Chương 6: Faham Lounge
9 giờ tối.
Mỹ Linh ngồi trước màn hình laptop, bài báo cáo mở lưng chừng, con trỏ chuột nhấp nháy như đang giễu cợt:
"Có chồng!"
"Không có chồng!"
"Có chồng!"
"Không có chồng!"
"Không có chồng...!"
"Không có chồng thì vẫn có con...!"
"Không có chồng...!"
"Không có chồng...!"
"Không có chồng thì vẫn có con...!"
...
...
Cô tựa lưng vào ghế, thở một hơi dài ra.
Điện thoại réo lên, số lạ. Cô bắt máy, giọng Will vang lên qua làn sóng đêm:
"Anh đang ở Faham Lounge. Nếu em chưa ngủ thì ra đây với anh."
Thoáng lặng.
Cô nhìn đồng hồ.
Lưỡng lự.
Rồi cô gật đầu, dù anh ta không thấy.
Kết thúc cuộc gọi, cô bấm số quen thuộc.
Phan Hải Phong bắt máy giữa tiếng nhạc nền lả lơi, tiếng cười đàn ông sát bên lưng.
"Hai giờ sáng gọi tao không bắt máy, tới Faham Lounge rước tao về. Đừng để tao lên báo."
Phan Hải Phong vốn đang ngửa cổ nốc ly cocktail, nghe xong khựng lại. Mày nhíu, tay đặt ly xuống:
"Mẹ mày. Còn máy trợ thở mà đã nhắn người lo hậu sự."
Mỹ Linh không đáp. Cô đang bận thay đồ.
10 giờ hơn.
Cô bước vào Faham Lounge trong bộ váy đen trễ vai, chất vải mỏng tang như sương khuya, ôm sát người như thể hiện từng đường cong của cô.
Will đã ngồi đó, quầy bar ánh đèn tím xanh phản chiếu vào chiếc blazer xám bạc khiến anh ta trông như vừa bước ra từ một bộ phim Âu hoá thập niên 90. Anh đứng dậy vẫy tay, miệng cười như thể đã đợi một thế kỷ:
"Em đến rồi!"
Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má kiểu hôn không còn giữ ý, cũng chưa đủ sâu để gọi là táo bạo.
Mỹ Linh nghiêng đầu đón nhận, môi cô cũng cười. Nụ cười như rượu ngâm lâu, trôi mượt nhưng nồng.
Không xa lắm, từ một bàn khuất phía góc, một ánh mắt vừa vặn quét qua.
Không phải tình cờ, cũng không hẳn là cố ý.
Người đó không chớp mắt, không chau mày, không buông lời, nhưng bàn tay đang cầm ly rượu, siết chặt thêm một chút.
Bên tai là tiếng nhạc sâu và chậm, trống đập như nhịp tim bị bóp nghẹt trong lồng ngực ai đó. Mỹ Linh không biết mình bị nhìn hoặc biết mà vẫn không quan tâm.
Trong góc khuất ấy, nơi ánh đèn dịu lại như cố tình che đi những biểu cảm thật, Quảng LingLing ngồi đối diện Lý Gia Thành người đàn ông mang phong thái trầm ổn như một bản nhạc giao hưởng cũ, quen thuộc và dày dặn nhưng không hề cũ.
"Anh tính chuyển hẳn về Việt Nam sao?" Giọng cô nhẹ như thể hỏi về một thay đổi thời tiết.
Lý Gia Thành gật đầu lại lắc đầu, ánh mắt rành mạch: "Không, nhưng anh thấy Việt Nam là nơi tốt, phù hợp cho Harry phát triển nên đưa Harry về. Không phải là em phản đối chứ?"
LingLing nhếch môi. Không cười, cũng chẳng phản đối.
"Không. Em sẽ chăm con thật tốt. Khi nào anh rảnh thì nhớ sang thăm."
Câu nói đơn giản, nhưng lại như một cam kết không cần ký kết.
Lý Gia Thành nhẹ giọng: "Cảm ơn."
Như lịch sử cuộc trò chuyện giữa hai người, anh chuyển đề tài:
"Cha em đẩy em về Việt Nam... là muốn đưa Quảng Đức lên ghế thật à?"
LingLing không đáp ngay. Cô rót thêm rượu, tay rót rượu cùng giọng cười khẽ vang lên như tiếng kéo rèm sân khấu mở đầu vở bi kịch: "Anh thấy sao?"
Lý Gia Thành bật cười. Không phải cười vì nhẹ nhõm, mà là cười vì nghe thấy tiếng lưỡi dao giấu sau lớp lụa mỏng từ người bên cạnh: "Anh thấy có gì đó... không hợp lý."
"Không có gì là không hợp lý cả." LingLing ngửa người, mắt ánh sáng lạnh như mặt hồ yên ắng.
"Ông ta đang hợp lý hóa sự đa tài và năng lực thừa kế của đứa con vô dụng, chơi cái gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi."
Lý Gia Thành khẽ lắc đầu, thở ra một câu:
"Nếu em mất L&L thì sao?"
LingLing nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ cá cắn câu còn chưa chết:
"Hôm nay em học được một câu: "Cá chết lưới rách". Ngôn ngữ Việt Nam cũng thú vị hơn em đã học nhiều lắm, em cần phải học thêm."
Lý Gia Thành bật cười: "Phiên dịch ngồi trong cabin ra mà còn phải học thêm nữa à?"
"Thật đấy." LingLing rót thêm rượu.
"Em đang học 'Tiếng Việt nâng cao' dành cho người bản xứ."
Lý Gia Thành cười, nhưng ánh mắt thoáng trầm. Anh chợt nhớ: "Thỏa thuận kết hôn của chúng ta sắp tới hạn rồi. Anh gọi luật sư làm nhanh cho em."
LingLing phẩy tay, không nâng ly, chỉ hất nhẹ ngón tay như một cái gạt bỏ tài liệu chưa muốn đọc:
"Không cần đâu. Khi nào anh lấy được toàn bộ cổ phần của Lý Gia, rồi chấm dứt cũng chưa muộn."
Lý Gia Thành gật đầu, ánh mắt thu lại sự nể phục không lời: "Anh chỉ muốn em nhớ một điều: Bất cứ khi nào cần, em vẫn có Lý Gia chống lưng. Em có thể tùy hứng dưới danh nghĩa vợ của Lý Gia Thành mà không cần hỏi anh."
LingLing nâng ly, cụng vào ly rượu đặt trên bàn của anh thay lời cảm ơn.
Khi đồng hồ chạm 1 giờ sáng, Gia Thành lên tiếng nhắc: "Trễ rồi. Mình nên về thôi."
LingLing ra hiệu thanh toán, ánh mắt bất giác liếc về bàn cao bên kia.
Một nam, một nữ.
Người đàn ông cười tới mức mắt híp lại, còn người phụ nữ trong chiếc váy đen đang nói luyên thuyên như thể đang trình diễn hài độc thoại.
LingLing không nhìn thêm nữa. Cô quay lưng, sải bước ra ngoài, không vội vàng nhưng dứt khoát như một làn gió vừa lướt qua bàn cờ chưa đến lượt mình.
Đầu tháng Bảy.
Sài Gòn chìm trong một kiểu mưa không đủ lớn để xối rửa điều gì, nhưng lại đủ dai dẳng để ướt lạnh từng tấc lòng. Mưa như thể hiểu được tâm tình ai đó đang muốn giấu mình, mà chẳng thể giấu nổi.
Sáng nay, Will không nghĩ đến ngày đầu sang chi nhánh mới công tác được chào đón bằng thông báo từ phòng Tổng giám đốc đang chờ sẵn như bản án.
Anh chỉnh lại cà vạt, vẫn giữ nụ cười ngoại giao thường trực, không hề hay biết mình đang bước vào cơn bão.
Cửa phòng mở.
Quảng LingLing đứng bên cửa sổ, lưng thẳng như tường thành, giọng cô vang lên không một chút run rẩy:
"Tôi đã từng nghĩ anh ga lăng và đúng mực, nhưng hóa ra anh lại là người đầu tiên khiến tôi thấy lòng tự trọng đàn ông là thứ dễ bẻ gãy như miếng nhựa rẻ mạc."
Will đứng yên như tượng.
"Tối hôm qua, tôi nhận được một tin nhắn tỏ tình từ một người có đủ thâm niên để biết tôi là người có gia đình."
Cô nhìn anh, ánh mắt không chứa giận dữ, mà là sự khinh thường lạnh như viên đá mài dao:
"Tôi cảnh báo anh. Đừng cho tôi thêm lý do để đá anh ra khỏi ngành này không kịp từ biệt ai."
Will đứng chết trân như một đứa trẻ vừa bị giáo viên gọi lên trả bài lấy điểm nhưng không nhớ nổi chữ nào.
Cùng lúc đó, Mỹ Linh đang trong phòng trà, pha cho mình một ly trà gừng nóng uống thay Yumangel như muốn an ủi chiếc bao tử của mình. Mắt cô vẫn còn mơ màng, dư âm của tiệc rượu chào đón đồng nghiệp phương xa đến địa bàn của mình vẫn lẩn quẩn như khói của bình shisha chưa tan trong đầu.
Cạch.
Chiếc cửa bị đẩy mạnh như người mở cửa muốn đẩy vô mặt người đang đứng bên trong phòng.
Will bước vào, gương mặt như muốn bốc khói.
"Mỹ Linhhh! Sao em lại đụng vào điện thoại anh."
Mỹ Linh giật mình khi cô đã xóa tin nhắn mà vẫn bị cảnh sát bắt. Cô quay lại, giả bộ vô tội bằng ánh mắt ngơ ngác như con mèo bị gọi dậy giữa giấc trưa.
"Em... đã làm gì?"
Will thở mạnh như đang kìm nén một cơn bốc hỏa:
"Em đã lấy điện thoại anh nhắn tin tỏ tình Nhà Cái!"
Mỹ Linh đứng hình, diễn cái biểu cảm giữa giật mình và... không hiểu nổi tình tiết phim.
Will gằn giọng:
"Em làm vậy không phải đang đẩy anh ra khỏi công ty thì là gì?"
Cô im lặng.
Nét mặt trầm, lạnh đến mức trà trong tay bắt đầu nguội như cô đang load dữ liệu, cố ráp lại đêm qua giữa lounge ồn ào và rượu nồng.
Rất lâu sau, Mỹ Linh mới ngước mắt nhìn Will, nói bằng giọng nhẹ như gió đầu mùa:
"Em... thiệt không nhớ gì hết. Ngại quá..."
Cô đặt ly trà xuống, đứng dậy:
"Em về phòng làm việc trước."
Bỏ lại Will đứng đó, mặt không còn một sắc máu.
Phòng Nhân sự.
Phan Hải Phong với đôi mắt thâm quầng như bị đời cắn, lớp makeup mỏng tang như miếng vải Thái Tuấn màu trắng dùng để may áo dài học sinh dù gập lại cũng không đủ che giấu sự thảm bại của một đêm thức trắng. Gương mặt anh lúc này vừa là nỗi oán trách, vừa là sự cam chịu của người đã từng lỡ... sống quá tốt với bạn thân.
Đêm qua, thật sự, nếu anh không mò tới Faham Lounge vào lúc gần hai giờ sáng thì rất có thể sáng nay trên group nội bộ L&L đã có một drama không cần biên kịch.
Mỹ Linh gục đầu trên bàn, Will thì ngồi như con mèo say nắng, cả hai như đang chờ một phép màu hoặc một sai lầm có chủ đích, có thể sau đó diễn ra một trận mây mưa như thời tiết Sài Gòn sáng nay.
Thay vì về phòng Marketing như nói với Will, Mỹ Linh đi thẳng qua phòng Nhân sự, đôi mắt ngầu đỏ, nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường. Cô đẩy cửa, chưa kịp đặt túi xuống đã nói:
"Quảng LingLing thật sự có con!"
Phan Hải Phong đang tính vùng lên chửi cho đã cơn tức từ hôm qua bị réo giữa buổi hẹn hò, nhưng nghe câu đó liền đứng khựng, chân mày nhíu lại:
"Ai nói?"
Mỹ Linh như bị đóng băng một bên não, nói trong hơi thở còn đượm mùi rượu:
"Will."
Phan Hải Phong im lặng. Xoay như cái app ngân hàng của bạn trai đêm hôm qua lúc tinh tiền. Anh thật sự không biết, mà nếu biết cũng không nghĩ tới cái kết nó u uẩn đến vậy.
Căn phòng yên ắng như có ai kéo thanh volume đến khi nó xuất hiện dấu gạch chéo lên biểu tượng.
Một lúc sau, Mỹ Linh lên tiếng, giọng lửng lơ như vừa trút được điều gì:
"Ê! Đêm qua... là mày với người yêu mới mày tới hả?"
Phan Hải Phong chớp mắt lia lịa, gật đầu lia lịa rồi quay người lảng đi rót nước, vai hơi rụt lại như đang che giấu tội phạm truy nã.
Mỹ Linh nheo mắt, đầu hơi nghiêng nghiêng, nói tiếp:
"Thấy quen quen... hình như giống thằng người yêu cũ mày."
Phan Hải Phong đúng lúc đó vừa nuốt nước vào liền sặc lên như bị tạt nguyên gáo hiện thực. Anh xoay lưng cố trấn tĩnh, giọng nghèn nghẹn:
"Thằng nào..."
Mỹ Linh không nói không rằng, cầm ngay cái gối ôm trong lòng ném thẳng vô người Phan Hải Phong không đợi câu tiếp theo còn xót lại trên trending, hét như trời sập:
"Sủa?"
Phan Hải Phong che đầu, trốn sau cái bàn như tên lính đang nấp lựu đạn, giọng ai oán:
"Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là tay mà..."
Chưa kịp thở ra hơi, một cái gối nữa bay vèo tới, đáp trúng người. Cơn cuồng phong bắt đầu nổi lên, trước khi xác định lòng ai có ai mà không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com