what the fuck is going on?
Giáng sinh đã qua được vài ngày nhưng cái lạnh cắt da thịt vẫn ở đấy. Đường lớn vắng lặng, Lingling trở nên nhạy cảm hơn với những tạp âm trên đường, đặc biệt là tiếng còi của xe cảnh sát đang văng vẳng từ xa. Hoặc có thể chỉ là tiếng gió hú được Lingling định hình lên bằng tội lỗi.
Chạy thêm được vài mét, Lingling bỗng thấy Chúa. Đúng hơn là cây thánh giá ánh sắc đỏ được gắn trên chóp nhà thờ bên kia đường. Nàng dừng xe, nhìn đến thứ thiêng liêng kia mà trầm mặc.
Agnes — thanh sạch.
Từng là con chiên ngoan đạo của Chúa, lúc nhỏ cũng nhận được tên Thánh. Nhưng không biết từ bao giờ Lingling dần xa cách với Ngài, chắc bởi đức tin của nàng đã bị mài mòn bởi cái nghèo và những thương tổn quá lớn. Phút chốc rồ ga quay về đường cũ, không còn nhiều thì giờ để nàng trau chuốt kỷ niệm. Dừng xe tại nơi đã bỏ lại em, nàng dáo dác tìm kiếm xung quanh tuy nhiên dáng người quen thuộc đã mất dạng.
Giữa không gian cô tịch, biển hiệu "bowling club" đặt tại góc đường dễ dàng tóm được sự chú ý của Lingling. "Em sẽ ném tụi nó như chơi bowling, em đạt strike hoài." Câu lạc bộ được đặt dưới một khách sạn lớn, nàng cẩn thận lẻn vào từ cổng sau; bên trong còn lác đác vài người tính cả tạp vụ đang dọn dẹp, Lingling chậm rãi đi qua từng đường băng bowling, cuối cùng dừng lại ở băng sau chót.
"Này cô, phiền cô trả tiền trước khi chơi."
"Cô gì ơi,...không nói được sao?! Ý tôi là, phải trả tiền trước khi chơi."
Orm ăn được ba cú strike liên tiếp ban nãy còn hú hét ăn mừng giờ đây đã giả làm người khiếm thính, tay liến thoắng ra thủ ngữ khiến cậu nhân viên phải nâng giọng dù biết nó không hiệu quả. Và rồi Lingling tiến đến dúi vào tay nhân viên vài tờ tiền, sau đó giữ tay em kéo đi.
"Đi thôi."
Nhưng tay nàng phút chốc bị hất ra, có vẻ Orm đang giận lắm. Thay vì lên tiếng em tiếp tục dùng thủ ngữ.
"Còn quay lại đây làm gì?!"
"Tôi sẽ đưa em ra cảng biển, đổi lại một triệu bath. Không thiếu một đồng."
Em ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn Lingling biểu diễn thủ ngữ như thể đang xem một bộ phim quá đỗi thú vị, như vừa tìm được nữ chính của đời mình. Cuối cùng toe toét gật đầu.
"Con mẹ mày, tao không phải bê đê."
Từ phía xa bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, cả hai cùng nhìn đến chỗ ầm ĩ liền thấy một gã trai đang đá vào bụng một cậu trai khác. Orm thu mắt về sớm hơn ngó sang Lingling mà mỉm cười, ánh nhìn dần trôi xuống đôi giày bệt trắng em đang mang.
"Hình như giày em dính máu rồi thì phải."
Tim thót lên một cái, Lingling nhanh chóng kéo tay em vào nhà vệ sinh còn Orm vẫn cười toe toét theo sau. Dường như không có gì trên đời khiến em phải lưu tâm sợ hãi.
"Tháo giày ra đi."
"Giống lần đầu gặp nhau nhỉ?!" - Orm thích thú đưa đôi giày dính máu cho đối phương.
Lingling không nghĩ được nhiều như vậy vì phải cật lực chà rửa vết dơ trên giày. Trong khi đó Orm dùng chân trần, lần nữa, đạp lên đôi bốt của người bên cạnh. Hành động bất chợt làm Lingling nhìn đến em, và rồi, khi ngôn ngữ không đủ phơi bày thâm tâm hay những âm mưu sâu xa mà cả hai cất giữ. Theo lẽ, khoảng cách dần rút ngắn. Đôi môi em mấp máy tìm lối đến chỗ Lingling, đột nhiên chàng trai bị đánh ban nãy xông vào và rất nhanh đã gục đi vì say khước. Sợi dây rung cảm giữa bọn họ cũng tạm thời chững lại.
"Xem ra đêm nay có kẻ thất tình." - Orm sà lại chỗ con ma men lục lọi, qua vài giây trên tay đã giữ tấm thẻ từ vào phòng khách sạn của cậu trai dưới sàn.
Có vẻ Orm rất thích bay ở bờ vực đạo đức, nét mặt càn rỡ, láu cá khoe chiến tích làm Lingling ngao ngán trả lại chiếc giày đã lau sạch.
bíp.
Cửa phòng khách sạn mở ra, Orm cảnh giác ló chiếc đầu vàng choé vào trong quan sát. Khi xác nhận an toàn em mới thong dong tiến đến tủ quần áo liến thoắng lục lọi những thứ có giá trị và hết sức tiện tay bỏ vào túi áo của mình. Lại quay về phía tủ lạnh tìm vài lon bia, thêm chút bánh; đặt bản thân như chủ thể, thư thái mở tivi, ngồi vào ghế nhâm nhi quà vặt.
"Sao vậy?!"
Dứt mắt khỏi tivi, ngó sang Lingling vẫn hiện rõ nét bần thần mà tựa lưng vào sofa, Orm bèn dí lên má nàng chai nước suối sau đó cười thoả mãn khi chai nước được Lingling tu hơn nửa.
Cánh môi mọng nước rời khỏi miệng chai, phút chốc làm Orm thèm kinh khủng. Và rồi em kéo cánh tay muốn lau đi vệt nước để cả hai tiến đến đối mắt, trơ trẽn và vụng về; khổ sở và vô vọng hôn lấy nhau. Một tay quàng lấy eo, tay còn lại luồn vào tóc, đỡ lấy phần gáy ghì sát mặt Lingling vào em như sợ nàng sẽ trôi tuột đi mất.
Lingling là đàn bà, thuộc dạng trải đời và trưởng thành nhưng lại không có tư cách trịch thượng; bởi nàng không chỉ khốn khổ vì tiền bạc, còn nghèo nàn luôn cảm xúc thuộc về tình yêu đôi lứa. Đói khát thương cảm là thế nhưng nàng không xây nhà thổ ở giữa đùi, hay lợi dụng cái đặc ân đấy mà kiếm chác như mấy con điếm non khác. Lingling chỉ mưu cầu quyền cơ bản của con người là được âu yếm và yêu.
Nhưng lạ lẫm thay khi lần đầu của Lingling là làm với một ả đàn bà khác. Ở trong cái hoàn cảnh vừa giết người xong, lại bắt nàng tìm ra câu trả lời cho những điều phức tạp về xu hướng tính dục của bản thân? Lingling hiện tại đánh giá cao cơn co bóp bên dưới hơn là sự nhộn nhạo nơi trái tim.
"Ưm.."
Không khí bị rút cạn, mặt mày đỏ bừng cố tách khỏi cơn man dại từ chỗ Lingling. Ai cũng như thú đói mồi, để nước tình cả hai làm dịu đi đôi môi tróc nẻ của kẻ háu ăn. Phần hông thoáng nâng lên rồi đổ ập, Orm bị lửa tình đốt cháy oằn mình, ngửa đầu rên rỉ vì đã được nàng đưa đến đỉnh.
"Em vận chuyển ma tuý bao lâu rồi?!"
"Giờ là lúc nói về nó sao?!"
"Tôi có linh cảm, nó tệ."
"Vị của chị đâu có tệ."
Lingling mỉm cười với câu trả lời đầy tính khôi hài, có lẽ em thích dùng nét láu cá để trám lại sự tiêu cực không nên có trong cái thú làm tình hiện tại. Bỗng bên dưới đau nhói như bị trừng phạt, nụ cười biến thành há hốc tuy nhiên nàng đã đợi nó bằng cả tâm hồn đê mê, ngà say bằng lòng cam tâm sướng khoái.
Thủ phạm lại giấu sự hả hê vào nụ hôn mơn trớn rải rác quanh rốn, chắc vì đã thắng cái xác già khú đế tại nhà Lingling.
Âm thanh rên rỉ bị ép xuống cuống họng, cố không cho sự dâm đãng của mình bày ra quá nhiều. Nhưng Orm lại để nàng ngập ngụa trong cơn khát tình đến tê dại; tự câu vào cổ em, di chuyển hông lên xuống, nhún nhảy, thít chặt lấy ba ngón tay trong người và cuối cùng như bao ả đàn bà khác Lingling xuất ra dịch tình, tuy khó chiều nhưng hết sức thành thật.
Dưới ánh đèn rọi vào từng tấc da thịt trần trụi ánh lên chút mồ hôi bóng nhẫy, Lingling đẹp, đẹp bất chấp mọi ẩn dụ, không đĩ thoả cũng chẳng dung tục. Nàng chuếnh choáng gục trên người Orm, hư hỏng bằng cách khôn ngoan, dâm đãng theo lối nhu mì.
Nhắm mắt lại - tất cả là nàng, Lingling Kwong.
Uể oải mặc áo lại cho nhau, Orm mau chóng sà vào lòng nàng cuộn người hệt như mèo nhỏ. Lingling không bài xích, ngồi tại đấy đan tay cùng người bên cạnh.
"Tại sao lại để túi có ma túy lên máy quét an ninh?!"
"Sống đâu chỉ để tồn tại, em cũng mệt rồi. Chỉ là một đứa vận chuyển quèn, không có em thì còn cả đống đứa cần công việc này."
Đạo đức đâu thể lấp đầy cơn đói, thuyết giáo về lương thiện và ví von nó như một thứ thanh cao. Há được tích sự gì? Và một hải quan như Lingling dường như cũng bị tha hoá.
"Sao lại chọn tôi?!"
"Vì đều khổ như nhau nên dễ cảm thông hơn. Đẹp có được tính thêm không, vì hải quan đẹp một cách nghệ thuật; không phải dạng trét đầy son phấn, mà nghệ thuật chân chính khiến cho khán giả chiêm nghiệm được cái gì đó sau mỗi buổi diễn. Như việc cho em giày và được tá túc tại nhà chị..—"
"Không, tôi phải làm rõ điều này. Tôi chỉ lợi dụng sự có mặt của em để lão Ben không chạm vào tôi và còn vì một triệu bath nữa."
"Đấy, đấy là "cái gì đó" mà em nói. Bí mật tạo ra đàn bà, từ đó trông đàn bà xinh đẹp và hấp dẫn hơn. Vậy vụ làm tình này là phương cách trả công nhỉ?!"
"Không." - nàng nghĩ. — "Ừm, thể nào cũng được." - nàng nói.
"Lợi ích của việc đồng tính là không bị dính bầu, nhớ nhé. Đoán xem ngày mai chúng ta sẽ được lên thời sự lúc mấy giờ?!"
Nụ cười toe toét héo đi đôi chút vì câu trả lời của Lingling, em đành giấu nó vào lời hỏi han phởn đời y như tính cách mà Orm vẫn đương bày ra.
"Đi thôi, ma túy và giết người không phải chuyện đùa."
"Em thấy vui mà, nhưng chị hải quan định làm sao với cái xác ở nhà?! Cắt nhỏ rồi luộc hay đem chôn..—"
Bóng lưng đứng trước cửa bỗng chững lại, xoay người và ném ánh nhìn không hài lòng về phía Orm, khiến em nín bặt thôi càn rỡ.
"Tôi đưa cô ra cảng, cô trả tôi một triệu bath. Chúng ta không còn liên can đến nhau, chuyện về đời tôi, tôi sẽ tự lo lấy. Tôi không giống cô mà có thể tùy ý làm theo bản ngã. " - Lingling giận thật rồi, một cơn nóng nảy bâng quơ như giọt nước tràn ly. Lòng nàng bấy giờ rối rắm, hỗn loạn; như tơ vò, như gà mắc tóc.
"Vậy khi xong xuôi mọi việc chúng ta nên hẹn hò để hiểu rõ lòng nhau hơn nhỉ?!" - Orm bước đến song song hơi cúi người xoáy vào đôi mắt mệt mỏi, giờ lại đỏ ngầu như sắp rơi ra thứ gì đó.
Lingling để câu trả lời hóa thinh không, chìa tay về trước mặt cô gái tóc vàng; Orm thì tưởng bở chớp cơ hội nắm lấy, hớn hở lén kéo nhau ra khỏi khách sạn. Dù ý định nàng không phải nắm tay nhưng vẫn chọn im lặng, suốt quãng đường vô cùng trầm tư chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay đang giữ chặt tay mình. Đến lúc Lingling khẽ khàng nói ra ý định thật sự "đưa tôi chìa khóa xe" thì Orm vội rút tay về, giả lả đưa thứ nàng cần.
;
Lingling cầm lái, gió tạt rát mắt; thổi xoáy đến thái dương, len vào trong óc, lạnh buốt nhưng nàng không thể dừng lại. Xe máy chạy vào hầm; rẽ khỏi khung giờ chuyển giao hừng đông, năm giờ sáng. Orm lười biếng ở phía sau ôm chặt, dụi mặt vào lưng nàng, ngáy ngủ. Qua thêm vài khúc cua, chiếc xe cà tàng dừng trước khu chung cư cũ vẫn cô tịch, vắng lặng. Bọn họ cần phải lấy chiếc túi thể thao trong phòng Lingling.
"Hãy đứng đây chờ. Nếu có chuyện gì tôi sẽ xuống ngay."
Dùng ánh mắt kiên định để trấn an người sau xe, định xoay người chạy đi nhưng ngón cái của nàng vừa vặn được cả bàn tay Orm nắm lấy. Lingling không biết độ lớn thật sự của tay mình như thế nào cho đến khi gặp em, thông thường sẽ rất đẹp đôi. Tuy nhiên giờ đây nàng phải dỗ dành Orm như bản năng của một người mẹ.
"Ngoan nhé."
Orm miễn cưỡng gật đầu dán mắt vào bóng lưng Lingling dần khuất sau ngã rẽ. Nàng chạy băng băng qua từng dãy hành lang vắng ngắt, đến khi đứng trước cửa nhà; Lingling ngập ngừng nhìn xuống khoảng sân trống vẫn thấy Orm giương đôi ngươi to tròn chăm chú quan sát nàng.
Sau khi bấm mật khẩu nàng có chút dè dặt đặt tay lên nắm cửa, mọi ý chí luông tuồng, phân luồng rẽ nhánh trong đầu dường như chỉ phụ thuộc vào lần quyết định này. Đẩy cửa bước vào, không khí tanh tưởi đã xộc thẳng lên mũi khiến ý chí đạo đức của Lingling bị lung lay, chỉ mong mau chóng lấy được chiếc túi và chạy trốn.
Nhưng điều Lingling không ngờ nhất là Ben, gã còn sống vẫn thoi thóp ngồi tựa vào bức tường ngay góc nhà vệ sinh. Điều đó làm Lingling phải tự định hướng phẫn nộ về mình, bắt đầu dấy lên một cảm xúc phiền não và hối hận.
"Lingling, nếu con ở lại ta sẽ xem như con chưa làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com