Chương 1: Run
Sài Gòn, tháng Sáu.
Chủ Nhật, 6 giờ sáng.
Trời chưa nắng gắt nhưng không khí đã dính dấp như có ai vừa nhỏ mật ong vào giữa phố. Mùa này, thành phố lười biếng mở mắt, còn người ta thì không.
Trên tầng 38 của One Central, cô gái vẫn đang cuộn tròn trong chăn như mèo hoang ngủ nướng lộ đôi chân dài nõn nà ra khỏi chăn. Chiếc rèm dày chưa kịp vén, ánh sáng mới chỉ mơn man mép gối, nhưng điện thoại đã rống lên từng tràng như chuông báo cháy.
Chiếc iPhone đen rung bần bật trên bàn đầu giường, như muốn tự sát vì bị ngó lơ.
Cuộc gọi đến: "Tình yêu ơi"
Người đang nghe điện thoại độc thân ít ra là sau 6 giờ 2 phút sáng nay thì chính thức như vậy, mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại, nhấn nút nghe với cái giọng khàn khàn, lười nhác như vừa gỡ hồn từ đáy ly rượu đêm qua:
"Ai?"
Chỉ một từ. Lạnh. Cộc. Không thừa hơi.
Đầu dây bên kia, giọng đàn ông vang lên, đầy lo lắng và nghẹn thở:
"Mỹ Linh, anh nè. Em đang ở đâu vậy? Sắp làm lễ rồi, mọi người đang đợi..."
Phan Trung Tín, con trai độc nhất của Phó Chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn bậc nhất miền Nam, hôm nay là lễ đính hôn của anh ta.
Còn người vừa trả lời anh ta là cô dâu.
Mỹ Linh khẽ nhíu mày. Rồi rất nhẹ, rất bình thản, giọng nói phát ra không chút rung động:
"Tự nhiên em thấy chán, mình dừng lại đi anh."
Không để cho bên kia kịp nói gì thêm, cô bấm end call.
Động tác dứt khoát, nhanh như cắt đứt một sợi tóc không cần phải rứt.
Cô tắt nguồn xong quăng điện thoại sang một bên, kéo chăn phủ đầu, thiếp đi tiếp trong vòng ba giây.
Tại PullMan, nơi hai bên gia đình đang chuẩn bị làm lễ với dàn nhạc, bánh cưới ba tầng, mười sáu bàn khách mời và một cơn rối loạn đang lan ra nhanh hơn cả mạng xã hội.
Cô dâu làm người ảo thuật gia "biến mất". Không một lời báo trước.
Còn cô dâu thì... vẫn đang mơ nốt giấc mơ dang dở, nơi cô cưỡi motor chở chính mình băng qua hầm Thủ Thiêm lúc trời chưa kịp sáng, bỏ lại sau lưng cả một đám cưới không có tình yêu.
Trần Mỹ Linh, 27 tuổi, cô gái mà đàn ông vừa mê vừa sợ, vừa muốn cưới về vừa muốn dẹp qua một bên, vừa khát khao chạm vào lại vừa không biết làm sao để giữ được.
Cô là định nghĩa của tự do có móng vuốt, của sắc đẹp có đầu óc và của một Việt Nam hiện đại vừa mềm mại truyền thống vừa không nhân nhượng.
Sài Gòn thức dậy, vội vã và ồn ào như thường lệ.
Còn Mỹ Linh thì ngủ tiếp như thể chuyện làm lễ đính hôn hôm nay là chuyện của một Mỹ Linh nào đó sống ở hành tinh khác.
4 giờ chiều.
Ánh nắng đổ nghiêng qua khe rèm như ai vừa vẩy tay, nhuộm vàng nhức mắt một bên gối. Trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy khe khẽ và chiếc bụng rỗng đang oằn lên từng hồi như thể đang đòi quyền được sống.
Trần Mỹ Linh mở mắt lần thứ hai trong ngày, và lần này là do đói.
Cơn đau đầu ập đến như quả búa vô hình đập thẳng vào trán, khiến cô phải nhăn mặt co mày, như con mèo kiêu kỳ bị đá khỏi giấc mộng ngọt. Cô đưa tay quờ quạng điện thoại cái vật sáng nay đã bị cô quăng không thương tiếc vào góc giường như một tên người yêu tệ bạc.
Cô khởi động máy lên.
Ting. Ting. Ting. Ting. Ting.
Thông báo nhảy không ngừng, như thể cả thế giới online đang đồng loạt điên tiết vì một chiếc bài quảng cáo TikTok mà cô quên... đăng bằng tài khoản công ty.
Cô không nhớ rõ là mình đã say tới mức nào, chỉ biết tiếng ting-ting kéo dài suốt hai phút, như bản nhạc nền cho một cái kết đậm tính bi hài.
Hai phút sau, khi cơn lũ hồi báo ngừng lại, con số trên màn hình khiến cô bật cười như thể xem được một bản drama cũ:
231 cuộc gọi nhỡ.
Mỹ Linh khựng người.
Dòng tên trên màn hình dội vào mắt những cái tên đầy "nội hàm":
Bố Là Tất Cả - 60 cuộc.
Tiền Tới - 44 cuộc. Người phụ nữ duy nhất trên đời mang hết tiền của chồng cho cô: mẹ cô
Pho' - 1 cuộc. Phan Hải Phong.
Tình yêu ơi - 126 cuộc. Chú rể hụt, giờ đã thành 'hụt hơi' vì gọi quá nhiều
Mỹ Linh tựa người ra sau, thở ra một hơi, trong đầu nhanh chóng soạn sẵn bài văn nghị luận 400 chữ, loại trừ đối tượng nguy hiểm, chọn người quyền quy nhất lại ải dễ qua nhất "Bố Là Tất Cả."
"Bố Là Tất Cả" chính là ông Trần Quốc Vĩnh, người đã mất 27 năm để chiều chuộng một đứa con gái như dưỡng bình rượu quý thành vô pháp vô thiên.
Đầu dây bên kia chưa để cô kịp thốt một tiếng, đầu bên kia đã vang lên tiếng gào long trời lở đất:
"Công cha nuôi mày lớn..."
Cô vội đưa điện thoại cách xa khỏi màng nhĩ ít nhất 30cm, như một phản xạ sinh tồn. Đợi đến khi bên kia ngưng thuyết giảng như Cha trên bục ở lễ rửa tội cuối tuần, cô mới hít sâu, lồng ngực hơi rung lên như chuẩn bị bước vào cảnh quay nước mắt:
"Cha mẹ... đang ở đâu rồi?" Giọng cô run như sắp khóc đến nơi, diễn đạt đến độ khiến chính cô cũng suýt tin.
Đầu bên kia, giọng ông già lạnh tanh, sắc như dao phay:
"Đợi mày bắt máy thì cha mẹ mày cũng về tới Cần Thơ luôn rồi."
Cô thở phào, nhẹ như vừa vượt qua vòng casting chương trình sống còn. Rồi tiếp tục màn diễn như thể vừa đoạt vai chính Gopi Modi trong phim truyền hình mẹ cô hay xem:
"Con phát hiện... đêm qua anh ta lên giường với người khác, nên con mới... mới..."
Tút. Tút.
Không để ông già kịp phản ứng, cô cúp máy thẳng tay, nhanh như vết cắt trên mặt gương.
Mỹ Linh bật cười. Một cú thoát thân hoàn hảo.
Hai giây sau, ngón tay cô lướt màn hình nhắn tin cho nhân vật duy nhất trên đời có thể đối thoại mà không cần giữ thể diện:
To: Pho'
"Đi ăn má."
Không emoji. Không chấm câu nhưng đủ để hiểu: Một ngày mới của đời cô sắp bắt đầu tại một quán ăn nào đó với người duy nhất không thấy cô có lỗi trong mọi hoàn cảnh.
Mỹ Linh lết xuống giường, nhặt cái áo thun trắng nhàu nhĩ dưới đất bỏ vào xọt, bước đến tủ lấy chiếc áo thun mới phẳn phiu vừa đem từ tiệm giặt ủi về hôm qua, xỏ chân vào đôi Converse đỏ. Đầu vẫn ong ong, nhưng môi đã bắt đầu nở một nụ cười, kẻ lại mí như thể sắp đi casting vai phản diện.
7 giờ chiều, cô chính thức bắt đầu "ngày mới".
Trần Mỹ Linh - slay girl, trap girl, sweet girl.
Cô nắm quyền sinh sát bằng ánh mắt băng giá lẫn nụ cười mỉa, dễ xé toang lòng kiêu ngạo của đám đàn ông chưa từng biết sợ.
Cô gieo bẫy ngọt ngào bằng ánh nhìn mơ màng, nhưng trái tim cô lạnh như băng, bất kỳ kẻ nào ham muốn "ăn phô mai" tình cảm của cô đều sẽ bị mắc kẹt giữa những màn vuốt ve lưỡi dao vô hình.
Khi cần, cô có thể "dịu dàng" đến độ người ta tưởng tình cảm cô tràn trề, để rồi khi cảm giác ấy nhạt nhòa, cô xoay người, để lại kẻ si tình đứng chết cứng.
Ba vai diễn trong một người con gái chưa chạm qua đầu ba.
Một bức tranh sống động của phụ nữ hiện đại: Đẹp, sắc và không ngại quay lưng khi tình yêu không màu, không mùi, không vị.
Cô không phải kiểu người cần đàn ông. Cô chỉ cần ai đó làm dịu cơn nghiện cô đơn. Không phải yêu, chỉ là thích cái cảm giác được yêu và khi cảm giác ấy nhạt đi, cô bước ra không lưu luyến, như thể chưa từng nắm tay ai quá 30 phút.
Buổi lễ đính hôn hôm nay?
Một trò hề lịch sự mang tên tai nạn duyên số.
Anh chồng hụt CEO tương lai trong một ngày đẹp trời xuống tận Cần Thơ, đem nhẫn, đem rượu, đem lễ.., nhưng lại không đem theo sự đồng ý của cô.
Cái sai của anh không phải yêu cô vì yêu người đẹp không bao giờ sai cả, sai vì nghĩ rằng có thể sắp đặt một Trần Mỹ Linh theo lịch trình của một người đàn ông.
Thế nên sáng nay mới có cảnh cô dâu bỏ chạy giữa lễ đường cao sang ở nơi hoa lệ.
Sài Gòn lại rực rỡ, như mọi khi.
Chỉ là hôm nay, nó mất đi một cô dâu xém có và trả về một cô gái chưa từng nghĩ sẽ ngoan ngoãn bước vào lễ đường, chỉ vì ai đó muốn thế.
Mỹ Linh ngẩng lên nhìn bầu trời đang ngả màu:
"Có những người nghĩ rằng tôi sợ cô đơn. Không. Thề với đời, tôi chỉ sợ phải sa vào một sự an toàn đã được định sẵn."
7 giờ rưỡi, cuộc hẹn tại đường Đinh Tiên Hoàng.
Thành phố này luôn biết cách níu chân những kẻ vừa muốn bỏ đi, vừa không thể đi được, như Mỹ Linh cô lên Vespa chạy qua từng con phố như bay qua các đoạn đời cũ kỹ, chẳng cần định hướng, chỉ cần gió.
Quán quen nằm nép mình giữa hai cửa tiệm cô không nhớ tên, mùi cà phê lẫn khói bụi trong không khí đặc quánh sự mệt mỏi của người trẻ đang giả vờ hài lòng với cuộc đời.
Mỹ Linh vào bàn quen, kêu món quen: 2 phần miếng xào cua, thêm hai phần mai cua phô mai đúc lò như cuộc đời cô: nóng hổi và hơi dai, nhưng ít ra có hậu vị ngọt béo để tự an ủi.
Cô ngồi thẳng lưng, mắt chăm vào điện thoại.
Kết quả bài viết quảng cáo TikTok sáng nay tệ đến mức khiến cô muốn ném máy lần nữa. Lượt view còn ít hơn số con ong đang lượn vòng quanh trước mặt cô. Và trong lúc đang thất vọng vì một "thành tựu ảo", mắt cô lướt ra ngoài đường.
Một cái Bye Kiss.
Từ đôi môi son bóng của người đến trễ người được mệnh danh là "đẹp hơn tính cách của mình" hôn lên má một anh chàng cao to, vai u thịt bắp và thiếu trí tuệ trong ánh mắt.
Mỹ Linh bặm môi, quay lại điện thoại, giả vờ bận rộn. Vì nhan sắc thì có thể nhìn, nhưng sự chíp hôi thì dừng.
"Jennifer xin chào!"
Tiếng nói lady boy rền vang lên. Mỹ Linh không cần ngẩng đầu cũng biết ai đang thừa hơi đùa dai. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt nửa cười nửa cảnh cáo:
"Nói đi, đừng sợ."
Phan Hải Phong là bạn thân, đồng nghiệp, sống chết cùng cô, người chuyên chơi trò "lỡ tay" với cảm xúc người khác không chịu trách nhiệm ngoại trừ "người cũ từng thương", kéo ghế ngồi đối diện, môi cười giả tạo như chiếc mặt nạ nhựa bị phơi nắng.
"Jennifer bị kẹt xe á Linh, Linh thông cảm."
"Hi. Linh vừa thấy một cặp gà bông vừa ngửi được mùi cống." Mỹ Linh lườm người đối diện và lấy tay che mũi như xác nhận lời vừa nói.
Cô nhếch môi, rồi dửng dưng như chưa từng tồn tại sự bực tức vì trễ hẹn của người bạn.
Phan Hải Phong biết mình vừa bị cảnh sát bắt, chu môi làm trò dễ thương, nhưng trông chẳng khác nào con vịt đang cosplay thiên nga.
Phục vụ mang món ra.
Mỹ Linh trộn mì như từng bị đời phản bội. Cô vừa quấn mì trên nĩa, vừa hỏi:
"Bộ sáng mày có qua Pullman hả mà gọi?"
"Tao có khùng đâu. Biết cô dâu chạy, tới để cầm hoa cưới à? Gọi rủ đi ăn."
Cô bật cười, không phải kiểu cười dịu dàng rơi vào tai người khác như mật, mà là cười khặc khặc như xé toạc lớp phấn nền đức hạnh.
Bất chợt, Phan Hải Phong ra dấu bằng hai lần nhắm mắt.
Một người đàn ông tiến đến.
Ánh nhìn đạo mạo, tóc vuốt dựng như cây tre buổi sớm, áo ba lỗ nhét trong quần da đen căng cứng, và đôi boots cao cổ như mới rời khỏi buổi chụp hình cho shop thời trang online.
"Chào em." Giọng anh ta nhỏ, nhẹ, cố tỏ vẻ lịch thiệp, nhưng lại vang lên như tiếng ghế gỗ cũ kéo ngang gạch đá hoa.
Mỹ Linh nâng mắt, nụ cười lịch sự hiện ra như khăn giấy đặt trên bàn: có, nhưng không xài được lần hai.
"Chào."
Anh ta thấy có vẻ được tiếp nhận, bèn lấn tới:
"Nhìn em không giống người gốc Sài Gòn. Em lên đây lâu chưa?"
"Anh nói đúng rồi. Em không phải gốc Sài Gòn." Mỹ Linh cười nhẹ.
Anh ta càng hăng:
"Anh là dân gốc ở đây. Anh rành mấy chỗ hay ho, nếu em muốn anh làm hướng dẫn viên cho?"
Cô gật đầu, nụ cười ngọt như dứa non:
"Em không nghĩ anh dân gốc Sài Gòn đâu. Nhìn anh... mộc mạc, chân chất quá."
Phan Hải Phong ngồi bên suýt sặc nước. Anh quay đầu kịp, nếu không thì cọng dây nịt Louis Vuitton đã được cọng mì vắt ngang.
Anh chàng kia mặt hơi xệ, nhưng chưa bỏ cuộc.
"Em có thể cho anh số liên lạc được không?"
Mỹ Linh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, đôi mắt ướt ánh lên tầng sương mỏng của người phụ nữ trưởng thành và biết diễn:
"Anh để lại số cho em nhé. Khi nãy... chồng em đi đón con quên để lại điện thoại rồi."
Người đàn ông chết đứng trong một giây ngắn ngủi. Rồi gật đầu, mỉm cười như bị đấm mà không muốn mất mặt, lặng lẽ rút lui.
"Lúc này mày hút cái gì không á má ơi?" Hải Phong hỏi, vừa lau nước trên môi vừa thở dài.
Mỹ Linh liếc nhẹ:
"Hút bụi."
Rồi cúi xuống, tiếp tục ăn mì như thể vừa rồi là màn quảng cáo thất bại cho một nhãn hiệu nước hoa không phù hợp.
Cô không đánh ghen, không đánh đổi, không đánh mất...
Mỹ Linh chỉ đánh trúng tự tôn của người khác bằng một nụ cười không cần lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com