6
Orm im lặng hồi lâu, rồi hít một hơi sâu.
“Chị nói cứ như thể em đang bị ràng buộc với chị vậy.”
Ling không trả lời ngay. Chị nhìn em, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có gì đó rất sâu lắng.
“Em không cảm thấy sao?”
Orm khựng lại.
Chị không ép em, cũng không cố kiểm soát. Nhưng bằng cách nào đó, em vẫn luôn bị chị cuốn vào, không phải bởi quyền lực, mà bởi chính con người chị.
“…Nếu vậy thì sao?” Em bật cười, nhưng giọng có chút khàn. “Chị muốn em rời khỏi chị à?”
Ling nhẹ nhàng lắc đầu. “Chị chỉ muốn em biết rằng em có thể.”
Câu nói đó như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào lòng em.
Chị luôn như vậy, cho em mọi thứ, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi gì.
Em siết chặt nắm tay, cảm giác một cơn sóng dữ dội đang dâng lên trong lòng.
“Còn chị thì sao?” Em nhìn thẳng vào chị, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc mãnh liệt. “Chị có muốn em rời đi không?”
Ling nhìn em rất lâu, rồi khẽ mím môi.
“…Không.”
Câu trả lời quá nhẹ, nhưng lại khiến tim em đập mạnh đến mức gần như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Em bật cười, nhưng lần này không còn sự trêu chọc.
“Vậy thì đừng đẩy em ra xa.”
Chị khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại. “Chị không muốn đẩy em đi.”
“Vậy thì đừng nói mấy câu kiểu đó nữa.” Em dựa người về phía trước, giọng hơi khàn. “Vì nếu em thật sự rời xa chị… em không chắc mình có chịu nổi không đâu.”
Ling hơi sững lại.
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng nhịp thở khẽ khàng.
Chậm rãi, rất chậm rãi, chị đưa tay ra.
Em nhìn bàn tay ấy, rồi không do dự đặt tay mình lên.
Sợi dây ràng buộc giữa hai người chưa bao giờ là xiềng xích.
Mà là một sợi dây mà cả hai đều không muốn buông.
Bàn tay nàng nằm gọn trong tay cô. Không ai vội buông ra.
Orm không nói gì, chỉ cảm nhận hơi ấm truyền qua da thịt. Hơi ấm rất thật.
Ling vẫn nhìn nàng, đôi mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm. Cô như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ siết tay nàng một chút, như một sự khẳng định lặng lẽ.
Cảm xúc trong lòng Orm cuộn trào.
Không biết ai là người kéo trước, chỉ biết khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã đến rất gần cô.
Rất gần.
Đủ để hơi thở quấn lấy nhau, đủ để nàng nhìn thấy hàng mi dài của cô khẽ rung lên.
Nhưng Ling không lùi lại.
Không né tránh.
Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Tim Orm đập nhanh đến mức gần như đau nhói.
Nàng mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người.
Và cũng là khoảnh khắc mà nàng nhận ra…
Cô chưa từng đẩy nàng ra xa.
Nàng cũng chưa từng muốn rời đi.
Bất giác, tay Orm siết chặt lấy tay cô hơn.
“Chị…” Nàng khẽ gọi, giọng như một tiếng thì thầm.
Ling vẫn im lặng, nhưng ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ lên tay nàng.
Một cử chỉ nhỏ.
Nhưng lại khiến lòng nàng rung động mãnh liệt.
Orm không biết mình đã nín thở từ lúc nào.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô lướt qua làn da mình. Không gian im ắng đến mức từng nhịp đập trong lồng ngực đều vang vọng rõ ràng.
Ling vẫn nhìn nàng. Ánh mắt ấy điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm.
Nàng nuốt khan.
Nếu cô không lùi lại…
Nếu cô không từ chối…
Nghĩ đến đây, Orm chậm rãi cúi đầu xuống một chút, hơi nghiêng người về phía trước.
Ling không tránh đi.
Mí mắt cô khẽ rung, nhưng cô vẫn đứng yên.
Hơi thở Orm hơi rối loạn.
Cô không từ chối.
Vậy có nghĩa là nàng có thể
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của Ling bỗng rung lên.
Cả hai khựng lại.
Tiếng rung kéo dài trong không gian tĩnh lặng, như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Ling chớp mắt, rồi chậm rãi rời ánh mắt khỏi nàng. Cô hơi nghiêng người, rút điện thoại từ túi áo.
Một khoảnh khắc thôi, nhưng khoảng cách giữa họ đã thay đổi.
Orm siết chặt tay, lùi lại một chút.
Là một số không lưu tên.
Ling nhìn màn hình, ánh mắt nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
“…Chị nghe máy.” Giọng cô trầm xuống.
Orm nhìn cô, cảm giác như có thứ gì đó vụt qua trong lòng.
Nàng buông tay ra.
Ling đứng dậy, quay lưng đi vài bước trước khi nhấn nút nghe.
“Là tôi.” Cô nói, giọng điềm tĩnh.
Orm nhìn theo, bàn tay khẽ siết lại.
Khoảnh khắc vừa rồi…
Có lẽ vẫn chưa phải lúc.
Nàng hít một hơi, rồi khẽ bật cười với chính mình.
“Chị đúng là biết cách phá hỏng bầu không khí thật đấy.” Nàng lẩm bẩm, nhưng lần này không còn sự bực bội.
Chỉ có một chút… tiếc nuối.
Ling cầm điện thoại, giọng trầm ổn.
“Tôi nghe.”
Bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ nhưng không giấu được vẻ vội vã.
[Đồng tiểu thư, có người muốn gặp cô. Hắn bảo có thông tin quan trọng liên quan đến Whitmore.]
Ánh mắt Ling hơi tối lại. “Là ai?”
[Hắn không nói tên, chỉ bảo cô tự đến gặp, nếu không sẽ mất cơ hội.]
Ling im lặng một giây.
Người này biết cách khơi gợi sự tò mò của cô.
Cô liếc nhìn Orm, nàng vẫn còn ngồi trên sofa, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ trêu chọc như mọi khi. Có vẻ nàng cũng đã nghe loáng thoáng nội dung cuộc gọi.
Ling quay lại điện thoại. “Địa điểm.”
[…]
Orm nhìn theo bóng cô, hơi nhíu mày. “Lại chuyện của Whitmore à?”
Ling gật đầu. “Có người muốn gặp chị.”
“Là bẫy thì sao?”
“Có thể.” Ling đáp thản nhiên.
Orm đứng dậy, bước đến gần. “Vậy chị định đi một mình?”
Ling nhìn nàng, ánh mắt có gì đó khó đoán.
“…Không.”
Orm hơi nhướng mày. “Vậy là chị định cho em đi cùng?”
“Không.”
Nàng khựng lại. “Chị—”
“Em không cần dính vào chuyện này.” Ling cắt ngang, giọng không hề nghiêm khắc, nhưng lại không để chỗ cho thương lượng.
Orm cười nhạt. “Chị vừa nói muốn giúp em thoát khỏi ràng buộc của Whitmore, giờ lại bảo em đứng ngoài?”
Ling không đáp ngay. Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Đúng vậy.”
Ánh mắt nàng lập tức tối xuống. “Ý chị là gì?”
Ling im lặng một chút, rồi chậm rãi tiếp lời:
“Em có thể chọn ở lại bên chị. Nhưng không có nghĩa là em phải gánh vác những nguy hiểm này.”
Orm cảm thấy một cơn bực bội dâng lên trong lòng.
Nàng biết Ling đang cố bảo vệ mình.
Nhưng cách này..
“Chị không có quyền quyết định thay em.” Orm nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều mang theo sự cứng rắn.
Ling vẫn không thay đổi vẻ mặt. “Chị biết.”
“…Nhưng chị vẫn sẽ đi một mình?”
“Phải.”
Orm siết chặt tay, hít sâu một hơi.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ cười.
“Chị tin rằng em sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi chị sao?”
Ling nhìn nàng, rồi thản nhiên đáp:
“Không.”
Orm hơi sững lại.
Cô bước đến gần, chậm rãi nâng tay, chạm nhẹ lên gò má nàng.
Khoảng cách giữa hai người lại gần như lúc nãy.
Nhưng lần này, Ling là người chủ động.
Ánh mắt cô dịu lại, mang theo một sự bình tĩnh đến mức gần như dịu dàng.
“Nhưng chị mong em làm vậy.”
Lần đầu tiên, Orm cảm thấy có gì đó siết chặt trong lòng đến mức gần như đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com