Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Bí mật đổi bí mật

Không khí trong phòng Tổng Giám Đốc khu vực đã thật sự trượt xuống độ âm.

Quảng LingLing ngồi đó, ánh mắt như bị ngọn lửa vô hình nuốt lấy. Hơi thở dồn dập không nói, không cử động, chỉ nhìn Mỹ Linh đang chậm rãi tiến lại.

Từng bước của Mỹ Linh như giẫm lên dây thần kinh đang căng của cô. Tiếng gót giày chạm sàn vang khẽ "cộc... cộc... " đều đặn, lạnh mà mềm như nhịp tim đang bị cưỡng ép giữ bình tĩnh.

Mỹ Linh không nói gì. Chỉ đến gần, rồi ngồi xuống đùi cô, nhẹ nhàng như lụa trượt qua thép. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, không khí giữa họ nóng lên, đặc lại như có thể nghe thấy tiếng rạn vỡ của lý trí.

Mỹ Linh đưa tay, giữ lấy mặt cô. Ngón cái khẽ miết qua nốt ruồi trên gò má, bên cạnh có một vết trầy nhỏ còn chưa kịp lành. Cái vuốt đó... không hẳn dịu dàng mà là lời cảnh cáo, là quyền chủ động trong trò chơi vừa ngọt vừa tàn nhẫn này.

"Được rồi." Mỹ Linh khẽ nói, giọng mảnh như tơ, mà mỗi chữ đều có lưỡi.

"Em sẽ giúp chị giữ bí mật... với chồng và con chị."

Không một lời thừa, chỉ còn lại khoảng lặng nặng như vết cắt trong tim. Ánh mắt họ giao nhau, không còn phân biệt ai mạnh hơn, ai yếu hơn chỉ còn hai linh hồn đang thử nhau đến tận cùng của sự yêu và đấu đá.

Rồi Mỹ Linh cúi xuống.

Một nụ hôn.

Không bạo. Không nồng nàn.

Mà sâu lạnh và chậm như con dao mảnh nhúng vào mật.

Không khí giữa họ đặc lại, ấm như sương vương lửa.

Nụ hôn của Mỹ Linh không dữ dội nhưng ngay từ khi môi chạm vào môi Quảng LingLing, mọi thứ bên trong họ đều vỡ tung những ngày giữ khoảng cách, những lần suýt bỏ qua nhau, những lời chưa nói.

Hơi thở giao nhau, đứt quãng. Cái lạnh của lý trí vừa chạm đã tan, chỉ còn lại hơi ấm mềm như lụa.

Quảng LingLing khựng lại một giây. Cô không ngờ nụ hôn ấy lại có thể dịu đến thế như thể Mỹ Linh đang dỗ cô, đang vá lại những vết nứt mà gia đình, thương trường, ký ức và nỗi sợ đã khắc lên lòng mình.

Mỹ Linh giữ gương mặt cô trong hai bàn tay, ngón cái vẫn miết nhẹ nơi gò má.
Cái chạm đó khiến cô run khẽ không phải vì dục vọng, mà vì cảm giác được người khác chạm đến tận sâu phần người mềm yếu mà cô giấu suốt bao năm.

Hơi thở họ hòa vào nhau. Cô muốn nói điều gì đó nhưng mọi ngôn từ đều bị nuốt vào trong nụ hôn đang dần sâu hơn. Mỹ Linh nghiêng đầu, đôi môi ấy vẫn dịu dàng, chậm rãi nhưng trong đó là một cơn bão âm ỉ. Mỗi lần môi chạm môi, là một lần "em yêu chị" được nói không thành lời.

Quảng LingLing khép mắt. Cô đáp lại. Không vội. Không chiếm đoạt. Chỉ là một nụ hôn dài dài đến khi cả hai quên mất họ từng lơ là nhau, từng làm đau nhau.

Khi họ tách ra, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ cho một hơi thở. Mỹ Linh khẽ chạm trán cô, giọng nói mảnh và run như sợi chỉ:

"Ling, tình nhân của chị, chỉ được có mỗi em."

Quảng LingLing không nói, chỉ khẽ gật, để môi mình chạm lại môi Mỹ Linh lần này không còn là lời hứa, mà là lời đáp.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người vẫn ngồi sát nhau, hơi thở vương giữa không trung. Bên ngoài, gió khẽ lay rèm. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn hắt xuống gương mặt họ, phủ một màu vàng ấm giống như sau cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là yêu và được yêu.

Quảng LingLing cúi xuống, đôi tay vững chãi ôm lấy Mỹ Linh. Không chỉ là bế mà là giữ, là giữ cho người khỏi trượt khỏi tầm tay cô, khỏi những suy nghĩ sợ lo sợ mất của cô, khỏi những khoảng cách vừa qua. Cơ thể Mỹ Linh nhẹ nhưng trong vòng tay cô, lại nặng như mang theo cả một đời chờ đợi.

Mỹ Linh nép vào ngực cô, cảm giác cơ thể nóng ấm nhưng không phải của dục vọng, mà là hơi ấm của một người sống thực, đang hiện diện. Mọi xao động, mọi khát khao, mọi khoảng trống vắng trong lòng bỗng như được vá lại bằng hơi thở và nhịp tim cô ôm vào.

"Em..." Mỹ Linh khẽ thở, giọng mảnh như sợi chỉ. Cô không cần nói thêm, bởi Quảng LingLing đã hiểu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của Mỹ Linh đều như thông báo: "Em yêu chị."

LingLing đi chậm, từng bước như đo nhịp thời gian, từng cú va chạm nhỏ của bàn tay, vai và lưng Mỹ Linh đều là lời nhắn nhủ: "Em là của tôi. Duy nhất mình tôi."

Ánh sáng trong phòng nghỉ riêng dịu dàng vàng nhạt, đủ để soi thấy những đường cong và nét căng thẳng vừa tan trên cơ thể Mỹ Linh. Quảng LingLing khẽ hít một hơi dài khi vòng tay ôm Mỹ Linh vào lòng, cảm giác cơ thể mềm nhũn ấy vừa quen vừa lạ.

Từng bước đi của Quảng LingLing chậm lại, mỗi bước như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ. Mỹ Linh dựa sát vào ngực cô, đôi mắt khép hờ, hơi thở còn lẫn chút mệt mỏi và hồi hộp, nhịp tim vẫn còn vang lên trong không gian yên ắng. Cô cảm nhận được nhịp tim ấy nhịp tim mong manh, run rẩy nhưng mạnh mẽ vì muốn được yêu, muốn được giữ.

Ánh đèn lướt qua gương mặt Mỹ Linh nửa sáng nửa tối, đôi mắt mở to, trong veo mà sâu thẳm như thể chỉ một giây thôi, cô sẽ tan vào trong đó.

Cô đặt Mỹ Linh xuống giường. Động tác rất nhẹ như sợ nếu mạnh tay quá, giấc mơ này sẽ vỡ vụn. Mỹ Linh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô. Không còn là ánh nhìn khiêu khích, hay trêu chọc. Chỉ là một ánh nhìn trần trụi, dịu dàng đến mức khiến người ta không thở nổi.

"Chị biết không..." giọng Mỹ Linh nhỏ đến mức gần như tan trong gió "Em vẫn nghĩ... lần đầu tiên của mình, sẽ trao cho người ấm áp, luôn dịu dàng, khiến thấy em an toàn."

LingLing khựng lại. Tim cô siết lại như có ai bóp. Không phải vì dục vọng, mà vì câu nói ấy mang theo một cú đập tường thành trong lòng cô.

Mỹ Linh khẽ cười, nụ cười vừa mỏng manh vừa liều lĩnh, ngón tay vẽ một đường nhẹ trên cổ áo cô: "Nhưng nếu là chị... em muốn dùng chính lần đầu của mình... để đổi lấy chị. Con người cọc cằn, lạnh lùng, luôn khiến em bất an nhưng lại không thể trốn."

Khoảnh khắc đó, Quảng LingLing cảm giác như mọi lý trí, mọi hàng rào thép cô dựng lên quanh mình, đều đổ sập.

Cô cúi xuống, chạm môi lên trán Mỹ Linh. Một nụ hôn không đòi hỏi, không chiếm hữu mà là cúi đầu trước thứ tình yêu mà chính cô không dám tin mình còn có thể nhận.

Quảng LingLing luôn giữ tay Mỹ Linh, lòng tràn đầy một cảm giác vừa mới mẻ vừa bất ngờ: cô biết đây là lần đầu của cô nhưng không ngờ lại là lần đầu của Mỹ Linh. Sự cân bằng kỳ lạ khiến cô vừa muốn cẩn trọng, vừa muốn lao vào, vừa muốn vuốt ve, vừa muốn chạm khẽ từng mảnh da thịt mong manh ấy bằng tất cả khát khao và lòng chân thành.

Cô cúi xuống, để mái tóc dài rơi xuống như một tấm rèm mềm, phủ lên vai Mỹ Linh. Lần đầu tiên, môi cô chạm vào má Mỹ Linh, không vội, không dữ dội. Một nụ hôn nhẹ như muốn truyền tất cả sự dịu dàng, muốn nói: "Tôi sẽ không làm tổn thương em."

Mỹ Linh nghiêng đầu, mắt nhắm hờ, môi hơi hé, hơi thở khẽ rướn theo nụ hôn. Không còn lời nào cần nói, chỉ còn lại cảm giác da thịt chạm nhau, ấm áp, dịu dàng và tràn đầy an toàn. Một ngón tay Quảng LingLing khẽ vuốt qua cằm Mỹ Linh, rồi xuống cổ, nhẹ nhàng như đang vuốt ve tất cả những lo lắng còn sót lại trong cơ thể Mỹ Linh.

LingLing lột bỏ từng mảnh quần áo khỏi người Mỹ Linh, trông vội vã nhưng lại nhẹ tay. Động tác dứt khoát, tựa như cô muốn xé toang mọi khoảng cách đã từng có giữa hai người.

Mỹ Linh rướn người, môi hé mở, thở gấp. Cả thân thể như không còn của mình. Nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm cũng khiến phần dưới run bắn.

"Em... ổn chứ?" Cô thì thầm, giọng thấp, gần như một lời cầu xin. "Em có cảm thấy an toàn không?"

Mỹ Linh khẽ gật đầu, lưỡi liếm nhẹ môi dưới, một cách ngây ngô nhưng đầy tin tưởng. Ánh mắt Mỹ Linh long lanh như chứa cả niềm hy vọng và nỗi sợ bị bỏ rơi. Quảng LingLing cảm nhận cả phần hồn, không chỉ là cơ thể, của Mỹ Linh đang dồn vào từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ.

Cô hôn xuống vai, xuống gáy Mỹ Linh, chậm rãi, cẩn trọng. Không vội vàng, không muốn chiếm đoạt. Chỉ muốn chạm, để lưu giữ, để chữa lành. Mỗi lần môi chạm vào da thịt Mỹ Linh là một lần Quảng LingLing nói: "Tôi ở đây, yêu em."

Bàn tay kia trượt vào nơi sâu nhất, tìm thấy độ ẩm ướt mà người dưới thân chẳng thể nào giấu. Ngón tay ra vào, quét qua từng điểm mẫn cảm, ép người mở ra hoàn toàn.

Mỹ Linh rên khẽ trong cổ họng nhưng không phải vì đau hay sợ, mà là vì cảm giác được chạm vào, được yêu thương và được giữ gìn. Tay Mỹ Linh vòng qua vai Quảng LingLing, siết nhẹ như để xác nhận là mình là của người kia.

Người trên mạnh tay một chút, khiến Mỹ Linh ngửa đầu, âm thanh từ miệng bật ra không kiểm soát được, thân thể không ngừng co lại.

"Chậm một chút... Chị gấp gì thế..." Mỹ Linh thì thầm, giọng nhỏ đến mức cô phải nghiêng tai gần mới nghe rõ, nhưng chính ánh mắt Mỹ Linh, long lanh và ướt nhòe, lại thúc giục cô tiến lên.

Quảng LingLing dừng lại một chút, áp trán vào trán Mỹ Linh, hít lấy mùi cơ thể pha lẫn hương vani và mồ hôi nhẹ. Tim cô đập mạnh, nhịp tim của Mỹ Linh cũng hòa vào, thành một nhịp đập đôi vừa thăng hoa vừa trấn an. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng sâu trong mắt là một quyết tâm: cô sẽ không vội vàng, sẽ không làm đau. Chỉ để yêu và để được yêu.

Rồi cô hôn môi Mỹ Linh một lần nữa, chậm rãi, sâu nhưng không chiếm đoạt mà như đang dạy cơ thể Mỹ Linh cách cảm nhận sự dịu dàng. Mỹ Linh đáp lại, run rẩy, ngón tay luồn qua tóc cô, siết nhẹ. Cả hai im lặng, chỉ nghe hơi thở, nhịp tim và sự sống hiện hữu của nhau.

Quảng LingLing tiếp tục vuốt ve, để tay lướt dọc cánh tay, vai, sống lưng Mỹ Linh. Mỗi động tác đều như vỗ về trái tim trong lồng ngực, những khoảng trống mà nỗi sợ và tổn thương cô từng để lại. 

Mỹ Linh rúc vào lòng cô, mệt nhưng tràn đầy tin tưởng. Không còn khoảng cách, không còn phòng vệ, chỉ còn sự hòa tan giữa hai người: da thịt, hơi thở, nhịp tim và cảm giác được yêu thương. 

Cô thì thầm vào tai Mỹ Linh: "Em, tôi yêu em rồi."

Mỹ Linh khẽ nấc, áp mặt vào vai cô, nước mắt nóng chảy dài trên má nhưng không phải vì đau mà vì cảm giác được yêu và được giữ. Cô gật nhẹ, giọng run rẩy: "Em... cũng yêu chị... yêu chị đến sắp phát dại..."

Quảng LingLing áp trán vào trán Mỹ Linh, môi khẽ vuốt lên tóc Mỹ Linh, một lần nữa, chậm, dịu dàng, để lưu giữ mọi khoảnh khắc và dỗ dành mọi tổn thương.

Cả hai im lặng trong vài phút, không lời, chỉ hơi thở hòa vào nhau. Mỹ Linh dựa hẳn vào ngực cô, hai tay vòng quanh eo, để cảm nhận sự ấm áp và chắc chắn. Quảng LingLing ôm lấy Mỹ Linh, vuốt ve, hôn tóc, vai, gáy muốn giữ lại con người này mãi mãi.

Từng giây phút như chậm lại, ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn phủ lên họ, che đi mọi sợ hãi, mọi lo âu. Không còn toan tính, không còn chiến lược hay mưu mẹo, chỉ còn lại hai con người, hai nhịp tim đồng điệu.

Dần dần, cả hai chìm vào giấc ngủ trong lòng nhau, cơ thể mềm nhũn, nhịp tim hòa cùng nhau, tâm trí dịu lại.

Bên ngoài, Sài Gòn chớm sáng nhưng trong căn phòng ấy, thời gian dường như dừng lại. Trong căn phòng nhỏ nhưng đầy ánh sáng dịu, tình yêu trở nên thuần khiết, chữa lành mọi vết thương, mọi nỗi cô đơn từng bị giấu kín. Không còn nghi ngờ, không còn quyền lực hay áp lực chỉ còn an toàn, yêu thương và sự trọn vẹn mà họ hiếm khi dám thừa nhận với thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com