Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101



Vòng tay vỡ nát.

Vợ cũng bỏ đi.

Trần Mỹ Linh đi phải gọi là quyết tuyệt, trực tiếp lên xe vọt đi mất. Quảng Linh Linh mới chỉ chuyển tầm mắt sang chiếc vòng tay mấy giây thôi mà khi quay lại định ngăn cản thì xe của Trần Mỹ Linh đã sắp ra khỏi tiểu khu rồi.

Cái gì mà mèo con, chó con, hồ ly con chứ. Quảng Linh Linh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc vòng tay. Trần Mỹ Linh đây rõ ràng chính là một con nhím. Buổi sáng còn phơi cái bụng mềm dán bạn, cọ bạn nhưng nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, bị thương liền cuộn người lại, dựng hết tất cả gai nhọn chỉa về phía này, ngay cả một câu giải thích cũng không chịu nghe.

Quảng Linh Linh gọi điện qua.

Không ai nghe.

Lại gọi... tắt máy.

Thả những mảnh vỡ của vòng tay vào túi áo, cô kéo bộ chăn nệm mới mua, xuống xe, lên lầu.

Khung cảnh trong nhà vẫn hệt như lúc rời đi buổi sáng, điều khác biệt duy nhất hẳn cũng chỉ có một loạt nhật ký viết tay mở ngổn ngang trên mặt bàn trong thư phòng.

Quảng Linh Linh cầm lấy một quyển, tùy ý lật xem. Trên đó còn có vết nước mắt chưa khô. Cô thật sự vừa đau lòng, vừa tức giận, lại vừa muốn cười.

Bây giờ cách giải quyết duy nhất chính là tìm được Trần Mỹ Linh, sau đó nói hết ngọn nguồn sự việc cho nàng nghe.

Quảng Linh Linh ôm bộ chăn đệm mới mua, nằm một mình trên giường lớn, lăn lộn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, vì bên cạnh thiếu một người.

Cô thở dài. Xem ra tối nay là không dùng được bộ chăn đệm mới này rồi. Vừa nãy gặp thoáng qua, đôi mắt Trần Mỹ Linh hơi đỏ, nàng đã khóc thật lâu sao? Cô nàng đại ngốc này.

"Luật sư Trần thật sự không có đây ạ." Tiếp tân Tiểu Trần khóc không ra nước mắt. Vị môn thần Quảng Linh Linh này chưa bắt đầu giờ chiều đã đến, vẫn ngồi đồng tới tận bây giờ, trời cũng sắp tối luôn rồi.

Ngồi ở Hoa Sách cả buổi chiều, thật ra trong lòng Quảng Linh Linh cũng biết hôm nay sợ là không đợi được người. Cô cũng có đến căn hộ do Trần Mỹ Linh đứng tên, nàng không có ở đó. Lần này hay rồi, cô cùng Phó Tư Dao thật đúng là chị em khốn khó, ai cũng đừng trêu ai, hai người tám lạng nửa cân.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của Trần Mỹ Linh và Lục Oản chính là nàng có một công việc ổn định, lâu dài, cần phải chấm công mỗi ngày. Xin nghỉ thì có thể xin được bao lâu? Sớm muộn gì nàng cũng phải đến đi làm.

Hôm nay đợi không được, vậy ngày mai.

Quảng Linh Linh thong thả đứng dậy, cô cũng không làm khó Tiểu Trần. Thấy mặt trời sắp khuất dạng, cô lễ phép chào tạm biệt đối phương.

Quảng Linh Linh đang tìm người, cũng có người đang tìm cô. Vừa bước ra cửa lớn Hoa Sách, di động Quảng Linh Linh đã vang lên.

"Mày nhắc đến người cậu của Trần Mỹ Linh, tao tra rồi. Ông ta không có bất động sản ở thành phố Kinh Nguyên. Mày ngẫm lại lần nữa xem có còn khả năng nào khác hay không."

Người gọi là Phó Tư Dao.

Những lúc ưu sầu, đương nhiên cần có một đồng bọn ưu sầu chung.

Quảng Linh Linh đáp lời: "Gặp mặt nói đi."

Vì thế, Phó đại tiểu thư lần trước bị đuổi khỏi nhà Quảng Linh Linh, hôm nay lại quang minh chính đại ghé thăm.

"Mày nói Lư Tịnh đã trở lại á?"

"Không sai."

"Sau đó cô ta đi tìm luật sư Trần nhà mày?"

"Đúng vậy."

"Rồi luật sư Trần nhà mày cảm thấy mình là lựa chọn hạng hai, cho rằng trong lòng mày còn có người khác?"

"Aiz."

Phó Tư Dao cười đến suýt tắt thở.

Quảng Linh Linh nhìn bạn tốt cười trên nỗi đau của mình, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ: "Đây không phải trò quỷ của mày đó chớ?"

Phó Tư Dao dừng cười không kịp, bị sặc. Cô ho khan vài tiếng rồi lập tức phủ nhận: "Bộ bình thường tao làm nhiều việc xấu lắm sao mà chuyện này mày cũng nghi ngờ tao?"

"Biết đâu được." Quảng Linh Linh lành lạnh nói một câu.

Phó Tư Dao phải bảo đảm mấy lần: "Chuyện của Lư Tịnh thật sự không liên quan đến tao. Nếu không phải mày nói thì tao còn không biết cô ta về nước."

"Rốt cuộc cô ta đã nói với Tiểu Linh những gì vậy trời." Quảng Linh Linh thở dài.

Phó Tư Dao không thể trả lời vấn đề này, không ai khác ngoại trừ hai đương sự trả lời được. Cô chỉ cố ý lật nhật ký của Quảng Linh Linh. Làm bạn tốt bao nhiêu năm, cô đương nhiên cũng biết Quảng Linh Linh có thói quen này.

"Mày không nói cho luật sư Trần nhà mày chuyện lúc nhỏ sao?" Phó Tư Dao hỏi.

Quảng Linh Linh không cần lên tiếng, Phó Tư Dao đã trả lời thay: "Còn bày trò trông mong người ta tự nhớ ra ha? Cũng đúng, đám nhật ký này vốn công khai đặt ngay trên kệ sách mà, có phải chỉ thiếu mỗi việc dán tờ giấy ghi mấy chữ "Làm ơn nhìn đây" không?"

Hai câu đó, Phó Tư Dao cố ý nhéo giọng nói ra để trêu Quảng Linh Linh. Nhưng trên thực tế, cô cũng không sai, một lời đã nói toạc hết những tính toán nhỏ nhặt của bạn tốt.

Quảng Linh Linh cố ý đặt nhật ký trên kệ sách, rõ là muốn Trần Mỹ Linh nhìn đến. Nhưng cô lại không muốn phô bày hết những tâm tư đó một cách quá rõ ràng, cho nên mới để chúng trên tầng cao nhất, nơi bình thường không dễ chú ý nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay.

Quảng Linh Linh thậm chí đã từng ảo tưởng sẽ có một ngày Trần Mỹ Linh trong lúc dọn dẹp phòng sách sẽ vô tình nhìn đến số nhật ký đó, biết được sự tưởng niệm bao nhiêu năm nay của cô với nàng, biết cô chưa bao giờ quên nàng. Đến khi ấy, hai người sẽ trình diễn một màn gặp lại thế kỉ, như chưa hề có cuộc chia ly. Hai mươi năm, đời người có thể được bao nhiêu lần hai mươi năm? Quảng Linh Linh mới chỉ nghĩ thôi cũng đã tự cảm động quá mức.

Nhưng ảo tưởng thì xinh đẹp, hiện thực lại thật tàn khốc. Ai có ngờ cuối cùng lại dẫn đến sự hiểu lầm động trời thế này.

Phó Tư Dao cũng không nhàn rỗi, vừa lật nhật ký vừa luôn miệng trách móc: "Mày nói xem, mày ấy, đã viết thì viết cho đàng hoàng đi, ghi rõ thời gian, ngày tháng ra chứ. Đây là ngày cuối cùng đúng không? Viết hồi nào?"

Bản thân Quảng Linh Linh cũng không nhớ rõ: "Chắc hơn hai năm trước."

Phó Tư Dao lật hết, cũng thấy được vết nước mắt đọng lại trên giấy: "Chậc chậc, mày nhìn này, cũng không đề ngày tháng, luật sư Trần lật đến cuối cùng vẫn không thấy được tên mình, người ta không thương tâm mới là lạ đấy."

"Tụi tao đã gặp lại rồi, không cần viết nữa." Quảng Linh Linh giải thích.

Phó Tư Dao buông quyển nhật ký trong tay, xoay người vỗ vỗ vai Quảng Linh Linh: "Cho nên á, có một số chuyện phải nói cho sớm, đừng mơ cuộc đời đầy những bất ngờ. Mày xem, chần chừ mãi, bất ngờ biến thành khiếp sợ rồi thấy chưa? Nếu luật sư Trần đã sớm biết được chuyện này thì có tám, mười Lư Tịnh đi nữa chẳng phải cũng sẽ bị chị ấy đuổi đi dễ dàng hay sao?"

Quảng Linh Linh thừa nhận Phó Tư Dao nói rất có lí, nhưng tất cả giờ đã vô nghĩa, không có một chút tác dụng.

Dạo quanh phòng sách của Quảng Linh Linh xong, Phó Tư Dao ra phòng khách tìm một góc thoải mái mà ngồi xuống.

"Mày và luật sư Trần cùng lắm chỉ là hiểu lầm, giải thích là được. Cô ấy bây giờ là nhất thời không thể chấp nhận thôi, nói không chừng còn đang trốn ở chỗ nào đó khóc nhè nữa kìa."

Quảng Linh Linh lắc đầu cười khổ: "Mày không hiểu em ấy. Em ấy bây giờ đúng là đang trốn ở chỗ nào đó, nhưng không phải khóc nhè mà sợ là đang chuẩn bị tố tụng ly hôn với tao."

Phó Tư Dao sửng sốt: "Không tới mức đó chứ?"

Quảng Linh Linh nhún vai: "Sao lại không tới mức? Nói theo luật sư Trần thì pháp luật đúng là không có tội lừa hôn, nhưng phía trên pháp luật còn có đạo đức. Lừa gạt chính là lừa gạt. Em ấy sẽ dùng thủ đoạn hợp pháp khiến tao thua thảm hại, cuối cùng chừa lại cho tao một cái váy đã xem như nhân từ rồi."

"Cho dù một cái váy chị cũng sẽ không để lại cho Quảng Linh Linh." Trần Mỹ Linh nói xong, trực tiếp uống cạn nửa ly vang đỏ.

Kịch bản của Lục Oản đã giao bản thảo, không cần mở cuộc họp hội ý với bên dự án nữa, nghĩa là nàng đã có thể rời khỏi thành phố Kinh Nguyên.

Nhưng hôm nay, giữa trưa, Trần Mỹ Linh đột nhiên đến đây, mắt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là mới khóc. Mặc kệ Lục Oản hỏi cái gì, nàng đều không chịu nói. Buổi tối cũng không ăn được bao nhiêu. Lục Oản vốn thấy tâm trạng Trần Mỹ Linh không tốt nên mới đề nghị uống mấy ly, như vậy cũng có thể giúp Trần Mỹ Linh dễ ngủ hơn. Nhưng cái cách uống rượu của Trần Mỹ Linh lúc này thật sự đã dọa sợ Lục Oản.

"Được rồi, Trần Mỹ Linh, chị không thể uống nữa." Lục Oản lấy đi chiếc ly trên tay Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh cũng không kháng cự. Lục Oản bảo uống, nàng liền uống. Lục Oản không cho, nàng bèn thành thành thật thật ngồi yên.

Nếu hôm nay Trần Mỹ Linh không đến, Lục Oản vốn đã định đi tìm chị để chào từ biệt. Nhưng Trần Mỹ Linh đến rồi, còn trong trạng thái như vậy, bất luận thế nào cô cũng không thể bỏ lại một mình Trần Mỹ Linh rồi đi.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Trần Mỹ Linh: "Chị muốn kể em nghe không? Không muốn cũng không sao, chị có thể tựa vào em một lúc."

Đây là biện pháp hữu hiệu nhất đối với Phó Tư Dao. Rất nhiều chuyện Phó Tư Dao gặp được đều không thể nói rõ với một người ngoài cuộc như nàng. Mỗi lần như vậy, Lục Oản sẽ an tĩnh ngồi đó, để Phó Tư Dao tựa vào vai mình trong chốc lát, cho cô an tâm hơn phần nào.

Trần Mỹ Linh vừa uống xong hai ly rượu, men say đang bốc lên. Nàng hơi choáng váng, nghe vậy cũng thật sự tựa đầu qua.

"Lục Oản, em nói xem, tình yêu là gì? Hôn nhân là gì?"

Lục Oản bật cười: "Em mới gặp được tình yêu thôi, chưa có hôn nhân. Nhưng mà em nghĩ, tình yêu hẳn giống như một đôi tay, có lúc sẽ dịu dàng ôm trái tim chị bay lên mây, lúc lại đè ép khiến chị không thở nổi, dường như cả trái tim đều bị đôi tay ấy chi phối."

Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói: "Lục Oản, chị rất thích nghe em nói chuyện."

Lục Oản cười cười, cũng từng có người nói với nàng như vậy.

"Là chị và Quảng tổng gặp phải phiền toái gì sao?" Lục Oản hỏi.

Trần Mỹ Linh không đáp lời mà chỉ chậm rãi ngồi dậy. Nàng cảm thấy mình rất tỉnh táo, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Nếu đôi tay ấy đã từng lôi kéo trái tim Trần Mỹ Linh nàng thì không thể dính dáng đến ai khác nữa, bất luận là quá khứ hay hiện tại.

"Mày nghĩ giúp tao coi còn có chỗ nào bị tụi mình bỏ sót không?" Phó Tư Dao lôi kéo Quảng Linh Linh hỏi.

Dù là Quảng Linh Linh hay Phó Tư Dao thì việc cần làm trước mắt đều là phải tìm được người cái đã.

"Mày tra được cậu của Trần Mỹ Linh không đứng tên một bất động sản nào ở thành phố Kinh Nguyên thật sao?" Quảng Linh Linh cũng có phần nghi hoặc.

"Tra rồi, tra hết rồi. Đừng nói thành phố Kinh Nguyên, vùng lân cận tao cũng kiểm tra tuốt, không có." Phó Tư Dao lắc đầu.

Quảng Linh Linh ngồi đó, hơi xuất thần. Nếu không phải cậu thì còn có thể là ai?

"Thật sự không phải bạn bè hay đồng nghiệp gì của luật sư Trần nhà mày giúp à?"

Bạn bè, đồng nghiệp..."

Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì chợt lóe qua. Cô vội vọt vào phòng sách, kéo ngăn cuối cùng bên phải của bàn làm việc. Nơi đó có một phần phiếu điểm từ phía nam trung chuyển đến, đó là thư Đường Phỉ gửi cho cụ ông đã giúp đỡ mình.

"Tên... tên..."

Quảng Linh Linh lật xem phong thư, cuối cũng thấy được nội dung mình muốn tìm.

Hà Chí Bang, cụ ông tên Hà Chí Bang. Mà tên cậu của Trần Mỹ Linh cũng bị Phó Tư Dao điều tra ra rồi, là Hà Triển Thành.

"Cha con sao?" Lúc này Phó Tư Dao cũng nghiêng người nhìn qua. Hai họ giống nhau khiến cô có suy nghĩ ấy.

"Không biết." Quảng Linh Linh lắc đầu.

"Tóm lại cứ tra theo đó trước đã, cũng đỡ hơn chẳng có tin tức gì." Phó Tư Dao thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Quảng Linh Linh: "Nói thật ra thì tao còn phải cảm ơn mày."

Quảng Linh Linh không hiểu, mà Phó Tư Dao cũng không định giải thích. Cô nhận lấy phong thư, nhất định phải nắm chặt thời gian. Hôm nay Tiểu Ngũ vừa nhận được tin tổ dự án làm phim mới của Lục Oản đã thu được kịch bản sơ thảo hoàn chỉnh. Nếu không phải có chuyện của Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh kéo lại thì sợ là cô và Lục Oản đã không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com