Chương 4: End Party
Cuộc họp thường niên.
10 giờ sáng.
Hội trường tầng 68, Marina Bay Sands.
Khí lạnh từ điều hòa cao cấp thấm vào da thịt như một kiểu định vị ngầm: nơi này không dành cho người yếu nhiệt. Dưới ánh đèn vàng giả lập ánh sáng tự nhiên, không khí sáng rỡ một cách giả tạo, giống như nụ cười của giới thượng tầng: không thật, nhưng rất đắt.
Bên trong hội trường, từng lớp vest đen lấp lánh nút bạc, từng đôi giày da phát ra tiếng cộp cộp theo nhịp quyền lực. Từ Tokyo, Paris đến Dubai những chi nhánh toàn cầu của Tập đoàn L&L Corp đều đã cử đại diện về dự, nhưng có ba cái tên khiến không khí đông lạnh thêm vài độ:
Quảng LingLing. Quảng Đức. Quảng Ngân Đồng.
Ba người thừa kế. Ba phong cách quyền lực. Một huyết thống.
Mở màn là phần phát biểu của Phó Tổng Quảng Dụ Nam chú ruột của "Nhà cái". Giọng ông đều đều, từ tốn, lạnh đến độ mỗi âm tiết như được đo bằng thước laser. Từng chữ trượt khỏi miệng ông như từng giọt sáp chảy trên một cây nến... đã tắt.
Tiếp theo là màn trưng bày ngôn từ đến từ một tập đoàn đối tác đa quốc gia, bài diễn văn trôi chậm như đoạn caption của một buổi livestream đa cấp:
"Người lãnh đạo dẫn đầu. Người dẫn đầu là lãnh đạo." Nghe như một vòng luẩn quẩn mặc vest và mang hào quang công thức.
Mỹ Linh ngồi nghiêng một bên, gác chân, mắt liếc xuống ly nước lọc mát lạnh như tâm trạng cô hiện tại. Bên cạnh, Phan Hải Phong thủng thẳng thì thầm, giọng nhỏ mà gọn như lưỡi dao nhét trong áo vest:
"Lãnh đạo là người dẫn đầu, hay người dẫn đầu là lãnh đạo?"
Mỹ Linh đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười, tiếng va nhẹ giữa thủy tinh và gỗ gõ ra một nhịp giễu cợt. Phan Hải Phong tiếp lời, thở ra như chán chường một cách thẩm mỹ:
"Kệ đi. Lãnh gì cũng được. Đừng lãnh cảm là được."
Mỹ Linh quay đầu, ánh mắt sắc mà mềm, nhẹ như vuốt ve nhưng đủ bén để cắt.
"Muốn lãnh cảm thì nên vào lãnh cung của 'Nhà cái' đến từ Châu Á."
Tiếng cười của hai người bật ra cùng lúc không lớn, nhưng đủ để làm chệch nhịp một nhịp đếm quyền lực trong phòng họp.
Sự nguy hiểm luôn đến từ chỗ người ta không cấm cười... chỉ cấm cười đúng chỗ.
Tiếp đến là nhân vật được trông chờ như... một tai nạn giao thông: Nguyễn Thị Bé Ba - Ms Olivia, tân Tổng Giám đốc khu vực Châu Á.
Bà ta bước lên sân khấu với đôi cao gót đỏ như thách thức lời kiêng kỵ của L&L, tay cầm bài phát biểu in khổ A4, Mỹ Linh giả giọng cất lên vang rền như MC đám cưới miền Tây:
"Xin chào quan viên hai họ... Đêm qua dâu, rể một mình, đêm nay thì có thêm người nằm bên..."
Phan Hải Phong nghiêng người thì thầm, mắt nhíu lại như nuốt phải viên đá lạnh:
"Jennifer nhìn... Olivia... Jennifer sợ quá."
Bà ta trên sân khấu vẫn tiếp tục bài tấu tám ngàn chữ của mình với những lời sáo rỗng.
Phan Hải Phong ho khan cố nhịn cười, lúc quay sang thì thấy Mỹ Linh... đang chép.
Chép. Từng. Chữ. Một.
Ngón tay thon cầm bút như vũ khí, lướt nhẹ trên mặt giấy, ghi lại tất cả từ ngữ vàng mã từ "quỷ female" như:
Năng lực - Cốt lõi - Dẫn đầu - Đổi mới - Phát triển - Đoàn kết - Con người - Hiệu quả - Bền vững.
Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch châm biếm ánh lên giữa sự im lặng đầy nén nhịn. Cô bắt đầu lẩm bẩm, giọng như thì thầm một câu thần chú chế giễu:
"Phát huy năng lực cốt lõi để dẫn đầu."
"Đổi mới vì phát triển bền vững."
"Hiệu quả từ sức mạnh đoàn kết."
"Lấy con người làm trung tâm phát triển."
"Dẫn đầu bằng sáng tạo và hiệu quả..."
Phan Hải Phong bật cười nhưng là kiểu cười âm thầm đến mức... phát ra tiếng động. Vai anh rung như một đứa trẻ đang cười trộm trong giờ kiểm tra.
"Tha chưa..."
Mỹ Linh không phản ứng. Nhìn chăm chú lên sân khấu, tay vẫn viết, miệng vẫn đảo chữ:
"Phát triển từ cốt lõi và đổi mới..."
"Hiệu quả là kim chỉ nam hành động..."
"Cùng nhau đổi mới, cùng nhau dẫn đầu..."
Không gian quanh họ như một lớp bong bóng hài hước và hỗn loạn giữa đại dương nghiêm trang, nhưng điều mà cả hai không biết là có người đã nghe. Rất rõ.
Ngồi ngay sau lưng Mỹ Linh chính là Quảng LingLing, người đến muộn và buộc phải chọn ghế cuối và đã nghe không thiếu một chữ.
Từ giọng giễu cợt như mật ngọt lẫn thuốc độc của Mỹ Linh, đến tiếng cười dằn nhẹ như sát muối của Phan Hải Phong.
Từng câu lặp lại. Từng trò đảo chữ. Từng ánh cười nghiêng đầu của Mỹ Linh.
Không sót một nhịp.
Và nếu ai đó ngồi gần, hẳn sẽ thấy Quảng LingLing khẽ nghiêng đầu, môi dưới mím nhẹ, như đang nếm thử mùi vị của một trận đấu không ai công khai bắt đầu, nhưng chắc chắn... sẽ không có hòa.
Sân khấu.
10 giờ 47 phút.
Không khí trong hội trường đột ngột chuyển mạch khi người dẫn chương trình cất giọng mời đại diện cuối cùng trong buổi phát biểu:
"Xin mời Quảng LingLing - Giám đốc điều hành L&L."
Tiếng vỗ tay vang lên nhưng chưa đủ nhiệt bởi sự xuất hiện của cái tên đó vốn đã mang trọng lượng riêng, không cần tô điểm.
Cô đứng dậy từ hàng ghế cuối không nhanh, không chậm, như thể sự tồn tại của cô đã là một cú điểm huyệt giữa tầng tầng quyền lực trong phòng.
Vest đen.
Không ánh kim.
Không phụ kiện.
Một màu đen đúng nghĩa: tinh tế, chết chóc và hoàn hảo.
Cô bước lên sân khấu như thể sân khấu được dựng lên chỉ chờ cô.
Không cầm điện thoại như chú của mình người vừa kéo lùi uy tín tập đoàn bằng một tràng slide nhàm chán. Càng không bê theo A4 như "quỷ female" vừa nãy, người đã khiến ngôn từ trở thành gánh nặng.
Cô bước lên bục phát biểu đúng kiểu "tay không bắt cướp", nhưng là tay trắng vỗ nên sấm, mắt đen nhìn xuyên khán phòng.
Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào sống mũi cao, ánh xương gò má hắt bóng nhẹ nơi mép hàm, tạo nên đường cắt gợi cảm và sắc lạnh như nét vẽ cuối cùng của một hoạ sĩ tài hoa, chỉ một đường thôi cũng đủ làm nên thần thái.
Giọng nói vang lên. Không nhanh. Không cao, nhưng ấm, ấm đến lạ, như thể có ai đó mở một bản nhạc jazz trầm ngay giữa khán phòng toàn người đeo Rolex và nói bằng vốn từ tỷ đô.
"Kính thưa quý vị, L&L Corp đang bước vào giai đoạn chuyển dịch chiến lược mang tính bản lề cho toàn cầu hóa 5.0. Sẽ đẩy nhanh kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất tại ba quốc gia chủ lực ở châu Á - Việt Nam, Thái Lan, và Ấn Độ và đó không chỉ là nơi đặt nhà máy. Đó là nền đất cho tương lai."
Không một ai cựa quậy.
"Chúng ta không di dời, mà đang chuyển hóa. Chuyển những gì tinh hoa nhất của công nghệ và vận hành toàn cầu về nơi có chi phí sản xuất thấp, nhưng tiềm năng chất xám cao và tốc độ học hỏi thần tốc."
Cô dừng lại đúng 1,5 giây, đủ để câu tiếp theo trở thành một cú nổ:
"Còn phần việc còn lại phải trông cậy vào các bạn ở bộ phận Marketing, là khiến mọi quý cô trên thế giới cảm thấy mình đẹp hơn, quyền lực hơn, xứng đáng hơn... khi mang trên người những mẫu trang sức mới nhất, đẹp nhất được chế tác với đôi tay Á Đông, và được trả bằng tình yêu của những quý ông bên cạnh họ."
Câu nói không chỉ sắc.
Nó hạ gục.
Vỗ tay.
Bùng nổ.
Rào rào.
Dồn dập.
Không khí hội trường như có ai vừa bật nắp champagne cỡ đại. Người ta nhìn nhau với sự ngỡ ngàng hân hoan, nhìn lên sân khấu như thể vừa được chứng kiến phiên bản sau của Francoise Bettencourt Meyers nhưng lạnh lùng hơn, sâu sắc hơn, và quan trọng nhất: đẹp hơn.
Ngay cả những lãnh đạo già cỗi, từng cười cợt về thế hệ trẻ, giờ cũng đang gật đầu chậm rãi.
Không vì lời nói.
Vì cách cô tồn tại trên sân khấu.
Mỹ Linh, vẫn ngồi ở hàng giữa, không vỗ tay.
Cô chỉ nhìn.
Nhìn không chớp mắt, không chê, không ngợi. Như thể đang đọc một công thức hóa học... đẹp đến mức ngờ vực.
"Từ đây về sau, cuộc chiến quyền lực của L&L còn hấp dẫn dài dài." Cô lẩm bẩm.
"Người ấy không cần phải giành quyền lực, bởi người... đã là quyền lực.." Phan Hải Phong từ bên cạnh tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng trên sân khấu.
Mỹ Linh im lặng.
Rồi cười nhẹ, nhưng sắc.
Gương mặt ấy với sống mũi cao đến mức ngạo mạn, ánh mắt không nói nhiều nhưng khiến cả trăm người im lặng, bờ môi mím lại như một lời từ chối mặc định. Và cái cách LingLing bước xuống sân khấu... như một siêu sao hạng S ban lệnh tình nguyện cho hàng ngàn fan hâm mộ.
Một cái liếc.
Một bước chân.
Một lần đảo mắt... đủ để thế giới xoay trục.
Phan Hải Phong khẽ huýt sáo, miệng không nói, nhưng mắt thì nói hộ tất cả những điều đàn ông nghĩ mà không dám thốt ra.
"Lạnh quá. Tao bị cảm rồi."
"Cảm nắng?" Mỹ Linh hỏi.
Phan Hải Phong liếc cô như thể cô mở miệng thêm một câu tổ sẽ trục xuất anh ra khỏi đạo. Rằng giọng nói: "Cảm giác... không ai sống sót."
Dưới sân khấu, tràng pháo tay thứ hai nổi lên.
Không ai dặn.
Không ai ra hiệu, nhưng mọi người cùng vỗ tay, lần này không phải cho nội dung.
Mà cho sự hiện diện.
"Không ai giàu như L&L Corp" đó không phải câu nói đùa. Đó là sự thật thản nhiên đến mức tàn nhẫn.
11h sáng tan họp.
7h tối lại tiếp tục End Party.
Trong khi những kẻ khác tranh thủ đi dạo, kết bạn, uống trà chiều với một gương mặt lớn nào đó, Mỹ Linh và Phan Hải Phong chỉ đơn giản là... về khách sạn ngủ.
Không bàn chiến lược. Không họp team. Không post story sống ảo.
7 giờ 15 phút.
Mỹ Linh khoác lên mình chiếc váy đen tuyền, ôm sát phần eo, vạt đổ nhẹ theo từng nhịp bước.
Không cần hở mà vẫn gợi.
Váy không ánh kim chỉ có ánh da. Da trắng đến mức phát sáng dưới đèn chùm pha lê, như ánh trăng đổ lên mặt nước, gợi cảm theo cách riêng, không ồn ào mà đốt âm ỉ.
Cô khoác tay Phan Hải Phong bước vào đại sảnh tiệc với tiếng nhạc jazz lãng đãng và hương vang đỏ thoảng nhẹ trong không khí.
Cô liếc một vòng.
Không thấy "con mồi".
Tối nay, kẻ cần bắt đã không đến.
Cô không giã lã, không cần vờ thân thiện.
Đứng một mình ở quầy rượu, như một đóa hoa đen giữa rừng hoa sặc sỡ, không thu hút sự chú ý bằng màu sắc, mà bằng khí chất.
Phan Hải Phong đã đi. Đúng kiểu đàn ông biết điều, để sân khấu cho bạn mình diễn, và đi tìm vai diễn cho riêng mình ở phía xa.
Vậy thì... nghỉ. Không săn, nhưng không có nghĩa là không chơi.
Một người đàn ông bước lại gần.
Lịch sự. Tự tin. Cầm ly rượu trắng như mời gọi.
"Xin chào, anh là Will đến từ chi nhánh Thụy Sĩ. Em xinh quá. Cụng ly nào!"
Mỹ Linh nhớ mơ hồ gương mặt này người này ngồi ở bàn số hai khi nãy, có lẽ là giám đốc vùng hoặc đại diện chiến lược, không rõ tài nhưng chắc chắn có chức.
Cô nghiêng đầu một góc rất nhẹ đủ để ánh sáng trượt dài trên xương quai xanh lấp lánh như lớp sương trên ly rượu mát.
"Em là Jocelyn. Cụng ly vì L&L."
Hắn ta bật cười, đồng điếu hiện rõ như một dấu ấn cá nhân, giọng pha chút mời gọi:
"Cụng vì sự xinh đẹp của em."
Cô không chớp mắt. Nâng ly, nhẹ nhàng, như đang thực hiện một nghi thức cổ xưa:
"Cụng vì nhan sắc của anh... và vì hai chúng ta."
Câu nói vừa đủ ngọt, vừa đủ nhọn.
Mỹ Linh không phải đang thả thính, cô đang điều khiển dây câu.
Gã đàn ông trước mặt cô bắt đầu lúng túng. Đôi mắt không thể kiểm soát nổi việc dính chặt vào khuôn mặt cô, làn da cô trắng đến mức tưởng như phát sáng dưới đèn vàng.
Đỏ mặt. Rõ rệt. Như một lời thú nhận.
"Anh đỏ mặt rồi," Mỹ Linh khẽ cười, giọng trầm như mật ong rót qua thìa bạc, "nhưng mà đỏ càng làm anh thêm đáng yêu."
Anh ta định cười để giấu bối rối, nhưng không kịp. Chỉ còn cách gồng lại một chút khí thế:
"Em đừng nghĩ anh không dám tán tỉnh, mà em lại tán anh như tán một... anh bot vậy."
Mỹ Linh bật cười rạng rỡ. Tiếng cười ấy như pháo hoa bắn giữa căn phòng đang phát nhạc jazz buồn, nhưng vẫn giữ nét duyên khiến lòng người đối diện hẫng đi vài nhịp:
"Xin đừng tán tỉnh... Vì nếu anh làm em mất ngủ đêm nay... Sáng mai sẽ trễ máy bay, và cả thế giới sẽ phải đợi em."
Nụ cười của cô như vẽ ra câu thơ mà không cần ngôn từ. Một kiểu quyến rũ ngang ngạnh nhưng mềm mại.
Hắn ta ngả người về phía cô, nửa trêu đùa:
"Em không thấy anh đẹp trai sao?"
Mỹ Linh nghiêng đầu, liếc một cái rồi nói: "Đẹp thì có đẹp... nhưng vẫn hơi giống..."
"Thật quá đáng!" Hắn bật cười phản ứng. "Hay là anh cho em... kiểm tra luôn nhé."
Mỹ Linh đưa tay vuốt tóc, nửa thật nửa đùa:
"Em cần phải suy nghĩ kỹ đã. Mà thôi không đùa nữa... bạn em đến rồi."
Gã đàn ông mỉm cười mê mẩn. Đôi mắt bắt đầu ướt rượu. Một ánh nhìn như thể đang tự hỏi: "Cô gái này... là thật sao?"
Từ xa, Phan Hải Phong bắt đầu nhìn thấy ánh đỏ trong mắt gã kia.
Anh vốn định lặng lẽ đi tìm 'con mồi' của riêng mình, để Mỹ Linh "tự chơi với cá", nhưng cô liếc qua, một ánh mắt như kéo cổ áo anh lại.
Không nài.
Không nhờ.
Chỉ ra hiệu: tới đây.
Anh bước đến như thể vô tình.
"Jocelyn!"
Lời cứu viện vừa đủ lịch sự để không mất mặt đối phương.
Gã đàn ông kia cười gượng, lịch thiệp nhún vai:
"Hẹn gặp lại em sau bữa tiệc nhé."
Mỹ Linh không đáp. Cô quay sang nâng ly, cụng vào ly của Phan Hải Phong:
"Cụng cho Jennifer."
"Ngon mà, sao chê vậy."
Mỹ Linh cô làm hành động nhắm đôi mắt rồi gục xuống vai giả xĩu, sau đó dùng nét mặt bình thản trả lời:
"Không phải con cá nào câu lên cũng để ăn. Câu cá là để thấy nước động. Còn ăn hay không, để mai tính."
Hải Phong bật cười, đẩy cô về phía hàng ghế ngoài ban công.
Câu chuyện lắng xuống. Gió đêm nhẹ nhẹ.
Champagne còn lạnh, nhưng trên người Mỹ Linh mọi thứ vẫn cháy, không phải vì gã đàn ông kia mà vì ánh mắt từ phía trên tầng lửng đã nhìn thấy toàn bộ và không hề quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com