Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151


Quần áo đã mua, cơm chiều cũng ăn, hai người Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lái xe đưa cô bé về nhà.

Quảng Linh Linh thả Trần Mỹ Linh xuống ngay cửa như thường lệ còn mình đi đỗ xe. Đến khi quay lại, nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng đợi mình dưới ánh đèn đường vàng cam, trong nháy mắt ấy, Quảng Linh Linh thấy rất ấm lòng

Thời gian không còn sớm. Quần áo mua về còn chưa kịp mở ra xem thì hai lớn một nhỏ đã sửa sang chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, cô bé không kháng cự việc hai người giúp mình cởi quần áo nữa, vì thế Quảng Linh Linh dẫn cô bé vào phòng tắm tắm rửa.

Khi Trần Mỹ Linh chuẩn bị xong quần áo sạch, đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy cô bé vừa cởi được một tay áo, còn Quảng Linh Linh lại sửng sốt nhìn những vết bầm xanh tím còn chưa tan trên người cô bé.

Trẻ con rất nhạy cảm. Cho dù chỉ vài giây sững sờ ngắn ngủi cũng bị cô bé bắt được. Như sợ bị Quảng Linh Linh ghét bỏ, cô bé vội xỏ nửa bên áo vừa cởi, duỗi tay che kín mắt mình, lẩm bẩm nói với Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh: "Đừng nhìn. Đừng nhìn con."

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, mỉm cười giúp cô bé xả bím tóc: "Quai Quai đáng yêu như vậy, sao lại không cho dì nhìn chứ? Nào, nào, đôi mắt của Quai Quai* nhà chúng ta là xinh đẹp nhất."

*Quai Quai không phải tên. Tại không biết cô bé tên gì nên Quảng Trần mới gọi vậy. Đúng nghĩa là bé ngoan, nhưng mà gọi riết sau này thành biệt danh (về sau có tên rồi thì thi thoảng vẫn gọi Quảng Tiểu Quai).

Nói xong, Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che mắt của cô bé ra. Trong đôi con ngươi non nớt, sáng ngời ấy là hình ảnh phản chiếu của nàng và Quảng Linh Linh. Nơi đó bị nước mắt làm ướt nhưng vẫn không thể nào che khuất được ánh nhìn rực rỡ.

Vết thương trên người không phải lỗi của cô bé, lại càng không nên trở thành xiềng xích trói buộc cô bé. Trần Mỹ Linh nhẹ tay giúp cô bé cởi quần áo, rồi dùng giọng điệu tương đối thoải mái chỉ vào những vết thương trên người: "Những cái này là mẹ con làm đúng không?"

Cô bé gật đầu, có phần buồn tủi.

"Còn đau không?" Quảng Linh Linh hỏi, giọng thoáng áp lực.

Cô bé lắc đầu.

Trần Mỹ Linh thổi nhẹ mấy hơi: "Quai Quai, con nhớ cho kĩ, là mẹ con làm không đúng. Đánh con là lỗi của cô ta. Hơn nữa những vết thương này sẽ từ từ biến mất. Nếu mỗi ngày con đều vui vẻ, sung sướng thì chúng sẽ biến mất càng nhanh."

"Thật sao?" Cô bé nghi hoặc hỏi.

"Thật." Trần Mỹ Linh nghiêm túc khẳng định.

Quá trình tắm rửa sau đó thuận lợi hơn nhiều. Cô bé thật sự quá nghe lời, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Lau thân thể, sấy khô tóc, thay váy ngủ mới xinh đẹp, cô bé được Quảng Linh Linh ôm thẳng lên giường phòng ngủ.

Chờ đến khi Quảng Linh Linh bước ra, chuẩn bị đi thu dọn phòng tắm thì lại thấy Trần Mỹ Linh đang ở phòng sách của hai người, đứng trên ghế không biết tìm cái gì.

Quảng Linh Linh tò mò, đẩy cửa bước vào hỏi: "Tiểu Linh, em đang làm gì vậy?"

"Em tìm sách." Trần Mỹ Linh vừa tìm dọc kệ sách vừa đáp.

"Tìm sách gì cơ?"

"Sách kể chuyện, cho con bé xem. Em vừa thấy trên mạng nói trước khi ngủ tốt nhất nên nghe vài câu chuyện vui vẻ, ngụ ý tốt đẹp. Như vậy có lợi cho giấc ngủ."

Quảng Linh Linh chau mày. Cô thật sự muốn hỏi mấy cái đấy là ai bày cho Trần Mỹ Linh, nhưng nhớ lại lúc trước khi mới kết hôn với mình, cô nàng này còn làm một trăm câu hỏi để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đột nhiên cô cảm thấy hành vi như vậy cũng rất đáng yêu.

"Trong nhà không có quyển nào hết sao? Em nhớ lúc trước khi đón Quảng Xán đến, tụi mình chuẩn bị nhiều lắm mà."

Đột nhiên nhắc tên Quảng Xán, Quảng Linh Linh nhớ đến cô bé ấy còn thoáng thất thần, nhưng ngay sau đó đã phì cười. Bộ dạng như bà cụ non của Quảng Xán nào phải kiểu hay nghe kể chuyện trước khi ngủ. Cô bé kia còn tính toán, suy ngẫm hơn khối người lớn nhiều.

"Quảng Xán nó không cần mấy thứ đó." Quảng Linh Linh cười nói.

"Cũng đúng." Trần Mỹ Linh nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi vừa lầm bầm vừa nhón chân nghiêng người ra xa.

Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim bé bỏng của mình thiếu chút nữa đã bị dọa đến lọt thỏm ra ngoài. Cô vội chạy đến đỡ ghế cùng chân Trần Mỹ Linh, luôn miệng dặn dò: "Ối bà trẻ ơi, em coi chừng ngã. Trong nhà làm sao có thứ đó được. Nếu không thế này đi, em dùng ipad kể cho con bé nghe đỡ, chờ mai tụi mình lại đi mua."

"Máy tính bảng là đồ điện tử, tối xem không tốt cho mắt."

"Em tạm chấp nhận xài đỡ một đêm được chưa? Ấy, ấy, ấy, cẩn thận, cẩn thận. Bên này. Em đừng giẫm hụt."

Mãi không thấy hai dì quay lại, cô bé cảm thấy khá lo lắng, bèn chân trần chạy ra phòng khách. Tiếng nói chuyện trong phòng sách nó nghe rõ mồn một. Hai dì là muốn kể chuyện cổ tích trước lúc ngủ cho nó sao? Chưa có ai làm vậy với nó bao giờ. Nó thấy mũi cay cay, lại thoáng mong chờ. Vì thế, khi hai người lớn còn chưa bước ra, nó đã tự chạy về phòng, leo lên giường, ngoan ngoãn nằm đó chờ có người đẩy cửa bước vào.

"Cái này thế nào? Rùa và Thỏ. Cơ mà có xưa quá không? Nói không chừng con bé đã nghe rồi." Trần Mỹ Linh tự đề nghị rồi lại tự bác bỏ. Nàng vươn ngón tay kéo sang truyện tiếp theo.

"A, cái này được này. Ngụ ý rất tốt. Chị thấy sao?" Trần Mỹ Linh đẩy đẩy Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhìn qua, gật đầu đáp: "Ừ, được. Cơ mà phù hợp với bé trai hơn không? Nhà mình là bé gái mà."

"Chị nói cũng đúng." Trần Mỹ Linh như suy tư.

Hai người chỉ muốn kể chuyện trước khi ngủ thôi mà cũng kén chọn như vậy. Vẫn là Quảng Linh Linh vô ý quét mắt ngang đồng hồ treo tường mới phát hiện thấm thoát đã trôi qua nửa giờ.

"Chọn... chọn cái này đại đi. Còn lựa nữa, con bé ngủ rồi là thôi luôn khỏi cần kể."

Đến khi hai người ôm máy tính bảng bước vào phòng thì đã thấy cô bé tựa vào giường, đầu nhỏ gật gù theo tiếng hít thở, quả nhiên đã ngủ.

Quảng Linh Linh đặt máy tính vào lòng Trần Mỹ Linh, nhẹ tay nhẹ chân định đỡ cô bé nằm thẳng xuống. Nào ngờ vừa đụng đến, cô bé đã tỉnh. Cô bé dụi dụi mắt, hỏi hai người: "Là sắp kể chuyện sao?"

Tới rồi.

Câu chuyện hôm nay, kiểu gì cũng phải kể.

Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng ôm máy tính, ngồi xuống mép giường. Quảng Linh Linh nhường chỗ cho đối phương, lúc ra ngoài còn giúp hai người khép cửa.

"Hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện ha..."

Khép cửa lại, Quảng Linh Linh cũng không đi ngay mà còn nán lại trong chốc lát, nghe giọng nói dịu dàng, truyền cảm của Trần Mỹ Linh vang lên trong phòng, khác với lúc nàng nói chuyện hàng ngày, cũng khác với vẻ sấm rền gió cuốn mỗi khi ra tòa. Đối với trẻ con, Trần Mỹ Linh trước giờ vẫn luôn rất kiên nhẫn.

Quảng Linh Linh cười cười, trìu mến nhìn cảnh tượng trong phòng thêm một lúc. Cô đã sớm nói rồi, Trần Mỹ Linh nhất định sẽ là một người mẹ tốt.

"Rồi, kể xong. Quai Quai, con nên ngủ." Trần Mỹ Linh xoay người xuống giường, còn nghiêm túc tấn chăn cho đứa bé.

Nào ngờ cô bé mới rồi còn nằm ngay ngắn lại đột nhiên bật dậy.

Trần Mỹ Linh vội hỏi: "Con sao vậy?"

Cô bé trông có vẻ ngượng ngùng, như không tiện mở miệng.

"Muốn đi vệ sinh sao?" Bé con không nói, Trần Mỹ Linh đành phải tự đoán.

Cô bé lại không trả lời mà chỉ vươn đôi cánh tay nhỏ, giang rộng giữa không trung.

Trần Mỹ Linh thoạt tiên là ngẩn người, sau đó mới hiểu được cô bé đây là muốn làm gì.

"Con muốn dì ôm con một cái sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

Cô bé dường như chưa bao giờ trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy với ai nên lúc này trông có vẻ mất tự nhiên. Nhưng cô bé vẫn gật gật đầu, tay cũng không thu lại.

Trần Mỹ Linh cảm thấy tim mình như bị sự đáng yêu này làm tan chảy. Nàng vội vươn tay ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, sau đó mới thơm nhẹ một cái lên trán cô bé.

"Rồi, Quai Quai ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Tắt đèn lại đóng cửa. Cô bé ngủ rồi, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cũng nên nghỉ ngơi.

Quay lại phòng mình, Trần Mỹ Linh tiện tay đặt máy tính bảng lên đầu giường, nào ngờ lại bị một đôi tay bất thình lình ôm lấy từ phía sau.

"Tình yêu, chị cũng muốn được em kể chuyện." Quảng Linh Linh ôm chặt người vào lòng, làm nũng nói.

Trần Mỹ Linh vừa bực mình vừa buồn cười: "Chị bé, không phải nên là chị kể cho em nghe sao?"

"Chị không kể, không kể đó. Muốn em kể cho chị nghe, muốn em cơ." Quảng Linh Linh một khi đã giả ngơ chơi xấu thì Trần Mỹ Linh thật sự bó tay hết cách.

"Rồi, rồi, rồi, chị để em ngồi dậy đã."

Trần Mỹ Linh khuyên mãi Quảng Linh Linh mới chịu nới lỏng đôi tay đang siết chặt. Lại cầm máy tính bảng trên tay, Trần Mỹ Linh mở danh sách truyện cổ tích hai người vừa tìm ban nãy: "Chị muốn nghe cái gì? Vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng hay công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn?"

Quảng Linh Linh bắt chước trẻ con, rúc vào lòng Trần Mỹ Linh: "Chị muốn nghe chuyện tình yêu."

"Chuyện tình yêu?" Trần Mỹ Linh lật ra trang trước: "Romeo và Juliet sao?

"Đó là bi kịch mà. Chị muốn nghe chuyện tình yêu kết thúc có hậu." Quảng Linh Linh không hài lòng.

Chuyện tình yêu, còn đòi kết thúc có hậu. Trần Mỹ Linh cân nhắc hai điều kiện này, bắt đầu tìm trên mạng.

Nội dung như vậy có rất nhiều. Nàng còn chưa kịp quyết định nên đọc cho Quảng Linh Linh nghe cái nào thì máy tính bảng trên tay đã bị đối phương giành mất.

"Làm gì? Không nghe nữa sao?" Trần Mỹ Linh sửng sốt.

Quảng Linh Linh cười, ngửa đầu nhìn Trần Mỹ Linh. Cô thật sự rất hiếm khi quan sát nàng từ góc độ này. Gương mặt nàng xinh đẹp như hoa đào, quyến rũ mà phong tình. Luật sư Trần nhà cô thật là nhìn kiểu gì cũng thấy quá ư là động lòng người.

Quảng Linh Linh ngắm đủ rồi mới từ từ mở miệng: "Xem mấy chuyện cũ rích ấy làm gì? Không phải em đã có sẵn một chuyện trong đầu rồi sao?"

Trần Mỹ Linh ngơ ngác. Không có nha, thật sự không có. Nếu có sẵn câu chuyện để kể như cô nói thì vừa rồi nàng cũng chẳng cần ôm máy suy ngẫm lâu vậy.

"Có. Em ngẫm kĩ lại đi." Quảng Linh Linh cười nói.

Trần Mỹ Linh thật sự nghĩ không ra, đành phải hỏi dò: "Vậy chị... gợi ý một chút?"

"Không khác Romeo và Juliet mấy."

"Không khác mấy?"

Trần Mỹ Linh vẫn nghĩ không ra.

Đúng lúc này, Quảng Linh Linh câu tay một cái, túm cả người Trần Mỹ Linh vào lòng, mập mờ nói: "Muốn biết không? Chị đây nói cho em. Câu chuyện tình yêu này gọi là Bé Tiểu Linh và Bé Linh Linh."

Trần Mỹ Linh chăm chăm nhìn Quảng Linh Linh một lúc lâu, sau đó vung tay đẩy cái mỏ đang vươn đến của Quảng Linh Linh qua một bên.

"Bé Linh Linh là ai, hình như em không quen." Trần Mỹ Linh không muốn kể câu chuyện vừa nghe tên đã thấy sến chảy nước này. Nàng chui khỏi tay Quảng Linh Linh, toan chạy trốn.

Quảng Linh Linh sao có thể để Trần Mỹ Linh thoát được, lập tức túm người đè lại: "Em quen. Bé Linh Linh là chị bé em yêu nhất mà."

Trần Mỹ Linh không khỏi bật cười. Nàng thật sự bị cái giọng nũng nịu đến buồn nôn này của Quảng Linh Linh làm nổi da gà.

Mắt thấy giả vờ đáng yêu không có hiệu quả, Quảng Linh Linh chuyển sang vờ hung ác: "Nói. Có kể hay không?"

Luật sư Trần tuyệt đối không thỏa hiệp dễ dàng. Nàng là người có khí tiết: "Không."

"Không ha? " Quảng Linh Linh nhoẻn miệng cười xấu xa.

Sau đó, thế này, thế nọ, lại thế kia...

Đêm khuya, phòng ngủ của hai người sáng đèn rất lâu. Mà cùng với ánh đèn nhu hòa ấy chính là giọng nói vừa xấu hổ vừa tức giận của Trần Mỹ Linh.

"Ngày xưa, có một cô bé, tên là bé Tiểu Linh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com