đứng dậy, đặt tay lên vai Orm.
"Hãy suy nghĩ thật kỹ, Orm. Vì nếu em tiến thêm một bước... em không được phép quay đầu lại."
...
Lingling đang chạy qua con đường đất cũ dẫn về căn nhà ngày xưa.
Ngôi nhà bị bỏ quên ở Kalasin, nơi từng là cả một bầu trời ấm áp khi cô còn nhỏ. Mái nhà thấp thoáng sau rặng cây, lặng lẽ nép mình dưới ánh chiều rực rỡ. Lần cuối cùng Lingling đứng ở đây là hơn một năm trước, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng giờ, tất cả đã khác.
Màu sơn trắng từng rạng rỡ như sữa giờ đã ngả sang sắc xám u uất. Tường nhà loang lổ những mảng tróc như vết thương để lộ lớp da già cỗi. Vườn cây chỉ còn lại đám cỏ dại mọc chen chúc, khô xác và xơ xác. Những chậu hoa ngày nào mẹ vẫn thường chăm sóc cũng đã bị thời gian nuốt chửng.
Lingling tự hỏi không biết có phải vì mẹ quá bận, không còn đủ sức để quan tâm đến từng nhành lá hay không. Nhưng rồi cô lờ đi suy nghĩ đó, vì giờ phút này, điều duy nhất khiến cô vui là được gặp lại mẹ. Sau một năm dài sống xa nhau kể từ ngày ba mẹ ly hôn, cuối cùng cô cũng có thể được ngả đầu vào vòng tay quen thuộc ấy.
Trái tim cô đập rộn ràng như trống hội, hai chân tung tăng băng qua vườn cỏ rối bời. Cô bước lên bậc thềm gỗ, gõ nhẹ lên cánh cửa đã phủ bụi.
"Mẹ ơi?" cô gọi lớn, nhón chân lên, hai tay siết lấy quai cặp trên vai như đang giữ chặt một niềm hy vọng mong manh.
Hôm nay là cơ hội hiếm hoi. Ba đã cùng người vợ mới rời thành phố để đi du lịch cuối tuần. Mẹ kế. Từ đó nghe sao mà khó chịu. Lingling bặm môi sửa lại trong đầu, rồi lại gõ cửa lần nữa, mạnh hơn.
"Mẹ ơi? Mẹ có ở nhà không?"
Vẫn là im lặng. Không tiếng động, không tiếng chân, không tiếng mở cửa, chỉ có âm thanh của gió khẽ rít qua những khe nứt trên tường gỗ. Lingling mất kiên nhẫn. Cô bước xuống, đi vòng quanh căn nhà, và rồi khựng lại khi thấy một cửa sổ bị vỡ.
Tấm kính rạn nứt như mạng nhện. Cửa sổ mở toang.
Cô đứng đó, tim hơi co lại. Mẹ sẽ không bao giờ để cửa sổ hỏng như thế. Mẹ ghét côn trùng, mẹ luôn đóng cửa sổ mỗi chiều tối.
"Cháu là... Lingling đó sao?"
Một giọng nói già nua vang lên khiến cô giật mình. Lingling quay đầu lại, thấy một bà cụ tóc bạc đang đứng trước cổng, tay run run bám lấy khung sắt gỉ.
"Bà Surin!" Lingling reo lên. Cô lao tới, nhào vào vòng tay nhỏ bé mà vẫn ấm áp ấy. Cô vùi mặt mình vào tấm áo dày mùi vải cũ, gò má chạm phải lớp vải mềm đã sờn.
"Cháu nhớ bà lắm!"
Bà cụ bật cười khẽ rồi ôm chặt lấy cô như ôm lại một phần ký ức. Bàn tay nhăn nheo xoa nhẹ lưng Lingling, giọng run run vì xúc động.
"Bà cũng nhớ cháu lắm, bé Lingling của bà. Nhìn cháu này, lớn hẳn rồi, cao hơn trước nhiều lắm."
Lingling bật cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh ánh nắng cuối ngày.
"Bà đừng trêu cháu. Ở lớp cháu là đứa thấp nhất đấy."
Bà cụ cười trìu mến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Cháu đến đây làm gì vậy? Cháu đi một mình sao?"
"Cháu đến thăm mẹ" Lingling gật đầu háo hức "Nhưng hình như mẹ không có nhà. Cửa sổ còn bị mở ra như thế kia nữa. Cháu sợ côn trùng bay vào."
Nụ cười trên môi bà cụ chợt khựng lại. Gương mặt bà bỗng trắng bệch, ánh mắt thoáng hoảng hốt.
Lingling vẫn còn đang cười khi nhìn thấy bà như vậy. Nhưng giọng nói tiếp theo của bà khiến nụ cười ấy đông cứng.
"Lingling... ba cháu chưa nói gì với cháu sao?"
Lingling sững người. Trong lòng cô bỗng quặn lên một linh cảm khó gọi thành tên.
"Sao ạ? Có chuyện gì xảy ra với mẹ cháu sao?"
Bà cụ thở dài, rồi từ từ ngồi xuống ghế đá trước hiên, đôi mắt đục ngầu dần ươn ướt.
Cô bé cũng ngồi xuống, mắt vẫn mở lớn, lòng bàn tay siết chặt lấy nhau.
Bà Surin nhìn vào mắt cô, thật chậm rãi và dịu dàng, nhưng giọng bà lại nặng nề như thể đang buộc mình phải nói ra điều tồi tệ nhất.
"Lingling à... mẹ cháu mất rồi. Bà ấy đã qua đời từ chín tháng trước."
Không gian quanh họ như bị đóng băng.
Lingling không nghe rõ gì nữa. Tai cô ù đi. Tiếng ve, tiếng gió, cả tiếng tim đập đều nhạt dần như ai đó vừa rút hết âm thanh khỏi thế giới.
Chín tháng.
Chín tháng mẹ cô đã không còn trên đời.
Và không ai nói với cô điều đó.
...
Sấm chớp xé ngang bầu trời như một nhát dao phẫn nộ. Ánh sáng lóe lên trong tích tắc, rồi bóng tối lại trùm xuống như chưa từng có gì xảy ra. Mọi thứ lại chìm vào u ám, tĩnh lặng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tất cả đều là dối trá.
Những lời hứa. Những hy vọng. Những câu nói ngọt ngào được rót vào tai nó suốt bao năm qua. Tất cả đều là giả dối.
Lingling đứng lặng trong mưa, để mặc từng hạt nước lạnh ngắt quất lên mặt, lên cổ, ngấm vào áo, xuyên qua da thịt. Cơn mưa như muốn xé toạc thân thể nhỏ bé của nó ra từng mảnh. Gió tạt nước vào mặt, tàn nhẫn và không thương tiếc, như muốn cuốn nó đi khỏi thế giới này.
Ước gì nó có thể biến mất. Như một giọt nước trong cơn lũ. Như một vết mực loang không ai buồn lau sạch.
Nhưng nó không thể.
Lingling không được phép biến mất. Dù có mong muốn ra sao, nó vẫn phải ở lại đây. Một mình. Trong nỗi cô độc đặc quánh như bóng đêm bao trùm lấy nó từ lúc rời khỏi căn nhà đó.
Nó muốn hét lên. Muốn chạy ra giữa đường lớn, nơi ánh đèn xe rọi tới không chút do dự. Muốn kết thúc tất cả. Nhưng đôi chân nó không nhúc nhích. Như thể gắn chặt vào mặt đất lạnh buốt dưới lớp bùn nhão nhoét. Chỉ có đầu óc nó quay cuồng trong một vòng xoáy sâu không đáy.
Không. Nó không thể chết bây giờ.
Không thể chết khi người đó còn sống.
Người đàn ông mà nó không bao giờ có thể tha thứ.
Nếu một năm trước, nó còn quá nhỏ để làm gì khác ngoài việc run rẩy và im lặng, thì giờ đây... nó đã khác. Lingling tự nhắc mình. Từng tế bào trong cơ thể nó gào thét điều đó.
Nó sẽ không để yên nữa.
Lần tới, nó sẽ không thất bại.
Lần tới, nó sẽ khiến ông ta phải chết.
Phải quỳ rạp xuống như nó từng quỳ. Phải khóc thét lên như nó từng khóc. Phải nhìn thấy ánh mắt mình trong khoảnh khắc cuối cùng và biết rõ rằng, kẻ đã kết thúc ông ta chính là đứa con gái mà ông đã giẫm đạp không thương tiếc.
Lingling ngẩng đầu lên. Mưa tạt vào mặt, tràn vào miệng, vào mắt. Nhưng nó không chớp. Không lau. Nó để mặc cho trời trút xuống tất cả những gì có thể.
Vì nó biết. Cơn bão thật sự vẫn còn đang chờ phía trước. Và lần này... chính tay nó sẽ tạo nên điều đấy.
...
Giết đi. Giết đi. Giết đi. Giết đi.
Lingling bật dậy khỏi giường, cả người đẫm mồ hôi. Cô há miệng hít từng ngụm không khí, như thể vừa bị kéo lên từ đáy đại dương.
Ngực cô phập phồng dữ dội. Cô đưa tay ra trước mặt, mắt cố tìm lấy một tia sáng nào đó, nhưng chỉ có bóng tối dày đặc bủa vây. Một cảm giác ngột ngạt nhấn chìm cô trong cơn hoảng loạn. Cô không nhìn thấy gì. Không nghe được gì ngoài nhịp tim đập dồn dập trong tai.
Bóng tối như hút lấy cô. Lạnh lẽo. Cô cảm giác như mình đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Khí quản bị bóp nghẹt. Lingling khuỵu xuống sàn, hai tay hoảng loạn quờ quạng trong bóng đêm.
"Lingling! Lingling! Chị ổn chứ?"
Một giọng nói vang lên, xuyên qua khoảng không đặc quánh. Giọng nói quen thuộc, dịu dàng, kéo cô về với thực tại.
"Orm?" Lingling lắp bắp, như người chết đuối tìm thấy một bàn tay giữa biển sóng. "Có phải em không?"
"Em đây. Em ở ngay đây, ngay trước thanh chắn. Chị có thấy em không?"
Một luồng ánh sáng mờ nhạt hiện ra phía trước, yếu ớt như tia nắng cuối ngày len qua tán cây. Lingling trườn người về phía đó, hai tay chạm vào thanh kim loại lạnh buốt.
"Orm... ở đây tối quá..." Giọng cô run rẩy. "Tối quá... tôi không thở được... xin em, thả tôi ra đi... làm ơn, thả tôi ra đi."
Cô nắm lấy thanh chắn, lắc mạnh đến mức các khớp tay tê dại. Cô muốn chui qua đó. Muốn trốn khỏi thứ bóng tối đang siết lấy mình như một con rắn độc.
Orm Kornnaphat lập tức nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo, run lên từng nhịp.
"Em ở đây, Lingling. Em đang ở đây rồi. Không sao đâu." Orm áp tay cô lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve như thể muốn truyền hết sự bình tĩnh của mình sang người trước mặt. "Thấy không? Là em mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị cả."
Lingling không buông tay ra. Cô bám chặt lấy Orm như một chiếc phao giữa biển giông. Cô ghé sát vào thanh chắn, khoảng cách gần nhất mà hai người có thể chạm vào nhau.
Ánh trăng lặng lẽ hắt qua ô cửa nhỏ. Trong khoảng sáng mỏng manh đó, Lingling nhìn thấy gương mặt Orm Kornnaphat đang nghiêng về phía mình. Gương mặt quen thuộc ấy, dịu dàng như ánh sáng trong đêm đông.
"Orm..." Cô thì thầm. "Tôi sợ quá. Tôi mơ thấy ác mộng. Có giọng nói cứ thì thầm trong đầu tôi. Nó không chịu biến mất... nó cứ nói đi nói lại..."
Orm đưa tay luồn qua khe chắn, nhẹ nhàng chạm vào má Lingling, dịu dàng như cánh lông chim.
"Không sao đâu. Chị cứ nói với em. Kể em nghe cho đến khi nó biến mất nhé."
Lingling gục đầu vào thanh chắn, toàn thân run lên. Orm Kornnaphat áp trán vào khung sắt, vòng tay qua khe ôm lấy cô.
Lingling rúc vào vòng tay ấy, nhỏ bé như một đứa trẻ tìm chốn nương tựa. Cô khẽ thì thầm giữa hơi thở đứt quãng.
"Tôi thấy mẹ... lúc đó tôi đang về Kalasin thăm bà sau khi ba mẹ ly hôn. Nhưng rồi hàng xóm nói mẹ tôi mất rồi..."
Orm Kornnaphat lặng người, vòng tay cô khẽ siết lại.
"Mẹ tôi treo cổ tự sát. Vì ba mang tôi đi. Vì bà ấy chẳng còn ai bên cạnh nữa... Tôi đã rất giận. Tôi đã rất hận. Trong mơ, tôi hét lên, và giọng nói đó vang lên trong đầu tôi... nó bắt tôi phải giết..."
Lingling khựng lại. Cô nuốt nghẹn. Giọng cô vỡ ra như sợi dây bị kéo căng đứt phựt giữa không trung.
"Tôi sợ chính mình, Orm. Tôi sợ bản thân mình sẽ lại bị nó kiểm soát. Tôi sợ mình sẽ trở thành con quái vật mà nó muốn. Như hôm nay... khi tôi thấy hắn làm em đau... tôi..."
Tiếng nức nở làm Orm nghẹn lòng. Cô dịu dàng vỗ về lưng Lingling, như đang vỗ về một linh hồn rạn vỡ.
"Không sao đâu mà... chị hoảng loạn vì muốn bảo vệ em thôi. Chị không phải là quái vật. Chị đã cứu em. Và quái vật thì không cứu ai cả, đúng không?"
Lingling im lặng. Hơi thở cô dần đều lại. Cô lau nước mắt bằng mu bàn tay.
"Anh ta... anh ta còn sống không?"
"Còn. Còn mà" Orm gật đầu, rồi mỉm cười, giọng nhẹ tênh như gió đầu mùa. "Chị không giết ai đâu. Chị còn chẳng dám giẫm lên một con mèo mà không thấy có lỗi cơ mà."
Lingling bật cười khẽ, rồi lại rúc đầu vào cánh tay Orm. Cô co người, ôm lấy chính mình.
"Ở lại với tôi một lúc nhé, Orm. Tôi chưa muốn ngủ đâu."
"Ừm, em ở đây." Orm đáp, khẽ siết tay cô.
"Ước gì không có mấy thanh sắt này..." Giọng Lingling nhỏ dần "...để tôi có thể dựa vào vai em. Một chút thôi cũng được."
Mặt Orm Kornnaphat ửng đỏ. Trong không khí lạnh đầu đông, hơi thở cô phả ra từng làn mỏng như sương. Nhưng trong lòng cô lại ấm. Rất ấm. Trái tim cô như đập chậm lại, từng nhịp thật rõ.
Cô nhìn Lingling dần thiếp đi, đầu tựa vào tay cô như một con mèo con mỏi mệt.
Ánh trăng đọng trên gò má ướt nước mắt, dịu dàng và yếu đuối.
Lúc ấy Orm Kornnaphat biết, tất cả lo lắng của Bow đều đúng. Nhưng cũng thật sai.
Bởi vì Orm không muốn rời xa Lingling. Không muốn quay lưng với tình cảm đang nảy mầm trong lòng mình. Không muốn buông bỏ người con gái ấy vào bóng tối.
Cô muốn bảo vệ Lingling.
Cô không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng có một điều Orm biết rõ hơn bất cứ điều gì khác.
Rằng cô sẽ không để Lingling đau thêm lần nào nữa. Không vì sự im lặng của mình. Không vì nỗi sợ của chính cô.
Cô hít một hơi thật sâu.
Đã đến lúc gạt bỏ mọi dè dặt.
Và sống bằng điều chân thật nhất trong trái tim mình.
...
"Cô Kail, xin cô đấy."
"Không được."
"Năn nỉ mà... chỉ một chút thôi..."
"Câu trả lời vẫn là không được, cô Kornnaphat."
Giọng người phụ nữ trung niên đầy kiên quyết. Dù ánh mắt cô ấy không lạnh lùng, nhưng cũng không hề mủi lòng.
"Thôi mà. Cô không thấy tội nghiệp cô gái đó sao, cô Kail? Trời đang vào đông rồi. Cô ấy sẽ bị cảm mất nếu cứ ngủ dưới sàn như thế."
Orm Kornnaphat cắn nhẹ môi, rồi tiếp tục nài nỉ. Từng lời nói ra khiến cô thấy tự ái vì phải hạ mình như thế, nhưng Lingling quan trọng hơn tất cả. Hơn cả lòng tự trọng của cô.
"Năn nỉ cô... dỗ Lingling về giường xong cháu sẽ trả chìa khóa ngay. Cháu hứa đó."
Người phụ nữ thở dài trước sự dai dẳng của Orm. Bà rút tay khỏi áo khoác, móc ra một chùm chìa khóa.
"Được rồi. Nhưng chỉ mười phút thôi đấy. Và làm ơn đừng bĩu môi nữa. Cháu hơn hai mươi tuổi rồi."
Orm nhoẻn miệng cười khi nhận lấy chìa khóa. Thật ra, thi thoảng làm nũng một chút cũng không tệ.
...
Lingling nặng hơn Orm tưởng. Hoặc có thể là do cơ thể cô lúc này đang yếu đi vì mệt mỏi và lạnh. Orm Kornnaphat loay hoay tìm cách bế Lingling đặt lên giường, cố gắng không làm cô ấy thức giấc. Sau vài lần suýt trượt tay, cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng đặt được Lingling xuống đệm.
Cô thở ra, cúi người kéo chăn phủ lên người Lingling, chăm chút như đang dỗ một đứa trẻ.
Định xoay lưng rời đi thì một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo cô. Lingling vẫn đang ngủ, nhưng cô ấy như vô thức bám chặt lấy người duy nhất ở bên cạnh. Có lẽ tiết trời lạnh lẽo khiến cô ấy tìm kiếm hơi ấm theo bản năng.
Orm nhẹ nhàng cố gỡ bàn tay ấy ra, nhưng càng gỡ, Lingling lại càng siết chặt. Orm dừng lại. Rồi cô bật cười khẽ.
Ngay cả khi ngủ mà cũng thích bám người đến thế.
Cô nhìn về phía ổ khóa. Chùm chìa khóa lủng lẳng như đang nhắc cô rằng đã đến lúc rời đi. Nhưng Orm Kornnaphat không muốn rời đi.
Cô mặc kệ. Cô Kail có thể tự đến lấy chìa khóa, thậm chí nhốt cô lại trong này luôn cũng được.
Orm nhẹ nhàng trèo lên giường, dịch người thật khẽ để không làm Lingling tỉnh giấc. Và như thể cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Lingling lập tức xoay người, rồi ôm chặt lấy cô.
Gương mặt của Lingling vùi vào ngực Orm. Hơi thở cô ấy chạm vào da khiến Orm cứng người trong giây lát. Trái tim cô đập nhanh, quá nhanh, như thể đang báo động đỏ.
Orm Kornnaphat cắn nhẹ môi để trấn tĩnh. Cô tựa cằm lên đầu Lingling, hành động thật khẽ, như sợ mình làm hỏng khoảnh khắc này.
Một tay cô vòng qua ôm lấy người đang nằm trong lòng mình. Lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi cảm giác đó tan dần. Orm nhắm mắt lại. Mùi vanilla nhè nhẹ từ tóc Lingling lan vào mũi cô. Mùi hương ấy không nồng, chỉ thoảng qua như lời thì thầm.
Cô thấy mình tan chảy trong sự dịu dàng ấy.
Và cả sự bình yên nữa.
Nhịp tim cô dần chậm lại. Tựa như một bản nhạc ru mà cô có thể nghe mãi đến tận sáng.
Tóc Lingling chạm vào má, khiến Orm hơi nhột, nhưng cô lại không muốn rời ra. Cô mỉm cười. Có lẽ mình sẽ quen với điều này mất rồi. Quen với cảm giác này. Quen với việc Lingling nằm trong vòng tay mình như một điều hiển nhiên.
Orm Kornnaphat chìm vào giấc ngủ, nụ cười còn in trên khóe môi.
Khi cô Kail quay trở lại, bà chỉ khẽ thở ra, tay dừng lại trên ổ khóa. Đôi mắt già nhìn hai cô gái trẻ đang ôm lấy nhau trong giấc ngủ, rồi lặng lẽ quay đi.
...
"Hôm qua mọi chuyện ổn chứ?"
Buổi sáng, Bow bước vào phòng trực với tách cà phê còn bốc khói. Giọng cô vẫn như mọi khi, trầm ổn và điềm đạm. Bà Kail đang sắp xếp hồ sơ trên bàn, ngẩng đầu lên và gật nhẹ.
"Vâng, vẫn ổn."
"Lingling không làm loạn chứ?"
"Không, thưa sếp. Cô ấy ngủ suốt."
"Được rồi" Bow gật đầu, đoạn nói thêm "Tôi sẽ ghé thăm em ấy một chút."
"Ồ..." bà Kail khẽ ho, mắt nhìn sang hướng khác "Tôi không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp đâu."
"Sao vậy?" Bow nhướn mày.
"Tôi vừa đi ngang qua phòng. Cô ấy vẫn còn đang ngủ."
Bow khựng lại một giây, rồi nhún vai. Cuối cùng cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay trở lại bàn làm việc.
"Vậy thì để sau cũng được."
...
"Chào buổi sáng."
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Orm Kornnaphat, kéo cô trở về từ giấc ngủ nửa chừng. Cô mở mắt ra, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe cửa sổ, và trước mặt cô là đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn mình đầy ân cần.
Lingling.
Gương mặt ấy gần đến mức Orm có thể cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của cô ấy.
"Chào buổi sáng. Chị dậy sớm vậy."
"Ừm. Em ngáy to quá, tôi ngủ không được."
Orm tròn mắt. Lingling cười khúc khích rồi nhắm mắt một thoáng.
"Đùa thôi. Không to lắm đâu. Tôi vẫn ngủ ngon."
"Chị..." Orm kéo nhẹ chăn lên, rồi luồn tay ra ngoài véo nhẹ vào cánh tay Lingling khiến cô ấy bật tiếng la nhỏ.
Cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười vang ra trong căn phòng nhỏ, như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh. Lingling đầu hàng trước, cô thở ra rồi ngả đầu xuống gối.
"Sao em lại nằm đây?" cô hỏi, giọng vẫn còn vương tiếng cười. Orm ngừng lại, hai gò má cô ửng đỏ.
"Em mượn chìa khóa của cô Kail. Lúc chị ngủ trên sàn, người chị run dữ quá nên em... đỡ chị lên giường."
Lingling cúi đầu. Gương mặt cô cũng ửng hồng.
"Lúc ngủ... tôi có làm gì kỳ cục không? Có dính lấy em hay... làm gì xấu hổ không?"
"Có chứ. Dính chặt luôn. Em còn tưởng mình là thú nhồi bông."
Lingling úp mặt vào chăn, rúc sâu đến mức Orm Kornnaphat suýt không nhịn được cười lần nữa. Cô nhìn Lingling, trong lòng dâng lên một niềm vui khó gọi thành tên. Không rõ là do cô vẫn chưa tỉnh hẳn, hay do cô đang chìm quá sâu trong cảm xúc dành cho người trước mặt.
Ai mà biết được.
"Orm..." giọng Lingling nhỏ như tiếng gió, vẫn còn vùi dưới lớp chăn "Cảm ơn em vì tối qua. Vì đã ở lại. Tôi rất cảm kích."
Orm nhắm mắt rồi cười nhẹ.
"Chị cứu em khỏi tên khốn đó. Em chỉ ngồi nói chuyện với chị thôi mà."
"Không đâu." Lingling đáp khẽ, giọng cô ngập ngừng "Em không cần thấy mình nợ tôi vì chuyện đó. Chỉ cần... cứ vậy là được. Em biết mà."
Orm Kornnaphat mở mắt, ánh nhìn bối rối.
"Ý chị là gì?"
"Ý tôi là, em không cần thấy có lỗi vì tôi bị giam sau khi giúp em. Em cứ tiếp tục công việc của mình. Ở bên ngoài."
Lingling cắn môi. Cô nói rất khẽ, như thể sợ làm chính mình tổn thương.
"Tôi không muốn là gánh nặng. Tôi biết mình không nên đòi hỏi, nhưng tôi..."
"Chị không muốn, nhưng em muốn."
Lingling ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Orm Kornnaphat đang nhìn cô với sự kiên định chưa từng thấy. Không phải ánh mắt rụt rè hay né tránh như trước. Không phải cô gái luôn trốn sau cánh cửa phòng trực.
Ánh mắt ấy mạnh mẽ và chân thành.
"Em không ở đây vì em thấy có lỗi, Lingling. Em ở lại vì em muốn vậy. Nếu chị chưa nhận ra thì để em nói rõ, em thích ở cạnh chị nhiều như cách mà chị thích ở bên em."
Orm Kornnaphat cúi đầu, lời nói ấy vang lên giữa khoảng im lặng, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mọi thứ rung động. Tay cô luồn dưới chăn, vòng qua người Lingling. Đôi mắt hổ phách gặp đôi mắt nâu đang rộng mở.
"Chị từng nói chúng ta nhìn nhận khác nhau về mối quan hệ này. Nhưng không phải vậy. Em thích chị, nhiều như chị thích em. Nên xin chị... đừng đẩy em ra nữa."
Cô nắm chặt lấy tay Lingling, giữ chặt như giữ lấy một điều quý giá. Giọng cô gần như thì thầm.
"Ở lại đây với em nhé."
Lingling mở miệng nhưng không thốt nên lời. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn Orm Kornnaphat tiến lại gần, rồi cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng in xuống trán mình. Môi cô ấy ấm, nhẹ như lông vũ, chạm xuống da như để lại một vệt sáng.
Đây không phải là mơ.
Không thể là mơ được.
Trái tim Lingling đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi nhịp đập như một tiếng trống reo vui. Cô không nhớ nổi lần cuối mình cảm thấy hạnh phúc như thế này là khi nào.
Chỉ biết rằng... hiện tại, cô không muốn buông khoảnh khắc ấy ra nữa.
...
Chap này ngọt ngào ha? ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com