Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ms Olivia

Thứ Hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan là bé nào, chắc chắn không phải là bé Mỹ Linh.

7 giờ sáng, báo thức réo như cảnh báo sinh mệnh đang bị kéo lê vào chiến trường.

Mỹ Linh nằm xoay bên này, trở bên kia, kéo chăn phủ lên nửa mặt như trốn tránh hiện thực. Mười phút trôi qua, chuông im, deadline thì không. Cô chống hai tay, gượng ngồi dậy trên nệm như một nữ tướng vừa hồi sinh sau đại bại, lết vào nhà vệ sinh trong tâm thế: phải kiếm phí sinh tồn.

8 giờ sáng, L&L Corp.

Tòa nhà kính phản chiếu ánh nắng đầu ngày, cũng phản chiếu luôn đôi mắt ganh tỵ của những gã đàn ông khi Mỹ Linh bước vào.

Tay trái cầm ly cà phê Americano không đường, đắng như đời, tay phải chỉnh dây túi Chanel bảng to màu nude ánh ngọc trai, mới mua bằng tiền ông già cho "sắm vàng cưới", đám hỏi thì bị hủy và vàng cũng chẳng thấy đâu, túi thì đã xách. Môi điểm Tom Ford, nước hoa Hermès hắc sực một lối đi.

Cô đi qua đám đàn ông trong công ty như đi qua những cái nhìn không đủ bản lĩnh để tiến tới, chỉ đủ ngậm ngùi để quay đi.

Lên đến tầng phòng Marketing, cô đẩy cửa phòng riêng. Ly cà phê đặt xuống mặt bàn, túi theo sau.

Một thực tập sinh mới nhỏ thó, run rẩy, như thể sắp được đưa vào phòng vấn cung chứ không phải trình kế hoạch.

Cô nhướng mày, giọng nhạt như không khí mùa mưa:

"Nói đi, đừng sợ."

Bản kế hoạch được đưa ra. Cô liếc bốn trang, lật từng dòng như lọc ra từng chữ cái. Cô hỏi:

"Em tên gì?"

"Dạ... Nguyễn Thu Thảo."

"Ừm."

Chỉ một tiếng ngắn ngủi nhưng tựa như đã biết em từ kiếp trước, rồi đưa bản kế hoạch trả lại:

"Tạm ổn, nhưng để hoàn chỉnh thì ra tìm chị Nguyễn Thị Thu Thảo. Chị ấy sẽ hướng dẫn lại cho em."

Thực tập sinh cúi đầu, lí nhí cảm ơn rồi chạy biến như thoát nạn. Mỹ Linh dựa lưng vào ghế, nhấp ngụm cà phê đã nguội, lòng vẫn còn nóng.

8 giờ 45 phút.

Trợ lý gõ cửa, giọng nhã nhặn:

"Chị Linh ơi, đến giờ họp."

Mỹ Linh đứng dậy, cầm tài liệu toàn giấy trắng mực đen nhưng là vũ khí sắc như dao, hít sâu như sắp bước vào pháp trường. Cuộc họp tháng nào cũng là buổi "đánh giá hiệu suất" nhưng thực chất là cuộc sát hạch kiểu "có đánh thì cũng phải cười".

Ngồi vào bàn họp, không ngoài dự đoán, Tổng Giám Đốc Khu Vực Châu Á - Nguyễn Thị Bé Ba nickname công sở Olivia, vừa được điều về từ HongKong đúng 72 tiếng chưa ráo mùi nước hoa văn phòng, lập tức nhắm vào cô:

"Em giải thích cho tôi vì sao số liệu Marketing không khớp với kế hoạch ban đầu? Chiến dịch chạy rồi mà lưu lượng dữ liệu không đạt yêu cầu?"

Mỹ Linh nhìn bà, ánh mắt điềm nhiên như đang đứng trong sân chùa:

"Dạ, chiến dịch xây dựng thương hiệu không thể tính bằng tuần. Sếp muốn có số liệu ngay thì em xin lỗi, nhận diện thương hiệu đâu phải cảm giác thăng hoa chỉ vài ba phút là có được."

Không khí chững lại. Bà Bé Ba híp mắt nhìn cô, rồi bắn ra phát pháo mang tính nhân sự:

"Tôi đang suy xét lại vị trí này có phù hợp với chuyên ngành học của em không? Ngôn ngữ Anh mà làm Giám đốc Marketing thì... hơi xa vời thực tế thì phải?"

Mỹ Linh không chớp mắt:

"Dạ, sếp nói đúng, nhưng sếp tốt nghiệp Kinh tế Nông nghiệp giờ làm Tổng Giám đốc khu vực Châu Á của Công ty Trang sức thì... em thấy nghề cũng tự chọn người mà sếp ha?" Còn câu "Bởi nghề chọn người mà, chứ người thì... đâu chọn đi làm." Cô kịp giữ lại trong lòng ngực.

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Cả phòng họp bật cười, như vừa xem xong một vở hài châm biếm thâm thúy. Bé Ba tái mặt, tay đang siết chặt bút rung lên, nhưng không nói thêm được câu nào chỉ biết nuốt cục tức cùng với món nợ nhỏ ghi lại vào cuốn sổ tay màu đen kẹp dưới tập hồ sơ.

Bên kia bàn, Phan Hải Phong ngồi sau bảng Giám đốc Nhân sự, nhẹ nhàng đưa hai tay vỗ nhẹ dưới bàn như cổ vũ:

"Cố lên, cứ bình tĩnh mà rung, sếp ơi."

Anh thở dài, nghĩ thầm: Nếu Bé Ba là đàn ông, có lẽ đã không phải nhảy vào ổ kiến lửa vào ngày thứ Hai đen tối này.

Rời khỏi phòng họp, Mỹ Linh vừa đi ra thì Hải Phong bước song song bên, định mở miệng hỏi chuyện thì điện thoại cô reo. Anh liếc thấy dòng tên gọi đến là: Tình yêu.

Tình yêu? Tình yêu ơi?

"Em ơi, tối nay đi ăn với anh nhé?" Giọng đàn ông trầm ấm.

Mỹ Linh khẽ thở ra, nhìn báo cáo dày cộm cần chuẩn bị cho cuộc họp tổng ở Singapore sắp tới, nhẹ nhàng đáp:

"Em phải làm báo cáo rồi. Hẹn dịp khác nha."

Cúp máy. Hải Phong vẫn đi bên cạnh, thắc mắc chưa kịp hỏi, cô đã lên tiếng trước:

"Là Nguyễn Văn Nam. Không phải Phan Trung Tín đâu, khỏi hỏi."

Anh giả vờ đếm ngón tay từ 1 đến 5 rồi 5 ngón còn 1, rồi nhẹ giọng nói:

"Quen ba thôi. Đừng quen nhiều quá, mày mệt, tao cũng mệt."

Mỹ Linh mỉm cười ra dấu OK.

Phan Hải Phong chấp hai tay, cúi đầu vái cô một cái như đang lạy thần tài.

"Lạy mẹ."

Mỹ Linh quay đi, tay đưa lên che miệng cố nhịn cười, bởi vì... đang ở công ty, không thể cười lớn.

Tối cùng ngày.

Khi cả hai ngồi làm báo cáo, căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím. Điện thoại reo, cuộc gọi video call: Bố là tất cả.

Mỹ Linh hít một hơi dài, bắt máy:

"Dạ cha, con nghe?"

Bên kia đầu dây, giọng đàn ông trầm ấm mà kiềm nén cơn giận:

"Con gái cha ổn chưa? Cha cho người đánh nó nhập viện rồi."

Mỹ Linh khựng lại, tim lệch một nhịp:

"Dạ... con ổn, vẫn kịp chạy mà cha..."

Cha cô dịu giọng:

"Nếu con buồn quá thì nghỉ làm đi, về cha nuôi tiếp. Nuôi 27 năm rồi, nuôi thêm 27 năm nữa cũng có gì đâu."

Mỹ Linh cười nhẹ, giọng như tan ra giữa đêm:

"Con muốn đi làm, cho đầu óc bớt nghĩ."

Cha cô thở dài:

"Cha gửi thêm tiền cho con đi Châu Âu chơi, chứ nhìn con vậy cha xót lắm."

Cô gật đầu, nói vài câu rồi cúp máy.

Phan Hải Phong nãy giờ nghe hết, cười ha hả:

"Phải chi cha mày đứng ở vị trí tao, chắc chú vào thay Cha ở nhà thờ, nhìn ai cũng thấy xót còn nhìn mày thì thấy "tội"."

Mỹ Linh cũng bật cười:

"Con gái cưng, nghịch ngợm của cha "

Phan Hải Phong nâng tông lên ladyboy xót boy chính hiệu:

"Nghịch ông già thôi được không? Chứ gặp ai cũng đưa người ta vô nghịch cảnh thì tội lỗi quá."

Mỹ Linh tỉnh bơ:

"Tội thì hốt về chăm."

Phan Hải Phong liếc cô:

"Tha chưa."

Rồi lại cắm cúi vào báo cáo, như thể chuyện vừa rồi là một tập phim dài tập mà đã đóng quá nhiều lần, đến mức thuộc thoại cả phần biên kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com