Chương 30: Chờ đợi
Lingling xuyên thấu Orm xong, cảm giác hạnh phúc chết mất, toàn bộ viền mắt đỏ hoe hơi ươn ướt, nàng ngày nhớ đêm mong, đêm mộng thấy Orm nằm dưới thân, để mặc cho nàng hôn, âu yếm, tiến vào.
Thế nhưng nàng cúi đầu quan sát nét mặt hiện giờ của Orm, thì thân thể thêm một lần cứng đờ, Orm nhắm chặt hai mắt lặng lẽ rơi lệ, bộ dạng rất đau thương, bất lực, yếu ớt...
"Tiểu Orm ngoan, sẽ hết đau ngay!" - Lingling thấy lồng ngực đột nhiên đau nhói. Ham muốn cũng dần dần biến mất, nàng liếm giọt lệ nơi khóe mắt Orm, một tay vuốt ve thân thể cô, định để cô thuyên giảm phần nào đau đớn. Lúc này Orm lại đột ngột mở mắt, bên trong tất cả đều là trống rỗng, tuyệt vọng...
Cô không phản kháng Lingling, nhưng nàng nhìn cô nằm đó không hề có chút sức sống, hai con ngươi thì vô hồn, nàng hơi chột dạ.
Nàng chậm rãi rời khỏi thân thể Orm, từ chỗ tư mật của cô một tia máu nhàn nhạt chảy ra, mà ngón trỏ Lingling cũng dính một ít máu, điều này khiến nàng mừng rỡ cực độ.
Đêm hôm đó, thân thể Lingling quấn lấy Orm rất chặt, rất muốn hòa làm một với cô, hạ thể từ sớm đã lan tràn như hồng thủy. Nàng chỉ có thể dựa vào thân thể Orm mới hóa giải. Rất muốn để cô cũng muốn lần đầu tiên của nàng, biết đâu nhờ vậy tiểu Orm sẽ nhìn thẳng vào tình cảm của hai người, nhưng mà hiện giờ vẫn còn quá sớm, nàng phải chờ tiểu Orm bình tĩnh lại mới tính tiếp được...
Bắt đầu từ ngày đó, Lingling liền không ngừng muốn Orm, cô chẳng thể cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng chịu đựng...
######
"Lingling, cô hối hận?" - Ying hỏi.
Lingling trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, nhưng giọng hơi trầm thấp - "Tôi hối hận, điều duy nhất tôi hối hận là tôi không đánh cược kết hôn với em ấy! Mới để em ấy từ bên người trốn đi." - Lingling rất kiên nhẫn với Orm, luôn cho rằng chỉ cần nàng thật lòng sẽ được hồi đáp, cho nên từ từ không yêu cầu Orm kết hôn.
Sau lần đầu tiên bỏ trốn, nàng cũng muốn lấy Ying uy hiếp để Orm đi vào khuôn khổ, nhưng nàng còn chưa nói khỏi miệng, Orm đã thay đổi một trăm tám mươi độ, để nàng từ bỏ ý nghĩ này, lại để mọi chuyện từ từ ngây ngốc các loại.
Ying than thở - "Rõ là hồ đồ ngu xuẩn... Lingling Kwong cô buông tha Orm được không? Hiện giờ cô mới chỉ hai chín, vẫn chưa muộn, cô sẽ tìm được một người yêu cô, cần gì phải dây dưa với một người không hề yêu mình?" - Ying thử khuyên giải Lingling, nhưng như vậy chỉ chọc vào nỗi đau của nàng thôi.
"Sau đó, cô mới có thể cùng Orm của tôi chứ gì?" - Lingling tiếp lời Ying bằng một câu nghi vấn, giọng điệu hơi ác ý, hai con ngươi mới còn đượm buồn cũng chuyển sang dữ tợn.
Ying bị lời nói của Lingling làm cho kinh hãi rợn hết tóc gáy - "Cô, cô nói xằng bậy chuyện gì vậy?" - Làm thế nào Lingling biết tâm tư mình dành cho Orm? Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai.
"Hừ, tôi biết từ năm nhất rồi, nhìn ánh mắt cô là biết! Ying, đừng nghĩ chuyển đề tài, Orm đang ở đâu?" - Lingling tiếp tục hỏi - "Đừng tưởng nói đại bưng bít cho qua mọi chuyện, đừng tưởng có Mike công tước che chở thì tôi không làm gì được cô.".
"Lần này Orm bỏ trốn cô không tìm được phải không? Toàn bộ kế hoạch đều do một tay Orm an bài, tôi cũng chẳng thể liên lạc cậu ấy! Như vậy mới ngăn chặn được cô tìm kiếm, cậu ấy nói đã không còn bất kỳ thân nhân nào, không còn sợ hãi nào nữa..." - Ying vẫn không nói, mặc dù bị thủ đoạn và lời nói của nàng dọa sợ sắp chết ngất, nhưng vì tự do của Orm, cô phải vật lộn, quyết định dùng tình để lay động.
Sau khi nghe lời nói của Ying, trái tim Lingling chợt đau đớn kịch liệt, không còn bất kỳ thân nhân nào ư? Cũng đúng, là mình đã hủy hoại nông trường nhà em ấy, nhưng mình vẫn là người thân của em ấy mà?
"Tút... tút... tút..." - Ying cầm điện thoại đã ngắt, cuộc gọi này ngắt cũng quá đột ngột. Lúc này cô mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn bộ áo sơ mi, cô biết Lingling tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua, nhìn ngón tay bị cắt này, thì chị ta đã mất trí rồi, ngắt máy chỉ là không muốn tiếp tục nghe những điều khiến chị ta khó chịu...
Lúc này, trong phòng khách hơi mờ tối, một cô gái mặc áo cưới ngồi trên sô pha cúi đầu ôm chặt một bộ áo cưới, nắng chiều chiếu xuyên qua khung cửa chạy lên đến khuôn mặt nàng, tản ra một vầng rực rỡ. Chỉ là, gương mặt xinh đẹp của cô gái phủ đầy nước mắt, trang điểm có qua loa, nhưng không ảnh hưởng tí nào đến vẻ đẹp của nàng, càng tản ra nét yêu dị lạnh lẽo.
"Orm, hôm nay vốn nên là hôn lễ của hai ta..." - cô gái vùi gương mặt đẫm nước mắt vào bộ áo cưới, lẩm bẩm độc thoại.
******
"Gì hả? Tiên nữ? Mấy cậu nghỉ hè xem nhiều Tây Du Ký nhỉ?" - Namtan gắp một miếng sườn non bỏ vào miệng, nhìn khinh bỉ Faye đang nổi giận trừng cô. Nhưng mà nhắc đến tiên nữ, thì cái chị Sunyoung cho mình leo cây kia quả thật giông giống, không được, tại sao lại nghĩ đến cái chị kia. Namtan lắc lắc đầu.
Faye vốn còn muốn nói, nhưng thấy ánh mắt Namtan đờ ra như đang suy nghĩ chuyện gì, nhìn nàng lại khó hiểu lắc đầu, da đầu cô tê tê, chắc không phải bị ma nhập? Nhất quyết im miệng cho rồi.
Yoko nhìn bộ dạng này của Faye, liều hiểu cô muốn nói nhưng thôi - "Namtan, không có chuyện gì, cậu có thể đến phòng tranh chơi với bọn tớ mọi lúc, dù sao cũng mời được nhiều lão sư rồi, chắc sẽ không bận rộn thế nữa!" - Yoko ôn nhu nói.
"Không thành vấn đề!" - nói xong, động tác dùng khăn giấy lau mép của cô hết sức ưu nhã, lại nhấp môi thức uống trong ly, cực kỳ giống công chúa cao quý.
Chỉ là, chỗ này là quán ăn dân dã trong Daegu, xinh đẹp ưu nhã như cô, cả người đều là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, còn có rất là thưởng thức, nhìn một cái cũng biết từ nhỏ đã được giáo dục rất cao, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh trong phòng ăn, khiến cho những người dùng cơm xung quanh đều đổ dồn về cô.
Là vì gia tộc của Namtan, nên đối với ánh mắt người khác cô đã quen không còn kỳ lạ - "Sao vậy?" - Namtan không hiểu hỏi.
"Không có gì, ăn của cậu đi ~ " - Faye đột nhiên vui mừng vì sự khác biệt rất lớn này giữa cô và Namtan.
"Không có gì? Không có gì cũng lảm nhảm, quấy rầy tớ ăn cơm!" - Namtan mặc dù đang mắng Faye, nhưng bộ dạng vẫn hết sức cao quý khéo léo, âm thanh cũng tuyệt vời dễ nghe.
"Đúng rồi, ngày mai tớ cũng không bận gì, tớ sẽ ghé phòng tranh! Thuận tiện coi hình dáng cô giáo mới như thế nào?" - lòng dạ nữ nhân luôn có một phần hơn thua, bị Faye nói có thể sánh ngang với mình, để lòng Namtan không nhiều cũng ít cảm thấy không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com