Chương 143
Đôi mắt vốn sáng ngời của luật sư Trần đột nhiên ảm đạm đi nhiều. Đương nhiên nàng biết mình là người quan trọng nhất đối với Quảng Linh Linh, cũng đã cho cô tất cả những gì có thể. Nhưng nàng vẫn hy vọng Quảng Linh Linh có thể có thêm nguồn hạnh phúc khác ngoài mình. Tựa như nàng trước kia có bà ngoại, giờ có cậu vậy.
Trần Mỹ Linh xuất thần suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không tài nào nghĩ ra trong cuộc đời Quảng Linh Linh có thứ gì như vậy. Cha, mẹ và cả ông nội cô đều đã ra đi. Nhà họ Quảng là một gia tộc lớn, người thân có huyết thống với Quảng Linh Linh cũng không ít. Nhưng dù cô không nói rõ thì Trần Mỹ Linh cũng có thể đoán ra lần tương ngộ ngoài ý muốn của nàng với Quảng Linh Linh lúc nhỏ chỉ sợ cũng là công lao của đám người thân đó.
Nghĩ càng nhiều, Trần Mỹ Linh lại càng đau lòng, cũng ôm Quảng Linh Linh càng chặt hơn.
Chỉ có mình nàng thôi thì cũng được. Nàng sẽ đối xử tốt với cô, bù đắp cho cô những gì đã từng mất đi.
Quảng Linh Linh cảm thấy rất thú vị. Cô có hơi tò mò hoạt động tư duy của Trần Mỹ Linh. Rốt cuộc nàng đã nghĩ những gì mà đầu tiên là sửng sốt thật lâu, sau đó lại ôm chặt mình như vậy? Có điều Quảng Linh Linh vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cô vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của Trần Mỹ Linh, một ý niệm đã sớm tồn tại lại lần nữa lóe lên trong đầu.
"Tiểu Linh, nếu không thì tụi mình kiếm một đứa đi." Quảng Linh Linh đột nhiên cất lời.
Kiếm một đứa...
Trần Mỹ Linh ngẩn ngơ. Trải qua lần thất bại với Quảng Xán lúc trước, nhất thời nàng không biết nên đáp lại lời đề nghị này của Quảng Linh Linh thế nào.
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh chưa hiểu hết ý mình, vội giải thích: "Không phải nhận nuôi. Lần này chị sinh cho em. Thế nào?"
Quảng Linh Linh... sinh cho nàng, một đứa?
Điều này Trần Mỹ Linh chưa từng nghĩ đến. Bây giờ đột nhiên nghe được, nàng sửng sốt cả người.
Có một đứa con với bạn đời đồng tính không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên là vấn đề kỹ thuật. Quá trình thụ thai phi tự nhiên không hề dễ dàng. Nếu lần đầu không thành công thì việc chấm dứt thai kỳ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Cho dù giai đoạn đầu trót lọt thì quá trình mang thai cũng tiềm ẩn đủ loại nguy hiểm, ngoài phương diện sinh lý còn có phương diện tâm lý. Các nàng chỉ có thể cho trứng, đương nhiên còn phải cần đến nòng nọc từ người cho hoặc hiến tặng. Một đứa bé chảy huyết mạch của một trong hai nàng và một người đàn ông khác. Kiểu kết hợp ấy sẽ khiến người ta...
"Thì con nhỏ Phó Tư Dao kia ấy. Gần đây nó đang tìm hiểu về chuyện này, nói là kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm rồi, xác suất thành công rất cao, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể mẹ." Quảng Linh Linh dông dài một phen là ý muốn để cho Trần Mỹ Linh khỏi băn khoăn, lo lắng. Nhưng mấy lời tiếp theo của cô lại khiến Trần Mỹ Linh khiếp sợ không thôi: "Chị muốn dùng trứng của em, để chị mang. Như vậy thật sự chính là chị sinh cho tụi mình một đứa rồi."
Vừa rồi Trần Mỹ Linh còn đang trầm tư vì khả năng sẽ có một đứa con mang dòng máu của Quảng Linh Linh và một người khác. Bây giờ tình thế đột nhiên đảo ngược, biến thành đứa bé mang huyết mạch của mình với người khác.
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không được."
Quảng Linh Linh không ngờ Trần Mỹ Linh lại phản đối: "Tại sao?"
"Em cứ cảm thấy như có người thứ ba chen vào giữa tụi mình." Trần Mỹ Linh vùi đầu vào lòng Quảng Linh Linh.
"Có một bé Trần Mỹ Linh chung sống cùng tụi mình không tốt sao? Con bé sẽ rất giống em. Mặt mũi giống, tính cách cũng giống" Quảng Linh Linh dịu giọng nói.
Mới nghĩ đến đó thôi mà Quảng Linh Linh đã cảm thấy trong lòng như muốn tan chảy.
Trần Mỹ Linh lại rầu rĩ đáp lời: "Em không phải nói đứa bé."
Không phải đứa bé, vậy người thứ ba là ám chỉ ai lại càng rõ ràng. Quảng Linh Linh phì cười: "Đồ ngốc. Thì ra em nghĩ cái này."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu từ trong lòng Quảng Linh Linh, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Đứa nhỏ này mang dòng máu của một người trong chúng ta. Nó có cha trên huyết thống. Bất luận là dùng trứng của ai thì cuối cùng đều sẽ khiến người còn lại trông như người ngoài."
Trần Mỹ Linh không muốn để tình trạng đó xảy ra, càng không cho phép Quảng Linh Linh trở thành người bị bỏ rơi như vậy. Lúc trước sở dĩ đồng ý đề nghị nhận nuôi một đứa con của Quảng Linh Linh chính là vì nàng nghĩ đứa nhỏ này không cách nào đồng thời có được gen của cả hai người các nàng, thôi thì dứt khoát không mang của ai hết, vậy mới công bằng.
Quảng Linh Linh không ngờ Trần Mỹ Linh lại nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ cảm thấy mình và Trần Mỹ Linh không còn người thân nào, nếu trên đời này có một đứa trẻ ràng buộc với hai người thì đó hẳn sẽ là chuyện rất đáng mừng. Quảng Linh Linh nghĩ sinh một đứa con tương đối vất vả, chuyện vất vả đương nhiên phải để cô đảm nhiệm. Nhưng xem phản ứng hiện tại của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Nếu không thì... tụi mình mỗi người sinh một đứa?"
Cả hai làm chuyện giống nhau, cuối cùng chia đều sở hữu trách nhiệm và gánh nặng có vẻ công bằng một chút, nói không chừng cũng sẽ khiến trong lòng Trần Mỹ Linh dễ chịu hơn.
Sau đó Quảng Linh Linh lập tức bổ sung: "Cơ mà vẫn là chị trước. Như vậy chị thử xong sẽ có kinh nghiệm, biết phải làm sao mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng. Đến lúc đó chị cũng sẽ biết nên chăm sóc em thế nào."
Cách này đã tương đối nhượng bộ, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn không gật đầu. Quảng Linh Linh hiểu, đối với cô vợ nhà mình mà nói thì không gật đầu tuyệt đối không phải đang lưỡng lự, đắn đo mà căn bản chính là không đồng ý. Chẳng qua Trần Mỹ Linh không muốn tạt nước lạnh nên mới không từ chối thẳng thừng ngay trong lúc hai người đang âu yếm thân mật thế này thôi.
Đề tài này đã đi vào ngõ cụt nhưng hai người vẫn chưa buồn ngủ. Vì thế Trần Mỹ Linh chuyển trọng tâm bằng cách nói sang chuyện khác.
"Chị vừa nói Phó Tư Dao định kiếm một đứa sao? Không thấy Lục Oản nhắc qua với em nha."
Quảng Linh Linh mất tự nhiên mà sờ sờ mũi. Cô biết Lục Oản và Trần Mỹ Linh trước sau vẫn luôn giữ liên hệ chặt chẽ. Đợt mâu thuẫn lúc trước khiến Lục Oản ra ngoài dạo một vòng, thấy nhiều, học được nhiều, người cũng trưởng thành không ít. Không chỉ tầm mắt được mở mang mà còn có kế hoạch và dự định khác cho tương lai. Mới không lâu trước đây Lục Oản lại đi nữa rồi. Lần này là ra nước ngoài đào tạo sâu, thời gian hai năm. Tuy nói cách học tương đối tự do, có thể thoải mái sắp xếp nội dung học tập nhưng tổng thời gian là cố định. Kinh qua trải nghiệm khủng bố tìm không thấy người lúc trước, Phó Tư Dao cũng đã thay đổi rất nhiều. Tuy trong lòng luyến tiếc vô cùng nhưng vẫn vui vui vẻ vẻ chuẩn bị hành lí cho người ta, đưa Lục Oản lên máy bay, sau đó...
Sau đó liền quay về tìm chí cốt là đồng chí Quảng Linh Linh đổ lệ.
Còn vì sao mà Lục Oản không đề cập với Trần Mỹ Linh chuyện Phó Tư Dao muốn một đứa con thì nội tình cũng không khác những gì hai cô vừa thảo luận lắm. Chỉ có Phó Tư Dao nhiệt tình, Lục Oản không quá tán thành đề nghị ấy.
Thật ra muốn một đứa con thì Lục Oản hẳn cũng không phản đối. Nhưng hai người họ lấn cấn là bởi vì...
Quảng Linh Linh thở dài, bắt đầu giải thích cho Trần Mỹ Linh nghe về dự định của Phó Tư Dao: "Tư Dao nó tính mang thai, định sinh cho Lục Oản một đứa."
Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được ý của Quảng Linh Linh: "Chị là nói... Phó Tư Dao định sinh một đứa trẻ mang dòng máu của Lục Oản sao?"
Quảng Linh Linh gật gật đầu.
Trần Mỹ Linh kinh ngạc: "Nhà họ Phó biết không?"
"Sao có thể để họ biết được." Quảng Linh Linh thở dài.
Trần Mỹ Linh không nói nên lời.
Nếu nhà họ Phó không biết nội tình, vậy nhất định sẽ cho rằng đứa con Phó Tư Dao sinh mang huyết mạch của cô ấy. Căn cứ vào địa vị của Phó Tư Dao ở Đằng Hoa và hiện trạng nhà họ, mẹ kế và em trai không trông mong được thì đứa nhỏ này khả năng rất cao sẽ trở thành người thừa kế tương lai của tập đoàn Đằng Hoa. Nhưng trên thực tế, đứa bé mà Phó Tư Dao mang nặng đẻ đau lại không có quan hệ huyết thống với cô. Lỡ như giao Đằng Hoa và toàn bộ nhà họ Phó cho nó mà Phó Tư Dao và Lục Oản lại hoàn toàn chấm dứt, pháp luật cũng sẽ không quan tâm đứa nhỏ này chui ra từ bụng ai, bọn họ chỉ biết xem đứa nhỏ này có quan hệ huyết thống với người nào. Đến khi đó, Phó Tư Dao rất có thể phải trắng tay, không còn gì cả.
Có đôi khi Trần Mỹ Linh thật sự không hiểu rốt cuộc Phó Tư Dao nghĩ gì. Người này không chỉ thích gây phiền toái cho người khác mà còn thích tự tạo phiền toái cho bản thân.
"Thảo nào... thảo nào Lục Oản lại không đồng ý." Trần Mỹ Linh lẩm bẩm.
Quảng Linh Linh hiểu bạn tốt của mình, cũng hiểu vì sao lúc này Trần Mỹ Linh lại nói vậy. Phó Tư Dao làm liều được ăn cả, ngã về không, giao toàn bộ giá trị bản thân và tương lai của mình cho Lục Oản. Đó là quyết tâm của Phó Tư Dao. Phó Tư Dao đang cho thấy đời này của mình nhất định phải đi cùng Lục Oản.
Nhưng người như Lục Oản, bản chất tương tự Trần Mỹ Linh. Hai người có tư tưởng rất hợp nhau nên mới có thể trở thành bạn thân không giấu nhau điều gì. Nhận lấy phần nhiệt tình này của Phó Tư Dao nghĩa là cũng phải giao phó cả đời mình. Lời hứa hẹn chịu tải cuộc đời của hai, thậm chí ba người như vậy thật sự quá nặng nề.
Dù là Lục Oản hay Phó Tư Dao thì đều phải hoàn toàn tin tưởng vào đoạn tình cảm này mới có thể đưa ra quyết định ấy.
Nhưng điều đó... thật sự rất khó.
Nghĩ đến đây, Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy lời đề nghị của mình vừa rồi cũng hơi quá qua loa. Cô nên cho Trần Mỹ Linh thời gian để suy ngẫm và chuẩn bị.
"Chuyện của hai người họ thì để họ nhọc lòng đi thôi." Quảng Linh Linh đột nhiên cười xấu xa mở miệng: "Thật ra có con hay không cũng không quá quan trọng. Bảo chị sống trong thế giới hai người với em cả đời, sợ là nằm mơ chị cũng cười tỉnh."
"Ai muốn sống thế giới hai người với chị chứ." Trần Mỹ Linh đẩy nhẹ Quảng Linh Linh một cái.
Đồng chí Quảng Linh Linh mới rồi còn nghĩ không nên hành Trần Mỹ Linh đột nhiên mạnh mẽ ôm chặt người kia vào lòng, sau đó môi không thành thật mà hôn khắp nơi, tay cũng bắt đầu không an phận mà mò mẫm.
"Chị... định làm gì? "Trần Mỹ Linh chộp lấy tay Quảng Linh Linh, hỏi với vẻ cảnh giác.
"Nói đến vậy rồi mà còn chưa quyết định được. Chị sợ em suy nghĩ quá nhiều dẫn đến trằn trọc, vận động một chút tốt cho giấc ngủ." Quảng Linh Linh cười tiến sát đến hôn hít.
Trần Mỹ Linh từ chối thẳng thừng: "Không, đồng chí Quảng Linh Linh, chị nghĩ nhiều rồi. Thật ra em rất buồn ngủ, cho em hai phút là em ngủ mất rồi, không tin chị cứ thử xem."
Không, đồng chí Quảng Linh Linh không muốn thử. Chuyện khác cô đều sẽ hỏi ý Trần Mỹ Linh, chỉ có ở phương diện này, cô muốn làm theo ý mình.
Xoay người một cái, Trần Mỹ Linh đã bị Quảng Linh Linh đè bên dưới.
Quảng Linh Linh hôn trán Trần Mỹ Linh rồi hôn lên đôi mắt xinh đẹp hình như hoa đào, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Vừa rồi chị nói thật. Tận hưởng thế giới hai người cùng em cả đời, chị thật sự nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh."
Nói xong, Quảng Linh Linh cúi người hôn mạnh lên môi Trần Mỹ Linh.
Nửa đêm trước đã kết thúc trong lãng mạn. Mà nửa đêm sau càng tình cảm cũng sắp bắt đầu.
"Em chuẩn bị xong chưa?" Quảng Linh Linh hỏi.
Loại chuyện này mà còn phải chuẩn bị nữa sao? Trần Mỹ Linh thẹn thùng quay đầu. Hẳn chỉ có những lúc thế này thì sự im lặng của luật sư Trần mới tương đương với lời mời gọi.
Nên là hiện giờ, Quảng Linh Linh cảm thấy mình không cần quá khách khí. Đêm cuối cùng ở Host, không điên cuồng một chút thì sao xứng với hoàn cảnh tuyệt hảo này cơ chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com