Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Chuyện sau đó... đúng như Quảng Linh Linh nói, Trần Mỹ Linh thật sự có đi tìm người phụ nữ kia. Nàng nói với người đó nếu không đồng ý phán quyết của thẩm phán thì có thể tiếp tục kháng án. Hơn nữa Trần Mỹ Linh còn nhấn mạnh, bất luận gian nan thế nào cũng phải kiên trì kháng án. Trước giờ chưa từng có trường hợp như nàng. Tiếng phản đối trên mạng càng nhiều, càng lớn thì một ngày nào đó, pháp luật sẽ có thay đổi.

Chờ đến ngày đó... Trần Mỹ Linh thành khẩn nói, chờ đến ngày đó, nàng đồng ý cung cấp trợ giúp pháp luật miễn phí, giúp người phụ nữ kia một lần nữa đánh vụ kiện này.

Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói xong, vuốt ve mặt đối phương, rồi vươn lại gần hôn lên đôi mắt. Cô biết, Trần Mỹ Linh chính là loại người này, làm ra được những chuyện như vậy.

"Làm thôi." Quảng Linh Linh ngồi dậy, cúi đầu nhìn người đẹp trong lòng.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh vô cùng xinh đẹp. Dáng người mềm mại lả lướt, một đôi mắt hoa đào, sóng mắt vừa chuyển liền phong tình vạn chủng. Trần Mỹ Linh cũng thấy Quảng Linh Linh rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn cuộn sóng theo động tác của chị mà xõa xuống hai bên, khẽ chạm vào người, vào mặt Trần Mỹ Linh khiến nàng thấy hơi ngứa. Khi Quảng Linh Linh câu môi cười khẽ, sắc đẹp ở trước mặt, ai có thể từ chối được lời mời của cô chứ.

Không đợi Trần Mỹ Linh trả lời, tay Quảng Linh Linh cũng đã không thành thật mà lướt từ đùi lên. Xúc cảm mượt mà này, Quảng Linh Linh đã quá quen thuộc. Tiếp sau là tiếng thở dốc của Trần Mỹ Linh.

"Làm đi."

Trần Mỹ Linh gật đầu đồng ý. Quảng Linh Linh lại không khách khí nữa, trao lên thật nhiều những nụ hôn.

Thật ra, chuyện cũ của Trần Mỹ Linh vẫn còn rất nhiều tình tiết sau nữa, chẳng qua nàng cũng không định kể cho Quảng Linh Linh.

Dưới những vuốt ve âu yếm của đối phương, Trần Mỹ Linh không cần làm gì cả, chỉ cần thành thật nằm trên giường. Nhưng hồi ức vẫn không dừng lại mà còn mang nàng nhớ đến càng nhiều chuyện hơn.

Người phụ nữ đó quả nhiên làm theo lời Trần Mỹ Linh mà kháng án, hơn nữa còn huy động tất cả bạn bè thân thích, cố gắng tìm kiếm người chồng cũ giờ đã chạy. Nàng chấp nhận kiến nghị của Trần Mỹ Linh, nhưng lại không chấp nhận sự giúp đỡ về pháp lí. Nàng thà dùng tiền của mình đi mướn luật sư khác chứ không chịu để Trần Mỹ Linh hỗ trợ.

Người phụ nữ đó hận nàng, vô cùng thống hận.

Nàng trút hết lửa giận cùng oán hận lên người luật sư bên nguyên là Trần Mỹ Linh. Trong mắt nàng, cái người ăn nói đĩnh đạc, khí thế bức người trên tòa án kia là đồng lõa trong tội ác, là một trong những người trực tiếp hại nàng rơi vào hoàn cảnh éo le.

Phẫn hận như vậy thật vô lí, nhưng Trần Mỹ Linh cũng không làm gì đáp lại những lời chỉ trích, chửi mắng của đối phương.

Nàng chỉ thấy tội cho người phụ nữ đó. Hôn nhân thất bại, nhìn lầm người chồng, giờ còn thêm khoản nợ khổng lồ mấy trăm vạn. Những điều đó đã đủ để đè sụp toàn bộ lí trí của một người phụ nữ bình thường. Nàng còn có con gái, còn phải tiếp tục tồn tại. Nàng cần một nơi phát tiết, cho dù là hận cũng tốt.

Thời gian sau, pháp luật thật sự có thay đổi. Trần Mỹ Linh vẫn luôn chú ý đến vụ đó. Khi nàng trăm phương ngàn kế tìm hiểu được tình huống liên quan thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Vụ kiện đó giằng co rất lâu, trầy trật kéo đến khi luật mới được thông qua, đổi thành chủ nợ mới là bên cần cung cấp chứng cứ chứng minh tiền cho vay được dùng vào cuộc sống hàng ngày, nhưng người phụ nữ kia vẫn không thể thắng kiện.

Vợ chồng mấy năm không thể lấy ra bằng chứng nhưng một chủ nợ xa lạ lại có thể dễ dàng trưng ra mấy phần, có dùng để thay sàn, có dùng để sơn sửa nhà cửa. Chuyện cũ ngày xưa bị lôi ra từng chút từng chút một, nghe đồng nghiệp chú ý án này nói, lúc đó người phụ nữ kia đã ngã quỵ ngay tại tòa.

Nhưng trong cái rủi còn có cái may, chồng trước của người phụ nữ đã bị tìm thấy. Anh ta trả một bộ phận tiền, lại viết giấy cam đoan hoàn nợ với chủ cho vay, xem như gánh vác toàn bộ nợ nần.

Trần Mỹ Linh nghĩ đó cũng xem như một bước ngoặc khiến người ta thổn thức.

Quảng Linh Linh đã nhận ra Trần Mỹ Linh không chuyên tâm. Cô như trừng phạt mà hôn lên rất nhiều chỗ khó nói, mãi đến khi ánh mắt Trần Mỹ Linh hoàn toàn mê li, chỉ còn thấy được mình thì mới vừa lòng bỏ qua.

Cuối cùng, hai người đều thở ra một hơi, thoải mái nằm trên giường. Quảng Linh Linh nghiêng người vuốt ve gương mặt Trần Mỹ Linh.

"Ban nãy nói tới đâu rồi? Người phụ nữ đó sau đó có đến tìm em không?" Quảng Linh Linh hỏi.

Trần Mỹ Linh đã không còn vẻ phẫn uất ban đầu mà thay bằng sự thong dong thường ngày. Nàng khoa trương làm một động tác thật đáng tiếc, bĩu môi nói: "Không có, uổng một đơn ủy thác, đồ ăn tới miệng rồi còn bay."

Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Quảng Linh Linh giờ xem như biết Trần Mỹ Linh là cô nàng không bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng. Nhưng dù vậy, có vài vấn đề Quảng Linh Linh vẫn không nhịn được mà hỏi ra:

"Nói chuyện gì vui vẻ đi."

"Được."

"Lúc trước vì sao lại đồng ý kết hôn với chị?"

"..."

Chuyện vui vẻ là chuyện này sao?

Trần Mỹ Linh dở khóc dở cười. Nàng trêu ghẹo mà vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp của Quảng Linh Linh: "Chín đồng tiền là có thể ôm được một vật trang trí hình người vô cùng xinh xắn về nhà. Nhìn đẹp, sờ lại êm, kỹ thuật còn không tồi. Chị nói em có lời không?"

Haha.

Ahaha.

Cô nàng này vẫn là khi bịt miệng mới càng đáng yêu hơn. Quảng Linh Linh nghĩ vậy, sau đó cũng đích thân làm vậy.

Mặt trời lên cao, lại là một ngày mới. Trần Mỹ Linh phấn chấn tinh thần chuẩn bị đi làm, tựa như đêm qua chưa hề nói gì. Ngay cả Quảng Linh Linh cũng không thể không bội phục năng lực tự điều chỉnh của Trần Mỹ Linh.

Một người cảm xúc dễ bị ảnh hưởng như vậy, lại tự tạo cho mình một lớp áo giáp thật dày. Vì sao nàng lại lựa chọn trở thành luật sư? Ngay lúc Trần Mỹ Linh sắp đi, Quảng Linh Linh đột nhiên kéo người qua một bên, dâng lên nụ hôn tạm biệt, trong đầu không ngừng suy tư vấn đề này. Quảng Linh Linh rất quấn quýt nàng, từ khi kết hôn tới giờ vẫn vậy. Trần Mỹ Linh không hề thấy phản cảm mà còn có chút thích.

"Sao? Chưa đi mà đã nhớ em vậy rồi à?" Trần Mỹ Linh cười nói.

"Nhớ chứ. Ngày đêm nhung nhớ. Cho dù em nằm ngay trên giường thì trong đầu chị vẫn luôn suy nghĩ về em."

Được rồi. Người này chỉ cần mở miệng là lời âu yếm lập tức tuôn ra ào ào.

Trần Mỹ Linh vỗ vỗ mặt Quảng Linh Linh: "Ngoan ngoãn chờ em, tối em về."

Quảng Linh Linh không vui: "Trưa không được sao? Chị rủ em đi ăn cơm."

Trần Mỹ Linh vươn một ngón tay, lắc lắc: "Hôm nay không được, em có hẹn rồi."

"A? Người ủy thác sao? Lại có vụ mới?" Quảng Linh Linh thuận miệng hỏi.

"Không phải người ủy thác, là... bạn em." Trần Mỹ Linh có hơi chần chờ.

Quảng Linh Linh cũng sửng sốt.

Hai người từ khi kết hôn đến giờ, chưa diện kiến cha mẹ, người thân đối phương, cũng chưa gặp gỡ bạn bè thân thiết của nhau. Các cô ngay cả đi lãnh chứng cũng là mới từ trên giường xuống, đầu óc điên cuồng nhất thời xúc động, nội y thậm chí còn chưa thay, căn bản không hề thông báo với bất kì ai. Bọn cô không có ai chúc phúc, cũng chưa từng cử hành hôn lễ, trực tiếp nhảy đến giai đoạn sống chung.

Cả hai đều đã quen tránh nhắc đến đề tài này. Nhưng hôm nay, chữ "bạn" đột nhiên thốt ra từ miệng Trần Mỹ Linh, hiển nhiên, bọn cô đều nghĩ đến cùng một chuyện.

Im lặng, xấu hổ...

Trần Mỹ Linh không biết Quảng Linh Linh đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, nhưng nàng rõ là vẫn chưa.

Nàng nghĩ nếu hôm nay mình trở lại học viện luật gặp cô bạn Trương Tích, nhân tiện báo tin đã kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn với một cô gái, Trương Tích chắc là sẽ khiếp sợ tột đỉnh.

Làm máy sưởi ấm áp tri kỉ của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đã sớm nhận ra Trần Mỹ Linh có điều chần chừ. Vẻ mặt thay đổi liên tục, có phần né tránh kia đang biểu hiện, cô nàng này lại xoắn xuýt nữa rồi.

Từ sau khi kết hôn, chuyện Quảng Linh Linh am hiểu nhất chính là cho Trần Mỹ Linh đường xuống nước. Cô vỗ đùi: "Em xem, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay chị còn có chuyện quan trọng phải làm. Trưa hôm nay tạm thời nhường em cho người bạn đó vậy."

Nếu Quảng Linh Linh kiên trì, Trần Mỹ Linh cũng không biết rốt cuộc mình có giới thiệu cô với Trương Tích hay không. Nhưng nghe cô nói vậy, nàng vẫn thở phào một hơi.

Những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Trần Mỹ Linh đã khôi phục ý cười: "Vậy chị làm nhé. Thôi không nói nữa."

Nói xong, Trần Mỹ Linh chuẩn bị ra ngoài. Nhưng đang khom lưng định đổi giày thì cô lại bị Quảng Linh Linh kéo tay: "Lần này không có dịp. Lần sau chờ em chuẩn bị tốt, giới thiệu bạn em với chị nhé?" Quảng Linh Linh nói rất nghiêm túc.

"Được, em hứa với chị." Trần Mỹ Linh cũng đáp lại thật trịnh trọng.

Nghe được đáp án mong muốn, Quảng Linh Linh cười như hoa mùa xuân. Cô lại nhẹ hôn lên khóe môi Trần Mỹ Linh rồi mới chịu thả người đi.

Công ty giải trí Thiên Duyệt.

Trợ lý Tiểu Lưu vẫn đi làm như thường ngày. Gần đây cảm xúc của Quảng tổng hệt như trời tháng tư, mưa nắng thất thường. Nàng phải tập trung mười hai vạn phần tinh thần mới được.

Trong đầu còn đang suy nghĩ, người đã xuất hiện trước mặt.

Chỉ thấy Quảng tổng chân mang đôi bốt da cổ ngắn, quần dài màu be ôm sát khiến chân nàng trông thon dài thẳng tắp, áo khoác đen cổ đứng vắt ngang cánh tay, sơ mi đỏ thẫm cổ thắt nơ buông lơi lộ một phần xương quai xanh, trông khá là phong tao.

Trợ lý Tiểu Lưu thầm chép miệng vì bộ dạng của sếp tổng hôm nay, đồng thời không khỏi nhớ đến lúc vừa đến Thiên Duyệt, nàng từng cùng Quảng tổng tham gia một buổi họp báo. Khi đó Quảng Linh Linh còn rất trẻ, sau khi tiếp nhận Thiên Duyệt, quen thuộc công tác sau màn rồi mới bắt đầu lộ diện, xuất hiện trước giới truyền thông. Chính là lần đó, thiếu chút nữa Quảng Linh Linh bị nhầm thành diễn viên mới Thiên Duyệt chuẩn bị lăng xê, bị một đống fan vây quanh ngay tại cửa tây. Một đám người tranh nhau xin chữ ký, nói chờ đến khi nàng nổi tiếng, có thể mang ra làm kỉ niệm.

Giờ nhìn lại, sự tình năm xưa chỉ còn là một chuyện vui thi thoảng được nhắc đến, nhưng trợ lý Tiểu Lưu vẫn thấy sếp tổng của bọn họ thật sự còn đẹp hơn rất nhiều nghệ sĩ của Thiên Duyệt. Ngay cả nàng đi theo bên cạnh Quảng Linh Linh lâu vậy rồi mà đôi khi cũng không nhịn được nhìn mấy lần.

"Minh Di."

"..."

"Minh Di? Lo nghĩ cái gì vậy? Nhìn chằm chằm chị làm gì?" Quảng Linh Linh vươn đôi tay ngọc ngà tinh xảo lắc lắc trước mặt trợ lý Tiểu Lưu.

Nhìn chị đẹp.

Trợ lý Tiểu Lưu chỉ dám nói thầm trong bụng. Nàng quan sát sắc mặt Quảng Linh Linh, bước đầu phán đoán thời tiết hôm nay. Trời quang mây tạnh, là sếp bình thường.

"Quảng tổng." Trợ lý Tiểu Lưu đáp lời: "Chị có gì phân phó?"

"Giúp chị gọi cho trưởng phòng Từ."

"À, vâng."

Hợp đồng nghệ sĩ, nhân sự công ty đều là do một tay trưởng phòng Từ quản lý. Bình thường sếp sẽ không tìm ông ta, một khi đã tìm thì nhất định là chuyện lớn.

Nhưng trợ lý Tiểu Lưu cũng không hỏi thêm chuyện ngoài phận sự. Nghe Quảng Linh Linh nói, nàng lập tức ngoan ngoãn xoay người làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com