Chương 108
Câu chuyện có liên quan đến chiếc vòng tay bạch ngọc cổ truyền của Quảng Linh Linh thật ra cũng không quá phức tạp.
Nhà họ Quảng có thể làm giàu từ mua bán ngọc thạch, ban đầu cũng là dựa vào một chiếc vòng tay bạch ngọc.
Đó là câu chuyện giữa một gã trai nghèo và tiểu thư giàu có. Lúc trước ông tổ nhà họ Quảng chính là dựa vào một chiếc vòng tay bạch ngọc không đáng tiền mà thắng đổ thạch, cũng thắng được trái tim của tiểu thư nhà giàu năm đó.
Quảng Linh Linh lấy một chiếc vòng trong hộp, so sánh với dương chi bạch ngọc hàng thật giá thật trên cổ tay Trần Mỹ Linh: "Em nhìn xem, có phải kém hơn nhiều không?"
Hai chiếc đặt bên nhau, ngay cả người thường như Trần Mỹ Linh cũng nhận ra sự khác biệt. Nàng nghi hoặc hỏi: "Vậy năm đó ông cố nhà chị chỉ dựa vào cái này đã lừa được phu nhân về nhà á?"
Quảng Linh Linh cười lắc đầu: "Sao có thể. Trong nhà bà cố đều là người chơi ngọc thạo nghề. Theo luật lệ khi đó thì lấy chất ngọc dỏm giả mạo là phải bị chém tay chém chân. Lúc trước mọi người đều xem kịch, biết rõ chiếc vòng tay của ông là hàng rẻ tiền nhưng vẫn im lặng không nói, chỉ chờ ông cố nhà chị thua thuộc là kéo ra ngoài chém tay, xem như giết gà dọa khỉ. Nào ngờ ông lại có nhãn lực tuyệt hảo, thật sự mở được thứ tốt từ một cục đá quèn."
Quảng Linh Linh từ từ kể lại chuyện đời tổ tiên, Trần Mỹ Linh cũng an tĩnh ngồi một bên lắng nghe cẩn thận. Cuối cùng, Quảng Linh Linh thừa dịp vợ nhà mình không để ý, nắm tay Trần Mỹ Linh vuốt ve ăn mảnh một phen. Trần Mỹ Linh liếc Quảng Linh Linh một cái, ánh mắt kia rõ ràng bảo tay Quảng Linh Linh an phận một chút, nhưng đối phương trực tiếp giả ngu. Trần Mỹ Linh cũng không còn cách nào. Nàng nhìn hộp trang sức, hỏi: "Dựa theo cách nói của chị thì một chiếc là đủ rồi, sao lại có nhiều như vậy?"
"Đổ thạch ngoại trừ ánh mắt thì còn phải trông vào may mắn nữa. Năm đó ông cố nhà họ Quảng tụi chị ôm một hộp như vậy thật ra cũng là chơi xấu, chủ ý là một chiếc vòng đánh cuộc một lần. Cứ vậy chọn mấy chục cục đá, nếu vẫn không có lấy một cục đổi đời thì ông cũng nên sớm bỏ ý niệm theo nghề này." Quảng Linh Linh cười nói.
Trần Mỹ Linh giờ xem như biết cái tính xảo quyệt sinh ra đã có của Quảng Linh Linh là giống ai.
"Sau đó thì sao?" Cô hỏi tiếp.
"Sau đó nha..."
Sau đó, đương nhiên là danh lợi có đủ, ôm được mỹ nhân về, kết thúc có hậu. Chiếc vòng tay bạch ngọc được ông cố nhà họ Quảng gán nợ cuối cùng vào tay bà cố. Tuy tất cả mọi người đều không xem trọng mối duyên này nhưng bọn họ vẫn cùng nhau vượt qua mưa gió mấy chục năm, cuối cùng để lại một phần sản nghiệp cho con cháu đời sau.
Quảng Linh Linh vuốt ve hộp, không khỏi cảm thán: "Lại nói, đó cũng xem như một đoạn lịch sử không mấy gì sáng rọi của tổ tiên nhà chị. Mấy thứ này nghe nói là năm xưa bà cố kiên trì yêu cầu lưu lại, vì muốn cảnh tỉnh đời sau."
Cảnh tỉnh?
Cảnh tỉnh cái gì?
Trần Mỹ Linh nghiền ngẫm một chút: "Trong này có đạo kinh thương của nhà họ Quảng bọn chị sao?"
Quảng Linh Linh thừa dịp Trần Mỹ Linh tự hỏi, vội sát lại gần hôn lên mặt đối phương.
"Chị cảm thấy là muốn nói cho đời sau bọn chị biết, theo đuổi vợ thì phải can đảm, cẩn trọng."
Trần Mỹ Linh mới không tin Quảng Linh Linh nói hươu nói vượn. Nàng chỉ đột nhiên ý thức được một sự thật nghiêm trọng: "Nói cách khác, em đã mang một chiếc vòng tay giả mà tự cho là vật báu vô giá từ cuối thời Nguyên khoe khoang ở Hoa Sách bấy lâu nay?"
"Nào có khoe khoang, em giữ kín lắm mà. Hơn nữa cũng không tính là giả. Ngọc là ngọc thật, chẳng qua... có chút tì vết."
Đồ xảo quyệt Quảng Linh Linh này, sau không cho Trần Mỹ Linh cơ hội mở miệng nữa.
Một cuối tuần không có kế hoạch gì đặc biệt, hai người cứ lười trên giường cả ngày như vậy.
Biết được chiếc vòng tay bạch ngọc mình làm vỡ cũng không sang quý như tưởng tượng, hơn nữa không phải món đồ duy nhất tổ tiên nhà họ Quảng truyền lại đến nay, trong lòng Trần Mỹ Linh nhẹ nhõm không ít. Nàng tuy đã dùng hết gia sản mua lại một chiếc vòng dương chi bạch ngọc hàng thật giá thật nhưng điều đó cũng không cách nào hoàn toàn tiêu đi sự áy náy trong lòng. Giờ Quảng Linh Linh nói ra hết mọi chuyện, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Buổi sáng ngủ bù, trưa dậy ăn cơm, Trần Mỹ Linh lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Mãi đến khi ráng chiều hoàng hôn nhuộm đỏ song cửa sổ, Trần Mỹ Linh mới đột nhiên bật ngồi dậy.
Vì sao chiếc hộp này lại đột nhiên xuất hiện trong tủ quần áo? Nó vẫn luôn ở đó hay là có người cố ý đặt vào?
Phòng tắm truyền ra tiếng nước róc rách, Quảng Linh Linh hẳn là đang tắm rửa. Trần Mỹ Linh vội vàng xỏ dép lê bước xuống giường, bắt đầu tìm đồ.
Hộp... hộp... Trần Mỹ Linh lúc này cũng đang tìm hộp, chẳng qua không phải cái đựng một hộp vòng tay bạch ngọc mà là chiếc Quảng Linh Linh trịnh trọng tự tay giao cho nàng khi trước.
Cuối cùng, Trần Mỹ Linh tìm được chiếc hộp sơn đen mạ vàng từng đựng chiếc vòng tay đã vỡ trong ngăn kéo đầu giường. Nàng ôm hộp, cẩn thận đánh giá thật lâu. Ngọc thạch đắt rẻ, sang hèn, tốt xấu nàng đúng là nhìn không ra, nhưng cái hộp này mạ vàng thật hay giả, Trần Mỹ Linh vẫn có thể phân biệt được.
Nếu thật sự là món đồ không đáng giá, không có ý nghĩa gì đặc biệt thì có cần tách khỏi một đống ngọc khí tương đồng kia, để riêng trong một cái hộp quý trọng như vậy sao?
Vì sao trong nhà lại đột nhiên xuất hiện một đống vòng ngọc, còn được đặt ở nơi rất dễ phát hiện, chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp?
Đương nhiên không phải.
Trần Mỹ Linh ngồi một mình bên mép giường, nhìn cửa phòng tắm mờ ảo như có thể xuyên thấu mà thất thần một lúc.
Quảng Linh Linh sẽ không lừa nàng. Những gì cô nói hẳn đều là thật. Nhưng tự cô bày một hộp vòng tay kia ra ngay lúc này, kể cô nghe chuyện xưa của ông cố, bà cố, thật ra chính là để xóa sạch sự áy náy không cách nào bỏ qua trong lòng Trần Mỹ Linh mấy hôm nay.
Chiếc vòng tay bạch ngọc nàng làm vỡ kia nhất định là có ý nghĩa gì đó đặc biệt, nhưng rốt cuộc đằng sau nó có chuyện xưa gì, Trần Mỹ Linh nghĩ chỉ sợ nàng rất khó moi ra được từ miệng Quảng Linh Linh. Một khi đã vậy, nàng cũng không hỏi. Đồ đã vỡ không cách nào phục hồi, nhưng Trần Mỹ Linh nguyện ý cùng Quảng Linh Linh lưu lại càng nhiều những hồi ức tốt đẹp.
Nàng nhẹ nhàng sờ lên chiếc vòng vừa mua không lâu mang trên cổ tay. Vòng cũ từng chứng kiến tình yêu của tổ tông đã đi theo câu chuyện phủ đầy bụi năm tháng. Bây giờ là nàng và Quảng Linh Linh, bọn nàng có chứng nhân mới.
Quảng Linh Linh vui vẻ ngân nga trong phòng tắm.
Mới năm sáu giờ chiều, thật ra tắm rửa lúc này có hơi sớm, nhưng cô lợi dụng sự áy náy trong lòng Trần Mỹ Linh mà áp bức nàng mấy hôm rồi, bây giờ nàng đã biết chân tướng, muốn lại gần âu yếm, hiếp đáp nàng sợ là không được nữa. Cho nên vẫn là tắm rửa sớm, đến tối ôm vợ mềm mại, thơm tho ngủ một giấc thật ngon mới là chính sự.
Quảng Linh Linh tắm xong, tâm trạng cũng không tồi. Cô mở cửa ra ngoài, vừa quay đầu đã thấy Trần Mỹ Linh ngồi bên mép giường.
"Dậy rồi à? Buổi tối em muốn ăn gì?" Quảng Linh Linh vừa lau tóc vừa bước đến: "Nếu không lát nữa tụi mình ra ngoài đi một chút. Sáng em mới ngủ xong, chiều lại ngủ tiếp, không vận động sợ tối ngủ không được đó."
Quảng Linh Linh dám thề với Trời, khi nói những lời này, tâm tư cô rất đơn thuần, hoàn toàn không có ẩn ý chi hết. Vận động theo lời cô chính là vận động kiểu đi dạo, tản bộ các thứ, tuyệt đối không ám chỉ cái khác.
Nào ngờ đôi mắt hoa đào của Trần Mỹ Linh lại liếc mắt đưa tình, thẹn thùng xấu hổ, cúi đầu khép mắt, thi thoảng lén nhìn Quảng Linh Linh một cái, thiếu chút nữa đã câu đi linh hồn bé bỏng của cô.
Quảng Linh Linh cảm thấy cổ họng khô khốc, mà gương mặt Trần Mỹ Linh ửng đỏ, không biết do nắng chiều hay do chính em động tình. Tóm lại, bầu không khí vừa vặn, hai người yêu nhau nên thân mật ôm ấp, cùng nhau làm chút chuyện gì đó.
"Thật ra vận động cũng không nhất định phải ra ngoài, ở nhà cũng được." Trần Mỹ Linh nói, rồi vươn tay kéo chiếc khăn tắm Quảng Linh Linh đang quấn quanh người một cái.
Phải biết rằng Quảng Linh Linh là vừa tắm xong, quấn khăn bước ra, bên trong cái gì cũng chưa mặc. Bị kéo một cái như vậy, cả người lập tức lõa lồ trước mặt Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh có vòng eo thon thả, tay chân thanh tú, làn da tinh tế tựa gấm vóc tuyết trắng, mềm mại mà co dãn. Trần Mỹ Linh sát người hôn lên môi đối phương.
Quảng Linh Linh chịu sao nổi Trần Mỹ Linh như vậy, trực tiếp ôm lấy người ngã xuống giường.
"Không phải nói gần đây bận sao?" Cô hung tợn nói.
"Đúng vậy, em bận." Trần Mỹ Linh mỉm cười, trong mắt ngập tràn vui vẻ.
Quảng Linh Linh hung hăn cắn một cái trên môi cô: "Bận mà còn đến trêu chọc chị."
"Vậy còn chị? Có chịu để em trêu hay không?" Trần Mỹ Linh duỗi tay vòng lấy cổ Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh gật đầu thật mạnh: "Vốn hôm nay định buông tha em, nhưng chính em lại đưa đến miệng."
Là tình cảm dẫn đến dục vọng hay dục vọng bị tình cảm chi phối?
Đều không quan trọng. Khi hai người yêu nhau hòa lẫn vào nhau, tất cả đều trở nên hiển nhiên, trôi chảy.
Hôm nay Trần Mỹ Linh nhiệt tình vô cùng. Nàng mấy ngày gần đây vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, lần này lại nắm vị trí chủ đạo. Quảng Linh Linh cũng vui vẻ bị vợ nhà mình chi phối một lần.
Thật ra Quảng Linh Linh thật sự rất muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Trần Mỹ Linh xúc động, để nàng biểu hiện khác thường như vậy. Nhưng cuối cùng cô vẫn không lên tiếng. Quảng Linh Linh lại không muốn phá vỡ bầu không khí mịt mờ tuyệt vời trước mắt.
Kiều diễm trôi qua, hai người bụng đói, cùng nhau nằm trên giường, nghiêng người ngắm trăng sao ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn, sau đó là một khoảng thời gian u ám trước khi bóng đêm hoàn toàn bao phủ, ánh trăng cùng sao trời lóng lánh.
Quảng Linh Linh hôm nay càng giống một cô em gái, an tĩnh tựa vào lòng Trần Mỹ Linh.
"Tiểu Linh." Cô nhẹ giọng gọi.
"Vâng?"
"Em bắt đầu yêu chị từ khi nào?" Quảng Linh Linh tò mò ngửa đầu nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh.
Yêu khi nào?
Vấn đề này đột nhiên xuất hiện, khiến Trần Mỹ Linh nhất thời cũng không đưa ra được đáp án rõ ràng.
Là Thanh Minh năm ấy Quảng Linh Linh cùng nàng đến mộ bà ngoại? Hay là lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt? Là ngày đó được Quảng Linh Linh cứu khi bị chồng của người ủy thác Hứa Quế Chi tấn công? Hay là sau khi biết rõ ngọn ngành của nội dung trong nhật ký, biết Quảng Linh Linh chỉ yêu một mình mình?
Nói không rõ, cũng nhớ không được. Thì ra chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi này, giữa nàng và Quảng Linh Linh đã xảy ra quá nhiều, quá nhiều chuyện.
Trần Mỹ Linh đáp không được, Quảng Linh Linh thay cô trả lời.
"Thật ra em không nói chị cũng biết."
"Chị biết sao?" Trần Mỹ Linh cảm thấy thú vị: "Vậy nói thử xem."
Quảng Linh Linh chống người nửa ngồi dậy, vươn tay gãi gãi chóp mũi Trần Mỹ Linh: "Sau lần đầu tiên ấy, khi đồng ý gả cho chị thì em cũng đã yêu chị."
Là khi đó sao?
Trần Mỹ Linh ngơ ngẩn, Quảng Linh Linh lại đắc ý: "Chính vì một khoảnh khắc đó mà dù sau này em đối với chị lúc lạnh lúc nóng, vẫn luôn cố ý giữ khoảng cách, tất cả chị đều không để ý. Bởi vì về chuyện em yêu chị, chị vẫn luôn kiên định tin tưởng hơn em."
"Xin lỗi chị." Trần Mỹ Linh có phần ngượng ngùng.
"Đổi ba chữ khác." Quảng Linh Linh hôn lên khóe môi nàng.
"Thật ngại quá?"
"Không đúng."
"Em sẽ sửa."
"..."
Quảng Linh Linh cảm thấy con hồ ly luật sư Trần này căn bản là đang cố ý trêu mình: "Em không biết thật hả?"
Quảng Linh Linh vươn tay phạt cù lét.
Trần Mỹ Linh cười đến hổn hển, vội vàng xin tha: "Em biết rồi, em biết rồi."
"Nói lại.""
"Em yêu chị.
Đáp án này, Quảng Linh Linh vô cùng vừa lòng.
"Lặp lại lần nữa."
"Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com